Truyen3h.Co

KNCNBB

Chap 10

Judy2609

Đệ thập chương

.

Mấy ngày gần đây, Tại Trung không khắc chế được tâm tình phiền muộn, thậm chí có thể nói y dị thường mất hứng cùng lo lắng. Nguyên nhân hết thảy đều vì bình dược mà Thanh Tuyền đã đưa cho y!

.

"Dược cũng uống rồi, chuyện nên làm cũng làm cả rồi! Thế nhưng từ đó đến nay đã tròn một tháng, vậy mà nửa điểm động tĩnh hay một chút dấu hiệu cũng không thấy đâu! Ngay cả triệu chứng chứng tỏ ta đã thụ thai cũng chẳng thấy bóng dáng!"

.

Tại Trung nhíu mày nhìn bình dược đặt trên bàn, tất cả những gì Thanh Tuyền dặn dò y đều nhất nhất hoàn thành, thế nhưng mãi vẫn không thấy có dấu hiệu hoài thai, "Có phải hay không đã sai sót ở khâu nào đó?!"

.

Nghĩ tới nghĩ lui, nếu chỉ có một khả năng, vậy thì chính là, "Thanh Tuyền đã lừa ta!"

,

Tức giận cầm lấy bình dược, nghiến răng nghiến lợi nắm ra ngoài, bình sứ rơi xuống đất chỉ tạo thành tiếng va chạm thanh thúy nhưng không có dấu hiệu nứt vỡ.

.

Nghĩ đến những lời Thanh Tuyền đã nói, "Nam nhân sinh tử vốn là thuật nghịch thiên, ta cũng không thể cam đoan nhất định sẽ thành công!", Tại Trung không khỏi thở dài một tiếng.

.

"Ta đây là đang giận chó đánh mèo sao?! Ngay cả Thanh Tuyền còn chưa nói nhất định sẽ thành công, đương nhiên xác suất thất bại cùng bao hàm trong đó..." – Tuy an ủi bản thân như vậy, nhưng y thực sự không tránh được thất vọng cứ từ đáy lòng tràn ra.

.

Hung hăng nện từng bước trên mặt đất, chậm rãi đi ra cửa, chuẩn bị cúi xuống nhặt bình dược vừa bị mình ném văng.

.

Một chân vừa bước qua ngưỡng cửa, Tại Trung chỉ thấy Duẫn Hạo từ đằng xa đi tới, bên cạnh còn có một người, chính là Tiểu Mai, nàng tươi cười bế Tiểu Kim Dương thần tình sáng lạn trong tay, mà ý cười của nàng còn ẩn giấu càng nhiều thâm tình chân thành cùng chờ mong.

.

"Đáng hận! Ta thực sự rất muốn sinh bảo bảo cho Duẫn Hạo!"

.

Tại Trung khom người cúi xuống nhặt bình dược nằm lăn lóc bên chân một cách hết sức cẩn thận, giống như thứ cầm trong tay lúc này không chỉ là một bình sứ bình thường, mà nó chính là hi vọng của y!

.

Thời điểm khom lưng, trong hốc mắt có chút ướt át, Tại Trung quật cường cắn môi dưới, miễn cưỡng kìm nén lệ ngân không cho nó trào ra.

.

Lần thứ hai ngẩng đầu lên, lại thấy Duẫn Hạo đang nhìn mình mỉm cười, Tiểu Mai cũng đồng dạng nhìn y mỉm cười, chỉ là trong ý cười của nàng cất giấu đao quang sắc bén.

.

Tại Trung nguyên bản muốn hé môi gọi Duẫn Hạo một tiếng, nhưng không thể ngăn được cảm giác choáng váng từ đâu bất thình lình ập tới, tầm mắt y bỗng trở nên mơ hồ. Sau một trận trời đất như xoay chuyển, bên tai Tại Trung chỉ kịp nghe một tiếng thét kinh hãi của Duẫn Hạo liền mất đi ý thức.

...

.

Đợi đến khi hai mắt lại được mở to, hình ảnh đầu tiên Tại Trung trông thấy chính là vẻ mặt cực độ lo lắng của Duẫn Hạo, sau đó là biểu tình có chút cổ quái của Tuấn Tú.

.

Vừa thấy rèm mi của y hấp háy, hắn đã vội vàng kêu lên, "Tuấn Tú, Tuấn Tú! Nhanh nhìn Tại Trung đi, đệ ấy tỉnh lại rồi!"

.

Tuấn Tú khẩn trương đi tới, cầm cổ tay Tại Trung, tỉ mỉ bắt mạch. Sau một hồi trầm ngâm, cậu mới lên tiếng, "Tại Trung ca đã không sao rồi!"

.

Nghe vậy, Duẫn Hạo như trút được cự thạch ngàn cân, thở phào một hơi.

.

"Thật sự không sao chứ?" – Hắn lần thứ hai xác nhận.

.

"Ân!"

.

"Lo lắng vớ vẩn cái gì? Ta chẳng qua do đêm qua ngủ không được ngon giấc, lại thêm vừa rồi khom người nhặt vật này nọ xong liền đột ngột đứng lên, sở dĩ nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngất xỉu một xíu thôi mà!" – Tại Trung ở bên cạnh tự bào chữa cho mình, thế nhưng y không hề bỏ qua thần sắc cổ quái cũng như đáy mắt lộ ra kinh ngạc vạn phần của Tuấn Tú!

.

"Đúng vậy, Duẫn Hạo ca không cần lo lắng, Tại Trung ca té xỉu chẳng qua vì mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi!"

.

"Đệ phải chú ý một chút, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng khiến ta lo lắng!" – Duẫn Hạo nhìn Tại Trung bằng ánh mắt yêu thương vô hạn, còn dịu dàng hôn lên trán y.

.

"Huynh vội thì cứ đi đi! Xương Mân và Hữu Thiên ở bên ngoài chờ cũng sốt ruột lắm rồi, ta có Tuấn Tú chăm sóc sẽ ổn thôi!" – Tại Trung liếc nhìn thân ảnh hai người đang đứng thập thò ngoài cửa, ngoài miệng thì giả bộ thấu tình đạt lý khuyên nhủ Duẫn Hạo, còn trong lòng chỉ cầu hắn nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

.

"Đúng vậy! Có đệ ở lại chăm sóc Tại Trung ca là đủ rồi! Có chuyện gì phát sinh, đệ lập tức phân phó người thông báo cho huynh!" – Tuấn Tú cũng có chuyện cần hỏi, sở dĩ giúp đỡ Tại Trung đuổi người.

.

Trịnh Thành chủ của chúng ta tuy rằng cảm thấy mọi chuyện có chiều hướng kỳ quái dần đều, nhưng lại không thể chỉ ra được đến tột cùng là điểm nào phát sinh bất thường, song song lại nghĩ Xương Mân cùng Hữu Thiên chờ ở bên ngoài quả thực cũng rất sốt ruột, hắn đành phải gật đầu đáp ứng, "Vậy được rồi, có việc gì phải lập tức báo cho ta biết!"

.

"Ân!" – Tại Trung nhu thuận trả lời.

.

Duẫn Hạo chân trước vừa mới ra khỏi ngưỡng cửa, sau lưng Tuấn Tú đã một bước vọt đến trước mặt Tại Trung, trái xem phải nhìn, trên sờ dưới nắn. Dưới ánh mắt của cậu, y bất giác cũng cảm thấy sợ hãi.

.

Cuối cùng, Tuấn Tú hỏi với giọng điệu không che giấu tia kinh ngạc, "Tại Trung ca, nguyên lai huynh là nữ nhân? A!!!"

.

Đỉnh đầu bị người cốc một cú rõ đau, Tuấn Tú dùng hai tay ôm đầu nhảy ra xa, không ngừng xoa xoa chỗ đang sưng tấy, cậu còn cố hỏi, "Huynh sao vậy?!"

.

"Đáng ăn đòn! Ta ở Thiên Đô Thành này đã mười năm, là nam hay là nữ, lẽ nào đệ còn không biết?" – Tại Trung lườm Tuấn Tú muốn xém lông mày.

.

"Không phải sao?!" – Tuấn Tú nói xong lại kéo cổ tay Tại Trung, cẩn thận bắt mạch một lần nữa, vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa lẩm bẩm tự nói, "Thế nào lại bắt được nhỉ, không thể mới đúng a..."

,

"Đệ lầm bầm cái gì?" – Tại Trung không kiên nhẫn hỏi.

.

"Nếu huynh không phải nữ nhân, vậy mạch tượng sao có thể có biểu hiện giống với người đang hoài thai được?" – Tuấn Tú kỳ quái thốt một câu.

.

"Thật sự?" – Tại Trung nghe xong ngược lại mừng rỡ như điên, người bổ nhào về phía trước túm chặt lấy cổ áo của Tuấn Tú, lôi cậu đến gần, lần thứ hai hỏi lại, "Có thật không? Ta thật sự hoài thai sao?"

.

Bày ra biểu tình không thể cổ quái hơn được nữa, Tuấn Tú quan sát Tại Trung, lại liếc xuống bụng y, sau đó gật đầu, "Không nhầm được a!"

.

"Ha ha ~~~ Dược của Thanh Tuyền thực sự có tác dụng rồi!" – Tại Trung cao hứng kêu lên.

.

"Thanh Tuyền? Dược?" – Tuấn Tú càng nghe càng không hiểu.

.

"Đúng vậy, là nhờ dược Thanh Tuyền cho ta!"

.

"Dược có thể khiến nam nhân thụ thai sinh bảo bảo sao? Đúng là chuyện khôi hài nhất thế gian! Kim Tuấn Tú ta dù gì cũng được người người trong thiên hạ kính ngưỡng gọi hai chữ Thần Y, ta thế nào không hề hay biết có loại dược này tồn tại?!" – Tuấn Tú trợn tròn hai mắt, con ngươi tựa hồ sắp rớt khỏi tròng đến nơi.

.

"Đệ đương nhiên không hay biết rồi, Thanh Tuyền đâu phải người bình thường, đương nhiên không thể lấy tiêu chuẩn của thường nhân ra so sánh với người được! Ha ha ha~~~" – Tại Trung vô cùng hưng phấn.

.

"Cho dù là như thế, nhưng chuyện nam nhân có thể hoài thai thực sự quá..." – Tuấn Tú hoàn toàn không thể tiếp nhận dự thật này.

.

"Có vấn đề gì chứ? Ta chính là muốn sinh bảo bảo cho Duẫn Hạo!" – Đáy mắt thâm thúy của Tại Trung lóe lên quyết tâm không gì lay chuyển được, mặc kệ là ai ra ý kiến đi chăng nữa, đối với y cũng không trọng yếu, "Cho dù ta có bị ông trơi trừng phạt đi chăng nữa, ta vẫn muốn sinh hạ hài tử này!"

.

Tuấn Tú có lẽ đã bị ánh mắt kiên định của Tại Trung làm cho xao động, "Ta thân là đại Thần Y, biết đâu có thể nghiên cứu ra phương thức bảo toàn sinh mạng của cả hai mẫu tử! Ta nhất định phải giúp Tại Trung ca một tay!"

.

"Được rồi, vậy cứ nghe theo ý của huynh!"

.

Tại Trung cúi đầu nhìn xuống bụng, giống như đang quan sát một sinh mệnh đang chậm rãi thành hình. Y kìm lòng không đặng vươn cả hai tay ôm lấy bụng, trên hoa dung xinh đẹp lộ ra nụ cười diễm lệ hạnh phúc vô song...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co