Chap 13
Đệ thập tam chương (1)
.
Một ngày, Tại Trung nói mình cảm thấy nhàm chán, trong khi Duẫn Hạo cùng Xương Mân, còn cả Hữu Thiên lại ở trong phòng nghị sự bàn bạc công việc, sở dĩ không sai có để ở bên cạnh y. Duẫn Hạo đương nhiên không đành lòng để Tại Trung ở một mình nên đã chủ động gọi Tuấn Tú tới chơi cờ với y, Hữu Thiên tận mắt chứng kiến "dê lọt miệng hùm" nhưng chỉ có thể khoanh tay bất lực, lo lắng suông.
.
Địa điểm chơi cờ hiển nhiên là phòng nghị sự, làm gì có chuyện Duẫn Hạo chịu để Tại Trung rời khỏi tầm mắt hắn.
.
Nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, bình dấm chua siêu cấp Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên cảm thấy lo lắng khi để hai người kia ở gần nhau, nếu không biết đã đành, đằng này chuyện vốn tỏ tường từ lâu, trong lòng hắn về sau tựa như mọc rễ, không cách nào nhổ bỏ được!
.
Chính vì vậy, Duẫn Hạo quyết tâm đặt Tại Trung sát bên mình, dưới tầm mắt mình, như vậy hắn mới yên tâm. Bình thường Trịnh Đại Thành chủ của chúng ta thông minh tuyệt đỉnh, sắc bén thành thục bao nhiêu vậy mà chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Tại Trung, hắn lập tức vô phương giữ bình tĩnh, tuy bản thân rõ ràng Hữu Thiên đối xử rất tốt với Tuấn Tú, nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra cậu đã sớm là "Hoa có chủ"!
.
Tại Trung thông minh như vậy hiển nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó, y mặc dù không biểu lộ bất cứ phản ứng gì, nhưng nội tâm lại ngọt ngào như chìm trong hồ mật!
.
Xương Mân cùng Hữu Thiên ở một bên, một người không ngừng nhỏ giọng thở dài, còn một người chìm trong đau khổ vô tận. Sau đó, bị Duẫn Hạo tặng cho cú trừng mắt "danh bất hư truyền", hai người đều không hẹn mà cùng cúi gằm mặt, lặng lẽ thở dài trong lòng.
.
Về phần Tuấn Tú, vừa nghe được Tại Trung tìm mình, cậu lập tức vui vẻ chạy tới, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, sau lại vừa nói chuyện phiếm vừa cùng y chơi cờ.
.
Duẫn Hạo ở gần đó một mặt cùng Xương Mân và Hữu Thiên thương lượng đại sự, một mặt ánh mắt chốc chốc lại liếc về phía hai người đang chơi đùa đến dị thường vui vẻ.
.
Nhìn bọn họ nói chuyện trời đất, bộ dạng hòa hợp biết bao nhiêu, bình dấm chua siêu cấp tại nội tâm hắn lại bốc men mù mịt, song song nảy sinh cảm giác hối hận tới cực điểm, "Đáng lẽ ta không nên nhất thời mềm lòng tìm gọi tên tiểu tử Tuấn Tú đến chơi cờ với Tại Trung, tự khiến chính mình tâm thần không yên!"
.
Phía kia, Hữu Thiên trong lòng cũng đồng dạng lo lắng không thôi, chỉ sợ Tại Trung lại muốn lôi kéo Tuấn Tú làm những "chuyện phá hoại", song song cảm thấy bản thân cực điểm bất đắc dĩ vì không có biện pháp tại chỗ phát tác tính tình, lập tức kéo cậu rời đi.
.
Gã chỉ có thể thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảnh cáo Tuấn Tú, nhưng cái người đang tán gẫu cỡ nào vui vẻ kia căn bản không cách nào nhìn ra loại ám chỉ đó, mà kể cả có trông thấy thì với đầu óc đơn thuần thế kia, cậu phỏng chừng cũng không lý giải được!
.
Xương Mân cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên vai, cậu thật sự không thể chống mắt chứng kiến tần suất Duẫn Hạo thất thần cao chạm trần hay nhìn thấy đôi mắt trợn trừng tưởng sắp bốc hỏa đến nơi của Hữu Thiên, sở dĩ không ngừng tốt bụng nhắc nhở hắn, đồng thời cũng ngầm ra hiệu gã kiềm chế.
.
"Thành chủ, xin xem qua điểm này!"
.
"Biết!"
.
"Thành chủ, mời coi tiếp chỗ này!"
.
"Biết!"
.
"Thành chủ, còn có điểm này, cùng chỗ này!"
.
"Biết!"
.
"Thành chủ..."
.
"Nếu còn nói có điểm nay cùng chỗ này nữa, lương tháng sau của đệ lập tức không còn!"
.
"Ách >_<!!!"
.
"Hừ!"
.
Tuấn Tú biểu tình vô tội.
.
Tại Trung che miệng cười trộm.
.
Trịnh Thành chủ mặt đen một mảnh.
.
Hữu Thiên vẻ mặt phẫn nộ.
.
Xương Mân lau đi một đầu đẫm mồ hôi, trong lòng lầm bầm, "Người tốt khó làm a!"
.
Nhất thời, một phòng năm người mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.
.
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền vào tiếng động ồn ào.
.
"Xin cho nô tì gặp Thành chủ, van cầu huynh!" – Một thanh âm cầu xin mang theo tiếng khóc nức nở.
.
"Thành chủ đang trong phòng nghị sự thương lượng công sự, ai cũng không gặp!" – Ngoài cửa đương nhiên có thuộc hạ thủ vệ ngăn cản.
.
"Cầu huynh vào thông báo một tiếng, nô tì có việc gấp!"
.
Dựa vào thanh âm thì người bên ngoài nức nở cầu xin chính là Tiểu Mai, nhận ra điểm này, tâm tình vốn có chút tốt đẹp của Tại Trung lập tức biến mất sạch sẽ.
.
Cuộc thương nghị bị gián đoạn, Duẫn Hạo đương nhiên không vui, nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì?"
.
"Thưa, thị nữ Tiểu Mai nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến!"
.
"Ân..." – Sau một chốc trầm ngâm, Duẫn Hạo mới trả lời, "Để Tiểu Mai vào đi!"
.
Tiểu Mai nghe vậy, nơm nớp lo sợ tiến vào, kêu một tiếng, "Thành chủ!"
.
Ngay từ lúc bước qua ngưỡng cửa, gương mặt thanh tú của Tiểu Mai đã ướt đẫm nước mắt, tựa như lê hoa đái vũ, khiến người xót, khiến người thương...
Xương Mân cùng Hữu Thiên giống như đã thương lượng xong xuôi, lại đồng thời không hẹn mà cùng nhướng mày. Tuấn Tú rõ ràng không thèm liếc mắt nhìn nàng dù chỉ một cái, tiếp tục chơi cờ. Tại Trung hết nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Tiểu Mai lại nhìn biểu tình của Duẫn Hạo, cứ như vậy chuyển qua vài lần.
.
Trịnh Thành chủ thuần thục nhíu mày, hết thảy lại hồi phục một mảnh bình tĩnh.
.
"Tiểu Mai, có chuyện gì?" – Thanh âm của Duẫn Hạo ở trong phòng nghị sự yên lặng càng trở nên dị thường uy nghiêm.
.
"Thành chủ, xin người cứu Kim Dương!" – Vừa cất lời, Tiểu Mai lại lệ rơi đầy mặt.
.
"Tiểu Kim Dương bị làm sao?"
.
"Sáng nay, Kim Dương đã ăn... Ăn..." – Tiểu Mai do dự nói không trọn câu.
.
"Ăn cái gì?"
.
"Sau khi ăn chút điểm tâm do Tại Trung công tử sai người đưa tới thì khóc nháo không ngừng! Nô tỳ đầu tiên nghĩ có thể Tiểu Kim Dương do không có người chơi cùng cho nên mới cáu kỉnh! Thế nhưng Kim Dương bỗng nhiên ngừng khóc, sau đó liền nôn trớ không ngừng, đại phu trong trấn vừa nhìn liền nói hài tử bị trúng độc!"
.
"PHỤT..."
.
Tuấn Tú nhất thời phun hết nước trà trong miệng ra, giây sau bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hữu Thiên cậu vội vàng dùng tay áo lau sạch nước trà, rồi mỉm cười với gã, mong che giấu bản thân vừa thất lễ.
.
Tại Trung biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ manh mối gì.
.
Tiểu Mai thấy thế, nước mắt tuôn càng lợi hai, "Thành chủ, những lời Tiểu Mai nói đều sự thật! Xin Thành chủ cứu Tiểu Kim Dương! Tất cả đại phu trấn trong trấn đều bó tay bất lực không nghĩ ra biện pháp, nói là muốn cứu Tiểu Kim Dương, chỉ có mời Thần y Kim Tuấn Tú.
Tuấn Tú tiên sinh là người của Thiên Đô Thành, chỉ cần Thành chủ mở lời, sẽ không có chuyện Tuấn Tú tiên sinh không cứu sống Kim Dương một mạng!" – Nói xong, Tiểu Mai "PHỊCH" một tiếng quỳ gối trước mặt Duẫn Hạo, thanh âm cỡ nào đáng thương, cỡ nào buồn đau.
.
Ngày thường vốn miệng lưỡi linh hoạt vậy mà lúc này Xương Mân lại cố ý giữ im lặng, không nói năng gì.
.
Nguyên bản kiệm lời, nay Hữu Thiên so với bình thường còn muốn trầm mặc hơn vài phần.
.
Tuấn Tú như cũ thưởng trà.
.
Sau một hồi trầm mặc, Tại Trung rốt cuộc lên tiếng, "Duẫn Hạo, huynh có nghĩ là ta hạ độc muốn hãm hại hài tử kia hay không?"
.
"Không có khả năng!" – Duẫn Hạo trả lời vô cùng chắc chắn.
.
"Cho dù Tại Trung có không thích hài tử kia đến mức nào, đệ cũng không bao giờ dùng thủ đoạn hạ độc ti tiện như vậy đối phó với hài tử! Hơn nữa, đệ từ trước đến nay luôn yêu ghét rõ ràng, Tiểu Kim Dương chỉ mới hai tuổi, chuyện gì cũng không biết, muốn nói có sai, vậy người sai ở đây nhất định là ta, bởi vì ta yêu thích hài tử!
Đệ dám yêu dám hận như vậy, nếu đã giận tới cực điểm, chỉ sợ sẽ tự mình cầm kiếm chém ta, chứ không có khả năng hạ sát hài tử bằng thuốc độc! Huống chi, Tại Trung của ta thích ăn nhất chính là điểm tâm, đệ sao có thể đem thứ bản thân yêu thích cho một tiểu hài tử vốn không được đệ thương mến a!" – Trịnh Thành chủ nói xong, mày kiếm dựng lên.
.
"Đúng! Nói rất đúng! Không hổ là Thành chủ!" – Tuấn Tú vỗ bàn cái "Bộp", biểu tình hết sức khâm phục.
.
Xương Mân liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
.
Tại Trung nở nụ cười, nụ cười này chính là khuynh quốc khuynh thành, "Hài tử vô tội, trước mắt cứu người quan trọng hơn!"
.
"Tuấn Tú, đệ cùng ta đi một chuyến! Vô luận thế nào, trước mắt phải cứu sống Tiểu Kim Dương, có chuyện gì, trở về nói sau!" – Duẫn Hạo lập tức hạ lệnh.
.
"Vâng, Thành chủ!" – Tuấn Tú nhận mệnh, đi đằng sau Duẫn Hạo hướng ra phía ngoài, trước thời điểm bước khỏi ngưỡng cửa, cậu còn ngoái đầu lại liếc mắt nhìn Tại Trung.
.
Tại Trung ngược lại mỉm cười với Tuấn Tú, ánh mắt trước sau chưa từng buông tha nhãn thần ác độc của Tiểu Mai.
.
Khi không còn trông thấy thân ảnh của Duẫn Hạo nữa, Tại Trung mới thu hồi tầm mắt.
.
Y xoay người nhìn sang Xương Mân, hỏi, "Xương Mân, chuyện Ám Vi Lưu chuẩn bị đến đâu rồi?"
.
Một câu không hề có mở đầu khiến Xương Mân có chút sửng sốt, nhưng khi tầm mắt giao nhau đơn giản trao đổi, cậu liền hiểu ý, "Đã muốn chuẩn bị thỏa đáng cả rồi! Nếu không phát sinh sai lầm ngoài sở liệu, trong vòng mười ngày nhất định thu được kết quả!"
.
"Chuẩn bị đều vẹn toàn chứ?" – Đây chính là đáp án Tại Trung muốn khẳng định.
.
"Đều chuẩn bị vẹn toàn! Toàn bộ do Thành chủ trù tính, tuyệt đối không có sơ hở!" – Xương Mân trong lòng đã có dự liệu.
.
"Duẫn Hạo là sinh mệnh của ta, nếu có mảy may sai lầm..." – Tại Trung trầm giọng, phân lượng trong lời nói đương nhiên nặng tựa ngàn cân.
.
"Thuộc hạ xin lấy tính mạng ra đảm bảo, nhất định phải dồn toàn lực bảo hộ Thành chủ!" – Xương Mân biết, giờ phút này người cậu đang đối mặt không chỉ đơn thuần là Tại Trung ca, mà chính là vị Nhị chủ nhân quyền khuynh Thiên Đô Thành. Áp lực vô hình từ đỉnh đầu truyền xuống tứ chi, Xương Mân biết rõ lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
.
"Đệ cảm thấy Tiểu Mai cô nương kia là ngươi như thế nào?"
.
"Tại Trung ca, huynh thiên tư thông minh, sợ là đã sớm có đáp án!"
.
"Ta muốn nghe nhận định của đệ!" – Tại Trung cố ý muốn nghe.
.
"Từng đường đi nước bước của Tiểu Mai kia thực vi diệu, thế nhưng nàng ta ngàn vạn lần không nên đưa tiểu hài tử kia cùng trở về đây!" – Xương Mân cười lạnh.
.
"Người bất phạm ta, ta bất phạm người, người nếu phạm ta, hừ hừ... Vậy đừng trách tâm ta tàn nhẫn!" – Đáy mắt Tại Trung lóe lên tia lãnh khốc.
.
Từ đầu đến cuối Hữu Thiên chỉ để tâm thưởng trả, thế nhưng nhãn thần sắc bén tiết lộ gã giờ phút này cũng có tâm trạng chờ xem kịch vui.
.
Tại Trung ở trên ghế xoay người tìm tư thế thoải mái hơn, tao nhã bưng chén trà, nhấp một ngụm, lại buông khiến đế chén cùng mặt bàn va chạm với nhau, phát ra thanh âm trầm đục. Y khẽ nâng mi mắt, nhãn tình sâu thẳm, sắc bén tựa mũi tên.
.
"Xương Mân, sợ là kế hoạch của các đệ phải tiến hành trước mười ngày rồi! Xin tha thứ cho sự ích kỷ của ta, thế nhưng ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa!"
.
"Ai~~~" – Xương Mân thở dài một tiếng.
.
"Sớm cũng là làm, muộn cũng là làm, chẳng qua chỉ tiến hành trước mười ngày thôi mà!" – Tại Trung cười đến ngây thơ vô số tội.
.
"Thuộc hạ đã hiểu!" – Ấn đường Xương Mân co rút muốn dính vào nhau.
.
Hữu Thiên đi tới, vỗ vỗ bả vai cậu, bồi thêm một câu, "Kỳ nghỉ trước tiên chấm dứt, đợi mọi chuyện qua đi, bồi thường gấp đôi cho ta!"
.
"A! Hữu Thiên ca, huynh nỡ lòng nào làm như vậy a~~" – Sau đó là thanh âm thê lương thảm thiết vọng dài của Xương Mân.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co