Truyen3h.Co

KNCNBB

Chap 3

Judy2609

Đệ tam chương

.

Tại Trung buông rèm mi, đáy mắt dâng lên tia đau thương không thể xóa tan. Một lát sau, khi y ngẩng đầu lên, ánh mắt dị thường kiên định, nói với Thanh Tuyền, "Ta muốn sinh tiểu hài tử! Ta muốn sinh một tiểu hài tử cho Duẫn Hạo!"

.

Thanh Tuyền nhìn sâu vào mắt y, ánh mắt được xem là đặc biệt nhất trong toàn bộ ngũ quan sau phút chốc phát sáng dọa người. Nhãn tình nam nhân thâm thúy, tựa hồ còn ẩn giấu tình tự hết sức phức tạp. Sau đó, Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn thinh không, câu hỏi thốt ra như vọng từ một nơi rất xa, "Ngươi mặc dù trời sinh đã bất đồng với thường nhân, thế nhưng dù sao vẫn là một trang nam tử! Nam nam sinh tử, tự cổ chí kim được nghe đây là lần đầu tiên!"

.

"Ta thương huynh ấy, ta yêu Trịnh Duẫn Hạo! Vì Duẫn Hạo, ta một chút cũng không hối hận, thế nhưng ta không ngờ bản thân lại tiếc nuối duy nhất một điều, chính vì vậy ta muốn sinh hài tử cho huynh ấy! Nếu không phải đích thân ta hạ sinh vậy thì không có ý nghĩa!

Người là tiên, hay là Thần tiên gì gì đó, ta không muốn hiểu điểm bất đồng loạn thất bát tao kia, nhưng đã là Tiên tự nhiên có năng lực phi phàm! Ta lần này trở về đây không vì nguyên nhân nào khác, chỉ có duy nhất sở nguyện này, nói vậy hẳn là người đã minh bạch!"

.

"Khiến nam nhân sinh tử là thuật nghịch thiên, ta không dám bảo đảm sẽ hoàn toàn thành công, mà có thành công đi chăng nữa, thân thể của ngươi cũng..."

.

"Dù chỉ có một tia hi vọng, ta cũng nhất định thử một lần, bất nhiên ta quyết không từ bỏ ý định!" – Không đợi Thanh Tuyền nói hết câu, Tại Trung đã dứt khoát cắt ngang lời nam nhân.

.

"Ngươi là muốn chịu sự trừng phạt của lão Thiên gia a!"

.

"Không oán cũng không hối! Ta đã quyết ý muốn thử thì nhất định phải thử!"

.

Y chưa bao giờ kiên định như thế, chưa bao giờ dứt khoát như thế, cũng chưa bao giờ rõ ràng như thế, chỉ có bản thân tự hiểu, vì người ấy, hết thảy đều... Cam, tâm, tình, nguyện!

.

"Ai... Ý trời... Ý trời..." – Thanh Tuyền thở dài một tiếng, "Bỏ, bỏ đi... Muốn sinh liền sinh a!"

.

"Người mau nói, phải làm thế nào để sinh được hài tử?" – Tại Trung thấy sư phụ đáp ứng lập tức hỏi dồn, biểu tình chờ mong còn đáy lòng thì tràn đầy lo lắng.

.

"Ngươi bẩm sinh băng cơ ngọc cốt, nhiệt độ cơ thể quá thấp, nếu cứ như vậy mà mang thai tất nhiên đối với hài tử rất bất lợi! Bên dưới đỉnh Bất Lão chừng trăm mét có một suối nước nóng. Một trăm ba mươi năm trước có quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, một phần đã rơi vào trong suối, từ đó trở đi nhiệt độ không hề thay đổi, bốn mùa đều ấm áp, huống chi ta còn bỏ thêm vô số dược liệu vào nước!

Từ bây giờ ngươi có thể xuống đó ngâm mình mỗi ngày, một là trừ đi hàn khí trong cơ thể, hai là hấp thu dược chất có trong nước để điều hòa chân khí từ tận gốc rễ..." – Nói được một nửa, Thanh Tuyền với tay vào ngực sờ soạng, lấy ra một bình sứ tinh xảo, nhất thời, hương thơm khiến người người say mê lan tỏa tứ phía.

.

Nam nhân tùy tiện ném qua, bình sứ ở trên không trung vẽ một vòng cung cực kỳ duyên dáng, hoàn hảo rơi vào lòng bàn tay của Tại Trung.

.

Nhẹ nhàng mở nắp bình, khứu giác cảm nhận một mùi hương có chút ngọt, có chút nồng, giống hoa lại không như hoa, giống rượu lại không mang mùi đặc thù chỉ có ở rượu, so với trầm hương thì đặc hơn một phần khiến người mơ hồ si túy.

.

"Kỳ quái! Đây không phải là..." – Tại Trung bất động thanh sắc cầm bình sứ ghé sát cánh mũi lần nữa, nghi hoặc hỏi, "Đây là?"

.

"Tất nhiên là thuốc có thể khiến ngươi mang thai sinh hài tử a!"

.

"Do đâu mà có?"

.

"Chính tay ta chế đó!" – Thanh Tuyền có điểm tránh nặng tìm nhẹ.

.

"Thật sự dùng được?" – Ai đó hoài nghi vạn phần.

.

"Thử một lần liền biết!" – Đối phương cười mà không đáp.

.

"Phải dùng như thế nào?"

.

"Cái này..." – Gương mặt Thanh Tuyền hơi phiếm hồng, bất giác ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, "Trước khi ngươi và hắn phu thê sinh hoạt thì uống một giọt, cách ngày lại dùng, liên tục bảy lần, sau bảy lần, liền có khả năng mang thai. Có điều..." – Bộ dạng muốn nói lại thôi.

.

"Có điều gì?"

.

"Khiến nam nhân mang thai sinh tử vốn là thuật nghịch thiên, do đó đối với người dụng thuật gây ra tổn hại rất lớn. Quá trình mang thai sẽ vô cùng vất vả, ngươi sẽ mất toàn bộ võ công, ngay cả một chút năng lực để tự bảo vệ mình cũng không có!"

.

"Vậy cần Trịnh Duẫn Hạo tới làm cái gì?" – Tại Trung hoàn toàn không để ý đến vấn đề kia, tiêu sái cười "Huynh ấy sinh ra là để bảo hộ ta!"

.

"Ngươi sẽ không giống nữ nhân mang thai mười tháng đâu, mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi thôi! Tuy nhiên, ba tháng đó sẽ là quãng thời gian khó khăn nhất kể từ lúc ngươi được sinh ra đó!"

.

"Nếu ta đã quyết định, đương nhiên chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ!" – Nhớ lại bộ dạng thống khổ của nữ nhân khi mang thai rồi sinh nở, tận đáy lòng Tại Trung vẫn còn chút run sợ.

.

"Còn có..."

.

"Gì nữa?" – Tại Trung có chút không kiên nhẫn.

.

"Trong ba tháng kia, tháng đầu tiên phải giảm thiểu chuyện phòng the, hai tháng sau xin dừng hẳn chuyện đó, cẩn thận động thai khí!"

.

"Ta biết rồi!"

.

"Còn có..."

.

"Còn có? Người không thể nói hết trong một lần sao?"

.

"Đây mới là điều cuối cùng phải ghi nhớ!" >_<!!!

.

"Mau nói!"

.

"Phải nhớ... Nhớ rõ là thuốc này cách ngày lại dùng!"

.

"Vì sao?"

.

"Thì là..."

.

"Thì là cái gì? Cứ ấp a ấp úng, có chuyện cứ nói thẳng!"

.

"Trong thành phần thuốc có chứa xuân dược, một khi dùng thì trên người sẽ tỏa ra mùi hương quyến rũ... Ta sợ ngươi dùng liên tiếp tới bảy ngày, Trịnh Duẫn Hạo khó lòng khống chế, ngươi sẽ chịu không nổi... A~~~ Sao ngươi lại lấy chén ném vi sư?!"

.

"Ai bảo người chế ra loại thuốc kỳ quái như vậy?" – Tại Trung vẻ mặt thẹn thùng, nén giận trừng mắt lườm Thanh Tuyền, có điều dung nhan mơ hồ đỏ ửng kia quả thực xinh đẹp động lòng người.

.

"Là ngươi muốn, cũng không phải ta bức ngươi sinh tiểu hài tử a! Nếu ngươi không cần, trả đây, đưa lại cho ta!" – Thanh Tuyền có chút hờn giận, ủy khuất vạn phần, vươn bàn tay ra, muốn Tại Trung trả lại bình dược.

.

"Ai nói ta không cần?" – Tại Trung vội nhét bình sứ vào trong ngực, hô một tiếng, "Hàn Canh, chạy lấy người!" rồi lao thẳng ra ngoài.

.

Hàn Canh đi theo phía sau, trước khi xuất môn nam nhân còn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Tuyền, ánh mắt tựa liệt hỏa nhìn đối phương với ẩn ý phức tạp không tầm thường hồi lâu, sau đó lặng yên rời đi.

.

Thanh Tuyền nhìn thân ảnh trong lòng tràn đầy vui mừng nọ ly khai, khóe môi cong lên cười khẽ, nhẹ nhàng nói về phía bóng dáng tựa hồ đơn bạc nọ một tiếng, "Rõ ràng cao hứng muốn chết còn giả bộ cứng rắn làm như thông thèm để ý vậy! Khẩu thị tâm phi!"

.

"Tại Trung a Tại Trung! Ta đã giúp ngươi một tay, thành công hay không, hết thảy phải dựa vào bản thân ngươi rồi!"

...

.

Thiên Đô Thành,

.

Bên trong dược phòng,

.

Tuấn Tú đang buồn bã nghiền thuốc, nhìn đống dược liệu to bự chất bên cạnh đến ngẩn người, cậu hoàn toàn không chú ý đến Xương Mân đã đẩy cửa tự vào, "Biết trước huynh ở trong đây mà!"

.

Xương Mân không phát hiện ra Tuấn Tú đang thất thần, lựa chọn từ ngữ nói, "Tại Trung ca cứ thế bỏ đi, Thành chủ mỗi ngày chẳng khác gì cuồng nhân, gặp người liền mắng, gặp đồ vật liền đập phá! Nếu Tại Trung ca không sớm quay lại, ta nghĩ toàn bộ Thiên Đô Thành sẽ bị Thành chủ đập cho nát bấy a!"

.

Thật lâu sau vẫn không thấy người ngồi đối diện có phản ứng, Xương Mân mới lấy tay huơ huơ trước mặt đối phương, "Này... Tuấn Tú, huynh làm sao vậy?... Này..."

.

Mãi vẫn không có phản ứng, cuối cùng Xương Mân không thể không dùng đến đòn sát thủ, "Hữu Thiên, huynh đến rồi a!"

.

"Hữu Thiên ở đâu? Ở đâu a?" – Tuấn Tú rốt cuộc cũng có phản ứng, vội vàng đứng bật dậy tìm người.

.

"Ở trong lòng huynh chứ đâu!" – Thấy đối phương chịu phản ứng, Xương Mân nhàn nhã nhấp một ngụm trà, không hề có chút gì gọi là áy náy khi vừa gạt người thành công.

.

"Gì, chẳng có ai hết! Xương Mân? Đệ đến đây lúc nào vậy! Sao không gọi ta một tiếng?"

.

"Cái gì?" – Trà trong miệng Xương Mân suýt chút nữa phun ra sạch bách, "Ta đến đây lâu như vậy, huynh cư nhiên không phát hiện ra? Oa oa~~~ Ta thật đáng thương mà! Bị người phớt lờ đến mức độ này, Xương Mân ta còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa a! Ô ô ô ô ô ~~~~!"

.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Do ta nhất thời phân tâm, ta nhận lỗi còn không được sao?"

.

"Tha thứ cho ta đi!" – Thấy Xương Mân "khóc" cỡ nào "thương tâm", Tuấn Tú vội vàng nhận lỗi.

.

"Vậy huynh nói cho ta nghe, lúc nãy huynh nghĩ chuyện gì? Cư nhiên không phát hiện ra ta?"

.

"Ta... Ta... Không có gì a!... Thật sự... Thật sự không có gì hết..."

.

"Huynh không nói ta cũng biết, huynh đang nhớ Hữu Thiên ca chứ gì! Ha ha~~~ Nhìn mặt huynh đỏ hết lên kia... Nhớ người ta thì cứ thẳng thắn đi tìm a! Ngồi một mình chỗ này ngẩn người làm cái gì!"

.

Vừa nhắc tới Hữu Thiên, trái tim Tuấn Tú nhói một cái, nước mắt không khống chế được bắt đầu rơi lã chã.

.

"Hả ~~~ Huynh làm sao vậy? Đừng khóc... Hữu Thiên ca khi dễ huynh sao?" – Xương Mân thoáng chốc khẩn trương, "Không có khả năng a! Huynh ấy cam lòng sao? Đến tột cùng là có chuyện gì, nói ta nghe xem nào!"

.

"Không có... Thiên không khi dễ ta! Chính là... Chính là..."

.

"Cái gì, nói mau đi, muốn ta gấp mà chết hả!"

.

"Thiên mấy ngày nay chưa thấy tới tìm ta! Thiên không để ý đến ta nữa... Ô ô ô ô ô ~~~" – Nói đến đây, Tuấn Tú rốt cuộc nhịn không được, khóc lớn.

.

"Đừng khóc... Đừng khóc..." – Xương Mân nhẹ nhàng ôm Tuấn Tú vào lòng, nhỏ giọng an ủi, "Làm gì có chuyện đó, Hữu Thiên ca yêu huynh như vậy, sao có thể không để ý đến huynh được! Huynh nhất định là hiểu lầm rồi! Đừng khóc nữa, nếu để người khác thấy lại khiến họ tưởng do ta khi dễ huynh, chuyện này mà lọt vào tai Hữu Thiên ca, ta sẽ bị huynh ấy đánh đến chết a!" – Nói xong còn không quên bắt chước Tuấn Tú khóc hai tiếng.

.

Ngữ khí đáng thương của Xương Mân chọc Tuấn Tú khó nhịn được mà bật cười, cậu còn ngẩng đầu ra bộ muốn cốc người kia một cú.

.

"Các ngươi đang làm gì đó?"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co