Chap 6
Đệ lục chương
.
"Ha ha ha~~~"
.
Vừa mới lặng lẽ men tường đến ngưỡng cửa, Xương Mân hoàn toàn không nghe thấy tiếng gào rống giận dữ như cậu dự kiến, mà ngoài ý muốn nghe được tiếng cười sang sảng của Duẫn Hạo, sở dĩ đầu đầy mờ mịt.
.
"Cũng thế, cũng thế... Miễn là huynh ấy không nổi giận lôi đình, đã đủ để cảm tạ trời đất rồi!" – Xương Mân lau một đầu ướt mồ hôi lạnh, tháo chạy thật xa.
.
Sau nửa canh giờ, đại môn Thiên Đô Thành mở rộng, một thân ảnh cưỡi xích thố tuấn mã từ bên trong lao ra như tên bắn. Quan sát người nọ, chỉ thấy hắn thần thái bừng bừng phấn chấn, mặt mày rạng rỡ xán lạn, thoạt nhìn cũng hiểu tâm tình vô cùng thư sướng, còn có thể là ai ngoài Thành chủ Trịnh Duẫn Hạo!
.
"Duẫn Hạo ca xuất thành rồi sao?" – Tuấn Tú tựa vào ngực Hữu Thiên, tranh thủ hưởng thự đoạn thời gian nhàn rỗi khó có được này.
.
"Ân! Nghe Xương Mân nói là huynh ấy vừa nhận được một phong thư, lập tức lên ngựa lao khỏi thành!" – Hữu Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc của Tuấn Tú, đãng trí trả lời.
.
"Vậy nhất định là thư của Tại Trung ca rồi! Ta đoán, hai người bọn họ không quá bao lâu sẽ trở về thôi!" – Tuấn Tú cao hứng nói.
.
"Đệ nhớ Tại Trung ca sao?"
.
"Đương nhiên, bấy lâu không được gặp, thật sự rất nhớ! Thành thật mà nói, ta thấy Xương Mân còn muốn nhớ Tại Trung ca hơn cả ta nữa kìa!"
.
"Thằng nhóc nhớ thức ăn thì có!" – Hữu Thiên nhếch môi, giữ hai vai Tuấn Tú rồi xoay người trong lòng lại, muốn cậu đối mặt với mình, "Cả thân xác và con tim đệ đều là của ta, đệ chỉ có thể nhớ nhung một mình ta, biết không?"
.
"Thiên, huynh... Ta... Ta không để ý đến huynh nữa!" – Bị những lời bộc bạch trắng trợn của Hữu Thiên làm cho mặt mày đỏ lựng, Tuấn Tú giãy dụa muốn đứng lên rời đi.
.
Gã càng cố ý siết chặt vòng tay, còn không ngừng ở bên tai đối phương vừa phả từng hơi thở nóng rực vừa nói những lời phiến tình, "Đệ vẫn dễ đỏ mặt như vậy, chuyện nên làm cũng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, còn thẹn thùng a! Ân?"
.
"Huynh... Huynh... Ban ngày ban mặt, nói bậy bạ gì đó! Huynh đúng là cái đồ không biết xấu hổ!"
.
"Ha ha~~ Thật sao? Không biết là ai tối hôm qua ở dưới thân ta hô to gọi nhỏ rằng muốn ta a! Đệ đã quên rồi sao? Cũng không vấn đề, ta sẽ khiến đệ nhớ lại toàn bộ, ha ha~~~" – Nói xong Hữu Thiên liền ôm Tuấn Tú rảo bước về phía sương phòng.
.
"Không cần! Thả ta xuống đi, huynh là đồ bại hoại! Còn không mau thả ta xuống!" – Tuấn Tú vừa thẹn vừa khẩn trương "đánh" lên ngực Hữu Thiên. (Ran nghĩ là giống vuốt hơn *hãn ~~~*)
.
"Dù đệ có lớn tiếng thêm chút nữa, gọi tất cả mọi người đến chỗ chúng ta góp vui, ta cũng mặc kệ! Với ta thì chẳng có vấn đề, chỉ cần đệ không ngại, ta hà cớ gì phải sợ có thêm khán giả a!" – Hữu Thiên xấu xa cười nói, thành công làm Tuấn Tú nín bặt, cậu chỉ có thể căm giận trừng mắt lườm gã.
.
Một cước đá văng cửa phòng, Hữu Thiên bế Tuấn Tú đi thẳng đến giường, không đợi cậu có phản ứng, gã đã đè cả thân người lên đối phương. Chăn chú nhìn ngắn dung nhan thanh tú bên dưới, Hữu Thiên kìm lòng không đặng mà dịu dàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn.
.
Vẻ chân thật hồn nhiên của Tuấn Tú chính là hiếm có trong thiên hạ, hoàn toàn bất đồng với sự không linh thoát tục của Tại Trung. Nếu như nói, Kim Tại Trung là một đóa bách hợp cao nhã, vậy Kim Tuấn Tú xứng đáng là một bông cúc dại, đẹp đến thiên chân khả ái, khiến người ta không đành lòng khi dễ lại nhìn không được muốn ôm ấp trong lòng bàn tay, tinh tế chở che.
.
"Bông cúc dại độc nhất vô nhị này vĩnh viễn đều thuộc về ta!" – Nhận thức này khiến Hữu Thiên không khỏi vui mừng khôn xiết, đầu lưỡi càng thêm bá đạo xâm nhập, đòi hỏi mật ngọt của bảo bối yêu kiều đang ở dưới thân.
.
Dùng cả hai tay ôm lấy tấm lưng vững chãi, Tuấn Tú đối với Hữu Thiên nửa dung túng nửa khích lệ. Tuy cậu vẫn còn ít nhiều ngượng ngùng khi cảm nhận được Hữu Thiên trên toàn thân mình đang dấy lên ngọn lửa biểu trưng cho tình yêu mãnh liệt, nhưng càng hạnh phúc khi hưởng thụ sự âu yếm và khát khao của người yêu. Giờ khắc này Tuấn Tú vô cùng hạnh phúc, và cậu có niềm tin sắt đá rằng hạnh phúc này sẽ vĩnh viễn kéo dài...
...
.
Hai ngày sau,
Dưới chân núi Thiên Vân,
.
Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc cũng đại giá quang lâm!
.
Trong lòng chất chứa bao nôn nóng cùng tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương, Duẫn Hạo thi triển khinh công tầng cao nhất, phi nước đại trên đường núi gập ghềnh thượng, càng đến gần đỉnh Bất Lão, sơn đạo càng dốc ngược dị thường.
.
Hắn có chút gian nan khi phải liên tục trèo qua vách đá dựng đứng vuông góc với mặt đất, tâm tình nôn nóng chậm rãi hóa thành hờn giận đối với Tại Trung, trong bụng đay nghiến, "Đợi ta tìm được đệ, nhất định phải hung hăng hôn đệ một trận! Sẽ hôn, hôn, hôn đến khi đệ không thở nổi mới thôi! Có thể ta mới giải được cơn giận này!"
.
Mường tượng ra đôi môi đã mọng đỏ còn bị mình cắn cơ hồ muốn xuất huyết, Duẫn Hạo kìm nén nỗi hờn giận, ngũ quan kiên định nhờ đó cũng trở nên nhu hòa hơn, quả đúng với câu tươi cười ngoài mặt, ngọt ngào tận đáy lòng.
.
Chỉ mất thời gian nửa chén trà, Trịnh Thành chủ đã thuận lợi đứng trên đỉnh Bất Lão.
.
Cảnh sắc lọt vào tầm mắt vẫn y nguyên như mười năm trước, một gian nhà nhỏ, phía trước có tiểu viện be bé xinh xắn bên trong trồng toàn kỳ hoa dị thảo, và bắt mắt nhất đương nhiên là "Tình Thảo"!
.
Sải bước đi đến cửa gian nhà, một phen đẩy vào, đường đường chính chính bước chân qua. Bất quá, cánh cửa vì lãnh một cước dã man của Tại Trung mới không lâu trước đã muốn yếu đuối không chịu nổi, nay lại hứng thêm một đẩy chẳng chút lưu tình của Duẫn Hạo, hậu quả cộng hưởng chính là tách rời khỏi bản lề, hoàn toàn "đứt bóng".
.
Thanh Tuyền nhìn cánh cửa đáng thương nằm gục trên mặt đất, lại ngó Duẫn Hạo chăm chăm, cuối cùng bất đắc dĩ than một câu, "Ngươi sao không nhẹ tay một chút? Thật sự là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà!"
.
"Tại Trung đang ở đâu?" – Duẫn Hạo không thể chờ được nữa, vội hỏi.
.
"Gấp cái gì? Người cũng sẽ không chạy!"
.
"Nhưng ta rất sợ đệ ấy chạy a!"
.
"Thế nào mà giờ mới thò mặt tới? Đáng lẽ phải sớm nắm cổ nó lôi về, đỡ làm phiền ta mới đúng!"
.
"Nhất thời không nhớ tới nơi này!" – Duẫn Hạo ngượng ngùng cười cười.
.
"Ngươi đúng ra phải là người đầu tiên nhớ tới nơi này a!"
.
"Không có biện pháp! Đã muốn mười năm, Tại Trung không nhắc tới nơi này quá một câu, ta cũng quên mất tiêu!" – Trịnh Thành chủ quả là bẩm sinh ăn ngay nói thật.
.
">_<!!!"
.
"Tại đang ở đâu?" – Hắn lại hỏi, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng y đâu.
.
"Ở suối nước nóng dưới đỉnh Bất Lão chừng trăm mét!"
.
"Tại bị làm sao?"
.
"Nó có thể bị sao? Chỉ ngâm mình thôi!"
...
.
"Từ Thiên Đô Thành đến đây cần ba ngày! Hôm Hàn Canh đi là ngày thứ mười sáu, khẳng định là đến ngày thứ ba, đầu gỗ sẽ về đến Thiên Đô Thành, hoàn hảo truyền tin cho Duẫn Hạo! Với tính cách của huynh ấy, hẳn là sẽ đến nơi chỉ trong hai ngày, ha ha ha~~~ Ai kia không chịu để đến ba ngày đâu a!"
.
Tại Trung nằm trong suối nước nóng hầm hập âm thầm mường tượng cảnh Duẫn Hạo nhận được phong thư, khóe môi không nhịn được cong lên yêu kiều, "Trước tiên huynh ấy sẽ muốn điên lên, sau đó sẽ cấp tốc chạy tới đây bắt người..."
.
Cẩn thận tính toán lộ trình của Duẫn Hạo, phỏng chừng giờ này hắn đã lên tới nơi, Tại Trung vươn tay cầm lấy bình sứ nhỏ đạt trên y phục ở gần đó, nhẹ nhàng mở nắp, uống một giọt, hương thơm nồng đậm từ trong cổ họng lan tràn tứ phía.
.
"Có thật sự sinh được tiểu bảo bảo hay không, tạm thời thử một lần trước đi!"
.
"Dược a, dược a~~~ Hiện tại trông cậy cả vào ngươi!"
.
Tâm trạng còn đang biến chuyển như điện, từ đằng xa chợt nghe được tiếng bước chân vô cùng gấp gáp đang to dần.
.
Cước bộ vừa ngừng lại, một tiếng gọi thâm tình cỡ nào chân thành, bao hàm biết bao tưởng niệm, từ phía sau truyền đến.
.
"Tại Trung ~~~"
.
Thanh âm sâu kín vừa lọt qua lỗ tai, ngọt ngào tận đáy lòng nhanh chóng khuếch tán khiến toàn thân ấm áp lạ thường, không phải vì nhiệt độ của nước suối, mà hoàn toàn vì người nam nhân vừa cất tiếng gọi kia!
.
Tại Trung chậm rãi xoay người lại, mái tóc đen dài ở trên mặt suối lay động tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
.
Nhìn Duẫn Hạo lặng yên đứng bên mép suối, Tại Trung mở cả hai tay ra, lộ ra ý cười cỡ nào mê đảo chúng sinh, cỡ nào phong hoa tuyệt đại, sau đó nói với thanh âm ngọt ngào nhất, "Duẫn Hạo, huynh đã đến rồi..."
.
Tiếp theo y nói luôn cả suy nghĩ dưới đáy lòng, "Chúng ta cùng sinh bảo bối đi!"
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co