Truyen3h.Co

knghieu_(:3 」∠)_ cruor

end.

chevalierforyou_

Kinh tởm.

Đó là những gì còn sót lại trong khoang miệng Trần Minh Hiếu ngập ngụa máu, dòng chất lỏng đã sớm đặc quánh vương vãi trên kẽ răng. Lưỡi nhỏ của cậu chàng gần như hóa tê liệt, cảm tưởng chỉ cần cưỡng ép bản thân phải răng nghiến chặt miếng thịt da đến gãy rơi, enzym loãng lẫn lộn với thứ giác quan quỷ dị mà em dám gọi nó là thức ăn thì thực tràng đã giãy dụa trong điên loạn — cứ thế tống ngược mọi thứ ôi thiu thối nát nhất nhét đầy miệng nhỏ.

Thế nhưng nó lại ngon quá.

Dopamine kích thích bó thần kinh não đã mốc meo vì những trụy lạc suy đồi trong đạo đức càng hô biến cho bàn tiệc đang bày biện trước mắt em thật thịnh soạn (nhưng cũng gớm ghiếc chẳng kém cạnh. Minh Hiếu thừa nhận, sự biếng nhác bất chợt vào một giờ sáng đã quên dặn đôi tay dơ bẩn của em phải ít nhất lau qua chiếc dĩa còn vệt máu loang dài đã khô, và thay lại tấm khăn trải bàn rách rướm sau một cuộc ẩu đả không thể nào phân tranh qua lời nói mà chỉ có thể bằng lưỡi dao bén hoắc cứa xuyên da thịt, rồi tìm đến trái tim không bao giờ đập vì em.) Ngon đến chết mất. Em cảm thán, chiếc nĩa bạc sáng bóng giữa bốn bức tường quạnh đen (và với chiếc đèn dây tóc con sắp từ bỏ khỏi trần nhà vì những rung chấn inh ỏi nhức óc) lại đang cắm vào nhãn cầu còn đang mở to đầy hãi hùng trước sự nhẫn tâm đến vô lý của em.

Biết làm sao được nhỉ, Phạm Bảo Khang à.

Ảo giác. Hai mắt em vừa thấy ảo giác. Hình như vậy, chứ làm sao trái tim nguội ngắt của gã đàn ông đã qua luộc chín trong nồi nước sôi sùng sục lại còn có thể thoi thóp gắng gượng muốn nhảy bổ khỏi bàn, lăn lông lốc đến rơi vãi huyết mạch đã cạn vơi chỉ để tìm về thân xác chủ nhân nó đã tan tành nát bươm (nhưng sự vật vô tri vô giác thì sao mà biết tất cả từng bộ phận cơ thể của Bảo Khang đáng thương thay đã bị chính người miệng nói yêu gã chặt bổ gọn ghẽ, phần thì sơ chế cho một bữa đêm cứu rỗi ruột dạ đói cồn cào đến loét lở, chỗ dư thì chỉ ném bừa vào ngăn đông tủ lạnh.) Cậu chàng thở dài, mi cong chầm chậm rũ xuống mà thật đằm thắm hòa mình trong gian bếp nhỏ chật kín mùi máu người bị chính đồng loại của gã vô tư giết hại, trong đầu em nhắc nhẩm chính mình ngày mai phải ghé tiệm thuốc tây để mua vài chai oxygen già về tẩy máu.

Quá nóng.

Miền Nam thì làm gì có mùa đông đến đâu mà khát cầu. Trần Minh Hiếu thật lòng muốn mở toang cánh cửa sổ ra để đón gió ẩm mưa rào ngập tràn buồng phổi em, nhưng có lẽ một giờ sáng ở Hóc Môn đen kịt không bóng mây chỉ còn lại là cái nhiệt độ nóng đến nổ tung, thức ăn ai lỡ bỏ quên ngoài trời sớm muộn gì cũng sẽ ôi thiu bốc mùi. Mồ hôi cứ vã ra trên da thịt em ồ ạt như suối tuôn, bên trong bốc hỏa mất hết kiên nhẫn mà thét gào được giải thoát, thế mà cuống họng em cứ cựa quậy chỉ để tống xuống dòng huyết mạch sẫm đen mà em thừa biết em nuốt chẳng thể trôi, càng uống chỉ càng muốn nôn thốc nôn tháo bỏ cuộc.

Cậu thanh niên trẻ ngả lưng về phía sau, đón lấy cái hậm hực đang tỏa ra không ngừng từ chiếc lò nướng, nó đang cố để hiểu tại sao nó phải nướng chín nguyên món thịt tay trái, cùng với chút ngũ vị hương mà em rắc vội lên sau khi đã tẩm nó với khoai tây thái lát tạm bợ và cà chua tươi còn không thèm gọt vỏ. Thế nhưng tay trái của gã đàn ông xui xẻo mà em yêu lại là thứ từ đầu em nhắm đến, tay cầm chắc cán dao chặt thẳng cổ tay gã, đôi tai hoạt động hết công suất mà phiên dịch tiếng thét thất kinh dai dẳng cả phút liền của Phạm Bảo Khang thành thứ thanh âm trong ngần nhất một đời. Vậy mà khi giữa cơn đau điếng vì liên tục bị chặt đứt đi tứ chi gã gặng hỏi em (hay nói đúng hơn là mắng nhiếc, sỉ nhục, mạt sát em) thì chiếc lưỡi nhỏ lại bị mèo con tha đi mất. Anh chàng đảo mắt mơ hồ trông, còn mười phút nữa là xong thêm một món chính nữa rồi, trời ạ, em đói quá đi thôi.

Bàn tay trái ấy, đáng lẽ phải nắm lấy tay em, phải chạm vào cơ thể em, phải mơn trớn rồi nâng niu lấy em đến không buông tựa như em là thuốc phiện. Đáng lẽ chiếc nhẫn cưới trên tay trái anh phải là với em mà không là một ai khác. Minh Hiếu rơi vào trầm mặc, rốt cuộc cũng chọn không đoái hoài đến nữa (em nói, nhưng làm sao mà em có thể cắt đứt được những vấn vương; khoảnh khắc em nuốt trọn từng bộ phận của gã em vốn rất trân trọng, miệng nhồm nhoàm ngấu nghiến rồi cổ nuốt xuống dạ dày là đã gắn liền lưu luyến với tâm can đến tận khi cái chết chia lìa), cuối cùng cũng đành phải quay người trở lại, hai tay kéo ghế sát gần bàn ăn hơn.

Ôi, thứ khoái cảm méo mó này khiến em cảm thấy như ngừng thở.

Em làm sao mà quên mất cái khoảnh khắc đôi tay ấm áp của Bảo Khang đặt trên cần cổ em, da thịt quấn quýt nhau thật khẽ khàng cho đến khi gã đàn ông chẳng biết thế nào là dịu là dàng, cứ thế ghì thật chặt cho đến khi thịt cổ gọn gàng trong cái bóp nghẹt của uất hận. Đau quá. Nhưng cũng thật sướng quá. Guồng xoáy của những thứ rung động chết tiệt đã tha hóa cậu chàng mất, em cứ mặc cho người em thương dùng lực vật em xuống, đầu đập mạnh vào mặt bàn đến độ em cảm tưởng rằng hộp sọ em suýt chốc bị bổ thành nửa hai; cổ họng điên cuồng quẫy đạp thấp thỏm để đào bới hơi sống đang bị gã chặn kín. Vậy mà ánh mắt em vẫn ngoan ngoãn ngắm nhìn đối phương, và chỉ khi ném mình vào trong những bê tha nhơ nhuốc nhất của nhân tính thì em mới có thể cảm thông cho linh hồn tội nghiệp ấy đã bị cơn hung bạo nuốt chửng nên mới trót tổn thương em. Trần Minh Hiếu mất hết đi lý trí, cơn đau khi bị nửa kia tàn nhẫn siết cổ mình đến chết còn không bao giờ tái tê bằng việc phải trông thấy gã làm điều ấy mặc cho đôi vai này vẫn hãy còn đang run rẩy đầy khiếp đảm (thế nhưng gã sợ mình lỡ lầm giết em không phải vì trái tim gã giục giã một tình yêu, mà đơn thuần tại lương tâm đã gặm cắn khoảnh ngực gã đến day dứt. Điều gì có thể kinh hoàng hơn là ra tay sát hại đồng loại của mình chứ, Phạm Bảo Khang đắn đo, còn em thì đọc vị được trú ngụ giữa đáy mắt nam nhân lung lay một nỗi ám ảnh chưa thành hình.)

Hãy nói với em rằng anh cũng yêu em đi, và hãy yêu em cho đến khi đôi môi em đượm buồn một màu xanh. Chỉ tiếc rằng sắc xanh mà em khát cầu lại vẩn đục mất, xa rời khỏi bầu trời của miền đất đầy rẫy những lời hứa thật ngu xuẩn. Lạnh. Lạnh quá. Lạnh đến chết mất. Đổ lỗi cho thân thể gã kiệt quệ sự sống nên chỉ còn là một vĩ độ âm; hay do đạo đức của em đã chôn vùi dưới ba tấc đất sâu, thứ tình yêu mụ mị đã bỏ mặc em trong cơn hôn mê mù quáng, còn đâu nữa nắng ấm sẽ soi chiếu vào trong tâm hồn ta như thứ thuốc chữa lành mọi tâm bệnh khi mà chính em đã hoàn toàn mất dạng phanh thây trong đêm tối vĩnh cửu của tội ác. Thế nhưng yêu một người đến điên dại thì có gì là sai chứ, anh chàng tự hỏi, và tại sao lại không được phép yêu thật nhiều trước khi tình yêu chết chứ (câu trả lời là dòng nước mắt rơi ướt lạnh trên gò má gã đàn ông mà em đã chối từ để tâm. Ai mà tin cho nổi người bạn thân nhất của mình ngây thơ và ngoan hiền sinh ra đã là kẻ sát nhân, lại còn cả gan khoác trên mình danh nghĩa thiêng liêng của tự tình không bao giờ được hồi đáp để là nguyên cớ tiễn đưa anh về với vòng tay của cái chết.)

"Anh khiến em thất vọng quá, Bảo Khang."

Ơi Chúa, liệu Ngài có thể khiến cho trái tim ta ngừng đập?

Trần Minh Hiếu nghiến răng tức tối, ghen tuông xâm lấn toàn bộ hạch não em đến không còn kẽ hở nào cho ăn năn vì những lỗi lầm; bàn tay em vốn dĩ còn đang nhẹ nhàng xoa vuốt mái tóc gã rũ rượi vậy mà đã túm tóc xách cái đầu nhẹ tênh của gã lên. Từ đôi mắt màu đen láy (mà khi trước gã từng bâng quơ gọi chúng là đêm đầy sao cũng đã gieo rắc vào chủ nhân của chúng tương tư) phản chiếu gương mặt gã trắng bệch, một bên nhãn cầu đã bị em tàn nhẫn đục khoét một lỗ lớn đầy gớm ghiếc mà thú thật em còn chẳng dám tò mò nhìn vào sâu trong xương hốc mắt. Được hồi lâu thì cậu chàng lại bỗng dưng mủi lòng, hận ý phút chốc tiêu tan, em nâng lấy đầu gã bằng hai tay đầy trân trọng trìu mến, trước khi đôi môi em đỏ mọng thiết tha đáp lại đôi môi nam nhân một chiếc hôn ngần, cứ thế vẽ nên cho kẻ đã rời đất xa trời một sức sống mới thật vô nghĩa.

Người đã chết thì cứ việc để yên cho họ rời đi, đừng việc chi mà đục nước quấy nhiễu họ làm gì.

Vậy mà em không hiểu, hay nói đúng hơn là em không chịu hiểu, cứ vậy níu lấy người yêu em đã giết bên cạnh thân thể em cũng gớm ghiếc chẳng kém cạnh. Phạm Bảo Khang quả là một gã đàn ông thật đáng thương, có lẽ, khi không những bị sát hại trong tư thế oằn mình cong lưng vì nỗi đau tứ chi bị cắt gọn một đường, mà còn là niềm thống khổ khi thậm chí còn chẳng thể thét nên thành tiếng cho tròn vành vì đầu đã bị chặt lìa — đường dao ngọt đến mức chỉ vừa đủ để cho cần cổ níu lấy cái đầu bằng những sợi tơ máu mỏng tanh. Gã chết mà chưa kịp nhắm mắt, vì mải mê thỉnh cầu chàng thanh niên đang dùng lực đè vật gã lên bàn qua cái chằm chằm đến chảy ròng cả máu màu nước mắt.

"Vừa lòng mày chưa hở Hiếu? Khoảnh khắc mày xé toạc lồng ngực tao ra, vấy bẩn đôi tay bằng chính cái dòng máu lạnh của mày, rồi cười cợt hả hê vì cuối cùng cũng chiếm đoạt được trái tim người mình yêu; có đủ để thỏa mãn thứ tình yêu tởm lợm của mày?"

...Cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng này là gì kia chứ?

Run rẩy. Cồn cào. Hay là tái tê.

Không biết nữa, nhưng em sẽ phát điên lên mất, nếu như nó vẫn còn tiếp diễn, lan tràn từ não bộ xuống tận sống lưng, rồi lại quay ngược vào trái tim em lạnh cóng, chỉ để phát hiện ra nhân tính em đã biến mất từ lâu; rốt cuộc đành phải trở về từ cuống họng bằng cơn sóng buồn nôn đến ngất xỉu. Cuối cùng thì em cũng đã biết nơm nớp lo sợ vì đã ra tay giết hại người em thương, hay là vì thứ đạo đức đóng bụi trong em đang giật cục thoi thóp van xin em quay đầu? Chẳng có cái nào hết cả, đáng tiếc là thế; vì nếu em còn ý thức được thế nào là trái là sai, thì từ đầu đã chẳng có cảnh tượng bốc mùi quỷ dị thế này.

Suốt bao lâu nay em sống trong lý trí nhưng từ khi ánh mắt hai mình giao nhau, được gần bên hương ấm ấy từ gã có thể cho em an toàn, thì em tình nguyện chặt đứt cả nhành cây chỉ để vụng trộm một quả táo ngọt.

Minh Hiếu đích thị là một kẻ tham lam, cái gì em đã muốn thì sẽ có cho bằng được, kể cả là thứ tình yêu đầy hoang đường cấm kỵ mà em thừa biết chỉ đem đến cho em sự nhục nhã thấp kém đến tuyệt vọng đổ sụp, và cũng là kể cả khi phải hèn hạ đẩy Bảo Khang vào mồ chôn em đã nhọc công bới sẵn, chỉ để được anh phải lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co