end.
disclaimer:
1. quà sinh nhật nhỏ dành cho wonubeaniee
chúc em tuổi mới zui zẻ ó w ò
2. recommend mọi người nghe bài này, đoạn đầu của fic là mình replay đúng cái intro thôi đó huhu >< vạn vật đều thua intro hongkong 1:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
•
Chẳng có mấy khi Phạm Bảo Khang được thẫn thờ một cách rỗi rãi bên hiên cửa sũng nước, ánh mắt gã tần ngần xuyên qua cái sâu hoắm của trận mưa giông đầu mùa chỉ để trái tim quạnh hiu một lần nữa quẫy đạp vì nhớ người trong nắng.
Thế nhưng quáng nắng ấy không đến từ sớm hôm ngả màu, người bước đến bên anh cũng chẳng từ trời trắng mây xanh. Nam nhân đem lòng ước ao đến anh chàng hồn nhiên đêm đó đã chịu nán lại với gã bên bếp lửa đã chóng vánh lụi tàn, bốn giờ sáng gã vì em mà đốt tiếp đêm chỉ để tận hưởng nốt những tích tắc sau cùng của một buổi hội trại bon chen ồn ã. Gã trai cũng là lần đầu thầm thương, từng đợt tình triều cuồn cuộn trong lồng ngực đang khiến cho khái niệm tình yêu trong gã dường như bị hoả thiêu; và rồi như thể bàn tay ai đã che đi đôi mắt, cứ vậy dẫn đường cho gã mù quáng tìm đến bên chàng trai trẻ còn hồn nhiên nướng chín xiên kẹo dẻo trong tay. Đôi môi người ấy thế mà lại ngọt hơn cả kẹo (chẳng thể trách chàng sinh viên khờ khệch khoa Thương mại điện tử lại quyến luyến dáng vẻ xinh đẹp ẩn mờ trong quầng lửa nhiều đến nỗi đến cả trong mơ còn thức), chỉ tiếc rằng gã không thể ngoạm cắn sâu hơn quả anh đào mọng đường ấy ngoài một chiếc hôn phớt — hay thậm chí còn chẳng phải là hôn, chỉ là, môi chạm môi.
Và đó là cách Trần Minh Hiếu trường tồn trong trái tim của Bảo Khang, trong khi những ngày trước, gã chỉ đành vội nhìn bóng lưng cậu chàng khoa Kinh doanh quốc tế bỏ lại mình sau lưng. Vậy nên cái tình cảm vụn vặt của một thời đại học chẳng tài nào dám nghĩ đến nó được nói với em tất cả, một cách ngây thơ, chính xác, và khiêm nhường nhất; rằng ơi, gã thích Minh Hiếu thật nhiều, nên mới chẳng thể kiềm được khát muốn được hôn lên em nhiều thêm, rồi ta sẽ cùng nhau săn lùng cái cảm giác ban sơ nhất vì được yêu, trước khi ta trở nên đáng để được yêu.
Một chiều mưa đổ sập lên thị thành cái vội vàng đêm tối đầy trần trụi chẳng thể bóc tách được gì nữa, vậy mà anh chàng tuổi đôi mươi vẫn còn cố chấp muốn thêm, và thêm hoài, những lần từ từ ta tình cờ tình tứ để rồi ồ ạt trút tỏa từ trong thổn thức mọi chân thành chỉ để đổi lấy một cái gật đầu. Rồi là ánh mắt ta ngại ngùng nhìn nhau. Thình thịch. Đột ngột cái chạm. Bàn tay e thẹn vuốt lấy. Cho đến nồng ấm choàng ôm. Tất cả thật chậm rãi mà kéo dài, trong những ảo tưởng ngây dại mà hồn nhiên nhất về em cứ hoài chẳng dứt, hoài như mưa róc rách trên mái tôn chảy xiết vào trái tim.
Thích đến chết mất.
☆〜(ゝ。∂)
Trần Minh Hiếu chẳng dám nghĩ rằng cậu bạn đơn thuần như Phạm Bảo Khang lại tồn tại trong cuộc đời của em.
Đêm hội trại của Đại học Kinh tế quá mức nhộn nhịp cho một người như em có thể chen chân vào, cứ vậy chỉ đành từ trên tầng hai hướng mắt nhìn xuống, giả như mi tâm chậm chạp rũ xuống, trí óc quên bẵng đi khoảng thời gian lao lực vào đề án nghiên cứu tốt nghiệp mà đằm mình vào thứ âm nhạc sôi động có thể khuấy đảo cả một biển người dập dìu bên ngọn lửa lớn. Một mình, chỉ vậy thôi một mình, cả thân trước tựa vào lan can thuận theo một chiều cả gió, con trăng tội nghiệp đã bị đầu ngọn lửa nhăm nhe há miệng nuốt trọn, và sao chối từ tham dự bữa tiệc của những người lớn trẻ con là ngôi sao sáng của hôm nay.
Những tưởng chỉ vậy, cho đến khi cậu chàng đã bị chúng bạn từ đâu tóm lấy, kéo em tham dự vào cuộc chơi lén lút khỏi giảng viên: đánh bài ăn tiền.
Và đó là lý do em gặp Bảo Khang, chàng trai với cặp kính trông chẳng tri thức và chiếc mũ beanie trông thật bụi bặm và chật vật của phố xá bươn chải của khoa Thương mại điện tử lại đang vỗ đùi cười lớn trước sự ngốc nghếch của đám bạn khác khoa. Chỉ là bỗng dưng từ khi thấy em bước vào, gã lại bỗng dưng im bặt, trông như bẵng mình đi ngơ ngác (nhưng thật chất em chẳng thể biết được sự xuất hiện của em đã khiến gã chẳng thể ngồi yên, mang tai chín đỏ giấu giếm không vẽ tô trên gò má gã trai.) Kể cả là lúc em ngồi bên cạnh gã, cũng là em mở lời chủ động, cũng là em thỉnh thoảng đánh mắt sang lá bài kém may trên tay đối phương, và cũng là em đôi khi cùng nhau cười cười.
Có lẽ vì thế nên bốn giờ sáng khi cuộc vui chóng tan, trăng sớm tàn; chỉ còn guitar thủ thỉ với lặng thinh, và những khoảnh lửa hồng ấm cúng được những đôi bạn kín vây, Minh Hiếu lại một lần nữa cùng với gã gặp gỡ. ("Bạn ơi, đã bốn giờ sáng rồi, không tính về lớp ngủ sao?" — em nói, thế nhưng người kia còn chẳng bận tâm quay lưng hồi đáp, vậy nên anh chàng liền bạo dạn ngồi cạnh gã một lần nữa, vô cùng thoải mái lấy thêm một xiên kẹo dẻo hơ bên củi lửa, ánh mắt dáo diết đã từ bỏ việc được gã nhìn lại: "Cô đơn không tốt đâu, bạn Bảo Khang. Mình ngồi cạnh bạn một chút nhé, rồi khi lửa vừa tắt, ta sẽ cùng ngắm bình minh.")
Vậy nên đến bây giờ em thật lòng không thể hiểu vì cái gì mà Phạm Bảo Khang lại đột ngột hôn lên đôi môi em (mà, chỉ là vô thức chạm lên thôi mà, cũng tiếc thật, nhưng chẳng biết tại sao em lại tiếc.) rồi lúng túng biện minh rằng trên khóe môi em còn vương mẩu kẹo ngọt, giọng điệu ấp úng vào tai em chẳng lọt, tiếng đàn bên kia theo mật ngọt cuốn thanh quản ai hát nên tình ca càng cháy bỏng thêm ánh lửa đỏ rực quanh quẩn tung bay trong thần trí của em. Cậu chàng thật lòng bối rối trước hành động ấy của gã, nhưng lại chẳng sợ hãi, lo lắng, hay thậm chí vội vã bỏ chạy; thì chỉ, im lặng, thẹn thùng quan sát ngọn lửa cũng dần tiêu biến đi vì trái tim em đang giục giã liên hồi, cứ thế chẳng hay bờ vai em lại tự tiện tìm đến người cạnh bên, đôi ba lần nép sát khẩn cầu vỗ về. Rồi là ánh mắt họ ngại ngùng nhìn nhau. Thình thịch. Đột ngột cái chạm (Tất cả đều như gã hoài mong, nhưng ở đâu bàn tay e thẹn vuốt lấy. Cho đến nồng ấm choàng ôm. Chúng ở đâu mất rồi, ôi hay tất cả cũng chỉ còn là một giấc mơ vô nghĩa mà thôi.)
Và chẳng hiểu sao cái khoảnh khắc gã hôn lên đôi môi em tưởng như nhỏ bé tin hin lại có thể khảm sâu vào trái tim em nhiều đến vậy, có giây phút nào em tự hỏi em không rung động vì chuyện ấy không, trong khi đã một tuần trôi qua rồi và em đã quên đi mất bình minh hôm ấy họ cùng ngắm rực rỡ cả chân trời.
Minh Hiếu lắc đầu, dặn lòng bản thân đừng nghĩ đến nữa: "Trời mưa mất rồi, khổ thật." — vốn dĩ em chỉ ghé qua trọ thằng bạn chơi xíu thôi, vậy mà tự dưng em người yêu nó gọi điện khóc lóc đã lập tức phóng xe bỏ bạn, còn không cho em về mà bắt em ngồi đợi nó một lát. Một lát, tức là một tiếng. Cậu chàng thở dài, quyết định ra ngoài ban công ngắm trời mây thấm đẫm dòng suối mát cho khuây khỏa tinh thần. Cho đến khi tiếng đàn gảy lên thật ấm như muốn xua đi nỗi buồn thất thường của trời dường như đã thu hút em, khiến cho em không tài nào không để tâm, đôi mắt đen láy ngập tràn háo hức vì thứ âm nhạc đang mời gọi thu hút em.
Cho đến khi em quay đầu sang ban công bên cạnh thì mới ngỡ ngàng vì ai đang ôm đàn tự tình cho chiều mưa đã sớm bối rối gãi đầu, nhưng ánh mắt lại thật lòng trìu mến phản chiếu dáng hình của em, giống như đã lâu cuối cùng cũng được lần nữa gặp lại: "Mình lại gặp nhau rồi, bạn Minh Hiếu ơi."
"Ừ, lại gặp nhau nữa rồi... Bảo Khang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co