Truyen3h.Co

knghieu|| LANG QUEN

poopipod

tin đồn tiếp tục lan rộng, ngày càng biến tướng theo nhiều chiều hướng ác ý hơn, học sinh trong trường dần dần không còn chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dò xét mà bắt đầu công khai xa lánh, thậm chí có những kẻ quá khích còn tìm cách đẩy anh vào những tình huống khó xử

trong giờ ra chơi, khi anh bước ra khỏi lớp, ai đó cố tình va mạnh vào anh khiến anh suýt ngã "xin lỗi nha, không thấy cậu ở đó" tiếng cười khinh khỉnh vang lên, nhưng anh chỉ lặng lẽ phủi bụi trên áo, không phản ứng lại

cậu đứng ở hành lang tầng hai, chứng kiến tất cả, cậu siết chặt tay, cảm thấy giận dữ thay cho anh, không thể để chuyện này tiếp diễn được

tan học, cậu chủ động tìm anh "anh đi với em một lát"

anh nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn bước theo, cậu dẫn anh lên sân thượng, nơi ánh hoàng hôn phủ xuống nhuộm một màu cam ấm áp, đó là nơi anh thường trốn mỗi khi cảm thấy ngột ngạt

cậu biết, nên lần nào cũng tìm lên và luôn mang theo hai lon nước ngọt

"anh không thể cứ trốn hoài được"

"không phải trốn, chỉ là chán phải nhìn mấy gương mặt giả tạo dưới kia"

"vậy nhìn mặt em đi"

anh khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh chờ đợi

"nhìn xong thấy dễ chịu hơn chưa?"

anh mở lon nước, chạm vào lon của cậu "ừ, dễ chịu hơn nhiều"

"anh không định nói gì sao?" cậu mở lời, đặt lon nước xuống cạnh mình

anh mỉm cười, ánh mắt đầy bình thản "nói gì đây? phản bác lại những lời bịa đặt? hay là tự chứng minh bản thân mình không giống như họ nghĩ? anh không cần làm vậy"

"nhưng em không chịu được cái cảnh này!" cậu siết chặt tay, giọng nói mang theo sự bất lực "em không chịu nổi khi thấy họ đối xử với anh như vậy"

anh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó vươn tay đặt lên bàn tay đang siết chặt của cậu "cảm ơn em, nhưng thực ra, chỉ cần em vẫn ở đây, anh không cần quan tâm đến những điều đó"

tim cậu khẽ rung động, cậu biết, anh mạnh mẽ hơn những gì người khác nghĩ, nhưng không có nghĩa là anh không cảm thấy đau đớn

"dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ ở đây" cậu nói, đôi mắt đầy kiên định "em tin anh và em sẽ không để ai tổn thương anh nữa"

anh nhìn cậu thật lâu, rồi bật cười nhẹ "vậy thì, anh có thể dựa vào em một chút không?"

lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự yếu mềm hiếm hoi của anh và cậu biết, mình sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì có thể

---

buổi chiều hôm đó, trời không quá nắng, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua tán cây trong sân trường, minh hiếu bước dọc hành lang, đôi mắt không giấu được lo lắng khi nhớ đến tin nhắn ngắn gọn của anh: "hôm nay đừng tìm anh" không giống anh chút nào

cậu siết chặt quai cặp, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, bảo khang luôn như vậy, lúc nào cũng giấu nhẹm mọi thứ, dù là chuyện vui hay buồn, nhưng cậu đâu phải đứa dễ bị gạt

khi đến gần phòng thể chất, cậu thoáng thấy bóng anh ngồi trong góc khuất phía sau dãy tủ đựng đồ, ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên gương mặt anh, khiến từng đường nét trông càng thêm cô đơn, cậu khẽ gọi:

"anh!"

bảo khang giật mình, theo phản xạ giấu nhanh bàn tay ra sau lưng, nhưng cậu đã nhanh hơn, cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo ra trước mặt

những vết bầm tím chạy dài trên khớp ngón tay, vài chỗ rướm máu, dấu hiệu rõ ràng của việc bị đánh

"anh lại bị chúng nó chặn đánh hả?" giọng cậu run run

bảo khang hạ mi mắt, khẽ cười, như thể chẳng có gì đáng bận tâm: "không có gì đâu, chỉ là anh lỡ va vào đâu đó thôi"

"va vào đâu mà thành ra thế này?!" minh hiếu gần như bật lên, bàn tay run run chạm nhẹ vào vết thương trên tay anh "sao anh không nói với em?"

anh im lặng, vj nói ra thì có ích gì? từ lâu, anh đã quen với việc trở thành cái gai trong mắt mọi người, bị họ xa lánh, bị ghét bỏ vô cớ, bây giờ, ngay cả khi bị đánh, anh cũng chẳng muốn kêu ca nữa

nhưng ánh mắt cậu lại quá chân thành, quá đau lòng, anh không muốn cậu nhìn anh như thế

"thật mà, anh ổn" bảo khang đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, như thể muốn trấn an là anh không sao

minh hiếu hất tay anh ra, mặt đỏ lên vì tức giận: "ổn cái gì mà ổn?! lúc nào anh cũng nói ổn, nhưng có khi nào anh thực sự ổn đâu?"

cả hai rơi vào im lặng

minh hiếu cắn môi, rồi bất ngờ nắm lấy tay anh, kéo đi

"đi đâu vậy?"

"phòng y tế, không cãi"

bảo khang bật cười nhẹ, dù có đau thế nào, chỉ cần cậu ở đây, anh vẫn cảm thấy ấm áp

đêm hôm đó, cả hai lén gặp nhau ở bờ sông, như một thói quen mỗi khi trong trường có chuyện không vui mặt nước phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn đường, tạo thành những vệt sáng lung linh

minh hiếu ngồi xuống bậc thềm đá, hai tay nâng lên hai cây kem

"vì lời đồn trong trường, chúng ta không thể công khai đi chung" minh hiếu chống cằm, chán nản thở dài

bảo khang xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng: "chúng ta vẫn đi chơi được mà, chỉ là kín đáo hơn chút thôi"

cậu bĩu môi, cắn một miếng kem: "thật sự rất muốn khoe với cả thế giới là em có một người yêu tuyệt vời thế nào"

anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "anh cũng vậy"

"vậy sao anh không làm?"

bảo khang im lặng một lát, rồi nhẹ giọng: "vì anh sợ một ngày nào đó em sẽ bị kéo theo những lời đồn nhảm nhí như anh"

cậu dừng ăn, nhìn anh chằm chằm một lát sau, cậu vươn tay nắm lấy tay anh, siết chặt

"dù có thế nào em cũng không buông tay anh đâu"

anh khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, bàn tay anh tuy đầy vết thương, nhưng lại vô cùng ấm áp khi được cậu nắm lấy

cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, nhưng lòng họ lại ấm áp hơn bao giờ hết

...

🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co