Truyen3h.Co

KngWean | Cạn

KngWean | Mượn cớ

tiquuntnq

Fic mình viết dựa theo bài đầu đội sừng với bài hút, các mối quan hệ trong 2 nhóm chỉ là đồng nghiệp hoặc anh em bạn bè, riêng KngWean là yêu đương không công khai, và có QuânKiều là yêu công khai nên có 1 xíu QuânKiều trong fic này.

Hải Đăng Doo trong fic là kiểu người vô tư thích skinship thích bày tỏ yêu thương, với cả Doo không biết Wean và Khang đang yêu nhau, nên mấy bồ muốn coi là có DooWean hay không cũng được tại fic mình chỉ focus vào KngWean thui.

____________________________________

Dạo này Hurrykng có nghe được một tin đồn, rằng anh người yêu bí mật của cậu - chàng thơ xinh đẹp tựa bông hoa rực rỡ giữa vùng đất khô cằn xứ sa mạc này đang được nhiều người để mắt tới, thêm đó là những hành động vượt quá giới hạn khiến cậu phải bận lòng. Tất nhiên cậu không thể trách anh được, bởi chính Hurrykng cũng bị lay động khi nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần ấy, vậy nên chuyện chàng thơ của cậu bị kẻ gian ngoài kia nhắm tới cũng là điều có thể lường trước được.

Không phải Hurrykng không tin tưởng vào tình cảm của anh Wean, càng không phải do những lời đồn vô căn cứ xung quanh làm cậu khó chịu, vì người chín chắn như cậu phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin vào những lời nói đấy. Nhưng chỉ là khi nó được phát ra từ người đồng nghiệp mà Hurrykng luôn tin tưởng, người được mọi fan hâm mộ tặng cho cái danh hoàng tử nhờ độ đẹp trai và tính cách lịch thiệp đi đôi với cái tên Quân AP.

"Anh thấy gần đây Hải Đăng thích bám Wean lắm ấy, cũng không biết là có ý gì không."

Những lời ấy như tiếng sét đánh ngang tai cậu trai họ Phạm, cậu nhóc với cái tên Hải Đăng đấy cậu không thể nào không biết được, vì đã có vài lần Hurrykng tình cờ gặp mặt khi cậu qua đón anh người yêu. Cái ánh mắt đầy tình cảm chân thành mà Hải Đăng dành cho anh Wean đã khiến Hurrykng nhiều lần dè chừng, giờ còn kèm theo những lời xác nhận từ người đàn anh chỉ làm cậu không thể xua đuổi được những hình ảnh thắm thiết của cả hai mà cậu tự tưởng tượng ra.

"Hải Đăng có làm gì quá trớn không anh?"

Câu hỏi của Hurrykng được bật ra để nối tiếp câu chuyện và người đàn anh tên Quân hiểu ý cậu là gì, chuyện Hurrykng và Wean đang yêu nhau chỉ một vài người biết và trong đó có chàng hoàng tử Quân AP này.

Không phải anh muốn thêm dầu vào lửa hay gì, anh chỉ nói ra những suy nghĩ của mình với tư cách là người anh của cả hai đứa em. Cũng chả trách gì cậu em Hải Đăng vì còn không biết Wean đã có người thương, đối với anh thì chuyện tình yêu cả hai nên rõ ràng minh bạch hơn.

"Cũng không hẳn, anh thấy cậu nhóc cứ hở tí là 'bebe Wean' rồi lẽo đẽo theo Wean thôi."

Vừa nói, Quân AP tạm thời im lặng một lúc rồi quyết định nói tiếp.

"À phải rồi... hôm trước anh mới thấy Hải Đăng chạm vào ngực Wea-"

"GÌ CƠ?"

Lời chưa nói hết đã bị cậu em cắt ngang, việc này không khiến Phạm Anh Quân khó chịu, thật ra có phần làm anh bối rối nhiều hơn. Bởi trước khi kể chuyện này cho Hurrykng nghe thì anh đã hỏi ý kiến từ nàng công chúa lăng nhăng của anh, nàng Kiều cũng đã khuyên ngăn anh đừng kể gì hết. Nhưng đối với anh, thì anh mong muốn sau câu chuyện này, Bảo Khang sẽ suy nghĩ về việc công khai mối quan hệ giữa cậu và Wean.

Nghĩ bụng là thế, nhưng khi tính nói tiếp câu dang dở thì anh đã nhận ra cậu đàn em ấy đã biến mất từ lúc nào. Quay sang hỏi Hoàng Hùng thì được biết rằng cậu đã thấy Hurrykng đang vội chạy đi đâu đó, song nhìn khuôn mặt bối rối của Anh Quân nên cậu em họ Huỳnh liền nói thêm.

"Chắc mai Khang không đi tập đâu, anh chuẩn bị đi xin phép hộ em ấy đi."

Nghe Hùng nói vậy chỉ khiến anh lo sợ mình đã làm gì đó không đúng, nhanh chóng lấy điện thoại ra kể mọi chuyện cho nàng Pháp Kiều nghe. Nhưng chỉ nhận được một lời y hệt Hùng Huỳnh nói.

'Thôi cứ kệ họ đi, sẵn xin đội trưởng Lou cho anh Wean mai nghỉ luôn nha anh."

Phía bên kia màn hình là khuôn mặt bất lực của nàng Kiều, cô cũng biết trước được chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là nó đến sớm hơn dự tính, khiến cô hơi bất ngờ.

Liền tự biết việc tiếp theo bản thân nên làm, nàng công chúa của Quân AP đã lục tìm trong danh bạ cái tên Hải Đăng để nhắc nhở cậu cũng như tra hỏi một vài điều. Trong suy nghĩ của cô thì những hành động của Đăng chỉ là quá mức quý mến đàn anh tên Wean nọ mà thôi, nhưng Pháp Kiều biết nếu để Hải Đăng dính vào Bảo Khang thì có hơi rắc rối.

-——————————————————————————

Phạm Bảo Khang sau khi nghe được câu chuyện từ Quân AP chỉ khiến tâm trạng cậu buồn bực hơn, lúc lấy được một chút bình tĩnh thì chợt nhận ra bản thân đã ở trước cửa nhà người thương, hiện tại bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh nồng thấm của Thượng Long cùng cậu trai khác bị phóng đại qua tâm trí Bảo Khang.

Với mong muốn được nhìn thấy Lê Thượng Long hơn bao giờ hết, Bảo Khang đã gõ cửa và gọi tên người yêu thật lớn chỉ mong anh có thể nghe thấy được sự vội vàng từ cậu.

Tất nhiên chỉ mất vài phút thì mọi mong muốn của cậu trai họ Phạm đã được thực hiện. Thượng Long đẩy nhẹ cửa ra và khi chưa kịp đáp lại lời kêu gọi, liền cảm thấy bản thân bị một lực mạnh vồ lấy. Hệt như anh là một con mồi thơm ngon của người nọ, vòng eo của anh đã được tóm gọn trong bàn tay chai sạn từ phía Phạm Bảo Khang.

Ép sát tấm lưng của Lê Thượng Long vào cánh cửa buộc nó phải đóng lại, cậu nhẹ nhàng luồn tay ra sau đầu để đảm bảo an toàn cho anh người yêu. Tay còn lại khẽ khoá chặt cửa nhà phòng hờ việc bị làm phiền, song Bảo Khang dụi đầu vào cổ người thương hít lấy mọi mùi hương hiện hữu trên cơ thể Thượng Long.

Như liều thuốc an thần từ anh, Phạm Bảo Khang lấy lại được một chút bình tỉnh. Ngước lên nhìn ngắm mọi đường nét gương mặt thuộc về chàng thơ trứ danh, lướt nhẹ tầm nhìn từ đôi mắt long lanh lúc nào cũng như ngấn nước, đi tới sóng mũi thẳng tấp hệt như mũi tên đâm thẳng vào tim Bảo Khang và dừng lại ở bờ môi mọng nước mà bao người ước muốn có được. Với khát vọng được khắt ghi mọi thứ vào tâm trí chỉ thuộc về riêng cậu trai họ Phạm đây, chỉ mỗi ánh nhìn này là không đủ làm thoả mãn người tham lam mọi thứ từ anh như Phạm Bảo Khang.

Lặng nhìn ánh mắt khát tình toả ra từ Bảo Khang đang từ từ lướt nhìn ngắm hết mọi thứ mà Thượng Long có, bây giờ anh mới có một chút thời gian để nắm bắt tình hình sau những hành động vồ vập vừa diễn ra. Thượng Long liền lên tiếng để cắt ngang những dòng suy nghĩ của người đối diện.

"Em sao vậy?"

"Chỉ là em nhớ anh Long của em thôi."

Vừa dứt hết câu Bảo Khang đã tiếp tục vồ vập anh Long của cậu, lần này cậu hôn lên bờ môi anh. Tận hưởng cảm giác mềm mại cùng hơi ấm Thượng Long mang lại, cắn nhẹ vào môi anh với một lực vừa phải. Đủ để cậu có thể nghe một thanh âm phát ra từ anh, một chút tiếng rên rỉ nhỏ của Thượng Long đã góp phần si mê vào đôi mắt đang chìm đắm trong bể tình của cậu.

Luồn lách chiếc lưỡi nóng ẩm từ từ đi vào, khám phá mọi thứ bên trong Thượng Long. Anh cũng bắt đầu đón nhận mọi thứ của Bảo Khang, vòng tay lên ôm chặt lấy cổ cậu để có thể áp sát cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Lưỡi của cả hai siết chặt lấy nhau, tạo ra những âm thanh ái muội cho người nghe.

Song bàn tay Phạm Bảo Khang không yên phận, luồn tay vô áo để nắn nót mọi đường cong trên vòng eo trần chết người của anh người yêu, cậu tiếp tục nhẹ nhàng lướt từng ngón tay cảm nhận hơi ấm từ làn da bánh mật ấy. Và dừng lại ở quả mận hồng trên ngực Thượng Long, miết nhẹ lên đầu ti để anh có thể đón nhận một khoái cảm nhẹ mà cậu mang lại.

Cắt ngang hành động này là câu chuyện trước đó mà Phạm Anh Quân đã kể, nó lại hiện lên trong đầu Bảo Khang, dấy lên thêm phần khó chịu trong lòng cậu. Chỉ nghĩ tới việc có một bàn tay khác ngoài cậu từng chạm vào cơ thể của Lê Thượng Long đã đủ khiến Phạm Bảo Khang không thể kiềm lòng được.

Cậu lấy ngón tay chà sát vào đầu ti và dùng một lực mạnh kéo lên khiến anh giật mình bởi cảm giác đau đớn xuất hiện đột ngột, dùng mọi sức lực đẩy Bảo Khang ra nhưng chính Thượng Long cũng biết anh không đọ lại nổi sức cậu.

Anh càng vùng vẫy thì Bảo Khang lại càng ép chặt hơn, cậu siết lấy bờ môi Thượng Long và kèm theo đó là những ngón tay tiếp tục hành hạ đầu ngực anh. Vì thế Bảo Khang có thể tận hưởng những tiếng rên rỉ đứt quãng bị chặn tại ở cuốn họng, chúng giúp cho Bảo Khang thêm thích thú mà tiếp tục lấn tới. Và chỉ tới khi Thượng Long hết dưỡng khí mà đập vô lưng thì Bảo Khang mới buông tha cho anh.

Vòng tay ra ôm cơ thể Thượng Long để giúp anh không bị ngã xuống, Bảo Khang ngắm nhìn thành quả mà bản thân đã tạo ra. Bây giờ Lê Thượng Long đang hít lấy hít để không khí xung quanh với gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt rớm lệ, đôi môi vừa bị cậu dày vò chỉ giúp thêm phần ướt át khiến nó quyến rũ hơn.

"Hah... e-em vừa là-"

Không để anh kịp nghỉ ngơi, cậu liền bế Thượng Long đi về phía phòng ngủ. Mặc cho mọi sự giãy giụa từ anh, Bảo Khang ném anh người yêu lên giường.

Bắt đầu cởi bỏ chiếc áo thun của anh, lần này cậu đã được trực tiếp ngắm nhìn đầu ti bị nhào nặng đến đỏ ửng bởi tay Phạm Bảo Khang. Nó khiến cậu không kìm được mà liếm mút an ủi anh, chưa nhẹ nhàng được bao lâu thì cậu đã cắn lấy đầu ngực Thượng Long. Với mong muốn khắc lại những vết tích lên cơ thể anh, phải khiến nó nhạy cảm đến mức Lê Thượng Long không muốn ai khác ngoài cậu chạm vào.

"Khang.. a-anh đau."

Chuyển sự chú ý hướng về phía thanh âm vừa phát ra, đôi mắt ướt lệ như màn gương phản chiếu hình ảnh cậu. Nhẹ nhàng liếm lấy những giọt nước mắt và hôn lên từng đường nét trên gương mặt anh, Bảo Khang đáp lại lời người thương.

"Vâng, nghe anh."

Lời vừa dứt xong thì Bảo Khang lại hôn lên môi anh. Mút lấy đôi môi mềm mại và cảm nhận bàn tay Thượng Long chiều chuộng xoa đầu cậu. Tay cậu tiếp tục luồn ra phía sau Thượng Long để đi vào cửa huyệt, lần này Bảo Khang thật sự nhẹ nhàng nới lỏng nơi mật ngọt ấy. Dù ghen là thật nhưng Bảo Khang không muốn làm tổn thương người cậu yêu, không muốn bị anh ghét bỏ.

-——————————————————————————

Dù nói là thế nhưng Phạm Bảo Khang đã không giữ được con thú trong người mình, cậu dày vò anh người yêu cả đêm. Để rồi sáng hôm sau Bảo Khang phải gọi xin phép hộ mình và anh Wean, và được biết rằng Phạm Anh Quân đã xin phép cho họ từ tối qua. Khá bất ngờ với câu trả lời, tự hứa đời này Phạm Bảo Khang sẽ mãi không quên công ơn của người đàn anh thân mến ấy.

Nhìn ngắm Lê Thượng Long nằm ngủ bên cạnh, cậu bất chợt mĩm cười khi nghĩ người xinh đẹp này sẽ mãi luôn thuộc về mình Phạm Bảo Khang. Hôn lướt nhẹ lên mặt để tránh việc đánh thức anh, Bảo Khang tiếp tục ôm anh và áp chóp mũi sát vào gáy người thương tận hưởng cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh. Có lẽ sau khi anh thức dậy cậu sẽ nói lại về việc công khai mối quan hệ của cả hai.

____________________________________

Tại tui không biết viết đoạn làm tình đó nên mọi người ráng đọc đỡ tự tưởng tượng cảnh sau nha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co