1
2h sáng.
tiếng bút cọ xát với mặt giấy liên hồi, không có dấu hiệu gì cho thấy người viết là đang mệt mỏi.
lê thượng long lại trải qua thêm một cơn mất ngủ. anh biết quầng thâm mắt của mình sắp xuống tới ngang má rồi, nhưng biết làm sao đây, đêm nay anh bận chạy công việc rồi. huống hồ công việc đó lại liên quan đến bảo khang.
có trách thì là trách bảo khang. hết show "anh trai say hi", mọi người đều quay trở về với cuộc sống cá nhân của mình, anh đây cũng có cho mình những dự án riêng, nhưng cũng là có thời gian khuây khoả hơn khi còn tham gia chương trình, nhớ lại cảnh hôm nào cũng nhắm mắt lúc 3-4h sáng khiến anh rùng mình. vậy mà khang tự nhiên lại ngỏ lời rủ rê anh làm một bài nhạc chung với cậu, cậu nghĩ thượng long dễ dàng đồng ý vậy hả ? mà nếu đúng thì chắc cũng phải trách luôn anh, vì anh cũng nhanh chóng mà nhận lời ngay, biết sao được, ai mà không biết là thượng long dễ xiêu lòng trước bảo khang chứ.
kết quả cho sự dễ dãi của bản thân là giờ anh phải ngồi viết lời nhạc. thật ra anh cũng có thể tạm dời chuyện này qua một bên để đi ngủ, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí không có cảm giác gì là mệt mỏi. thượng long tự cười như đang khinh bỉ sự mê muội của bản thân, biết rõ cậu là lí do khiến mình như thế này nhưng vẫn cố giả vờ không hiểu.
tay cầm viết tạm dừng hoạt động, anh nhìn lên trần nhà trống rỗng, ánh sáng vàng dịu nhẹ ngay góc bàn làm bản thân cũng vô thức thả trôi tâm trí vào những kí ức vô định, kì lạ rằng dù mảng kí ức có mờ hay rõ, thượng long vẫn luôn thấy hình ảnh của bảo khang trong đó.
bảo khang
hurrykng
người anh thích
nghĩ lại thì dạo này cậu cũng có chút lạ.
~
2 ngày trước
vừa mới kết show đêm chung kết của anh trai say hi thì cả hội đã rủ nhau đi tiệc tùng, tất nhiên là thượng long cũng phải góp vui rồi. nhưng di chứng từ chuỗi mất ngủ triền miên, cộng thêm sự chuẩn bị cho đêm chung kết kéo dài mấy tiếng, thượng long đã dần thấm mệt chỉ sau vài ly.
cái lưng mệt mỏi cố gắng tìm lấy điểm tựa, thượng long cạn kiệt năng lượng tựa như có thể chảy luôn trên chiếc ghế mình ngồi. đôi mắt trong veo bây giờ ám đi một tầng mù mịt như sương, mí mắt nặng nề rũ xuống. chết tiệt, anh say quá rồi. mặc kệ mọi người đang nhún nhảy làm đủ trò xung quanh, anh chỉ còn có mỗi đôi mắt là thực hiện được chức năng của nó, các cơ còn lại đều như đóng băng. rồi như một thói quen, tầm mắt của anh quét xung quanh căn phòng và dừng lại trên một bóng hình quen thuộc.
"thằng khang ăn gì mà trâu dữ vậy trời" anh nghĩ thầm khi thấy cậu đang còn quẩy sung sức với hội gerdnang và vài anh em khác. nhìn khang cười vui vẻ mà anh cũng vô thức cười theo. anh thấy mình lỡ lún quá sâu rồi, bây giờ chỉ cần nhìn cậu anh cũng cảm thấy như được sạc thêm pin. liệu sau này còn có cơ hội thân thiết được như bây giờ không. thượng long cúi đầu cố nghĩ lấy đáp án cho câu hỏi vừa rồi, đến khi ngước lên thì anh giật mình, từ khi nào mà khang đã lại kế bên anh rồi.
"anh wean bị sao vậy" anh ngước lên nhìn khang. cậu diện một chiếc sơ mi đen buông hờ hai đầu cúc, trên cổ là chiếc vòng mà anh tặng, mặt dây chuyền tựa trên cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo. dm đẹp trai vãi. mắt anh bắt gặp ánh nhìn của cậu, bỗng anh thấy hơi rùng mình. dưới ánh đèn mà thượng long vẫn thấy một màu đen sâu thẳm nơi con ngươi, tựa như muốn nuốt chửng anh, thượng long cảm giác ánh mắt ấy có chút không giống hurrykng thường ngày mà anh biết, nhưng mà sao anh thấy mình ngày càng say vậy nhỉ.
"bị khoái em" thượng long nói mà không cần suy nghĩ. sau 3s để định hình được mình mới phát ngôn gì thì mặt anh vốn đã hồng hào do cồn nay càng thêm ửng đỏ. chết mẹ lỡ mồm rồi. hên là mọi người xung quanh khá ồn ào nên khang có vẻ không nghe thấy anh nói gì.
"long nói gì em không nghe" ủa sao đổi cách xưng hô vậy. anh đơ ra trước cách xưng tên thân mật của khang, nhưng rồi cũng hùa theo cậu, chắc cậu cũng say rồi.
"ý anh là, hết show rồi chắc anh sẽ nhớ mọi người lắm."
"vì nhớ mà nãy giờ ngồi buồn hiu vậy hả"
"tại anh nhớ khang nhất á" thượng long vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật, nhưng mà nhìn mặt khang không có phản ứng gì làm anh cũng tắt nụ cười ngay. có phải mình lỡ lời rồi không?
"anh giỡ-" thượng long vừa định chữa cháy thì cậu đã lên tiếng cắt ngang.
"vậy long muốn feat chung với em một bài hong ?"
"..."
"lúc nhớ em thì anh có cái mở lên nghe" bảo khang vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt một mí nhìn thẳng vào anh như đang chờ đợi một câu trả lời. nhìn không giống là cậu đang đùa, và điều đó làm từng tế bào trong người thượng long muốn nổ tung. vl bảo khang biết mình đang nói gì không?!
"g-giỡn quài ba"
"em nói thật." khang đáp lời với một tông giọng trầm đặc vì rượu khiến anh giật thót, nghe như có sức ép khiến người ta không thể từ chối, mà thượng long cũng đâu có ý định không đồng ý với bảo khang đâu. chưa kịp để anh trả lời thì khang đã nắm lấy tay anh mà kéo dậy. lực kéo không quá mạnh nhưng đủ sức ép anh đứng lên, cơ thể vốn đã mềm nhũn vì say đột ngột phải đứng dậy khiến anh choáng váng mà ngã vào người cậu, bàn tay khang cũng nhanh chóng mà bắt lấy eo anh, khoảng cách bây giờ gần đến mức cho phép thượng long có thể quan sát rõ ngũ quan của người kia.
xương quai hàm của khang, trông bén đến mức làm anh phải ghen tị.
môi...môi, trông mềm quá. thượng long thật sự sắp mất trí rồi. anh thật sự đã lấy tay mình chạm lên môi cậu, ít ra long còn một chút tỉnh táo để không thay thế ngón tay bằng đôi môi của mình. nhưng cũng là quá say để kiểm soát ngón tay thôi miết miết trên môi của khang.
thượng long cứ đăm chiêu trên đôi môi của bảo khang những 10 giây, tay thì cứ sờ nắn như hễ anh là nhà nghiên cứu khảo cổ học, còn môi của cậu là mẫu vật hiếm cần được tìm hiểu và khai phá. khang nãy giờ để yên cho đối phuong làm càn cuối cùng cũng bắt lấy tay anh. thượng long chợt bị ngăn chặn liền nhìn cậu, thoáng chút đã bị bảo khang doạ cho giật mình hoảng sợ, vì ánh nhìn của cậu như muốn đốt cháy gương mặt anh. trái ngược với cái nhìn như lửa đốt thì đôi mắt của cậu lại như mặt hồ phẳng lặng, thượng long thấy được phản chiếu của bản thân trong đó. chiếc hồ đen láy không đáy tựa như muốn kéo anh đắm chìm thật sâu, nhưng cũng là thứ làm anh thức tỉnh khỏi cơn say mê nãy giờ, để thượng long nhận ra cả hai đang gần nhau đến mức trông mờ ám như thế nào.
hơi thở nóng mang theo mùi men không biết là của anh hay của cậu cứ quẩn quanh ngay chóp mũi, len lỏi trong đó một hương thơm của gỗ, vừa cay vừa ấm như muốn dẫn dụ thượng long tiến vào một lần nữa mụ mị.
"long trả lời sau cũng được, nhưng mà giờ phải quậy tiếp với mọi người" khang chủ động buông eo anh, giọng nói trầm khàn lên tiếng cắt đứt bầu không khí ám muội đến ngộp thở, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt lên anh khiến thượng long có chút ngại mà quay đi.
"...thì anh có lúc nào từ chối khang đâu." long bĩu môi lẩm bẩm nhưng đủ để khang nghe thấy, giọng nói mang tí phần hờn dỗi, anh đâu có tính toán như ai kia đã cho anh ra đảo đâu. khang nhìn biểu cảm của anh mơ hồ cũng đoán được người kia nghĩ gì thì liền bật cười, sau đó nhanh chóng kéo anh hoà vào chung hội người đang ồn ào kia.
kết cục là thượng long bị chuốc thêm mấy ly nữa làm cho say mèm, những chuyện diễn ra tiếp theo sau khi tàn tiệc đều trôi tuột vào hư không.
khi anh mở mắt dậy thì đã thấy mình yên vị trên chiếc giường thân thuộc, mặt trời đã lên tới đỉnh. đầu anh đau như búa bổ. bản thân thật sự không nhớ nổi là mình đã về được tới nhà bằng cách nào. trong mảng kí ức mờ ảo, thượng long mơ hồ nhớ ra một mùi gỗ trầm ấm lởn vởn quanh anh sau khi tiệc tan.
à, làm sao anh quên được, cả lời rủ rê của bảo khang nữa.
nghĩ thôi đã thấy tỉnh cả người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co