Truyen3h.Co

KNIVES & NEEDLES; SKK

I

_-theA-_

Lạch cạch từng tiếng gõ nặng nhẹ lên tấm kính cửa sổ. Cơn mưa đầu hạ đã đến.

Nó đến, cùng tiếng ve rả rích, cùng cái nóng toát mồ hôi, và cả cơn ẩm ướt.

Phải chăng, sự gia tăng của hơi nước trong bầu không khí là nguyên do cho cảm giác nặng nề ở từng hơi thở một người hít vào? Hoặc rằng, người ấy đơn giản là chỉ vừa phát hiện ra phổi mình có bệnh vào một ngày mưa?

Sao cũng được.

Dazai không phải kẻ đầu tiên đặt ra những câu hỏi đó. Gã sẽ không là người cuối cùng, và cũng sẽ không buồn tìm lời giải đáp cho lồng ngực đương thắt lại từng cơn của mình. Lại thêm một gạch đầu dòng vào danh sách "tại sao Dazai ghét mùa hè", thế thôi.

Nhưng kìa, gượm đã. Bây giờ có đúng là mùa hè không? Hay trời đã chuyển thu, đã chớm đông tự khi nào? Và tiếng ve rả rích chỉ từ đâu đó trong miền ký ức vọng lại, cái nóng toát mồ hôi là cơn sốt vừa tỉnh?

Dazai không phân biệt được. Gã đã gần chạm đến cái chết chưa? Chỉ cách một liều nữa chăng?

Con quái thú sẽ chết đêm nay, chắc chắn vậy.

Bám vào tường, Dazai đứng dậy, lảo đảo, chao đao. Dường như nhiệm vụ chống đỡ trọng lượng cơ thể đã trở nên quá khó khăn với đôi chân gã, bất chấp con số trên cán cân kia nhỏ đến mức nào.

Hơi lạnh thẩm thấu qua lòng bàn chân đang tiếp xúc với sàn nhà, lấp đầy lòng Dazai. Lâu rồi gã mới cảm nhận được thứ gì ở nơi đó.

Với từng bước, xương ống quyển run lên như cầy sấy, cơ thể chao đảo qua lại, mười đầu ngón tay bấu chặt vào tường chực trượt xuống; sau vài phút, hay vài ngàn năm gì đấy, Dazai đến được vị trí gã muốn.

Ấy là căn phòng ngủ có cái tủ áo đặt đối diện chiếc gương to. Dazai ngồi thụp xuống nền gỗ ốp, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Đối diện với Dazai là lớp da đẹp dẽ bọc lên mớ thịt thối rữa của con quái thú. Cái sống mũi tinh xảo, đôi mắt vẫn biêng biếc bất chấp phần hốc trũng vào, tất cả chỉ là lừa người. Chính nó là thứ đã lôi kéo, dụ dỗ nhiều người đến với cái chết của họ.

Trong đó bao gồm cả chủ nhân cũ của căn nhà này - một vị thần trong hình hài thanh niên tóc đỏ. Kẻ mà đã có lúc, giữa Dazai và y có mối liên kết cảm xúc nào đó.

Nào đó...

Bàn tay mân mê kim tiêm của Dazai xiết lại. Đầu nhọn chọc thẳng xuống cẳng tay. Xuyên qua thịt, cắm xuống mạch máu.

Gã tựa lưng vào tường, đầu ngước lên, đồng tử dãn ra, mi mắt hạ xuống.

Lạch cạch, lạch cạch từng tiếng gõ nặng nhẹ lên tấm kính cửa sổ. Cơn mưa đầu hạ mọi năm, có rào rạc như bây giờ?

"Chậc, một tên chỉ chăm chăm nghĩ đến cái chết làm sao hiểu được cái đẹp của mùa hè."

Dazai nghiêng đầu, từ sau rèm mi dày đang chực hạ xuống, gã thấy một mái đầu đỏ rực, và thân hình thiếu niên hơi gầy gò nhưng săn chắc. Người ấy mặc áo ba lỗ trắng, hai bắp tay lộ ra ngoài trắng nõn, các thớ cơ không cuồn cuộn nổi lên nhưng phần nào ra phần nấy ngon lành.

"Này, câu đó gây tổn thương đấy."- Giọng Dazai vang lên. Chính gã còn chẳng biết mình có mở miệng ra chưa, hay người nào với giọng nói giống mình đã trả lời hộ.

"Hơn được mớ sẹo mày ban cho tao à." - Thiếu niên vén ngược vạt áo lên. Ngoài cơ bụng rắn rỏi nổi rõ là hàng tá vết sẹo muôn hình vạn trạng: có đâm, chém, cào, tra tấn, v.v - tất cả đều nằm trong kế hoạch của Dazai.

Gã là một kẻ chơi cờ máu lạnh, cả hai đều rõ điều ấy.

" Mà cỡ này với mày chắc chưa là gì. Tao cá là bên dưới đống băng, mày còn lắm sẹo hơn tao."- Kẻ tóc đỏ nhếch môi, cười khẩy ra chiều tự tin lắm. Nhưng đôi mắt y lại đảo đi chỗ khác, đồng tử phản chiếu lại miền nào xa xăm -" Mày thì có tiếc gì ai. Cơ thể của mày, mày còn chẳng thèm."

" Lại đây."

" Cái gì?"

" Lại đây. Xem có bao nhiêu vết sẹo dưới đống băng này."

Dazai dựng người dậy. Trước chiếc gương, gã chầm chầm tháo nút áo sơ mi. Từng đoạn băng trắng lần lượt trút xuống sàn, đôi mắt màu biển của người tóc đỏ trố ra, trợn tròn. Chỗ băng trên người Dazai quấn rất chặt, kín mít, kéo dài xuống quá cả đường nhân ngư...

Khi toàn bộ số băng thường quấn quanh người gã đã nằm dưới đất, Dazai chỉ còn một cơ thể trần trụi với làn da tai tái, thiếu ánh nắng mặt trời nghiêm trọng.

" Chuuya~ lại, thua, rồi."- Gã quay sang nhìn kẻ kia, một bên lông mày nhướn lên, khiêu khích.

Tính từ lồng cổ đến hai cẳng chân, cả cơ thể vừa dài vừa gầy của Dazai chỉ có trên dưới mười vết sẹo. Nhưng nổi bật hơn tất thảy, là một vệt hồng dài kéo từ ngực trái xuống tận đùi phải. Vết sẹo như con rết khổng lồ bò ngoằn nghèo trên người Dazai.

Chuuya đã xuất hiện bên cạnh gã tự khi nào. Y dùng hai đầu ngón tay miết lên phần thịt lồi của vết sẹo.

" Nó giống như..."- Đôi môi Chuuya mấp máy như muốn nói, nhưng ý tứ lại mắc nghẹn trong cổ họng.

Khi tay y men theo vết sẹo, di chuyển đến phần bụng dưới, Dazai tóm chặt lấy cổ tay kẻ kia.

" Nói nốt đi."- Lời của gã nhẹ bẫng như có như không, nhưng lọt vào tai Chuuya lại như thách thức.

" Ai đó đã tách đôi lớp da này nhiều lần. Lặp đi lặp lại. Như rạch bụng gấu bông."

Kẻ tóc đỏ còn chưa nhận ra, nhưng giờ phút này, khuôn mặt họ đã gần kề nhau, giữa hai đôi môi chỉ cách vài centimet nữa thôi...

Tia chớp rạch ngang bầu trời đánh xuống nơi nào gần đây. Tiếng sấm đùng đoàng kèm theo cơn rung đánh thức con người ta khỏi giấc mộng.

Trước mặt Dazai chỉ là một Dazai khác đang nhìn xoáy vào gã.

" Thảm hại."- Dazai kia nhếch mép. Gã không phản bác. Còn sức đâu mà tranh với chả cãi.

Tất cả những gì Dazai làm, là lần nữa loạng choạng đứng dậy, đi tìm hai thứ trong căn hộ: cái kim tiêm và con dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co