Truyen3h.Co

[knowchan] rough

late night (1)

orchidgwonz

tag: bpussy.

.

cạch.

cửa phòng studio của 3racha mở ra. thật ra thì hiện tại chỉ có chan ở trong studio mà thôi, hai nhỏ kia về dorm rồi. bởi, lúc này đã là mười hai giờ đêm.

"chan."

tiếng lee know vang lên bên tai, khiến chan đang chăm chú phần nhạc nền cũng phải giật mình. dường như anh không để ý đến tiếng mở cửa trước đó.

"em làm gì ở đây, minho?"

"anh làm gì ở đây, hả bang chan?"

chan không thích bị các em gọi hẳn họ tên như thế. việc không có kính ngữ tạm thời bỏ qua, nhưng bình thường, các em của anh sẽ gọi anh bằng "channie", "channie hyung" hoặc là "chan-ah" nếu đó là minho.

"anh... còn một xíu nhạc muốn sửa..." chan ậm ừ, giải thích qua loa. làm sao anh nói với minho được là anh đã để jeongin ở dorm một mình cả ngày chứ.

minho đổi câu hỏi: "luật số hai của chúng ta là gì?"

thôi bỏ mẹ rồi...

chan nuốt nước bọt. anh biết đoạn hội thoại này sẽ dẫn anh đến đâu. mỗi lần minho nhắc nhở anh về những điều luật họ đã cùng nhau đặt ra trong nội bộ nhóm, anh đều phải chịu những hình phạt ra tay bởi chính minho. và nói chung đã gọi là hình phạt thì đương nhiên là nó sẽ không thoải mái một chút nào hết.

"chan, đừng nói với em là anh quên điều số hai rồi đấy nhé?"

"a-anh không quên..." chan lí nhí. "luật số hai là, không được làm việc quá sức."

minho gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. "thế còn luật số một của 3racha?"

"không được ở lại trong studio sau 23h." chan cúi đầu, không dám nhìn minho. "và không được ở trong studio quá 5 tiếng."

"chính xác. anh có biết jisung đã nói gì với em không?"

trời ạ, jisung. chan đã quên mất là jisung chung dorm với minho, và hẳn là cậu nhóc đã kể về chuyện anh ở lì trong studio mà không chịu về.

"và- em biết anh đang mắng thầm jisung trong đầu đấy, dừng đi." minho tiếp tục. "jisung về nhà từ lúc 7h tối. tính đến khi đó, 3racha đã làm việc được gần 3 tiếng. vậy thì chan, đếm cho em, anh ngồi ở đây bao lâu rồi?"

ôi trời. "...8 tiếng- nhưng mà!! nhưng mà anh có nghỉ một lúc, thật đó."

"anh có nghỉ hai tiếng đi nữa thì vẫn là phạm luật còn gì?"

phải rồi. sao anh lại cố bào chữa cho bản thân cơ chứ?

"save lại đi. thu dọn đồ đạc, rồi về dorm của em."

"nhưng, nhưng- minho, cho anh năm phút thôi được không? anh thật sự thấy vẫn còn thiếu sót gì đó... xin em, chỉ năm phút thôi..."

chan giở giọng rền rĩ, cố nài nỉ minho. môi trên của anh lúc nào cũng chu ra khi anh nói, và những lúc anh nài nỉ một ai đó, nó còn dễ trông thấy hơn.

phải những lần khác, minho sẽ mềm lòng và đồng ý cho anh thêm năm phút nữa. nhưng không phải lần này. với minho, mười hai giờ đêm nơi studio là một kiểu giới hạn cực đoan, và lần này thì cậu sẽ không nhân nhượng.

vì thế, trước lời van xin của chan, cậu chỉ nhướng mày, "không. em không nhắc lại đâu, channie."

"đi mà minho, nếu anh không hoàn thành được khúc mắc này anh sẽ trăn trở cả đêm mất..."

"tốt thôi, em sẽ đụ anh cho đến khi nào anh không nghĩ được cái gì khác ngoài tên của em. có thể jisung sẽ tham gia đấy, sao nào?"

chan há hốc mồm. có lẽ kiên nhẫn lúc nửa đêm của minho là không nhiều, nên tranh cãi lúc này với minho thì chan hoàn toàn lép vế. anh cứng họng, không biết nói gì khác ngoài lặp đi lặp lại "nhưng... nhưng mà..."

minho tặc lưỡi trước thái độ ngoan cố của chan.

"thôi được rồi. anh thấy sao nếu anh để em nghe thử một đoạn, em nghĩ là mình có thể giúp được gì đó. anh biết đấy, người ngoài thường có cảm nhận khách quan hơn mà."

chan không phủ nhận, gật đầu. anh di chuột lại phía đoạn nhạc anh đã nói, bật lên cho minho nghe.

trong căn phòng bỗng dưng chỉ còn lại tiếng nhạc. cả minho và chan đều im lặng. nét mặt minho khi nghe nhạc vẫn không có gì thay đổi, nhưng mặt chan thì ngày càng lo lắng, cả người rục rịch mãi trên ghế vì không đọc ra được phản ứng của minho.

kết thúc đoạn nhạc, minho trầm ngâm một lúc rồi nói, "em nghĩ là em nhận ra điểm thiếu sót là gì rồi."

nghe thấy vậy, hai mắt chan sáng lên, ngước lên nhìn minho với đầy nỗi mong chờ được giải đáp.

"là gì th- !!??!!" chan chưa kịp nói xong câu, anh đã giật mình khi thấy minho cúi người, kéo quần nỉ anh xuống dưới đùi, đủ để lộ ra chiếc quần lót ren đáng yêu. "minho, anh không đùa đâu mà... minho-"

minho tiếp tục kéo cả quần lót xuống. lúc này, chiếc lồn xinh xắn của chan đã hoàn toàn bị phô bày. chiếc lồn hồng hào xinh đẹp và mềm mịn, minho không nhịn được mà lấy ngón tay tách hai mép thịt ra, ngắm nghía phần vách thịt đỏ hồng, hơi ướt.

"em không đùa đâu. nhưng, anh thử đoán xem điểm thiếu sót là gì, nói em nghe xem nào." giọng cậu vẫn nghiêm túc.

chan khó hiểu trước hành động của minho. nhiều khi anh không thể hiểu nổi trong đầu minho đang suy tính thứ gì. nhưng anh vẫn đáp:

"a-anh nghĩ là... melody hơi nhanh chăng?"

chát.

một đánh trực diện lên thịt lồn. chan bị đau đột ngột nên hai chân liền co rúm lại, đùi khép chặt vào, mặt mày nhăn nhó.

"ow- minho, em làm gì thế?"

minho trả lời ngắn gọn, "câu trả lời vừa rồi sai, anh nói lại đi." cậu đặt hai tay lên đùi chan, ép buộc anh mở hai đùi ra.

chan ngẫm ra, à một tiếng, xong lại tập trung về màn hình máy tính. anh ậm ừ một lúc, phân vân mãi rồi mới trả lời: "vậy thì là tiếng guitar hả? nó có vẻ không hợp cho lắm, dù anh đang định thử một chút reggaeton."

chát. một cái nữa.

chan lại xuýt xoa muốn khép chân lại, nhưng minho đã nhanh tay hơn, giữ chặt nơi đùi anh, khiến anh không tài nào che đi nơi bị đau được. hai mắt anh đã rơm rớm nước.

"hức, minho... đau anh..."

"câu vừa rồi cũng sai."

chan thật sự bối rối. anh không biết nên làm gì nữa. anh lại nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn minho, rồi nhìn xuống bàn tay đang lăm le tát lên lồn mình kia. anh cảm thấy thật áp lực, vì mỗi một câu trả lời sai sẽ đồng nghĩa với một cú đánh.

anh suy nghĩ thật lâu, rồi đưa ra một câu trả lời bé xíu: "chẳng lẽ là beat...? nhưng anh thấy beat không sai cho lắm..."

lần này minho không đánh, "đúng, phần beat ổn mà anh. đoán tiếp đi anh."

áp lực trong anh ngày một lớn hơn vì chan không biết đáp án chính xác từ minho là gì. chính anh cũng không thể nào nhận ra bản thân còn thiếu sót ở đâu, nên ngay bây giờ anh đang đấu tranh với từng đáp án một.

"anh nghĩ là... đoạn drop này chưa phù hợp."

minho im lặng một lát, khiến cả căn phòng dường như ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết. trong một chốc, chan đã nghĩ rằng đây là câu trả lời chính xác, vì minho không đánh anh nữa, nhưng không,

chát. chát.

những hai cái liên tiếp. chan co người lại vì đau, nhưng do không thể khép chân lại, anh chỉ biết cúi người, lấy hai tay che lại nơi bị đánh đến sưng lên. minho thấy vậy thì lạnh lùng hất tay anh ra, còn trừng mắt đe dọa anh nữa. đến lúc này, chan đã thật sự bật khóc. anh nức nở nói với cậu:

"ow, ui, ui... minho, minho, anh không biết, anh không đoán được nữa. minho đừng đánh anh, anh đau..."

minho vẫn im lặng.

"minho à, anh thật sự không thể, em đừng đánh nữa... anh chịu thua, em mau nói đáp án đi."

minho nghe vậy thì hừ một tiếng. cậu đứng dậy, lấy giấy ướt gần đó lau tay. "anh thật sự không biết à?"

chan lặng lẽ gật đầu.

"ra sofa."

đây là một câu ra lệnh. chan biết thế, và cũng biết chắc hẳn minho đang rất giận anh chỉ qua giọng nói của cậu. anh hiểu rằng tối nay chắc chắn minho sẽ không tha cho anh, thế nên anh chỉ thầm cầu nguyện xin cậu nương tay một chút.

anh đứng dậy và đi về phía sofa. anh cũng cởi hẳn quần dài và quần lót ra, gấp gọn rồi để trên mép bàn làm việc.

minho chỉ tay ra chỗ ghế sofa, ra hiệu cho anh ngồi lên đó rồi dạng hai chân. chan rùng mình, dẫu vậy, anh vẫn làm theo lời cậu.

hai đùi chan mở ra, trắng mịn và săn chắc, cơ bắp nhẹ nhàng rung theo từng nhịp run không kìm được. lớp da căng bóng kéo dài từ hông xuống, đường cong trơn mượt ấy giống như đang cố dẫn mắt minho dồn hết về khoảng trống giữa chúng. phần bẹn đỏ ửng, run rẩy mỗi khi anh hít vào thở ra, như thể bản thân cũng ý thức được nó đang bị ép phơi bày đến mức trần trụi.

giữa khe đùi là bộ phận nữ tính, nhỏ nhắn nhưng lúc này càng nổi bật trong ánh đèn. mép môi mềm mỏng hé mở, sẫm màu hơn so với làn da trắng ngần xung quanh, ẩm ướt ánh lên thứ dịch trong suốt phản chiếu dưới ánh sáng. từng giọt rịn ra, men theo mép môi mà lấp lánh, kéo thành sợi mỏng manh khi chan bất giác cử động. phần hột le hồng ở trên nhô lên, run khẽ, ẩn hiện giữa lớp da căng bóng như thể đang chờ bị nắm lấy.

minho tiến lại gần chan, lấy hai ngón tay cái và trỏ véo lấy hột le anh. chan cong người chịu trận, môi hé mở rên rỉ.

"nhân dịp hôm nay anh làm em mất hết kiên nhẫn, em sẽ không nói anh nghe đáp án cho đến khi nào em thỏa mãn thì thôi. tất nhiên là bao gồm cả việc em sẽ đụ anh cho đến khi anh không còn biết đến cái gì khác ngoài tên em nữa."

chan vẫn nức nở khóc, hột le đáng thương bị minho bắt nạt đến sưng lên, nhưng chan không thể phản kháng hay làm gì khác cả. thế là anh ngồi yên, hai tay nắm lấy đầu gối, mở rộng hai chân để tạo chỗ trống cho minho chen vào giữa. anh không muốn khiến tâm trạng minho tệ hơn đâu.

minho đẩy mạnh đầu gối chan ra thêm một chút, trườn người chen hẳn vào giữa khoảng trống đó. ánh mắt cậu cương quyết, không cần nhiều động tác dạo đầu, dù sao chan cũng ướt sẵn rồi. cậu chỉ một thoáng chuẩn bị rồi thúc thẳng vào trong, tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ miệng chan ngay khi lớp thịt nóng ướt bị xé ra bởi độ lớn quá mức.

"a- aah, minho...!" chan oằn người, hai tay nắm chặt lấy đầu gối mình đến trắng cả khớp, nước mắt ứa ra khi từng cú thúc mạnh mẽ dội vào tận sâu bên trong. hột le sưng đỏ không được tha, bị ngón tay minho miết lấy, vừa kéo vừa xoa, khiến chan không kịp thở.

âm đạo anh co rút liên hồi, mỗi lần cậu dập xuống lại phát ra âm thanh nhóp nhép đầy tội lỗi. chan ngửa cổ, giọng rên đứt quãng hòa cùng tiếng khóc rấm rứt, nhưng tuyệt nhiên không dám kháng cự. toàn thân run rẩy, chỉ biết mở ra, để mặc minho dùng sức mà nghiền nát lý trí mình.

"bị đụ bao nhiêu lần rồi mà vẫn khít như lần đầu nhỉ?" minho gằn từng tiếng, tốc độ hông càng lúc càng dồn dập, thô bạo đến mức chan chỉ còn có thể khóc thét, đùi run cầm cập.

hột le bé xíu bị giày vò đến tê dại, còn sâu bên trong thì căng đầy đến nghẹt thở, chan không biết mình còn cầm cự được bao lâu. từng đợt khoái cảm cuộn trào, dồn ép anh tới bờ vực, khiến miệng chỉ còn rên gọi một cái tên duy nhất-

"mi-... minho... minho...!"

chan bật khóc nức nở khi khoái cảm dồn ập đến, cơ thể run rẩy dữ dội, lồn co thắt liên hồi siết chặt lấy minho. nước ướt bắn ra ồ ạt, chảy dọc xuống đệm sofa, để lại âm thanh nhơ nhớp không thể giấu được. anh cong người, miệng rên thất thanh, mắt nhòe nhoẹt vì nước mắt và mồ hôi, chỉ còn có thể gọi tên minho trong hơi thở đứt quãng.

"a-aahh! minho, em ơi...! không... nữa... aahhh!"

nhưng minho chẳng hề dừng lại. hông cậu vẫn nhấp lên xuống tàn nhẫn, đâm sâu hết lần này đến lần khác, mặc kệ chan vừa mới đạt cực khoái. ngón tay cậu không tha cho hột le sưng tấy, ấn mạnh rồi xoay tròn, khiến cơ thể vốn đã tê dại của chan càng thêm rối loạn.

"em đã nói rồi," minho cúi sát tai anh, giọng khàn khàn, "em sẽ chỉ dừng khi em đã cảm thấy thỏa mãn mà thôi."

minho giữ chặt hông chan, đẩy sâu vào từng cú một, nhịp điệu nặng nề và dồn dập đến mức sofa rung lên theo. thân dưới chan ướt đẫm, mỗi lần cậu rút ra lại kéo theo thứ dịch trong suốt thành sợi mảnh, rồi lập tức bị lấp đầy trở lại bằng cú thúc mạnh mẽ.

chan ngửa cổ, tay dần buông khỏi đầu gối, hơi thở gấp gáp đến nghẹn lại. hột le đỏ bừng bị ngón tay minho kẹp lấy, vừa day vừa kéo, khiến thân dưới co giật không ngừng.

"đau, minho ơi... em ơi, chậm lại một chút... đừng nhéo nữa mà, aahhh-!" giọng anh nghẹn ngào, nức nở van xin nhưng lại càng bị thúc nhanh hơn.

mỗi cú nhấp như muốn đóng dấu quyền sở hữu, va chạm mạnh vào điểm nhạy cảm sâu trong khiến chan rên thất thanh. nước mắt lăn dài xuống gò má, nhưng cơ thể phản bội anh, co rút chặt hơn, đón nhận từng cú đập thẳng thô bạo.

"bình thường nhìn anh khóc thôi là em xiêu lòng rồi đấy. nhưng em nghĩ là hôm nay em không thích nương tay." minho vừa nói vừa cắn mạnh lên bờ vai ướt mồ hôi của chan, để lại vết hằn đỏ tấy.

chan run rẩy, hai đùi mở rộng đến mức cơ bắp căng cứng, phơi bày trọn vẹn sự yếu đuối bên trong cho cậu hành hạ. cảm giác căng đầy dữ dội và những cú chà xát tàn nhẫn lên hột le khiến bụng dưới anh siết chặt, từng cơn khoái cảm bị ép dồn đến ngưỡng bùng nổ.

chan hét khàn cả giọng khi đợt cực khoái thứ hai quét qua, toàn thân như muốn gãy vụn, hai tay buông thõng vì không còn sức giữ lấy đầu gối nữa. nhưng ngay cả khi ấy, minho vẫn nâng đùi anh lên cao, ghim chặt vào hông mình để tiếp tục dập mạnh hơn, thô bạo hơn.

cứ thế, khoái cảm bị ép buộc lặp đi lặp lại. chan không còn đếm nổi mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ thấy thân dưới rỉ dịch không ngừng, da thịt nóng rực, miệng ngập ngụa trong tiếng nấc nghẹn gọi tên cậu. lý trí mờ đi, tất cả chỉ còn xoay quanh một người duy nhất: minho.

.

reader có đoán được đáp án chính xác cho câu hỏi của minho không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co