Truyen3h.Co

[Knowhyun] First Love

Final Chapter: Marry me.

alizakoritaka

Sau lần gặp lại đó, Hyunjin tạm biệt Jeongin và trở về Seoul cùng Minho. Ba mẹ Hyunjin nhìn thấy cậu thì vô cùng vui mừng, bắt cậu hứa là từ nay về sau không được phép tự ý bỏ đi nữa. Hyunjin hứa trong hàng nước mắt.

Minho và Hyunjin quyết định tạm thời không nói với gia đình hai bên về mối quan hệ của cả hai. Họ vẫn cư xử như bình thường, chưa từng vượt quá giới hạn. Minho hứa với Hyunjin rằng khi mua được nhà và xe sẽ tổ chức đám cưới với cậu, dù cho gia đình hai bên có đồng ý hay không.

Hyunjin khi về nhà vẫn vẽ tranh kiếm sống. Minho sau một tháng mới cắt bột được. Khoảng thời gian đầu anh tìm việc hơi khó khăn, may mắn Bang Chan đã cho anh vào làm trong nhà hàng của mình, miễn cưỡng có thể xem như anh có công việc ổn định, nhưng với khoảng lương ấy mà mua nhà và xe thì không dễ gì.

Vậy là Minho quyết định kiếm thêm tiền bằng cách dạy vũ đạo cho một công ty giải trí trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Nói chúng là anh khá bận rộn. Thời gian đi chơi của cả hai không nhiều. Họ hầu như chỉ ra ngoài chơi cùng nhau vào Chủ Nhật, còn lại nếu Hyunjin muốn gặp mặt Minho thì phải sang nhà anh hoặc thấy anh qua video call. Dù như vậy nhưng cậu vẫn tin tưởng anh, tin anh bận rộn như vậy là vì cậu, vì tương lai của hai người, và cậu lại càng thấy yêu anh hơn.

Những lúc rảnh rỗi, cậu thường sang nhà anh, nấu đồ ăn cho ba mẹ anh và anh, có hôm sau khi nấu xong cậu còn chờ anh về ăn nữa.

Trong suốt khoảng thời gian quen nhau, cả hai hầu như chưa từng có một trận cãi vã nào lớn. Khi giải quyết được khúc mắc lớn nhất và chính thức là của nhau, hai người lại càng trân trọng và yêu thương đối phương nhiều hơn. Chỉ cần đối phương hạnh phúc thì bản thân họ cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Ngày tháng trôi qua, Minho vẫn làm, nuôi gia đình và tiết kiệm tiền cho tương lai của anh và Hyunjin.

Cứ vậy mà bốn năm nữa trôi qua, nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình mà cuối cùng Minho cũng đã có thể mua nhà và xe. Nhưng anh không nói cho Hyunjin biết, anh muốn tạo bất ngờ cho cậu. Mà có lẽ cũng do thần giao cách cảm hay sao ấy mà hôm đó Hyunjin quyết định ngủ cùng với anh.

Cậu cứ tủm tỉm cười suốt làm anh hơi nghi ngờ. Lẽ nào cậu biết rồi?

- Sao trông em có vẻ vui vậy?

Minho kéo Hyunjin vào cái ôm chặt, khẽ hỏi.

- Jeongin mới gọi điện cho em, bảo rằng cậu ấy đã quyết định quen Seungmin - anh chủ tiệm cà phê mà cậu ấy làm việc. Cậu ấy bảo Seungmin kiên trì theo đuổi cậu ấy lâu rồi nhưng vì sợ tổn thương nên cậu không dám đồng ý. Thật tốt khi mà cậu ấy chấp nhận Seungmin. Tảng đá trong lòng em cuối cùng cũng được gỡ bỏ rồi.

- Thật mừng cho nhóc ấy. Nhóc ấy là người tốt, xứng đáng có được hạnh phúc.

Minho cười nhẹ, lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe tin này. Chợt anh nhớ ra gì đó, nói với Hyunjin.

- Anh có mua vé đi du lịch Jeju ba ngày đó, em đi cùng anh nhé!

- Chỉ hai chúng ta hả?

- Ừ, chỉ hai chúng ta thôi.

Hyunjin không hỏi thêm gì nữa, vui vẻ gật đầu.

~~~~~

Và thế là hai ngày sau đó, họ đã cùng nhau đến bãi biển Hyeopjae, đảo Jeju. Sau khi đặt khách sạn và ăn uống các kiểu rồi cả hai cùng nhau tắm biển.

Được rồi, thật ra có điều này Hyunjin chưa tiếc lộ cho mọi người biết: Minho không biết bơi. Anh là một con mèo cực kỳ ghét nước. Có điều vì Hyunjin thích biển nên anh chiều theo Hyunjin đi tắm cùng cậu thôi.

Sau khi tắm xong, cả hai ở bờ nghịch cát. Cát ở đây rất trắng mịn, nước thì trong xanh tuyệt đẹp. Khi đứng ở bãi biển, du khách có thể nhìn thấy Biyangdo – một hòn đảo đánh cá ngoài khơi.

Nghịch được một lúc thì trời cũng đã xế chiều, hoàng hôn dần buông. Hyunjin khoác tay Minho đi dọc bờ biển, tận hưởng làn gió mát rượi của đại dương. Sau đó họ tìm một chỗ vắng người, cùng ngồi xuống nhìn ra mặt biển ngập trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tay trong tay im lặng lắng nghe nhịp tim của nhau. Bây giờ ngôn từ như thừa thải đối với họ.

Khi ánh hoàng hôn dần tắt cho màn đêm ngự trị, Hyunjin dựa đầu lên vai Minho, thì thầm:

- Thật may mắn khi mình vẫn có nhau, em đã tưởng chuyện tình chúng ta đã kết thúc từ lúc em tỏ tình với anh rồi chứ.

- Anh thì sợ sẽ mãi không thể tìm được em, như vậy anh sẽ sống không bằng chết mất. Anh nhất định sẽ dằn vặt, sống trong đau khổ, nuối tiếc.

- Cũng may sợi chỉ đỏ quấn quanh tay chúng ta không bị đứt, chỉ hơi rối chút thôi, cuối cùng chúng ta vẫn tìm thấy nhau.

- Ừ, chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa, dù ở đây hay ở bất kỳ chiều không gian nào đi chăng nữa.

Lúc này, nhịp tim của cả hai như đã hoà cùng một nhịp, mà thật ra thì họ đã như vậy từ rất lâu rất lâu rồi.

Mấy ngày sau, họ cũng đều lặp đi lặp lại sự việc đó. Ăn uống, tắm biển, nghịch cát, dạo dọc bãi biển, cùng ngắm hoàng hôn đến tối. Cùng nhau tận hưởng những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng chiếm vị trí quan trọng trong lòng họ.

Ngày cuối cùng trước khi rời đi, Minho nói có một bất ngờ muốn dành cho Hyunjin, nhưng anh muốn cậu ở yên trong phòng, không được ra ngoài cho đến khi nhận được tin nhắn của anh. Dù Hyunjin đã linh cảm được việc anh sẽ làm nhưng cậu cũng chẳng làm gì ngoài việc đồng ý. Chỉ cần là điều Minho muốn, cậu sẽ làm.

Anh ra ngoài từ lúc năm giờ chiều, đến gần bảy giờ Hyunjin mới nhận được tin nhắn của anh:"Em hãy ra ngoài biển đi và đi theo con đường làm bằng vỏ sò của anh nhé! Nếu có tối quá hãy dùng đèn pin nhé, đừng để bị thương".

Hyunjin có hơi bất ngờ, đồng thời cũng rất mong chờ xem hành động của Minho. Cậu làm theo lời anh. Vừa ra khỏi khách sạn đã thấy một "con đường vỏ sò" dẫn ra biển, cậu đi trong con đường ấy.

Con đường ấy dẫn cậu đến một hình trái tim lớn dùng vỏ sò xếp thành, bên trong là một hộp quà màu xanh dương nhạt, tiếng tin nhắn lại vang lên:"Em mở quà ra đi". Cậu mở quà ra xem, là một bức thư tay:"Hyunjin-ah, anh yêu em, cảm ơn em đã luôn yêu anh, tha thứ cho sự ích kỷ của anh".

Cậu nhìn thì thấy Minho đang ở phía xa xa, đứng dưới một cánh cổng từ làm treo đầy đèn và vỏ sò, cậu cười hạnh phúc. Tiếp tục từng bước đến gần anh.

Đi đến trái tim xếp bằng vỏ sò và hộp quà màu xanh nhạt thứ hai:"Anh luôn yêu em, luôn biết ơn về những gì em đã làm cho anh. Trong cuộc đời này được gặp em và yêu em là điều làm anh cảm thấy hạnh phúc và may mắn nhất".

Cậu cố nén nước mắt, tiếp tục bước đến trái tim thứ ba. Trong hộp quà ấy có giấy tờ nhà và chìa khoá cùng lá thư của Minho:"Ông trời thực sự không phụ người có lòng, giờ đây anh đã có nhà rồi, chúng ta có thể ở trong thế giới chỉ có hai người rồi. Anh yêu em".

Giọt nước mắt cậu kìm nén cuối cùng cũng đã trào ra, ở phía bên kia, Minho cũng đã rơi nước mắt.

Hyunjin tiến đến trái tim thứ tư. Trong hộp quà có chìa khoá xe, lá thư của Minho có ghi:"Anh cũng đã có thể mua xe rồi, bây giờ, chỉ cần em muốn đi đâu, anh cũng đều có thể chở em đi, không ngại thời tiết, không nề hà bất cứ việc gì. Chỉ mong em sẽ ở bên anh mãi mãi. Anh yêu em!!".

Đến lúc này thì Hyunjin đã ở rất gần Minho, cậu nhìn anh rồi đột ngột chạy đến nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt:"Đồ ngốc này, dĩ nhiên là em sẽ bên anh mãi mãi rồi. Em yêu anh, yêu anh chết đi được. Anh là tình đầu của em, cũng là tình cuối của em. Trước khi gặp anh không có ai, sau khi gặp anh thì chỉ có anh thôi. Biết không hả tên ngốc này". Cậu vừa nói vừa trách.

Minho cười hạnh phúc vỗ lưng Hyunjin bằng một tay, sau khi thấy cậu đã ổn định tâm trạng, anh kéo cậu ra, mở hộp nhẫn mình cầm từ nãy đến giờ rồi quỳ một chân xuống mỉm cười, ánh mắt đong đầy hạnh phúc, dịu dàng hỏi Hyunjin:

- Hwang Hyunjin-ssi, chẳng hay cậu có thể kết hôn với tôi không? Tôi không hứa có thể khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất, nhưng chắc chắn tôi sẽ là người mang mọi thứ tốt nhất trên thế giới này đến cho cậu, sẽ chăm sóc cậu, sẽ trân trọng cậu, sẽ luôn ở bên cậu không rời đi dù có khó khăn, ốm đau hay bệnh tật. Sẽ mãi che chở cho cậu một đời về sau... - Anh im lặng một lúc rồi nói - Lấy anh nhé, Hyunjin?

Hyunjin gật đầu trong hạnh phúc. Thật ra Minho không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, anh còn chẳng thuộc tuýt người lãng mạn nữa là... Nhưng để làm ra được buổi cầu hôn như ngày hôm nay, cậu khá chắc chắn là anh đã suy nghĩ và để tâm rất nhiều mới có thể làm được đến như thế này. Niềm hạnh phúc lúc này của Hyunjin không lời nào có thể diễn tả được. Khoảnh khắc này chắc chắn cậu sẽ ghi nhớ mãi trong tim.

Minho hạnh phúc đứng dậy và đeo nhẫn cho Hyunjin. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu trước khi ôm lấy nhau, tận hưởng làn gió mát rượi của biển cả.

~~~~~

Lễ cưới diễn ra rất nhanh, chỉ một tháng sau đó.

Mọi chuyện đều rất trôi chảy, không có khó khăn gì.

Họ come out với gia đình, gia đình hai bên cũng không phản đối gì, vì từ lâu ba mẹ hai bên đã cảm nhận được tình cảm của cả hai, cũng biết rõ tính cách của hai người. Và quan trọng hơn hết là Minho là kẻ may mắn "nhặt" lại được mạng sống, ba mẹ anh chỉ muốn anh được hạnh phúc. Còn Hyunjin cũng từng "đi bụi" suốt hai năm sáu tháng, ba mẹ cậu cũng không muốn chịu đựng nỗi đau mất con nữa. Nên nói chung là phụ huynh khá ủng hộ chuyện này.

Cả hai cùng chụp hình cưới, cùng lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Dù Minho muốn chi trả toàn bộ chi phí nhưng Hyunjin lại bảo đám cưới là của cả hai, nên hãy chia đều chi phí, Minho không cãi lại nên đành chấp nhận.

Lễ cưới vô cùng độc đáo, có thể nói là có một không hai: Tổ chức theo kiểu cây nhà lá vườn, đám cưới đồng quê, cổng và sân khấu đều hoa lá cành vô cùng giản dị. Khách mời cộng với gia đình tổng cộng chỉ có 50 người, toàn là những người bạn thân thiết của hai người. Con đường dẫn lên sân khấu cũng rải đây hoa lá. Dù trông giản dị nhưng lại rất ấm áp. Nguyên do là Hyunjin không muốn làm rình rang quá, muốn để tiền để hưởng tuần trăng mật bằng cách đi tour du lịch châu Âu.

Địa điểm là ở một vùng thảo nguyên ở ngoại ô.

Họ chọn ba bộ đồ trong hàng chục bộ đồ trong chụp ảnh cưới để dùng trong đám cưới. Khi đón khách, họ mặc đồ vest sang trọng, cùng khách chụp ảnh này nọ.


Khi làm lễ cưới, họ theo concept hoàng tử với một bộ quần áo trắng sang trọng.

Khi đi giao lưu cùng khách, họ lại mặc đồ giản dị, đúng kiểu đám cưới "cây nhà lá vườn".



Bang Chan, Yongbok, Changbin, Jisung, Seungmin và Jeongin cũng có tham gia lễ cưới, trên mặt ai cũng nở một nụ cười cho đôi trẻ.

Sau đây là lời phát biểu của hai nhân vật chính trong lễ cưới:

- Hôm nay tôi thực sự rất vui, ngày xưa tôi vô cùng ngu ngốc vì đã để lỡ mất em ấy, cũng may là tôi vẫn có thể gặp em ấy. - Minho nhìn Hyunjin mỉm cười, lặp lại lời hứa lúc anh cầu hôn cậu - Anh không hứa có thể khiến em trở thành người hạnh phúc nhất, nhưng chắc chắn anh sẽ là người mang mọi thứ tốt nhất trên thế giới này đến cho em, sẽ chăm sóc em, sẽ trân trọng em, sẽ luôn ở bên em không rời đi dù có khó khăn, ốm đau hay bệnh tật. Sẽ mãi che chở cho em một đời về sau...

- Em cũng xin hứa, sẽ luôn bên anh dù có khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Mãi mãi nắm tay anh, cùng anh vượt qua mọi gian nan thử thách. Em yêu anh, anh là tình đầu của em, trước khi gặp anh, không có ai, sau khi gặp anh, chỉ có anh. Em sẽ yêu anh, mãi một đời về sau...

- HÔN ĐI... HÔN ĐI... HÔN ĐI... HÔN ĐI...

Tiếng đám đông ở dưới vang lên, đôi trẻ ngại ngùng nhìn nhau rồi hôn nhau trong sự gào thét của đám đông. Tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên.

Tình yêu của họ đã có một cái kết thạt đẹp.

Họ là tình đầu, cũng là tình cuối của nhau.

Trước khi gặp người, không có ai.

Sau khi gặp người, chỉ có người.

Mãi mãi bên nhau một đời về sau!!!!

_____ Finished _____

🍀 Author's Note: Happy Ending. Cảm ơn các bạn đã theo chân truyện này nhé. Mình đã có mong ước viết về nó rất lâu rồi, may là cuối cùng cũng hoàn thành. Thật ra viết chap cuối còn khó hơn viết mở đầu nữa. Tại nó kết lại mọi thứ ấy, nó tốn khá nhiều chất xám của mình ấy, vì viết mãi không hài lòng. Cuối cùng xin mạo muội khép truyện lại như thế này. Mong các bạn hài lòng. Và một điều nữa, thật ra mình viết cho nó phù hợp với MV On Track thôi, chứ ở vũ trụ thật thì đối với mình, Jeongin là con của Minhwang, Ỉn ở cùng hai người là y như một gia đình hạnh phúc luôn á 😆 Lời cuối, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện nhé, mình vô cùng yêu các bạn và OTP ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co