7
"Ngon như môi của em vậy, hửm?" Minho dứt ra, gã nở một nụ cười thoả mãn trong khi Seungmin hồn vía đã bay khỏi xác từ bao giờ.
"Anh...sao lại làm như thế?"
"Em còn định cứng đầu đến bao giờ? Chỉ có đồ ngu mới không nhận ra em cũng thích anh. Anh muốn chúng ta đồng lòng cho nhau một cơ hội, để được ở bên nhau. Sao em còn chưa chấp nhận chứ?" Minho nói một cách nhẹ nhàng để Seungmin từ từ đón nhận, đầu óc của cậu đang bị oxytocin làm loạn đến mức thiếu minh mẫn.
"Chẳng phải Jisung nói anh sắp có bạn trai rồi à?"
"Em biết thừa bạn trai mà anh đề cập đến chỉ có mình em thôi mà. Chẳng lẽ từ trước đến giờ em không nhận ra sao? Anh đã tấn công em rõ ràng đến thế cơ mà."
Có, Seungmin có nhận ra chứ. Nhưng cậu buộc phải làm ngơ trước tất cả những hành động ấy của Minho. Như đã nói, sẽ không có gì xảy ra giữa hai người, cuộc sống của cả hai có quá nhiều điểm mâu thuẫn, rõ ràng không thể ở bên nhau lâu dài.
Trái tim của Seungmin đập thình thịch, mặt đỏ au, đôi mắt cũng bất giác rưng rưng. Sống mười bảy năm trên đời, cảm giác này cậu chưa từng trải qua, người ta yêu nhau phải có cả một quá trình phát triển, gần gũi nhất là một cái nắm tay, cậu với Lee Minho chưa xác nhận gì hơn một tình bạn đã mất luôn nụ hôn đầu rồi.
Tiến triển quá nhanh cũng là một dấu hiệu "cờ đỏ".
Hôn có sướng không? Có. Phấn khích không? Có. Sợ không? Rất sợ. Hoảng loạn không? Cực kì hoảng loạn.
Seungmin vỗ vỗ hai bên má mình để lấy lại tỉnh táo, chuyện này đã đi quá xa rồi. Cậu tuyệt đối không được để gã này làm loạn nữa.
"Minho hyung, anh thôi đi. Chuyện sẽ chẳng có tiến triển tốt đẹp đâu. Thích thôi là chưa đủ, em và anh có quá nhiều điểm mâu thuẫn, bọn mình không nên hẹn hò với nhau đâu."
Seungmin dứt khoát, đứng dậy chạy vụt ra khỏi đây, hoà lẫn với đám đông đang đi du lịch. Cậu không dám ngoảnh đầu nhìn lại, đây không phải là lúc để yêu đương. Tình yêu không hề lãng mạn và cuộc sống này không hề màu hồng như trong phim, hơn nữa, một thanh thiếu niên như Kim Seungmin cũng chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.
Minho bần thần ngồi một chỗ, gã không biết mình đã làm gì sai. Gã biết cậu thích gã, và gã cũng thích cậu. Tại sao Seungmin lại nhất quyết từ chối gã như vậy? Chẳng lẽ vì gã không phải là một học sinh ngoan giống cậu sao?
Seungmin không chấp nhận con người của gã ư?
Chạy được về đến nhà, Seungmin phi thẳng lên giường ngủ, ụp mặt vào gối và oà khóc một trận. Yêu được Lee Minho là phúc ba đời, nhưng được Lee Minho yêu là do tu tâm tích đức ngàn kiếp. Kim Seungmin sẽ không bao giờ được tận hưởng điều ấy, vì cậu nghĩ mình không xứng đáng.
Kim Seungmin trước giờ chỉ là một đứa con ngoan của bố mẹ, một người bạn, một chàng trai hiền lành luôn giúp đỡ tất cả mọi người, một học sinh chỉ biết đến học và không quan tâm đến một điều gì khác, cho đến khi gặp Lee Minho.
Gã đã cuốn hút cậu trong lần gặp đầu tiên bằng cái vẻ ngoài của mình. Ban đầu Seungmin chỉ nghĩ là do ấn tượng, nhưng càng tiếp xúc với Minho nhiều hơn, Seungmin càng không chỉ thấy gã cuốn hút ở cái vẻ bề ngoài, gã còn thu hút cậu về cả mặt tình cảm nữa.
Seungmin chưa từng thích một ai nhiều như thế.
Nhưng Lee Minho không phải người mà mọi người xung quanh muốn Kim Seungmin kết hôn.
Nếu bố mẹ cậu mà biết chuyện cậu thích một chàng trai, như Minho, chắc chắn họ sẽ không để yên, và người vô tội như gã sẽ chịu ảnh hưởng xấu tại vì cậu.
Tâm trạng của Seungmin đang hết sức rối bời, cậu vẫn chưa biết cách yêu bản thân mình thì làm sao mà sẵn sàng yêu người khác được chứ? Cậu không muốn khiến Minho bị tổn thương.
Seungmin đang khóc lóc một cách thê thảm.
À mà không biết Felix sao rồi nhỉ?
Seungmin đã sạc điện thoại và liên hệ với Felix. Cậu bạn bảo mình đã bị đau bụng nên ở trong nhà vệ sinh hơi lâu, đến khi ra ngoài tìm Seungmin thì không thấy mà chỉ thấy Minho ngồi như người mất hồn, khách đến chẳng thèm buôn bán.
Điều này khiến cậu cảm thấy rất có lỗi với cả hai người, và giờ cậu mới nhớ ra mình chưa trả tiền bánh gạo với nước cho Minho. Giờ thì hay rồi, đúng là cậu chỉ đem lại phiền phức cho gã mà.
"Cái gì cơ Felix? Cậu với Seungmin đi chơi gặp Minho hyung xong hai người đó lao vào hôn nhau rồi Seungmin chạy mất dép?" Jisung.
"Chuyện gì đấy Han Jisung? Cái ông Lee Minho đó đè Seungmin ra hôn giữa thanh thiên bạch nhật à? Mày tỉnh ngủ chưa đấy?" Hyunjin.
Câu chuyện này đương nhiên phải đến tai những người còn lại trong hội đồng quản trị của Kim Seungmin rồi.
Felix, Hyunjin và Jisung sáng chủ nhật lập tức hẹn gặp mặt nhau để tìm cách giải quyết cái vấn đề nóng hổi này. Bạn thân của bọn họ đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, không thể nào làm ngơ được.
"Hừm, vậy tức là ban đầu hai người đó chỉ ngồi ăn uống nói chuyện rất bình thường, sau đó đột nhiên Minho hyung lao vào hôn Seungmin hả?" Jisung.
"Seungmin quá hoảng hốt nên chạy đi, chạy về đến nhà mới nhớ ra chưa trả tiền cho Minho hyung. Phải vậy không Felix?" Hyunjin.
Felix gật đầu lia lịa. Từ hôm qua đến giờ cậu chàng điên hết cả đầu vì chuyện này, lẽ ra Seungmin và Felix đã có thể có một ngày đi chơi rất vui vẻ với nhau, thế mà giờ mọi thứ lại thành ra như vậy.
"Với một người sòng phẳng rạch ròi như Seungmin thì chắc chắn nó sẽ tìm cách để trả tiền cho bằng được, nhưng vấn đề là nó đâu có dám gặp Minho hyung. Chúng ta đều hiểu tính Seungmin quá rồi mà." Hyunjin cho hay.
"Chắc hôm qua bị sang chấn tâm lý dữ lắm...tao không thấy Seungmin hoạt động trên instagram trong hơn mười hai tiếng rồi. Hay bọn mình tới nhà nó đi?" Jisung.
"Có được không? Lỡ Seungmin không muốn gặp ai thì sao?" Felix.
"Hyunjin, gọi điện nói với Seungmin hỏi xem giờ bọn mình có sang nhà nó được không." Jisung.
"Sao lại là tao?"
"Mày có gọi không thì bảo?"
Dưới sức ép của Jisung, Hyunjin rút điện thoại ra gọi cho Seungmin, may quá chỉ chờ có ba giây là Seungmin nhấc máy.
"Seungmo, tao và Felix với Jisung muốn sang nhà mày. Mày không phiền chứ?"
'Bố mẹ tao đang ở nhà nên chắc là không được rồi, thôi có chuyện gì mai lên lớp nói đi. Xin lỗi bọn mày nha.'
"Bọn tao biết chuyện của mày rồi, mày ổn không Seungmin?"
Phía bên kia bỗng im bặt sau câu hỏi của Hyunjin, ngay cả một tiếng thở cũng không nghe thấy.
"Seungmin, bọn tao luôn ở đây với mày. Nếu có gì tâm sự được hãy nói với tụi tao, tụi tao thương mày mà."
'Tao đã quyết định rồi, tao sẽ gặp trực tiếp Minho hyung để trả tiền cho anh ấy.' Seungmin dõng dạc tuyên bố.
"Thật sao Seungmin? Mày không có vấn đề gì chứ? Nếu ngại quá thì bọn tao có thể đưa tiền cho ổng giúp mày mà." Hyunjin trấn an.
'Không sao, tao tự giải quyết được. Vấn đề của tao, tao phải tự đối mặt. Cảm ơn bọn mày đã quan tâm, mai đến lớp có gì tao cập nhật sau.' Seungmin cúp máy trước sự hoang mang của ba người đang chứng kiến.
"Thôi kệ nó, nó đã nói vậy thì bọn mình chỉ cần chờ tin tức mới thôi." Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co