Truyen3h.Co

Knowmin - cún nhà mình

17

wleemoht

Hơn một tuần sau, Minho xuất viện, nhưng anh không có thêm tin tức gì mới về Seungmin hết. Như thể, em đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, không để lại một dấu vết gì, cảnh sát cũng không cập nhật tình hình về em cho anh biết, anh đã tìm đến cửa hàng tiện lợi mà em làm việc nhưng cũng chẳng thấy em đâu, Minho đau lòng vô cùng.

Trở về căn nhà thân thương, anh cảm thấy không gian ở đây lạnh lẽo đến đáng sợ. Vốn dĩ nhà phải là nơi ấm áp và là chốn bình yên để con người có thể chữa lành sau những khoảng thời gian khổ sở ngoài xã hội, vậy mà, Minho cũng chẳng tìm thấy bình yên ở căn nhà của anh nữa.

Kim Seungmin đã đi đâu mất rồi?

Minho vẫn nuôi hy vọng, chờ một ngày, em sẽ lại quay về đây, sống cùng anh và bầu bạn với anh như những ngày yên bình trước kia.

Vì em là một chú cún trung thành mà.

Ngày qua ngày, Minho vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt bình thường, làm nhiều hoạt động khác nhau, nhưng đều làm một mình.

Anh vẫn dành những ngày cuối tuần lái xe đi dạo và ngắm cảnh.

Minho không sợ cô đơn, nhưng anh không thích ở một mình cho dù đã quen với điều đó. Cuộc sống một mình này vẫn cứ tiếp tục, hai tuần, ba tuần, một tháng, hơn một tháng...

Vẫn không có tin tức gì về em, ngày nào anh cũng hy vọng và chờ đợi, nhưng chẳng có điều kì diệu nào xảy ra.

Sau hai tháng tồn tại trong sự bất lực, Minho quyết định chuyển nhà. Anh sẽ học lại cách sống một mình không phụ thuộc cảm xúc vào ai, gác lại quá khứ, tiếp tục sống cho tương lai của mình.

"Gì cơ? Anh sẽ chuyển nhà á?" Hyunjin bất ngờ trước tin tức mới này.

"Ừ, nhưng tôi sẽ không chuyển đi xa đâu. Tôi sẽ tới chơi với cậu và Kkami thường xuyên."

"Có đột ngột quá không vậy anh? Giờ giá nhà tăng cao lắm."

"Không sớm thì muộn cũng phải chuyển thôi. Tôi cũng muốn tìm nhà mới lâu rồi."

Hyunjin thở dài. Mấy ngày sau, Minho rủ cậu đi tìm nhà cùng với anh.

Minho muốn tìm một căn nhà tương tự căn nhà cũ, nhưng ở gần sông Hàn hơn để ban đêm đi dạo cho tiện. Mỗi tội, đã ở gần sông thì...cái nào cũng đắt, mà cũng chả thấy mấy ai bán.

"Hay mình suy nghĩ lại đi anh? Cũng đâu nhất thiết phải chuyển nhà gấp vậy." Hyunjin thuyết phục Minho suy nghĩ lại.

"Cứ đi tìm sẵn thôi, không được thì tạm thời ở tiếp."

Minho lái xe chở Hyunjin về khu nhà của hai người. Đi tìm nhà cũng mất cả ngày trời chứ không hề đơn giản, tốn công tốn sức vậy mà cũng không có kết quả gì khả quan lắm.

"Tối nay sang nhà tôi ăn cơm không? Coi như tôi mời một bữa cảm ơn vì cậu đã đi với tôi hôm nay."

"Tự nhiên anh khách sáo quá vậy? Bọn mình là hàng xóm mà, không cần cảm ơn vậy đâu."

Hyunjin cũng đã giúp đỡ Minho khá nhiều nên có thể nói cậu chàng này cũng là một trong những người bạn thân thiết mà anh rất tin tưởng. Thật may vì vẫn còn có cậu ấy.

Chiếc xe của Minho đi chậm lại để đỗ trước nhà. Anh và Hyunjin xuống xe, bất ngờ có một tờ rơi bay về phía hai người. Đập vào mắt Minho là dòng chữ nổi bần bật ai nhìn được cũng phải đọc:

'Bán nhà view sông Hàn hai phòng ngủ giá cực hời.'

Minho và Hyunjin ngẩn ngơ nhìn nhau, cả ngày hôm nay họ đi tìm nhà hình như chưa đến được chỗ nào như thế này. Không lẽ nằm trong ngõ hẻm hay sao? Nhưng trong ngõ trong hẻm làm sao ngắm sông được?

"Này anh, nghe mùi giống lừa đảo quá. Hay thôi mình vào nhà ăn uống nghỉ ngơi đã rồi mai tìm tiếp?" Hyunjin nói.

Dẫu sao trời cũng đã tối, hai người cũng đã đi cả ngày, đi tiếp cũng chẳng còn sức làm việc. Mặc dù trông rất khả nghi nhưng Minho vẫn cầm tờ rơi vào nhà, vẫn suy nghĩ về căn nhà đó. Hyunjin liên tục khuyên Minho hãy tiếp tục ở đây và đừng chuyển đi đâu khi mình đang có sẵn nhà trong tay. Thời đại này lừa đảo rất nhiều, những nơi khả nghi như vậy đặt chân đến có khi bị bắt ra nước ngoài như chơi.

Ấy vậy mà trưa hôm sau Minho vẫn tới xem căn nhà trong tờ rơi, còn liên lạc với chủ nhà hẳn hoi nữa.

Khi Minho đến, trước mắt anh là một căn nhà bé xíu chỉ to hơn cánh cửa ra vào một chút, nằm khuất bên cạnh những căn nhà to lớn khác, nhưng quả nhiên là đứng từ trong vẫn có thể nhìn được ra sông Hàn. Anh gọi điện cho chủ nhà, họ bảo cửa không khoá, cứ tự mở mà vào đi. Minho cũng bán tín bán nghi về sự uy tín và độ an toàn của chủ nhà và căn nhà này, mà thôi lỡ đến rồi, cứ vào đại đi.

Minho vặn tay nắm cửa, bên trong giống như một căn phòng lớn, nhưng chứa tất cả những tiện nghi mà một căn nhà có thể có. Ở trong vừa có bếp, vừa có giường, vừa có một nhà vệ sinh, vừa có TV, và có tủ lạnh nữa, giống như các phòng trọ mà sinh viên hay thuê. Tất cả đồ đạc đều được sắp xếp rất ngăn nắp và gọn gàng.

Anh vừa ngắm vừa suy nghĩ, dù hơi chật chội nhưng cũng lý tưởng cho một người ở đấy. Cái nơi ở này có gì đó rất thu hút, Minho không thể nào rời mắt khỏi mọi thứ xung quanh được. Anh nhìn mãi, đến mức quên cả việc thắc mắc chủ nhà là ai.

"E hèm!"

Chủ nhà đã xuất hiện rồi ư?

Minho giật mình quay lưng lại.

Anh giật mình thêm một lần nữa.

"Anh đến muộn quá đấy." Chủ nhà nói.

"Kim Seungmin, tại sao em lại ở đây?"

Khách mua nhà đang sững sờ hơn bao giờ hết. Anh nhìn chủ nhà hiên ngang bước vào, cầm tay anh kéo anh vào theo, cả hai ngồi xuống sofa.

"Em đã sống ở đây được một tháng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co