8
Seungmin đã dành nguyên một ngày ở ngoài đường để đi phỏng vấn xin việc. Em đã được nhận làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi và làm gia sư tiếng Anh cho một đứa nhóc sáu tuổi ở ngay đối diện nhà Minho. Thật may mắn quá đi, đây có vẻ là khởi đầu tốt đẹp cho tương lai tươi sáng rồi.
"Thật vậy sao? Vậy từ mai em sẽ đi làm luôn hả?" Minho.
"Dạ. Nhưng mà em sẽ bận lắm đấy, từ thứ hai đến thứ sáu em sẽ làm từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối, còn tối thứ bảy em sẽ đi làm gia sư."
"Thế còn chủ nhật thì sao? Em chừa ngày này ra để đi chơi với hyung hả?"
"Hiện tại là vậy, còn nếu em tăng ca hoặc có thêm học sinh thì sẽ là một chuyện khác. Nhưng tuần này thì chưa, bọn mình sẽ đi dạo vào cuối tuần nha."
Seungmin không thể giấu được sự phấn khích khi biết mai là ngày đầu tiên đi làm, cảm giác như vừa mới bước sang tuổi trưởng thành vậy.
"Vậy thì sẽ vất vả lắm đó. Anh có thể giúp đỡ em mà, đừng làm quá sức."
"Em không sao đâu hyung. Em có sức mạnh của một chú cún mà."
Minho vừa mừng vừa có chút buồn khi nghe Seungmin kể. Vui vì Seungmin vui, buồn vì em sẽ không thể dành nhiều thời gian cho anh nữa. Minho đưa em về đây để kết bạn với anh cho đỡ cô đơn, giờ em cũng phải lo cho cuộc sống riêng của mình, chắc anh lại dành thời gian cho công việc nhiều hơn thôi.
"Dù bận vậy, em vẫn sẽ chăm sóc hyung thật tốt. Minho hyung tin tưởng em chứ?"
"Tất nhiên. Giờ cũng khá muộn rồi, mình nghỉ ngơi đi, mai em phải dậy sớm mà."
"Vâng ạ. Hyung cứ đi ngủ trước đi, để em đi giặt nốt mẻ quần áo này đã."
"Thôi khỏi, để đấy sáng mai anh giặt cho. Giặt đồ không có gì phải vội, nhưng thời gian ngủ thì trôi qua rất nhanh, đi ngủ sớm cho anh, đây là lệnh chủ nhà."
Seungmin hoá thành cún chạy vào phòng ngủ và nhảy lên giường. Minho đi theo sau, tắt hết đèn rồi cũng lên giường làm ngay một giấc.
"Ngủ ngon nha cún con."
'Meong!'
Ngày mai lại là một ngày mới, một khởi đầu mới, một ngày quan trọng với Kim Seungmin.
Bởi vì quá quan trọng nên khi Minho thức dậy thì Seungmin đã ra khỏi nhà rồi.
'Mới có bảy giờ sáng đã ra khỏi nhà, sao phải đi sớm vậy chứ.' Minho nghĩ, anh cảm thấy có chút trống trải khi thức dậy không thấy Seungmin đâu. Trong khi anh đang ngủ, chú cún nhỏ của anh đã thức dậy giặt đồ, nấu bữa sáng cho anh, chuẩn bị xong tất cả các thủ tục cho ngày đi làm đầu tiên, và ra khỏi nhà lúc sáu rưỡi.
'Hyung dậy rồi hả? Em đã pha cafe cho anh và làm bánh mì sandwich nè, hyung ăn uống thật no rồi đi làm nha - Seungmeong yêu hyung nhất trên đời.'
Đó là những gì Minho nhìn thấy trên bàn ăn ngoài đĩa sandwich và cốc cafe đã nguội lạnh ra. Vội vàng thế mà vẫn để lại lời nhắn cho anh, Minho lắc đầu, đúng là Kim Seungmin mà.
Anh ngồi xuống, từ từ thưởng thức bữa sáng do Seungmin chuẩn bị, vừa nhấm nháp vừa suy nghĩ xem em sẽ làm những gì, khi về nhà sẽ kể những gì rồi bất giác cười, có lẽ Seungmin rất vui, thế là được rồi.
Em đã chăm chỉ như vậy, anh cũng không thể nào ăn sáng quá lâu được, phải đi làm thôi.
.
Năm giờ chiều, Minho về nhà, chưa thấy bóng dáng Seungmin đâu.
Hôm qua em đã nói rằng em sẽ làm việc tới bảy giờ tối, vậy nên năm giờ là còn quá sớm, chắc Minho phải chờ rồi.
Không sao cà, anh sẽ chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn để chúc mừng ngày đầu tiên đi làm của em. Đầu tiên là phải tắm rửa đã, thời gian còn lại chỉ có nấu ăn và chuẩn bị thôi.
Seungmin về nhà vào lúc bảy giờ hơn.
"Minho hyung, em về rồi ạ."
"Minnie, em mệt lắm không? Mau vào rửa tay ăn cơm đi, anh đã nấu hết rồi."
Minho chạy ra đón Seungmin, trông em rất mệt mỏi và xanh xao. Làm việc cả ngày chắc chắn là rất vất vả rồi, giờ phải nghỉ ngơi thôi.
"Hừm, thơm quá. Hyung nấu canh kim chi ạ?"
"Đúng rồi, em mau vào ăn đi, còn nóng đó."
Seungmin vào nhà tắm rửa tay thật nhanh rồi ra ăn ngay lập tức.
"Ăn từ từ thôi Seungmin, em đói lắm hả?"
"Dạ. Em phải đứng cả ngày luôn đó hyung, mỏi chân lắm. Ngày mai còn phải bê hàng và xếp hàng lên kệ nữa. Công việc này coi vậy mà vất vả ghê, hên là hôm nay em không gặp vị khách nào đáng sợ cả." Seungmin vừa ăn vừa kể.
"Vậy sao? Em làm một mình hả? Có ai làm cùng em không? Quản lý ở đó thân thiện với em chứ?"
"Hyung yên tâm. Có một cậu bạn sinh viên làm cùng em. Quản lý cũng rất hiền, môi trường làm việc rất dễ chịu ạ."
Đúng như những gì Minho đã đoán trước, Seungmin đã kể về ngày đầu tiên đi làm của em một cách vui vẻ và hào hứng khi ăn tối. Chỉ có điều trông em rất uể oải và mệt mỏi hơn những gì anh tưởng tượng, có lẽ do mới làm nên em chưa quen.
"Hyung, có thể để sáng mai em rửa bát không? Nay em cũng hơi mệt, anh cho em ngủ sớm nha."
"Không cần lo về điều đó, cứ đi tắm rồi ngủ trước đi. Anh sẽ rửa."
"Minho hyung là tuyệt nhất. Cảm ơn anh nhiều."
Chỉ trong mười lăm phút, toàn bộ đồ ăn Minho chuẩn bị đã được Seungmin càn quét hết. Em đi tắm rửa trong khi Minho rửa bát. Khi cả hai xong việc của mình, Minho đã thấy Seungmin hoá thành cún ngủ mê man trên giường rồi.
'Chậc, chăm thì chăm nhưng cũng phải biết lượng sức mình chứ.' Minho nghĩ.
Hồi chiều lỡ làm bay màu bản thảo chap này nên giờ tui phải tranh thủ viết lại không quên mất 🥲 ôi cái sự hậu đậu này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co