Truyen3h.Co

[KNY] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EM

Chương 30

MinYuuJi

Yuichiro và Muzan và Kagaya cũng đến thăm Giyuu, họ vẫn chưa biết gì về kế hoạch của mọi người nên vẫn vô tư vô lo mà đến thăm

-Ăn nhiều lên Giyuu em ăn như mèo vậy! -Kagaya kế bên bất bình có mỗi bát cháo cũng ăn không hết thì làm được cái gì nữa !!

-Kagaya.. Giyuu ấy mới tỉnh, em đừng ép em ấy! - Muzan bên cạnh bảo, anh biết là Kagaya muốn tốt cho Giyuu nhưng sức ăn mỗi người một khác huống chi người ta mới tỉnh lại

-Giyuu.. Ở đây có nước trái cây và một ít bánh hãy ăn khi đói nhé!thật -Yuichiro vui vẻ đặt bịch đồ xuống, lúc mới tới thì anh đã thấy sắc mặt xanh xao của Giyuu. Yuichiro không phải giỏi trong việc chăm sóc nên những thứ mà anh thích đều sẽ đem theo cho cậu .

-Cảm ơn cậu Yuichiro! -Giyuu vui vẻ nhận nó, một căn phòng đầy ắp tiếng cười rộn vang của bốn người. Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc cho đến khi một quả đầu anh đào phóng vào

-GIYUU!!! -Anh thở hổn ha hổn hển, lúc mới vào bọn kia thấy anh liền ngăn cản lại, vì khi Muzan, Kagaza, Yuichiro đến thì nó đã không còn nằm trong kế hoạch rồi!! Phải cản tên này lại để kéo dài thời gian cho bọn kia về. Hỏi vì sao bọn họ không dám rinh những người trong phòng kia đi trước không?? Đơn giản thôi vì bọn họ chưa muốn chết!! Đụng vào Muzan một cái anh ta có thể đánh bọn họ một trận đến mức không ai nhìn ra. Đụng vào Yuichiro thì khỏi phải bàn là cậu ta sẽ lấy kiếm gỗ mà quật cho cả đám thịt nát xương tan mất. Còn về Kagaya? Hừ đụng vào anh ta thử xem ,anh ta sẽ dùng những lời lẽ dịu dàng ,nhẹ như gió và một khắc xoáy vào tận sâu bên trong.. À mà thôi mới đụng vào cậu ta thì Muzan đã bụp cho bọn này không ra hình dáng gì rồi. Đó hỏi sao mà bọn họ dám mon men lại gần?

Nên bây giờ phải đánh lạc hướng tên đang nổi điên này nha! Nhưng bọn họ có lẽ đã quên con người của Sabito rồi, Tengen và Gyomei vừa mới dang tay cản lại thì tên này đã động thủ rồi.. Huhu thật đáng sợ a~ qua ải hai tên kia thì trúng ngay ải một đám hậu bối và có cả Akaza và Douma nữa!

-Các cậu muốn chết phải không?? - nhào vô đánh, một đám lộn xộn đánh nhau vô tình bụp cả vào mặt đồng đội thế là

-Á à tên này dám đánh tao à?? -Inosuke bị một cú đạp từ Zenitsu liền nhào vô đánh lại, Tanjirou thấy bảo bối mình bị đánh thì cũng nhào vào cản lại vô tình cái chân trúng mặt Douma nhưng từ cái vô tình đó lại trúng luôn cả Akaza người đang đứng yên chưa làm gì cả

-Hay lắm Douma mày dám đá vào mặt tao!! -thế là tên tóc đỏ kéo Douma vào trận chiến "khốc liệt" này . Giờ người cần được cản thì không dính tới ai cả! Thế thì đi thôi

Ngã rẽ tiếp theo thì là Rengoku Muichirou và Genya. Nhưng với cái tính cách của ba người này thì Sabito đều có cách đối phó

-Muichirou đám mây có hình gì? -

-A.. Đám mây có hình gì nhỉ? -Muichirou liền sập bẫy ngay, bản thân ngơ ngác suy nghĩ

-Genya! Sanemi thích ăn cái gì hả? Còn nữa ai là anh dâu của em?? -Tiếp tục tấn công tên tiếp theo

-A.. Món anh Sanemi thích là bánh nếp đậu đỏ và anh dâu.. Anh dâu mình..mình vẫn chưa nghĩ tới..ai ta- nạn nhân thứ hai

-Rengoku.. Mọi người phía trước lại đánh nhau rồi cậu giúp tôi xử lý nha! -Thật ra thì Rengoku anh chưa nghĩ ra cách dụ cậu ta được nhưng cậu ta luôn là người giải vây cho mọi cuộc đánh nhau, tranh cãi trong nhóm.. Chắc chắn là theo thói quen nghề nghiệp liền đi theo

-Vậy sao? Thật là, tôi đi đây! -Rengoku vô tình bị mắc bẫy a~

-Hừ chặn tôi? Các người chưa đủ trình rồi! -

Địa điểm tiếp theo chính là nơi khó ăn nhất rồi. Sabito vốn không muốn động tay động chân với con gái nha!!

-Cậu mau đứng lại Sabito.. Không được điiii-Mitsuri vừa kêu đứng lại thì Sabito đã vác chân bỏ chạy. Với những người này thì 36 kế chạy là thượng sách

-Đứng lại.. Ôi trời anh ấy chạy nhanh quá.. Makomo chị không sao chứ? -Nezuko thấy Makomo thở hổn hển dí theo liền hỏi thăm

-Không sao.. Chị Shinobu, chị Kanae trông chờ vào hai chị!!! -

Sabito thầm oán trách tên ngu ngốc nào đã cho xây ra căn cứ khổng lồ chết tiệt này chứ? Chợt nhận ra gì đó liền giật giật đôi mắt.. Tên ngu ngốc đó không phải là mình sao??

Cho đến khi thấy căn phòng có cánh cửa khác đặc biệt thì biết mình đã đến nơi rồi.Tay vừa mở cửa ra thì cái áo khoác của Sabito muốn rách đến nơi rồi,hết bị nắm, kéo, níu lại khiến nó từ cái áo đắt tiền sang trọng giờ thành cái giẻ lau cũng không quá đáng đâu

Nhưng thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là Giyuu đang ngồi mỉm cười vui vẻ.. Ảo giác sao??

Bước qua ba người đang ngồi quyên đống đó mà hóa thành không khí trong căn phòng rộng lớn này mà tiến thẳng tới giường nắm tay Giyuu

Giyuu bất ngờ khi anh tới, cậu đã tưởng anh đã bỏ rơi mình rồi chứ. Chưa kịp nói gì thì Sabito đã ôm chầm lấy cậu .

-Giyuu.. Là em phải không?? Không phải ảo giác phải không??.. Em.. Em tỉnh lại rồi-nước mắt thấm dần trên áo sơmi của Giyuu ,anh đã rất lo sợ khi cậu mãi không thức dậy. Ngày hôm đó cậu đau đớn đến mức nào anh cũng đã thấy rõ.. Anh đã rất sợ rất sợ nhưng giờ đã ổn rồi.. Giyuu của anh đã quay trở lại rồi.

-Sabito.. Em.. Không thở được..- Giyuu hạnh phúc trong vòng tay anh, nhưng Sabito ôm chặt quá nha, nghẹt chết Giyuu rồi

-Anh.. Anh xin lỗi.. -Sabito mỉm cười.. Chỉ cần cậu thôi, những thứ khác đều không quan trọng nữa

-Sabito.. Tay anh- cậu để ý trên ngón tay áp út của anh cũng có một chiếc nhẫn.. Nó y hệt của cậu vậy đó

-hửm? Em cũng có mà.. Là nhẫn cưới! -
-Ai cho anh đeo vào? -

-Anh cho! Dù em không muốn,anh cũng sẽ ép em đeo cho bằng được - Sabito cười hì hì

-Vô liêm sỉ! -

-Liêm sỉ không ăn được đâu em!! -một màn cẩu lương ân ân ái ái được bắt đầu. Ba người kia liền đen mặt

-Chúng tôi chưa chết! Còn sống nha!! -

Mấy người kia cũng đã vào phòng giờ căn phòng rộng lạnh lẽo này cũng đã rộn ràng hơn rồi nha!! Bị Sabito mắng cho một trận vì dám lừa mình nhưng đang dở việc thì tiếng điện thoại của Tanjirou vang lên..là Sanemi .Sabito ra ý đưa cho mình, để đích thân tôi trị hai người.

"Alo Tanjirou tình hình ở đó vui không em? Chắc thằng Sabito tái xanh mặt hết rồi ha? Thằng chết tiệt đó bị vậy cũng đáng haha ,sao vậy?  Sợ quá câm luôn hả?  Đừng sợ đừng sợ.. Nó làm gì em anh liền múc nó luôn!!  Thằng đó chỉ một cú là xong! "

-Anh.. Anh ơi- Em xin lỗi vì đã bán đứng anh.. Nhưng em không thể mà chống lại con mắt muốn giết người đó a~

"Sanemi nó mà biết nó sẽ lột da mày mà may giẻ lau đó!! " tiếng Obanai vọng vào

-Đúng đó! Muốn thử không? - Tiếng Sabito phát lên làm cho hai tên kia như hóa đá.. Thôi toang mẹ rồi

..............end chương 30..............................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha!

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co