Truyen3h.Co

kny - chị

protective

jsabunn

tôi va thẳng vào vai một người nào đấy, quần áo khá quen và còn mang cái túi có logo của chỗ công viên khủng long tôi vừa đi. cảm nhận được cái đỡ của người đối diện, tôi yên lòng hẳn. không còn gì để lo lắng nữa rồi. ngước lên, tôi chẳng ngờ được lại là người ấy.

"muichiro, chị sợ, ông già kia..." tôi vẫn khóc, vẫn run, vẫn còn lắp bắp.

bỗng cậu trai ôm tôi vào lòng, trấn an "không sao đâu, không sao hết, em ở đây. em ở đây với chị, em ở đây." làm tôi dịu đi nhiều lắm. rồi tự nhiên em thả tôi ra, chạy về phía người đàn ông kia, nắm gáy áo của hắn trước khi để hắn chạy mất, động tác của em thuần thục lắm. đó giờ tôi chỉ biết muichiro học võ chứ không biết em giỏi như này. em gọi bảo vệ tầng đến túm cổ hắn ta rồi chạy vội về phía tôi, đang run rẩy vì sợ.

"sợ lắm không? tới chỗ inosuke nhé? em đi với chị, không sao nữa rồi" em xoa lưng tôi trấn an, nhưng chị vẫn sợ lắm muichiro ơi, chị sợ sang chấn mất.

dù vậy, tôi vẫn yên tâm lắm. không hiểu sao nhưng tôi luôn có được cảm giác an toàn khi ở cạnh em ấy. cảm giác khó tả thật, như kiểu mình có thể bên ai đó bất cứ lúc mình bất an, buồn bã, gấp rút hay như nào cũng được, miễn là được ở bên người ta. tôi có cảm giác đó với nhiều người phụ nữ, nhưng đàn ông thì chắc là bố tôi, inosuke, muichiro.

"muichiro, ở lại đây một xíu, chị muốn ngồi cùng em. một tí thôi, chị chưa muốn đi vội, chị sợ" tôi hứa, lúc đó tôi không tỉnh táo để nói những câu như vậy ra đâu. chỉ là lúc đó rối rắm làm tôi hoang mang một chút, muốn có người bên cạnh thôi. dù thế, người đó phải là muichiro.

em chỉ gật đầu một cái với tôi, đỡ tôi xuống cái ghế rồi vòng tay qua vai tôi vỗ vỗ. thích ghê, tôi muốn mãi mãi có người bên cạnh như này lúc mình không ổn.

———

trên suốt đường đi từ cổng gần thang máy tới cổng chính, em trai kia đi sau tôi. tôi đi trước thì không biết mình trông ngớ ngẩn như nào cả. đi thì chậm chạp, đầu thì cứ nghiêng sang một bên rồi cứ một lúc lại giơ tay lên cắn móng tay thì thầm "không như vậy được" lâu lâu còn vò đầu bứt tai như đang nghĩ cái gì đó không nên.

nhưng mấy ai biết tôi đang nghĩ gì? tôi rung động với muichiro tokito rồi trời ạ! tôi rung động với bạn thân của em trai tôi rồi. dù chưa quên được bạn trai cũ nhưng cũng không có nghĩa là tôi không được có tình cảm người khác đúng không?

khoảnh khắc làm tôi rung động với em không phải là khi em túm lấy cổ áo tên kia, cũng chẳng là lúc em làm một hành động gì đó thể hiện cá tính của em. tình cảm của tôi cho muichiro to dần qua những lần em cho bạn cún hoang ở dưới nhà tôi mấy miếng thịt từ đồ ăn thừa của em, cầm hộ tôi cái túi đồ chơi mà không kêu ca gì, xoa vai tôi trấn an mỗi khi tôi không ổn. và cả bây giờ nữa, em đang đi sau tôi, cố gắng đi chậm khiến tôi yên tâm vô cùng.

nhưng tôi nghĩ, những hành động của em cũng chỉ từ sự tinh tế vốn có của em chứ chẳng có gì là tình cảm đặc biệt ở đây cả. tôi biết em từng có nhiều bạn gái ở trường, tôi cũng biết em chỉ coi tình cảm người khác dành cho em là thừa thãi, thiếu cũng được mà có cũng chẳng quan trọng. hơn nữa, muichiro còn là bạn thân của inosuke, tôi chẳng thể nào có tình cảm với một người như vậy, mãi mãi là không.

———

rồi cứ thế

cả hai đều có cảm xúc đặc biệt với nhau;
nhưng đau thật, người dám công nhận thì không dám nói ra, người không dám công nhận lại càng ngày càng trốn tránh khỏi cảm xúc của bản thân.

_____

tới đây thui nha, tớ mệt quó
ngày hôm nay của mọi người như nào?
như nào cũng được, ngày mai lại vui nhé.

tớ là jsabun, tìm tớ ở

tiktok; js1bun
tiktok; emyeuanhhameomeo
instagram; jsabunn_

lya 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co