Truyen3h.Co

[KnY/GiyuSane] IDYLL

11

Toshi_mionemi

- Làm sao cậu lại ghét tôi vậy?

- Hả?

Sanemi hớ một tiếng trước câu hỏi bất thình đùng của Giyuu khi cả hai ướt sũng sau khi tắm thỏa thuê dưới sông, nằm trên vạt cỏ mềm. Giyuu hướng mặt lên trời, không nhìn hắn, như thể người hỏi câu vừa rồi không phải mình vậy.

- Cái gì? Làm sao lại ghét mày à?

Sanemi hỏi lại, đối phương vẫn không nhìn hắn mà lặng lẽ gật rất nhẹ. Không phải vì anh ngại hay gì, nhưng chẳng qua tự nhiên đang yên đang lành mới đùa giỡn nhau xong lại đào lại quá khứ thế này có hơi nhạy cảm. Nhưng vẫn luôn thắc mắc như vậy từ lâu rất lâu về trước. Liệu bây giờ...đã có thay đổi gì chưa? Anh đã trở thành bạn trong mắt hắn chưa?

Chà, Sanemi nhớ lại hồi xưa đã rất rất mong chờ ai đó hỏi hắn câu này, hắn sẽ xõa ra xối xả, không e ngại, cay độc, hắn có cả trăm nghìn lý do. Nhưng bây giờ để nhớ lại một cái thì...khó, căn bản đã không còn ghét nữa. Để mà thực lòng thì là không ghét, cũng chả thích thằng này, ừ, mặc dù ở chung có lúc vui có lúc muốn băm vằm nó ra lắm đấy, nhưng không đến nỗi gọi là siêu đặc biệt gì.

- Vì trông mày lúc nào cũng ra vẻ thượng đẳng, mày tưởng mày ngon, mày tưởng mày hay, nhưng mày chỉ như con cóc ghẻ ấy!

Giyuu thoáng giật mình, vẫn chua cay hệt như ngày xưa, chẳng lẽ, ở chung một nhà vậy mà Sanemi cũng vẫn chưa thôi ghét mình sao?

Một thoáng im lặng, tiếng nước suối chảy róc rách làm nền. Sanemi chả thấy ngượng ngùng hay sượng sùng gì trong sự im lặng quái đản đang diễn ra này, hắn ưỡn mình phơi bụng, thoải mái như con mèo sưởi nắng.

Hồi trước hắn có được thoải mái thế này không nhỉ?

Sanemi bất chợt tự hỏi, hắn đi về miền kí ức của mình. Lúc nào cũng bận rộn Diệt Quỷ, sáng đi luyện tập, thu thập, điều tra, họp Trụ, khó mà rỗi rãi được lúc nào. Tối thì đi tuần, đi săn. Trong trận chiến giữa người và Quỷ này, không chỉ riêng bên ác săn thịt, mà còn bên người săn Quỷ. Cứu được mạng nào hay mạng đó, càng nhiều càng tốt. Không có con quỷ nào mà không đi săn, nên hắn không bao giờ có thể nghỉ ngơi đủ, toàn những lần chợp mắt rất ngắn, sáng tranh thủ mấy canh nghỉ ngơi rồi lại luân hồi mãi. Thành ra, trong mắt hắn, những thứ rỗi rãi như này hiếm như ngọc quý, nhưng lâu dần thành quen, hắn cũng chả thiết tha hồ hởi gì với những thức vui đơn sơ bình dị này.

Nhưng bây giờ chính thức được ăn no ngủ kĩ, hắn trải nghiệm những cái mà bản thân cho là tầm thường trước đây bỗng lại cảm thấy vui nao nức. Có lẽ trong những giờ khắc còn Quỷ tồn tại, cơ thể hắn vốn đã rất mệt rồi, nhưng lý trí hắn lại quá lớn, lớn tới mức đủ kéo cả cơ thể hắn không những vực dậy được mà còn mạnh mẽ hơn trăm ngàn lần. Thật sự tự khâm phục lý trí mình luôn!

Sanemi nhìn lên trời. Từng cụm trôi bồng bềnh, lễnh lãng, trời xanh đến gần như trong vắt, những cụm mây điểm xuyến trên nền trời ấy như nét vẽ mà cọ lông mềm mại làm ra, giống những nét chữ điệu đà trong những căn phòng treo thư pháp. Hắn rất thích những câu cú trên thư pháp. Nghe rất kêu! Hào sảng, phóng khoáng và vẫn rất chừng mực khiêm tốn. Sanemi luôn muốn thử viết thư pháp một lần, hắn nghĩ như vậy khi ghé ngang Điệp Phủ của Shinobu, hay nhìn một bức tường của Chúa Công. Nhưng bây giờ, Sanemi giơ bàn tay khuyết ngón lên bầu trời, sẹo chi chít, ngón có ngón không, thô ráp, to, vặn vẹo vì những biến chứng xương khớp. Hắn nghĩ có thời gian cũng không viết được nữa. Thư pháp là những nét chữ thanh thoát, một gợi trăm suy. Con người với đầu óc cục mịch, thô lỗ và tay nhuốm chàm như mình, sao mà có thể viết được?

Vừa đổi góc nhìn khỏi bàn tay một chút, mắt Sanemi bắt gặp một cụm mây đang trôi nhìn y đúc một con...

- Thỏ!

Hắn la lên không tự chủ, ngón áp út cô đơn chỉ lên trời.

Giyuu giật mình sau tiếng la phá vỡ mặt hồ im ắng, anh sốt sắng, có chút mừng rỡ nhìn theo, nhưng ngoài những cụm mây trắng ngắt lừ đừ, Giyuu không thể thấy được gì hơn.

- Đâu?

- Kìa!

Sanemi lại chỉ, giọng có vẻ vội vã hơn, hắn sợ cụm mây tan mất, không còn con thỏ nữa.

Không thấy quái gì cả. Giyuu nhăn mày, gãi gãi má. Sanemi liền chậc một tiếng to, vẫy tay lại:

- Tới đây!

Giyuu liền nhích thân tới gần, đầu anh khẽ chạm lên vai hắn, xong lại xích ra một ít. Thoáng ngại vì sự va chạm có phần mật thiết quá.

- Thấy chưa?

Hắn hỏi, tay vẫn chỉ lên trời. Giyuu nhíu mày nhìn theo, một cụm mây có hình đầu thỏ, tai dài liền xuất hiện.

- Thấy rồi.

Nói xong, liền 'ồ' một tiếng kéo dài trong họng, tỏ vẻ hưởng ứng với hắn. Nhưng âm thanh đó giống như một quả đấm, đấm một phát Sanemi bừng tỉnh nhận ra thằng này đang sát rạt bên cạnh. Mái tóc đã dài ra một chút của nó đang vương trên vai trần vừa khô nước của mình.

Ngay lập tức, hắn bỏ tay xuống, phải chính xác là 'nhấc' toàn bộ cơ thể xích qua chỗ khác, hết sức nhẹ và hết sức tinh vi như một Nhẫn Giả. Vì hắn không phải người làm quá, chẳng qua hắn thấy vậy có hơi...thân mật.

Nhưng hắn quên, Giyuu từng là Trụ Cột của Quân đoàn Diệt Quỷ, một động thái nhẹ hẫng như vậy cũng to như sấm trời đối với anh.

Thế là lại im, Giyuu thì lúng túng không biết tại sao tự dưng giống lại bị xa lánh như hồi xưa, còn Sanemi thì đổ mồ hôi hột vì ngượng. Thỏ cái mẹ gì chứ! Thật tình, có đám mây chút éc mà hắn cũng to mồm, là Tomioka mặt đù ngu đần chứ có phải Genya em trai dễ thương của hắn đâu?

- Con gà.

?

Hắn ngơ ngác, quay qua thì thấy Giyuu mắt hướng lên những đám mây, dùng tay trái nguyên vẹn chỉ lên trời.

Và hắn khẳng định, rất nhanh, siêu nhanh, hắn chớp lấy được một khoảng khắc cực trẻ con của tên này. Tomioka mặt thì hướng lên trên, nhưng mắt thì vừa mới liếc hắn một cái, như để xem xem hắn có nhìn theo không, mà không ngờ bị hắn rọi con mắt lỗ mãng vào mặt mình, bị bắt quả tang liền lập tức nhìn thẳng, gò má hồng lựng như đứa trẻ bị chọc quê.

Hắn bắt gặp cái đỏ đỏ trên má anh, cùng quýnh quíu nhìn lên trời:

- Ừm...ờ...à...ở đâu? Đâu?

Giyuu cũng không nói gì cả, anh chỉ lại lần nữa. Hắn bối rối nhìn theo, đám mây thằng kia chỉ thực ra giống con heo hơn con gà.

- Shinazugawa thấy chưa?

Hắn trỏ tay lên đám mây, nheo nheo mắt cố hình dung, tìm kiếm cái nét con gà nhưng vô ích. Thấy bàn tay hắn lửng lơ vô định mà không chính xác trên không trung, Giyuu liền hít một hơi, xích lại, chụp lấy tay hắn, chỉ về hướng đám mây anh cho là con gà.

- Đây.

Âm ấm da thịt mềm mại vừa chạm lên da, Sanemi liền giật mình nghiến răng bạt tay đối phương cái chát, hô như lính tập trận:

- Ờ!

Tiếng 'ờ' của tao là thay cho 'Cũng giống con gà đấy' mày! Hắn nói (trong lòng).

Mắc quái gì phải đụng tay đụng chân vậy, không thấy thì chỉ lại cho hắn thấy, mắc gì đụng vào hắn!?

Sanemi không dám xích ra nữa, khoảng cách cứ như vậy mà giữ nguyên, không hề chạm phải nhau nhưng chỉ cần hắn nhấc tay hay cử động là đụng liền.

- Tôi không có ý tỏ ra thượng đẳng.

Giyuu cất lời, như thanh minh. Anh không có ý đó thật, anh nghĩ anh đang tỏ ra không xứng với danh Trụ Cột, nhưng thực chất mọi người lại hiểu sai mất.

Tự dưng phang cho một câu không trúng trật gì khiến Sanemi phải động não để biết người ta đang nói cái gì với hắn. Được một lúc nhớ ra chuyện ban nãy nó hỏi, liền đáp:

- Biết rồi mày.

Thật ra biết mới đây, ai bảo không chia sẻ?

- Thế...Shinazugawa còn ghét tôi không?

Sanemi dõng dạc:

- Còn!

Giyuu quay lại, chìa con mắt ngơ ngác vào hắn:

- Tại sao?

Sanemi định lên tiếng trêu chọc, nhưng cái cách anh nhìn vào hắn trông giống tưởng hắn còn ghét thật, thế là hắn bỏ ý định đó.

- Đùa đấy.

Hắn nói, giọng nhỏ như dế kêu bên rừng. Nhưng vậy thôi là được. Lòng Giyuu nở hoa, ngón tay nhảy múa trên thảm cỏ.

- Vậy chúng ta thành rồi bạn đúng không?

Hắn đang loay hoay đứng lên thì sững lại phút chốc. Bạn à? Bạn với một người như hắn?

- Không biết. Đi về!

Bông hoa vừa nở đã có dấu hiệu sắp tàn. Thấy hắn đi trước, Giyuu vội vã đứng dậy theo sau, không sao, chỉ cần không ghét nữa là được, còn lại anh từ từ ngỏ ý làm bạn, không có gì phải vội.

Cả hai mặc áo lại, chậm rãi xuống núi. Có chút mệt nên cũng không nói gì thêm. Người đi trước kẻ đi sau. Giyuu âm thầm quan sát hắn, nhớ lại những gì đã từng khám phá được ở Sanemi. Cậu ấy thích ohagi, không thích người nói nhiều quá, thích uống trà sau khi ăn, thích nơi nhiều cây cối, khi ngủ ít khi đắp chăn, luôn cảm thấy nóng (vì chả bao giờ mặc áo mà cài hết nút)...

Sanemi đang đi bỗng sững lại, nghiêng mình nhìn một cái cây to lớn trên đường.

Gì vậy?

Giyuu giữ khoảng cách đằng sau nhìn theo, thấy Sanemi vươn tay, chọt chọt một con bọ Kabuto đang nếm náp thức ăn trên cây.

Bọ Kabuto!

Câu trả lời như reo trong đầu. Giyuu thoáng mừng. Cả hai lại tiếp tục đi, không nán lại lâu.

Khi sắp tới nhà, còn vài ba mét nữa, bỗng dưng Cựu Thủy Trụ bảo:

- Tôi có chút việc, cậu vào nhà trước nhé?

Sanemi chỉ phẩy tay, chả quan trọng. Việc nó là việc nó, việc hắn bây giờ là vào tắm lại lần nước nữa cho sạch sẽ rồi pha trà đi ngủ. Cả người đang ngứa muốn điên.

Thế là Giyuu quay đầu về hướng ngược lại. Sanemi đi thẳng vào nhà, làm đúng việc hắn cần.

Nhưng tới khi xong xuôi, uống tới cốc trà thứ 5, Sanemi bắt đầu tò mò khi chưa thấy tên kia vác xác về.

Quái quỉ? Nó đi đâu mà lâu vậy?

Hắn không lo, hắn thừa tự tin biết có chuyện gì xảy ra, Giyuu cũng sẽ tự giải quyết được. Hắn chỉ tò mò tên đó làm việc gì lâu quá thể. Vừa gõ ngón tay lên bàn, vừa chờ đợi.

Một canh, hai canh,...

Tới giờ thì lo rồi đây, không thể nào mà lâu đến thế! Đáng lẽ ban nãy nên hỏi thằng đấy đi đâu!

Sanemi đứng dậy, lòng nóng như lửa đốt. Kanao đã bảo cả hai phải luôn ở gần nhau. Nếu lần này có chuyện gì, chắc chắn hắn không thể nào đối mặt với con bé.

Sanemi đi qua đi lại trên nhà, bồn chồn, đúng nửa canh nữa nó không về, hắn sẽ và phải đi tìm!

Hắn nốc tới cốc trà thứ 9 trong cơn mất kiên nhẫn và cáu tiết. Thì cửa mở, Giyuu đã về, bộ đồ lấm lem, tay cầm một túi gì đó rất khả nghi.

- Chào.

Sanemi lao tới, giật lấy cổ áo anh, lay như lay một cái cây cứng đầu, hắn gào:

- Thằng chó, mả mẹ mày!? Đi được thì cút mẹ mày đi?! Vác xác về làm đéo gì hả!!?? Đ* mẹ abczsncjdkd...

- Xi...n...lỗ...i...

Cơn lắc mạnh quá khiến giọng anh lạc hẳn đi, chốt hạ, Sanemi đẩy anh một cái mạnh, lưng Giyuu va về cửa đau điếng:

- Cút!

Giyuu loạng choạng đứng dậy, anh chìa cái túi ra, thở dốc:

- Tôi mua cho Shinazugawa.

- Ai mượn?!

Hắn giật cái túi, bạo lực như muốn xé cái bọc ra trăm mảnh, nhưng khi lớp vải vừa mở, hắn ngẩn người.

Những miếng bánh ohagi được xếp ngay ngắn, gọn gàng thành hàng. Lớp vỏ bột nếp ánh lên sắc sáng dưới đèn, mùi thơm đậu đỏ được nghiền mịn êm ái lạ kì, lan ra. Ở trên miếng bánh còn được rắc một lớp bột mì trắng tinh.

'Sanemi, mẹ mua cho con này, rắc bột mì ở trên, đúng kiểu con thích nhé!'

Hắn hít một hơi sâu, để hàng nước mắt nóng ấm không chảy ra, đâu đó vẫn có tình yêu của mẹ hắn ở lại nhân gian, vẫn tồn tại đâu đó, qua cái này cái khác, hoặc tình cờ hơn, qua người này người khác.

- Không thích sao?

Giyuu ngập ngừng, anh khẽ vuốt vuốt lên ngực trái đang đập thình thịch, lo lắng và hồi hộp.

- Cũng được.

Thấy người kia trả lời mà không đính kèm thêm bất cứ câu từ tục tĩu hay giận dữ như nào, anh nhẹ lòng hẳn, Sanemi quay đầu, cầm ohagi vào nhà. Giyuu khẽ khàng đi theo, đợi hắn ngồi xuống bàn, đặt bọc bánh xuống cạnh cốc trà, anh mới nói tiếp, lần này lại vuốt bên ngực trái, đang căng phồng.

- Còn có cái này nữa.

Sanemi liếc lên, hắn không nhìn thẳng, vì hắn sợ nếu nhìn thẳng, Giyuu sẽ thấy mắt hắn hơi đỏ hoe.

Giyuu từ từ, lôi trong túi ra một cái lọ trong suốt, được cẩn thận xếp một lớp cỏ, ít sỏi đá, mấy cái lá và một con bọ Kabuto với lớp vỏ đen bóng đang ăn bên trong.

- Kabuto!

Sanemi reo như hát, chồm lên, hắn quên hết thể diện, nước mắt liền cạn khô. Hắn giật lấy cái lọ từ tay Giyuu, mắt sáng rỡ, ngắm nghía con bọ yêu thích dưới đèn. Nó đẹp quá! Khỏe mạnh, vỏ đen chắc chắn, to hơn con sáng nay hắn thấy nhiều!

- Ở đâu mày có nó?

Hắn hỏi, xoay chiếc lọ thủy tinh trong tay, ngắm nghía mê say với con bọ.

Giyuu trả lời, cũng phấn khích khi thấy hắn thích món quà mà anh vất vả dày công trèo cây vạch lá tìm cả chiều:

- Tôi đi tìm. Tôi thấy cậu có vẻ thích chúng, nên đã quay lại rừng bắt một con.

Hắn đặt chiếc lọ xuống bàn, sững sờ:

- Mày? Mày đi kiếm con này? Cho tao?

Giyuu gãi mũi, cố tình dùng tay che ít phần trên mặt lại. Anh không biểu sao bản thân thấy hơi xấu hổ.

- Ừm.

Hắn không biết nói gì, phút chốc miệng như cứng lại, hóa đá. Hạt mầm bên trong hắn nở ra, to choáng hết cả phổi. Và tim, tim của hắn rung lên như dây đàn, đón nhận những rung cảm thuần túy nhẹ nhàng nhất mà hắn từng cảm nhận. Niềm vui như vỡ tràn bên trong hắn, toàn bộ cơ thể run lên.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy nao lòng đến thế!

Giyuu không nghe thấy hồi âm, liền nhìn Sanemi dò xét, sợ hắn không thích. Nhưng đáp lại, Cựu Phong Trụ nở một nụ cười tươi, mắt nhắm hết cả lại, hàng lông mi dài cong vút làm mắt hắn thêm dịu dàng. Dưới ánh trăng tròn vo đằng sau đậu trên vai hắn, thắp bừng gương mặt Sanemi lên, trông hắn ngọt ngào vô cùng, ánh ngời dưới sắc trắng tinh khôi kì diệu của Mặt Trăng.

- Cảm ơn, tao thích đấy!

Giyuu lập tức cúi gằm mặt, anh bỗng dưng rất muốn chạm tay lên mặt hắn, lên làn da trắng như sứ của Sanemi, lên khóe môi tươi tắn đó, sợ nhìn tiếp sẽ không kìm mình lại kịp. Anh liếm đôi môi khô khốc, chằm chằm xuống dưới những ngón chân của mình và đối phương.

- Vậy...

Cựu Thủy Trụ gãi đầu, ngập ngừng:

- Shinazugawa làm bạn của tôi đi.

Sanemi nghiêng đầu, hắn buồn cười tới mức bật thành tiếng, âm thanh trong veo vang lên. Lòng hắn đang ngập tràn cơn sóng vui thích, bao nhiêu giận dữ khó chịu thường thấy nhường chỗ cho một cảm xúc mới mẻ hơn nhiều. Hắn không thấy ngại, hắn cảm thấy thật ra thằng này không khốn nạn lắm, và cuộc sống chung với một người bạn cũng không tệ miếng nào.

- Ờ. Nếu mỗi ngày mày ngoan ngoãn cống nạp cho tao như vậy, thì được thôi.

Tối đó, lần đầu tiên hắn chìm vào giấc ngủ trước cả Giyuu, người mà trái tim vẫn rộn ràng sau nụ cười tan chảy của hắn, người mà đang đau đầu với vấn đề mua thêm những cái lọ thủy tinh to hơn để bắt nhưng chú Kabuto cường tráng vào, ham muốn được chiêm ngưỡng niềm vui người kia tỏa sáng thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa.

Mặc dù câu trả lời của hắn hồi nãy sặc sụa mùi lợi dụng và bắt nạt, nhưng Giyuu không buồn hay tự ái chút nào đâu, ngược lại, anh thấy mình sẽ rất sẵn lòng mà mua hết ohagi ở trăm tiệm bánh cho hắn, bắt trăm con bọ ở chục ngọn núi cho hắn, kể cả khi 'người bạn mới' này của anh không yêu cầu, anh cũng sẽ tự nguyện.

Có phải cậu ấy vừa mua chuộc mình bằng việc có cậu ấy làm bạn không? Hay do mình quá cô đơn nên khao khát có một người đồng hành? Hay vì nụ cười của cậu ấy quá mức dễ thương?

Giyuu giấu mặt vào chăn, vành tai anh đỏ ửng và nóng hổi.

Có lẽ là do vế cuối cùng.

Này bọ, mong mi dẫn ta đến nơi mi ở. Ta sẽ cho mi mái nhà, và Shinazugawa sẽ vui hết biết.

Ta muốn thấy Shinazugawa cười.

-------------------------------------------------

Xin chào, các bạn đã xem tập mới nhất của SS4 chưa? Lúc Giyuu và Sanemi đấu tập huấn với nhau tôi muốn òa khóc vì kích động, thực sự lên hình còn được phía nhà đài bonus cho cảnh eyes contact của họ thì tôi nghĩ bản thân đã sống đủ lâu rồi. Rất yêu hai người này. Cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ tuyệt vời và những comment cực kì tạo động lực. Các bạn cảm thấy thế nào về chap này, hãy comment nhé, đừng quên góp ý nếu có vấn đề gì nha! Chúc các bạn ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co