Truyen3h.Co

[KnY/GiyuSane] IDYLL

15

Toshi_mionemi

Chuyện phải kể lại từ sau tối hôm đi tắm nước nóng với bọn Uzui, Sanemi bị say thuốc một trận ra trò, đã bệnh đã ốm còn dính phải cái thứ của nợ ấy, hắn lăn ra nằm liệt giường thêm một hai ngày, báo hại bọn Uzui đáo để xuống cùng Giyuu lo cho hắn. Tên Cựu Phong Trụ ấy vậy mà lấc cấc lắm, hắn chả biết ớn đâu, điều đầu tiên sau khi hắn biết bản thân đã có thể đi đứng và nói được là chửi Uzui, vì tên này quá ồn ào, ngày nào ở chung với bọn Cựu Phong-Thủy Trụ cũng nhậu nhẹt la lối, sau đó quay sang chửi luôn cả Giyuu, vì cái tội hùa theo, ham vui. Mọi chuyện chỉ ngã ngũ khi Uzui lại lần nữa đem sáng kiến đi chùa vào bình minh ra, nhằm lên đó để cầu nguyện sức khỏe an yên này nọ thì hắn mới tạm cất cái mồm thô tục của mình ra một góc và thế vào bằng cái mồm bon chen, mong đợi chuyến đi chùa.

Mọi thứ diễn ra êm đẹp, hắn đi chùa cầu nguyện, sức khỏe và an bình, cầu sức khỏe cho cả những người thân còn sống, đồng đội còn thở, cầu may mắn cho những người hắn quý và còn cả cầu nguyện cho những người đã ra đi. Sanemi vốn đã muốn làm chuyện này từ rất lâu, từ cái ngày hắn phát hiện ra những người kề vai sát cánh, những người cùng chung chí hướng ở mọi cấp bậc ngã xuống ở rải rác khắp chốn này nơi nọ, còn Sanemi thì không thể thân một mình đi đến từng nơi một cầu nguyện. Vậy nên, chùa chiềng chính là một nơi cực kì phù hợp, để hắn gửi gắm lời chúc lời mong đến thế giới bên kia.

Hắn cực kì nghiêm túc cầu nguyện, dồn hết tâm tư, tập trung vào cái chắp tay thiếu ngón nhưng chân thành của mình.

'Tôi cầu cho những người nằm xuống vì chính nghĩa, cầu cho Chúa Công và vợ con ngài, cầu cho những anh em chí cốt sớm yên nghỉ, đặt bước đến Thiên Đàng. Con cầu cho mẹ và Genya, các em sớm được vãn sanh miền cực lạc, sớm được về nhân gian đầu thai...'

Sanemi vô thức lầm rà lầm rầm, mắt nhắm mày chau, bạn cùng phòng của hắn vốn đã nguyện xong, không biết làm gì đành chăm chăm nhìn miệng nhỏ của hắn lẩm bẩm.

'...Cầu cho người chị của bạn tôi có thể yên tâm xuôi tay nơi suối vàng và cầu cho...'

Giyuu giật mình, như ai đó đã nhéo vào tim anh một cái. Sanemi vừa mới...vừa mới cầu nguyện cho chị Tsutako sao?

Tim Cựu Thủy Trụ hẫng một nhịp, mắt anh run lên, không rời được khỏi môi hắn, Sanemi đã tiếp tục lời cầu nguyện dài ngoằng của mình nhưng đọng lại trong đầu Giyuu chỉ có cái dòng đó.

Cầu nguyện cho chị của anh.

Giyuu muốn đưa tay lên, vỗ vào vai hắn như thể một cách để thể hiện lòng biết ơn trời bể của mình, nhưng tay mới lững lờ không trung, Sanemi đã mở mắt.

- Nhìn cái đéo gì đấy?

Hắn hếch cằm, bàn tay buông xuống. Nhận ra cái tướng đứng kì quặc với cái tay như đông cứng trên không trung của Giyuu, mặt Sanemi bày ra cái kiểu khó hiểu trộn pha khó chịu thường nhật. Hắn bạt tay anh, xì một tiếng rồi liền bơ đẹp tên cùng phòng, thẳng tiến tới chỗ bọn Uzui.

Giyuu nhìn xuống bàn tay hơi nóng đỏ vì lực từ Cựu Phong Trụ tác động, ửng lên dưới nắng. Anh chợt mơ hồ cảm thấy có gì đó râm ran dưới lớp da tay dày chai, thứ vốn ngăn cho anh khó cảm nhận được bất cứ gì rõ ràng ngoài chuôi kiếm và sắt thép.

Nếu đổi lại là Sanemi của vài tháng trước, nếu mà hắn có biết chuyện quá khứ của Cựu Thủy Trụ đi chăng nữa, có đè ngửa hắn ra, kề dao kề gươm vào họng thì hắn cũng chả bao giờ chắc cú mà cầu nguyện cho người chị xấu số của Giyuu có thể yên tâm. Làm sao mà yên tâm được? Nếu đổi lại, nếu mà, chỉ là nếu thôi, nếu Sanemi chết trước Genya, thấy thằng em mình cụt tay yếu sức, ngơ ngơ ngác ngác, tình chưa lần vắt vai, không ai chăm lo quan tâm thì Sanemi không thể nào mà bước sang kiếp khác nổi.

Nếu mà muốn yên tâm xuôi tay trần gian, thì Genya, hoặc Giyuu phải có người kề cạnh, phải có người chăm sóc và đi cùng họ đến hết đời. Chả ai muốn người mình thương yêu, tay dắt miệng dạy từ bé xíu phải cô đơn một mình đến xuống mồ cả.

Và Sanemi đã quyết định trở thành người đó, người mà có thể ở chung với Giyuu tới khi nào thằng này ngỏm cù đèo.

Hắn đã run, hắn đã hơi không chắc chắn, hắn đã nghi ngờ bản thân, hắn không biết hắn sẽ sống thi cùng thằng Cựu Thủy Trụ này đến khi nào, hắn có chăm lo cho thằng này nổi không trong khi chính Sanemi cũng là người cần được chăm sóc, hắn có thể trụ được với nó tới cuối cùng không,...

Nhưng sau những ngày thăm mộ cùng Giyuu về, khi ráng chiều đổ ánh cam nhạt khắp muôn trùng núi sông, khi chỏm tóc đen tuyền của Giyuu lay lay trong gió, tiếng bước chân nó chắc chắn và chậm rãi, rào rạo trên sỏi và cát, khi cái bóng của hắn lặng thầm đi đằng sau gót chân của nó và cảm giác như thời gian ngưng lại trong phút chốc, Giyuu chìm nghỉm trong không gian im như tờ. Sanemi nhận ra, như này cũng không tệ, hắn không nhất thiết phải ra tay chăm sóc cho người khác, hắn không nhất thiết phải nhận trách nhiệm, nhận nhiệm vụ và gánh nặng về phía mình, hắn không nhất thiết phải làm những điều như vậy.

Sanemi chỉ cần đồng hành cùng thằng ngốc này là đủ. Vì suy cho cùng, hắn cũng còn có mỗi thân mình và thằng kia cũng thế. Hắn và nó dựa vào nhau cho đến khi thằng kia tắt thở là được.

Nhưng ai sẽ chết trước?

Câu hỏi đó Sanemi không trả lời được, nhưng nửa hắn mong là hắn, nửa hắn mong là Giyuu.

Chết cùng lúc thì thế nào?

Càng tốt, hắn có người bầu bạn làm phiền cho đỡ cô đơn cho đến chết và thằng kia cũng có người đồng hành cho đến khi vào hòm.

Ban nãy, cầu nguyện cho chị Tsutako, hắn đã thật lòng mong chị yên nghỉ, chị có thể yên nghỉ, tôi sẽ thay chị ở đây với thằng này, nhưng khi mở mắt ra và nhìn thấy Giyuu sát rạt bên cạnh như vậy, hắn đồ rằng thằng này đã nghe được tiếng mình thì thầm.

Sanemi chợt đâm ra đỏ mặt, hắn kiếm cớ, quàu quạu tát vào tay nó rồi bỏ đi, đến khi sà vào bọn Uzui, nét đào chín trên má hắn cũng chưa nhạt đi chút nào.

Nó có biết là mình sẽ ở cạnh nó tới khi chết không?

Mong là không.

Hắn vừa nghĩ vừa chậc lưỡi, mặt mày nhăn nhúm. Uzui hỏi hắn còn bệnh phải không, hắn gật đại, nhỡ mà Uzui biết, hắn không tin cái mồm pháo hoa của tên này có thể im lặng được.

Cả bọn đà đà cuốc bộ về nhà, rôm rả trò chuyện, rôm rả phía Uzui và những bà vợ nhanh miệng nhưng khá im hơi chỗ bộ đôi Cựu Trụ. Vì Giyuu thì ít nói mà Sanemi vẫn còn ngượng ngập với anh.

Trời nắng chang chang, không một gợn gió hay vầng mây, nóng đổ mồ hôi. Nắng chiếu qua mấy kẽ lá, oi bức và nồng nàn thứ mùi hoa trồng dọc lối đi. Sanemi vốn đã khá khỏe, nhưng dưới cái nóng kì cục này, lớp da hắn liền đầm đìa mồ hôi, ướt đẫm. Khó chịu thật, đúng là về hưu lâu khiến hắn nhạy cảm hơn với thời tiết thất thường, vẫn còn bệnh hành trong người khiến Sanemi cảm thấy chân tay bắt đầu vướng víu và muốn một phát bay thẳng về nhà.

Cái vẻ ngoài vừa cáu vừa vặn vẹo khó coi của Sanemi tất nhiên không thoát được con mắt tinh tường của Giyuu, nhưng anh chỉ im lặng, Giyuu rất ngại chuyện phải hỏi, vì anh cũng thấy nóng, miệng càng thêm lười mở và sợ hắn lên cơn lại giãy đành đạch. Anh chỉ kìm tốc độ lại để song song bên hắn. Vài phút sau, anh và hắn đã bị Uzui bỏ một đoạn khá xa.

- Sao mày không nhanh lên?

Sanemi hất đầu về phía trước, hắn nén một tiếng thở dốc, cổ họng khô lại thiếu nước và chút nữa thì lảo đảo về phía người bên cạnh.

Giyuu không trả lời, anh muốn tiết kiệm chút nước bọt cho khoang miệng đỡ rát. Nhưng ngón tay anh uể oải chỉ vào hắn.

Cậu là lý do tôi không thể nhanh lên được.

Sanemi phát bực, mày chê bố mày chậm à, hắn định nổ ra từ cổ họng một từ gì đó thật là thô tục nhưng có 1 tiếng động khác đá ngược từ đó lại vào ngực hắn.

- Cứu với!

Giyuu và Sanemi điếng người, hắn lao đi trước, thính giác kéo hắn nhào đến một cái vách núi cách chỗ đứng vài thước. Máu hắn tụ lại đông cứng, một phản xạ tự nhiên kể từ thuở tay hắn nhúng chàm.

Tiếng kêu cứu lại vang vọng, hắn đã lao đến kịp, dưới vách đá lởm chởm là một con nhóc rách rưới, bấu víu vào một cái cành cây chìa ra, lửng lơ giữa vách đá.

- Ê con kia!

Sanemi gào, con nhóc ngẩng đầu lên. Mái tóc tua tủa xấu xí của nó lòa xòa che nửa con mắt đầy nước.

- Làm ơn...cứu với...

Nó thảm.thiết. Giyuu cũng đã bên cạnh Sanemi, đổ mồ hôi hột. Vách đá tuy là không sâu, nhưng con bé mà trượt chân té thật, gãy cả cổ chứ chẳng chơi.

- Chuyện gì đấy!

Uzui lại xuất hiện, kĩ thuật nhẫn giả của anh ta vẫn như áng chớp, đùng một cái mới thấy tít đằng kia giờ lại đùng đằng đây, Sanemi không ngạc nhiên nổi nữa. Đầu hắn nhảy một điệu, liền túm lấy Uzui, chỉ về phía một cái cây to nơi đầu rìa vách.

Tengen liền hiểu ý, cả bọn xúm lại, Uzui nhờ mấy cô vợ vừa chạy đến níu anh ta, anh ta cầm cổ chân Giyuu và Giyuu thì treo mình giữa vách mà cầm cổ chân Sanemi.

Đúng như dự đoán thần sầu, sợi dây bằng người cũng đã treo được gần sát rạt con bé. Gió thổi qua làm Sanemi dựng sống lưng. Hắn ít khi nào chiến đấu hay làm bất cứ thứ gì mà không có điểm tựa thế này. Cổ chân hắn nhoi nhói vì lực mạnh của Giyuu, anh cũng đang tái mặt đi chút vì độ cao của vách núi.

- Ê, đưa tay đây!

Hắn với tay, vẩy về phía con nhóc. Trông con bé tơi tả và xước máu, đầy bụi bẩn. Sanemi chợt thoáng nhìn thấy con mắt của em gái mình trong mắt nó.

Con bé cố với lên, nhưng bàn tay gầy guộc của nó chỉ chạm vào những đầu ngón tay hắn.

- Giãn ra thêm đi!

Giyuu căng mình, nới lỏng bàn tay vài giây, cảm nhận cổ chân hắn hơi tuột ra mà tim đập đến ù cả tai.

- Con kia, nhảy lên đi!

Con bé nín bặt tiếng nấc,  nhanh như sóc, như thể nó biết cần phải làm gì. Nó nhỏ nhắn, nhỏ tới mức khi nó phốc lên, hai bàn tay chụp lấy cả cánh tay hắn gọn trơn.

Tự dưng Cựu Phong Trụ có một cảm giác không lành.

- Mau lên Shinazugawa!

Giyuu kêu lớn, căng thẳng đến mức nổi cả gân bên thái dương phập phồng.

- Tao...

Pặc!

Một tiếng dây trói vang lên, một sợi dây thừng dày cộp quấn quanh cổ tay Sanemi tự lúc nào, nối thẳng xuống eo con nhỏ, người vẫn bám ngay tay hắn. Một lực kéo cực kì mạnh đến từ phía dưới lôi cả hắn xuống. Ngay lập tức, tay Giyuu suýt nữa thì bung ra, không ngờ được đến cái lực đó, anh níu lại, móng tay đâm sâu vào da thịt nơi cổ chân của người cùng phòng.

- Shinazugawa!

Giyuu hét, Uzui đằng trên đã cảm được cái lực đó, liền ra lệnh cho mấy cô vợ giữ mình chặt thêm. Một cuộc kéo co trên không lập tức nổ ra.

- Cái quái...

Sanemi nghiến răng, con nhỏ càng bám hắn chặt hơn, sợi dây quấn nó và cổ tay hắn càng chặt lại, đau điếng, máu không lưu thông được, cả khúc tay gần như ngả ra màu tím tái.

Hắn không thể buông con bé ra, mặc dù hình như nó muốn hại hắn, muốn lôi cả lũ xuống chết chùm. Nhưng Sanemi không thể nói hay đẩy được nó. Hắn không thể! Hắn vốn đã quá yếu lòng với con nít!

Sanemi muốn nổi đóa lên vì không biết làm gì thì bất chợt, ngay ở dưới, sau cái lưng tôm bé xíu của con nhóc rách rưới, hắn thấy một bóng người đang rịt sợi dây, cái mà đang nối thẳng lên người con nhỏ phiền phức và hắn.

Như chợt hiểu ra, Sanemi co chân, dùng lực giãy một cái thật mạnh, tuột khỏi tay Giyuu, hắn kéo con bé vào lòng, tay ôm đầu nó tay giữ thân nó rồi rơi tự do khỏi vách đá.

Ở trên có tiếng thét rất to của Giyuu hoặc Uzui gì đó nhưng Sanemi không thể nghe rõ. Hắn lao vùn vụt, cả hai tai nghe tiếng cây gãy, lá rụng ào ào. Xây xước, đau rát khắp mặt mũi và da thịt lộ ra sau lớp áo. Nghe cả tiếng răng rắc của xương. Vị sắt của máu loang lổ trong miệng. Rầm! Sanemi đáp đất, con nhỏ trong lòng hắn nảy lên, như quả bóng. Cả người Cựu Phong Trụ đau như dần, đom đóm thi nhau nổ váng óc. Hắn nằm như chết rồi dưới nền đất cứng, lưng như gãy rời từng đoạn.

Lợi dụng lúc tay hắn rã rời mất lực, con nhỏ rách rưới liền chuồi mình ra, vẫn như một con sóc, biến mất khỏi tầm mắt mù mờ của hắn.

Có một tiếng rào rạo, Sanemi nghe rất quen, như thể có người bước đi trên đống lá. Tiếng chân càng gần hắn tới đâu, Sanemi đau đầu đến đó. Đau khủng khiếp! Một cảm giác gì đó, hình như trải qua chuyện này rồi, trên nền đất hay đá, hay sàn, gì đó rất lạnh, không thể cử động, người đau tê tái và lực bất tòng tâm.

Tiếng chân dừng lại, rồi loạt soạt, ai đó lật hắn lên, một bàn tay to sụ vuốt khắp người hắn vội vàng, kĩ lưỡng lục lọi túi của hắn. Thứ mùi cồn nồng nặc nhức cả mũi càng khiến Sanemi thêm choáng.

- Đồ ngu, thằng này đéo có đồng cắc nào!

Người đó hét, giọng hung dữ, một chút run run trong câu của gã đó chứng tỏ gã như con thú hoang sắp xổng chuồng.

- Mày lôi một thằng kiết xác xuống đây làm mẹ gì? Đồ vô dụng! Mau móc ruột tạ lỗi đi!

Sanemi bừng tỉnh, như ai vừa giáng một cú đấm xóa tan mọi choáng váng trong hắn. Mắt hắn liền rõ như ban ngày, con nhóc kìa, cái con rách rưới bẩn đất đang run như cầy sấy trước cái thân bất động của hắn vài sải tay.

- Mày! Có nghe không con khốn?! Đưa con mắt mày đây, tao sẽ khoét nó cái lỗ to hơn cho mày nhìn rõ đứa nào có tiền!

Một tên đàn ông to cao, cao hơn cả Sanemi, lực lưỡng trong bộ đồ cáu bẩn, trông cục mịch thô lỗ đang tiến tới gần con bé. Nó run tới mức cái bóng nhỏ bé của nó nhập nhoạng dưới nắng, cảnh này quá quen với Sanemi!

Và khi cái bàn tay to như chân voi đấy nhấc lên quá đầu người đàn ông, sặc sụa sát khí, sẵn sàng cho một cái tát trời giáng không thể chống lại, là khi cơ thể Sanemi đã vụt tới, kịp ôm con nhỏ vào vòng tay, cái chát giòn giã hạ thẳng xuống má trái của hắn.

Sanemi không đau, nhưng rõ ràng cái tát này đã khơi dậy một ngọn lửa hắn đã bỏ lại trong quá khứ rất lâu.

- Mày còn sống à? Cút ra chỗ khác đi!

Tên đàn ông, bây giờ Sanemi mới rõ mặt, tóc húi cua và con mắt trân tráo, con mắt hệt như gã đàn ông phá hủy đời hắn ngày nào. Và tên này có vẻ không ngạc nhiên mấy khi Sanemi còn sống, thứ duy nhất gã quan tâm là giáng cho con nhóc vô dụng bất tài kia đến khi nó vã cả máu ra khỏi mồm mới sướng cái tay.

Sanemi đứng thẳng mình dậy, đẩy con nhóc kia ra sau mình, lấy thân mình chắn đằng trước. Một cơn thịnh nộ đen ngòm bóp nghẹt khí quản, bỗng dưng hắn cảm giác như máu sôi sùng sục, một thói quen khiến tay Cựu Phong Trụ sờ vào thắt eo, tìm kiếm một thanh gươm quen thuộc, không có. Thế là, lại quay về thằng nhóc chưa đến 10, nắm tay siết chặt, u uất ngất trời ngập trong hai con mắt tử đằng của hắn.

- Mày thử động vào nó xem...

Sanemi cất giọng, bây giờ màu giọng hắn đã nhuốm sệt mùi đe dọa rõ ràng, cái gầm gừ, méo mó xẹo xọ hệt như ngày còn diệt Quỷ, và đúng thế thật, trong mắt hắn bây giờ, thằng chó đẻ này là Quỷ, hắn sẽ có thể tay không xé xác nó bất cứ lúc nào.

- Tao sẽ chặt đôi cái tay mày ra và nhét nó vào cái mồm khốn khiếp của mày!

Tên tóc trắng bày ra cái nụ cười man rợ nhất của hắn, mọi khớp cơ Sanemi nóng lên, sẵn sàng cho một cuộc chiến tay đôi với cái bóng quá khứ nhập nhằng trên người đàn ông.

Và có vẻ là đánh thật.

Tên đàn ông nhào tới, hắn liền xông lên. Một cuộc chiến long trời lở đất nổ ra. Sanemi không thấy đau, hắn chỉ thấy hắn khỏe như vâm, hăng tới mức những nắm đấm Sanemi tung ra cảm giác như tóe cả lửa. Tên đàn ông đã vốn khỏe, nhưng để địch lại một Cựu Trụ Cột từng vào sinh ra tử, lại còn máu nóng lên đầu thì có thêm ba thằng như gã cũng khó mà có cửa. Thế là, gã nhắm không thể chơi lại hắn, lợi dụng lúc bị Sanemi quật ngã xuống đất, gã nắm một bụi cát và đất, tung vào mặt đối thủ. Sanemi quá hăng, phản xạ liền liệt mà không thể né kịp, mắt liền cay xè.

- Đâm nó!

Gã gào, ghì Sanemi đang vẫy vùng lại trong sợi dây thừng ban nãy. Mắt hắn đau tới mức lòe nhòe nước, lớp da ngay cổ họng rát tấy, nhìn qua màn sương mờ đục, Cựu Phong Trụ hoảng hốt khi thấy thân hình nhỏ nhắn run rẩy của con bé đang lập cập như phải lạnh.

- Con chó! Tao bảo mày đâm nó, có nghe không hả?!

- Co...con không...

- Mày có tin tao róc xương thằng em chết tiệt của mày không!?

Con bé đứng hình. Và Sanemi cảm thấy hắn đang yếu dần, hơi thở cạn nông khi con bé lao đến phía hắn với cái gì đó sáng lóa trong bàn tay nhợt màu.

Chết chắc rồi.

Phập.

Tiếng dao đâm lún vào thịt, nhưng toàn thân Sanemi lại không chỗ nào tứa máu.

Hắn hé mắt, một bóng lưng quen thuộc, một mái tóc đen tuyền xuất hiện trước hắn.

Tomioka!

Sanemi suýt nữa thì reo lên. Giyuu, là Giyuu, anh còn không nỡ dùng lực, một tay đẩy con bé ra xa. Lưỡi dao găm trên mu bàn tay anh, máu chảy ròng ròng, nhỏ giọt trên áo Sanemi khi anh sút vào đầu tên đàn ông, giải vây cho hắn.

Tên đàn ông bị hai Cựu Trụ thi nhau đánh, tất nhiên là không lại. Gã bầm dập trên nền đất bẩn, môi miệng phều phào hít thở, Giyuu vẫn chưa nguôi cơn tức, cả phần tay bị đâm của anh dại dần.

Ép một đứa nhỏ giết người?

Mặt Cựu Thủy Trụ sa sầm, tối đen như đêm không trăng.

Mặc dù xoay xở cảm giác như cả nửa canh trôi qua, nhưng khi bọn Uzui kịp vòng đường sau tới, thì toàn bộ mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng chưa đến nửa của nửa canh, nhanh như gió. Sanemi nhờ Uzui giải quyết tên côn đồ bạo lực, ép gã thề máu không bao giờ đánh người nữa. Còn hắn thì lết lại chỗ con bé nấp sau cái cây gần đó, mặt mày ủ dột và tái mét.

- Cha mi hử?

Con bé gật đầu, rơm rớm đôi mắt trong veo. Sanemi biết nó không hề có tội, nhưng nghĩ tới việc nó đã thật sự định đâm hắn, và đã đâm cả bạn cùng phòng của hắn, Cựu Thủy Trụ không ngăn được một cảm giác bực tức gãi nhẹ lên tim.

- E...em nghĩ anh nên...

Con bé lắp bắp, ngón tay gầy chỉ về phía Giyuu đang đổ sụp ngay gốc cây.

Sanemi như hẫng đi một nhịp, hắn lao đến, vội vã lay người Giyuu.

- Này, làm sao đấy? Tomioka, Tomioka!

Nghe tiếng thất thanh của Sanemi, con bé liền lẽo đẽo chạy đến. Mặt thằng ngốc của hắn trắng bệch như giấy, lạnh ngắt. Sanemi cố gắng vỗ vào mặt Giyuu nhằm kéo nó nhìn mình, nhưng con mắt đờ đẫn của anh đã nói lên tất cả.

-Em xin lỗi...con dao ấy có độc rắn.

Sanemi trừng con bé. Lũ bất nhân! Hắn nghiến răng trèo trẹo, chắc chắn sẽ đập gã kia chết tươi. Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ cách, con bé đã lật tay chỗ bị thương của Giyuu lên, ồng ộc máu chảy như thác. Nó nói, bằng giọng chắc chắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra:

- Em sẽ hút độc ra, anh ấy sẽ ổn thôi!

Khi môi nó sắp chạm vào mu bàn tay sưng đỏ của Cựu Thủy Trụ, tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào, Sanemi liền giật lấy bàn tay đó.

Trước con mắt ngơ ngác của con bé, và một ít tỉnh táo mơ hồ của Giyuu, hắn lưỡng lự, chỉ trong vài giây, rồi ghé miệng mình xuống, môi mềm mút chặt trên mu bàn tay mà khi nãy ở chùa hắn vừa tát vào.

Một ngụm nhỏ ấm hừng hực, nồng nặc mùi sắt ướm lên lưỡi Sanemi. Hắn thoáng nhăn mặt, con bé giật nhẹ áo hắn, hắn liền nhổ cái ngụm trong mồm ra, hơi giật mình khi cái ngụm đó loang loáng một màu xanh rêu dưới nắng.

Sắc mặt Giyuu đã thôi trắng dần đi, máu đã ngừng ngay khúc đó.

Tốt rồi, Sanemi thở phào, con bé cũng thở phào, mặc dù nó hoang mang không kém, tại sao anh ta lại làm vậy? Chẳng phải mấy việc hút độc này rất nguy hiểm sao?

- Nhóc! Đi qua bên kia, qua chỗ thằng cao cao kia ấy, mấy cô vợ của nó sẽ đưa mi về nhà, mau lên, nhấc cái chân mi lên!

Sanemi hối thúc, bàn tay bẩn của hắn đẩy con bé về phía trước. Những bước chân của nó cứ ríu lại với nhau, như không muốn đi.

- Mau lên.

Sanemi cố không lớn tiếng, cứ đấy cái lưng nhỏ kia về đằng trước. Nhưng con bé chợt dừng hẳn lại, đầu cúi gằm. Gió vuốt lên má Sanemi dịu dàng khi nó nói nhỏ:

- Em xin lỗi.

Rồi nó chạy đi mất, không cần hắn phải ra tay. Để lại Sanemi ngẩn ngơ theo dõi cái bóng nhỏ của nó.

Để rồi khi Sanemi quay lại, đã thấy con mắt tỉnh táo xanh lam của người kia xoáy vào hắn, một vẻ biết ơn không lời xen lẫn chút gì đó khó nói ngập mắt anh.

Sanemi có cảm giác chỉ qua một ánh mắt như vậy, hắn đã biết được Giyuu cảm thấy gì.

Có phải nó đang cảm thấy hệt như lúc hắn cảm thấy, ngày bàn tay rắn chắc của nó, chạm vào hắn lúc Sanemi đang cào lá trong vườn không?

Có phải nó thấy như cả một đống bướm lẫn vườn lá đang rào rào reo trong lồng ngực không?

Sanemi không chắc nữa, nhưng ánh mắt của Giyuu đã nói với hắn hết.

Anh cảm thấy chính xác như vậy.

Cựu Phong Trụ mờ mờ cảm nhận được ngực tràn bờ một niềm vui êm đềm không rõ lý do. Điều này chỉ xuất hiện khi hắn ngắm con bọ cánh cứng, khi được ăn món hắn thích, khi được đùa giỡn với mẹ và các em, và khi hắn cảm thấy thật sự yêu thích.

Chỉ cảm thấy vậy, khi hắn thật sự yêu thích.

-------------------------------------------------

Xin chào, rất vui vì gặp lại các bạn. Khoảng thời gian này không hiểu sao khá khó để viết đối với tôi, tôi cũng không tự tin ở chương này mấy. Nhưng tôi vẫn yêu và vẫn sẽ viết về GiyuSane thật nhiều. Nếu có chỗ nào không hợp lý, các bạn chưa hài lòng, không đủ hay, xin đừng ngại góp ý nhé, chúc các bạn ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co