Truyen3h.Co

[KnY/GiyuSane] IDYLL

19

Toshi_mionemi

*Dòng này là cảnh báo, chap này rất dài*

Giyuu là người tỉnh dậy trước.

Một cơn đau đầu nhức nhối chào đón anh. Hàng mi mắt anh rung nhẹ, hơi nhíu lại vì ánh nắng ban mai chiếu thẳng lên làn da mặt mỏng của anh, làm nó ấm lên một cách dễ chịu. Giyuu hít một hơi và cảm nhận sức nặng khổng lồ đè ở cổ họng và nửa bụng mình, khiến anh cảm thấy khá chóng mặt vì thiếu khí. Thật khủng khiếp khi bị bóng đè ngay cả khi đã thức.

Anh cố cử động ngón tay, thành công gõ nhẹ xuống lớp sàn gỗ vài tiếng lộp cộp, móng tay cùn cứng chắc cạo nhẹ lớp mun gỗ. Vậy là anh không bị bóng đè.

Làm sao mà mình có thể ngủ ngon lành trong khi hít thở còn không thông thế này?

Giyuu thậm chí không muốn chống lại sức nặng, mặc dù nó khiến đường thở anh gặp khó khăn, nhưng sự đầm ấm của nó như một tấm chăn dày phơi lâu trong nắng, kết hợp với không khí tươi mới ban sáng và làn da cực kì nhạy cảm mỗi lần thức giấc của anh, nó quả là một sức đè ấm áp, thoải mái đến tuyệt vời. Giyuu nghĩ trong một thoáng rằng bản thân sẽ duy trì tư thế nằm yên như vậy tới mãn kiếp nếu sức nặng ở cổ mình biến mất, thay vào đó nó nên đè lên nửa thân người còn lại của anh, vẫn còn lành lạnh bởi khí sương.

Bỗng nhiên một cơn nhức nhối đánh vào đầu anh như sóng thủy triều, Giyuu rên lên đau đớn. Đầu anh như thể có ai đánh trống khua chiêng ở bên trong khiến tầm mắt anh hỗn loạn, đau đến độ anh phải nhắm tịt mắt lại lần nữa. Lúc này, cổ họng anh đột nhiên được giải thoát khỏi sức nặng không tên, thay vào đó, nó chuyển xuống đặt lên toàn bộ ngực anh. Một lượng không khí trong lành lớn lọt vào phổi Giyuu khiến anh trở nên bớt chóng mặt, minh mẫn hơn để giật mình nhận ra tình thế tiến thoái lưỡng nan mà mình đang lâm vào.

Hình như phát sốt rồi.

Vô số lần vào sinh ra tử, vô số lần làm việc đến kiệt sức khiến Giyuu không còn xa lạ gì mỗi lần cơn sốt ghé thăm. Anh chào đón nó như một người anh không muốn gặp nhưng bị ép buộc phải gặp, nó luôn khiến anh trì trệ và buộc phải nghỉ ngơi, mặc dù Quỷ vẫn hăng say săn thịt còn anh phải bẹp dí một chỗ khiến Giyuu ghét cơn sốt khó tả. Nhưng bây giờ thì khác, anh có quyền nằm bẹp dí mà không cảm thấy tội lỗi, vậy nên lần này anh cảm thấy nó đỡ đáng ghét hơn nhiều, anh xem nó như một người thân quen, lâu rồi mới gặp, nó đến để báo hiệu cho anh rằng sức khỏe anh có vấn đề.

Được rồi, lý do của chứng ê ẩm thân mình và đau đầu đã được giải quyết, vậy cái gì đang đè nặng thân anh?

Cựu Thủy Trụ cố gắng triệu hồi kí ức của mình. Toàn bộ khung cảnh tối qua chạy lại trong đầu anh như một đoạn phim, bây giờ anh mới biết chính xác cái gì đè trên người anh. Một luồn dung nham chạy dưới da Giyuu.

Là Shinazugawa, Shinazugawa đang ngủ trên người mình.

Giyuu bất giác nín cả thở, toàn bộ da gà anh nổi lên, rát bỏng. Anh không chắc chắn toàn bộ cơ thể Sanemi có thật sự đang đặt trên người anh không, nhưng xét một cách cẩn thận, anh chỉ cảm nhận được sức nặng ở một số nơi nhất định, anh lờ mờ đoán ra tư thế nằm sấp của hắn. Ban đầu, tay hắn đặt trên cổ anh, bây giờ đặt ngang ngực anh, sự nặng nề ở nửa bụng chưa hề có dấu hiệu dịch chuyển. Hắn đang đặt đầu gối, hoặc đùi ở đó, duy trì như vậy cả đêm.

Cái này thì quá gần gũi rồi!

Giyuu đỏ mặt, lần này chắc chắn không phải sốt hay nắng. Đúng rằng anh muốn gần gũi với hắn hơn, nhưng để đạt được bước ngủ đè lên nhau thế này thì anh dự tính phải vài "chục"năm nữa, chứ không phải nửa năm sau khi cả hai bắt đầu ngủ chung. Trong suốt nửa năm gà bay chó sủa này, một cọng tóc của Giyuu hắn cũng không chạm đến. Vốn tưởng một người có tính khí và mồm miệng như Sanemi, Cựu Thủy Trụ đã lường trước cảnh sẽ bị đá thúng đụng nia, vậy mà hắn khi ngủ cũng rất giữ mình, tuyệt nhiên không lung lay dịch chuyển. Quả nhiên là Trụ Cột có thực lực, đến cả ngủ cũng dùng ý chí ép bản thân vào khuôn. Giyuu vốn là khúc gỗ rồi, hắn càng giống khúc gỗ hơn. Hai khúc gỗ nằm cạnh nhau, chưa bao giờ va phải nhau, đằng này một sáng tinh mơ mở mắt ra thấy khúc gỗ này đè hẳn lên khúc gỗ kia ngủ ngon lành, thật quá sức tưởng tượng! Tinh thần mơ mộng của Giyuu có xa vời vợi cách mấy còn chưa dám nghĩ đến, nói gì đến hiện thực đang thật sự xảy ra bây giờ?

Trấn tĩnh cơn sửng sốt của mình, Giyuu cố gắng đưa đầu óc mình vào trạng thái hoạt động bình thường. Nhưng mùi dầu thơm và mồ hôi mằn mặn trên tóc hắn, mùi nước xả vải mà anh và hắn cùng dùng âm ấm dưới nắng, sức nặng dễ chịu, cơ bắp thả lỏng mềm mại của hắn choáng hết đầu óc Giyuu, khiến anh vô thức đấu tranh tâm lý mãnh liệt. Một, là phải lịch sự thoát khỏi cảnh này, trước khi Sanemi tỉnh dậy và có khả năng sẽ cho anh một trận ra trò giống lần trước, hai là...ở lại thêm một chút, nếu đối phương dậy mà thấy anh vẫn ngủ, có khi sẽ không bất lịch sự mà phá bĩnh.

Giyuu thích phương án hai hơn. Đừng hiểu nhầm anh thích được hắn ôm ấp quằn quại thế này, chỉ là cảm giác quá dễ chịu khiến thần kinh anh đỡ đau đớn trước sự hành hạ của cơn sốt.

Cơn sốt? Giyuu chút nữa đã quên mất nó, không được, Sanemi vừa mới khỏi bệnh, anh không thể vì chút ích kỉ của bản thân mà khiến hắn bị lây. Giyuu thở dài tiu nghỉu, mệt mỏi và tuyệt vọng khi anh chạy một vài phương án trong đầu để giữ nguyên tư thế mà không làm hắn bị lây bệnh, nhưng chẳng có cái nào hiệu quả. Vậy nên, anh đành phải nín thở vài giây, khắc ghi sự thoải mái mà trăm nghìn kiếp tu Sanemi mới dành cho anh này vào xương cốt, trước khi cử động cơ thể và cố gắng nhích ra:

- Shinazugawa.

Anh gọi, đầu gối hắn trượt ra khỏi nửa bụng anh, đập thịch xuống sàn gỗ ẩm nước. Sức nặng rời khỏi Giyuu khiến anh cảm thấy thiếu vắng kì lạ. Nhưng cánh tay chỉ hơi thu lại, vẫn chưa rời khỏi anh hoàn toàn.

- Shinazugawa.

Anh gọi lần nữa, cố gắng làm ẩm cổ họng để giọng anh mềm mại ra, nghe không bị khó chịu. Giyuu mỗi sáng thức dậy đều có giọng khàn, cái mà anh nghĩ nếu anh dùng nó để nói chuyện, có khi người khác sẽ nghĩ anh đang cố tình gây hấn với họ, nhất là Sanemi, không thể mạo hiểm.

Tiếng gọi thứ hai đã có ích, Cựu Phong Trụ bẹp mình dưới mặt đất hơi cử động, đang ậm ừ trong cổ họng, Giyuu cảm thấy lòng mình mềm xèo trong nửa khắc, Sanemi chắc là còn mơ ngủ nhưng một chút ít về nhận thức đã được gọi dậy.

- Shinazugawa, tôi bệnh rồi, cậu nên tránh ra...một chút.

Giyuu không kìm lại được khao khát vẫn muốn giữ hơi ấm của đối phương bên cạnh, nên từ 'một chút' của anh nói ra hơi chậm và nhỏ, như thì thầm. Nhưng như vậy là đủ, Sanemi rục rịch, chậm rãi, qua khóe mắt của mình, Giyuu thấy hắn đã chống mình dậy, cơ bắp tay căng lên sau lớp áo chống đỡ trọng lượng mệt mỏi của hắn, Cựu Phong Trụ hơi ngẩng đầu lên về phía anh.

Trước khi Giyuu kịp động não để cho ra bất kì phản ứng nào ngoài hoang mang với động thái lết mình lại quái đản của Sanemi thì hắn đã cụng trán lên đầu anh một tiếng cốp giòn giã, Giyuu đau nổ óc, họng bật ra một tiếng hự nặng nề. Sanemi gần như thả toàn bộ sức nặng đầu hắn lên trán Giyuu, khiến đầu anh vừa bị cụng đau điếng vừa nảy nhẹ ra khỏi sàn gỗ như một trái bóng.

- Nằm im đi.

Giọng hắn khàn khàn, càng cố tình dí trán mình lên trán Giyuu. Cơn đau váng trời khiến Cựu Thủy Trụ phải tắt toàn bộ ý thức của mình vài giây trong khi những cọng tóc trắng của Sanemi lòa xòa trước mắt và sống mũi anh ngứa ngáy.

Anh mở mắt, bắt gặp ánh tím còn chưa rõ nét sau màn sương mơ màng của hắn, nhất thời lúng túng tới mức không biết phải làm gì.

- Không nặng.

Hắn nhẹ nhàng nhận xét, âm thanh dưới chất giọng khàn đặc buổi sáng của hắn thật lạ lẫm, cào vào màng nhĩ Giyuu vừa thân quen lại vừa xa lạ, anh muốn nghe thêm nhưng hắn đã loay hoay đứng dậy, ngáp một tiếng dài. Giyuu ngẩn ngơ nằm dưới đất, nhìn cổ chân trắng của hắn, bàn chân hẹp, những ngón chân dài hơi xương xẩu, mắt cá chân tròn, đỏ nhạt như màu quả vừa chín, còn in dấu vân gỗ sàn và vừa vặn với tổng thể, lấp ló sau chiếc yukata dài màu ngà trước khi nó biến mất khỏi tầm mắt anh, khuất vào hành lang anh mà anh biết rõ đó là khu bếp.

- Ôi mẹ ơi!

Giyuu giật mình nhỏm dậy trước tiếng kêu, thiếu máu lên não bởi động tác quá nhanh đó cũng không ngăn anh thấy rõ được bóng hình to lớn của Uzui đang nhấp nhổm cách đó một quãng. Đống trang sức trên đầu anh ta rung rung lên khi anh ta nói một cách kích động, với con mắt mở to đến độ Giyuu sợ rằng nó sẽ rớt ra ngoài:

- Cậu ta vừa mới làm gì vậy? Thật là kinh dị, tôi tưởng hai người ghét nhau?

- Tôi đoán là tôi bị sốt.

Giyuu trả lời, cố gắng giấu một chút lúng túng còn lại của mình sau vẻ mặt vô cảm và giọng nói đều đều thường lệ, mặc dù câu trả lời của anh không trực tiếp với câu hỏi của Uzui, nhưng anh thừa biết Uzui có thể tự suy đoán.

- Chúng tôi không ghét nhau, Uzui. Những người ghét nhau thì không làm bạn, mà tôi là bạn của cậu ấy.

Uzui khịt mũi cười hề:

- Từ hồi quái nào thế? Kanao nhét hai cậu vào chung một nơi cũng tính là bạn rồi sao? Có vẻ định nghĩa bạn bè của cậu có vấn đề rồi Tomioka.

Giyuu không buồn trả lời, anh phủi quần áo và theo chân Sanemi vào bếp. Anh biết Uzui muốn chọc ghẹo anh, tên bỡn cợt này rất ưa làm điều đó với anh chỉ vì anh không hay đưa ra phản ứng, lần này cũng vậy, anh chỉ nhìn anh ta một cách bất lực rồi bỏ đi.

Uzui chỉ toàn biết nói nhăng nói cuội!

Anh đây đường đường chính chính được nghe chính miệng Sanemi nạp vào hậu cung lẻ tẻ bạn bè của hắn rồi đấy! Đừng tỏ vẻ coi thường anh vậy chứ.

------------------------

Sanemi đang lục đục nấu mì.

Đương lúc thái củ cải, không hiểu tại sao hắn bỗng ngơ ngác nhìn lại nồi mì đang sôi bên cạnh.

Ủa? Mình đang làm gì thế này?

Mặc dù tự hỏi là thế, nhưng tay hắn vẫn nhanh nhẹn đặt củ cải vào nồi, xong lại gãi đầu, tại sao hắn lại nấu ăn? Thằng ngốc kia đâu? Đây đâu phải việc của hắn?

- Shinazugawa.

Sanemi mém giật cái muôi nóng vào mặt Giyuu, hắn đổ quạu vì bị bất ngờ, nó làm hắn quên mất hắn đang nghĩ gì rồi!

- Cái gì!?

Hắn quát lên, Giyuu chưng hửng, sao mới ban nãy nhẹ nhàng lắm mà?

- Không có gì.

Anh trả lời, thoáng khó chịu không hiểu vì sao, chắc do thái độ thay đổi xoành xoạch của Sanemi làm anh cảm giác như bị lừa một vố. Định quay đầu bỏ đi, hắn đã níu anh lại.

- Đợi chút đồ ngu!

Sanemi lau tay còn ướt nước củ cải vào áo mình, chậc lưỡi thật to khi hắn đặt lòng bàn tay lạnh lên trán Giyuu, như thể ai ép hắn phải làm điều đó vậy.

- Mày bệnh rồi.

Hắn nghiêm túc nhận xét, trán đối phương nóng nhẹ râm ran dưới lòng bàn tay hắn. Sự đối lập giữa lòng bàn tay lắm vết chai sạn của hắn và cái trán mềm mại âm ẩm của Giyuu thật kì cục, cảm giác như tay hắn đang chạm lên bề mặt một miếng bánh mochi vậy. Mắt xanh ngước lên nhìn Sanemi, thứ màu biển hồ mùa thu đó càng nổi bật càng trở nên đậm hơn với màu đỏ nhàn nhạt khắp vùng da mắt nó. Nó thở ra một hơi dài thậm thượt trượng với hắn, trả lời như bị đuối sức:

- Tôi biết.

Vừa nãy cậu cũng vừa kiểm tra đó thôi?

Giyuu đã tính nói như vậy, nhưng sự mát mẻ từ lòng bàn tay Sanemi thật dễ chịu, anh không thể không ngậm miệng lại rồi vô thức ấn trán mình sâu hơn vào lòng bàn tay đối phương.

- Này!

Hắn la lên, bực mình mạnh tay đẩy đầu anh trở lại cổ như món đồ chơi lắp ráp, cục u ban nãy chưa kịp lặn đã bị hắn đẩy tới như thế gửi một cơn đau khắp người Giyuu khiến anh nhăn nhó.

- May cho mày, hôm nay món này dễ nuốt.

Sanemi chả quan tâm, hắn chỉ vào nồi mì, rồi phẩy tay.

- Ra ngoài đợi.

Thật tình cờ, hôm nay nấu món dễ trôi như này lại có người bệnh, đúng là phước cho nó, Sanemi liền quăng câu hỏi ban nãy ra khỏi đầu, chuyên tâm nấu ăn.

---------------------------------------------

- Uầy cậu nên đi làm đầu bếp đi Shinazugawa, kiếm được bộn tiền nếu cậu chịu san sẻ tí công thức này đấy!

Uzui vừa húp mì sùm sụp vừa nhận xét, bên cạnh anh ta các cô vợ cũng hết sức đồng tình, đầu gật lên xuống như mổ thóc. Sanemi chỉ chậc lưỡi, hắn không phản đối, hắn biết hắn nấu ăn ngon và hắn biết vài bà nội trợ ngoài kia phải rỏ dãi với công thức nấu ăn của hắn. Ngoài khả năng diệt Quỷ siêu cấp ra, Sanemi còn tự tin ở mảng nấu nướng nữa, bảo Cựu Phong Trụ tự cao tự đại cũng được, nhưng hắn không buồn chối lời khen của Uzui đâu, xem như anh ta cũng có tí mồm miệng đi.

- Tomioka, sao thế? Ăn uống không hào nhoáng gì cả, như mèo liếm ấy!

Uzui nhận xét, vẻ ăn uống từ tốn của Giyuu chắn hẳn rất lạ mắt với anh ta. Tương truyền nghe thằng bé Tanjirou đồn Giyuu đã thi ăn mì với cậu nhóc, thắng tuyệt đối vẻ vang. Vậy đây là cách Giyuu thắng sao? Với cái kiểu ăn thỏ thẻ nhỏ nhẹ như vậy? Uzui tin rằng hẳn Tanjirou tốt bụng muốn giữ mặt mũi thể diện cho Cựu Thủy Trụ nên mới kể lể như thế, chứ với cái đà ăn thế này, Cựu Âm Trụ và Rengoku có thể bỏ xa anh ta vài trăm dặm trong một cuộc thi ăn.

- Tôi không khỏe.

- Chứ không phải Shinazugawa nấu dở quá sao?

Sanemi chút thì sặc nước mì, lật đật quay lại nhìn vào mặt thằng chí cốt ngồi cạnh hắn, dò xét nhưng Giyuu trông cũng hết sức ngạc nhiên trước câu bông đùa của Uzui, anh tròn mắt:

- Tôi đâu nói thế. Món gì Shinazugawa nấu cũng ngon cả, tôi chưa bao giờ chê.

Uzui gật gù:

- Ừm hừm, phải rồi. Cậu ta có mà nấu đất cho cậu ăn chắc cậu cũng khen ngon, phải không?

- Này nhảm nhí cái gì đấy?

Uzui cười khúc khích, mấy cô vợ cũng bẽn lẽn che miệng. Có phụ nữ trước mặt với cả đang giữa bàn ăn, Sanemi không tiện làm căng, hắn tặc lưỡi mấy cái liền, chả hiểu người kia ăn nói dấm dớ gì nhưng Giyuu thì có vẻ hiểu, anh ngờ ngợ Uzui chọc anh điều gì đó nhưng nó quá mơ hồ để anh biết chính xác, vậy nên anh chỉ đằng hắng rồi bỏ qua.

Mì ấm vào bụng khiến cơn sốt nhẹ của Giyuu đỡ đi nhiều, chỉ còn chút mệt mỏi mà thôi. Đương lúc thu dọn đồ đi về, Uzui có thì thầm vào tai Cựu Thủy Trụ một cách tinh quái, nói rằng anh ta nghe phong thanh tối nay làng có mở hội chợ, yếu người thì đi cùng Sanemi xuống chơi một vòng, hai thằng già cả neo đơn, bệnh tật quằn quại rồi còn cả bu vào nhau như hai con chuột ướt mưa thế không sao mà khỏe được.

Đợi khi anh và hắn ra tiễn Uzui và các cô vợ đi rồi, anh mới ngồi lại bình tĩnh suy xét, cảm thấy Uzui khá có lý. Anh và Sanemi rất ít ra ngoài đi dạo, họa chăng chỉ có đi bơi ở sông, đi tắm nước nóng, ngoài ra chỉ toàn ở nhà nằm dài chờ chết, thật tẻ nhạt, với cả, anh mời Sanemi đến đây nhưng lại cảm giác như đang giam lỏng hắn vậy, cũng hơi không đúng.

Tốt nhất thì cứ thử đi một vòng xem sao, nếu Sanemi chỉ bảo một tiếng không thích, Giyuu sẽ dẫn hắn về ngay không nề hà, vì bản thân anh cũng không thích lui tới nơi đông đúc lắm.

- Shinazugawa.

Sanemi liếc anh

- Chúng ta đi hội chợ đi.

-------------------------------------------

Hội chợ khá nhỏ nhưng vô cùng màu sắc, trải dài một quãng đường. Giữa đêm đen, quãng đường rực lên như một con trăn khổng lồ phát sáng.Những chiếc đèn lồng sặc sỡ treo cao, trẻ con nô đùa chạy quanh, va cả vào chân Sanemi và Giyuu. Quầy thức ăn thơm lừng, hòa cũng mùi pháo nổ lốp bốp đây đó. Tiếng chào hàng giòn vang, tiếng cười tiếng khúc khích khắp nơi làm tinh thần Sanemi cảm thấy thoải mái và phấn chấn hẳn. Thật quen thuộc, cách đây vài chục năm, cũng có một hắn bé nhỏ len lỏi giữa các quầy hàng thế này, không nhặt kẹo rơi cũng nhặt nhạnh mấy đồ chơi hư hỏng nhẹ, mang về nhà sửa rồi tặng lại cho lũ em, hoặc sẽ là cảnh hắn và Genya với cái đầu trọc tròn trịa đứng rao hàng những chiếc kim trâm xinh xắn đến khản giọng, đổi lấy và đồng lương leng keng sáng bóng trong ánh đèn của ông chủ. Nhắc tới Genya, lòng hắn hơi chùng xuống.

Hắn nhớ Genya rất nhiều, nhớ cả lũ em ngốc nghếch nhỏ bé của hắn nữa.

Hắn lạc lối một chút trong ý nghĩ của bản thân. Sanemi chưa bao giờ thật sự nhớ về gương mặt hắn trông như thế nào ở quá khứ. Nhưng nếu hỏi hắn về những đứa em hắn và mẹ hắn trông như thế nào, Sanemi có thể kể vanh vách, chi tiết và kĩ lưỡng. Nếu hắn là họa sĩ tài ba, Sanemi có thể khắc họa chân dung họ sống động như thật. Mẹ có vết chai ở đây, đứa này có nốt ruồi ở đó, đứa kia có vết bớt chỗ này, có vết sẹo nhỏ ở trán, có vết muội than ở cằm,... Cảm giác như hắn có thể ngay lập tức chọn ra hàng trăm khoảng khắc của họ lúc đẹp nhất, khi phơi đồ, khi chơi rượt đuổi, khi nấu ăn,...Nhưng hắn không tài nào nhớ được chút gì về bản thân, mặc dù hắn đã soi gương rất nhiều trước khi ra ngoài đi làm, đảm bảo máu và nước mắt đều đã được rửa sạch, không ông chủ nào thích thuê một đứa mít ướt trông lúc nào cũng bầm dập cả.

Sanemi cảm thấy thương hại cho chính hắn hồi nhỏ, có ai thật sự nhớ hắn cười lên trông thế nào không? Liệu có ai muốn nhớ về hắn như cách hắn đã từng nhớ họ? Liệu nếu họ có nhớ những khoảng khắc vàng ươm như nắng đó của hắn, họ có lại buông tay hắn nữa không? Hắn có lại đánh mất họ lần nữa không?

Chết tiệt cái căn bệnh chó đẻ này đang hành hạ hắn!

Sanemi thật sự muốn đi về, ngay bây giờ, hắn muốn về nhà, nhà của hắn, cuộn mình trong cái chăn rách rưới bốc mùi của quá khứ hắn, khóc một trận, muốn nỗi nhớ về người thân yêu của hắn nguôi bớt và thôi dằn xé hắn ra. Sanemi đã thôi không cảm thấy tội lỗi, nhờ bà cụ, hắn đã gột rửa sạch cảm giác tội lỗi đó ra khỏi mình, như thể hắn vừa tắm một trận, chà đến bong cả da ra đổi lấy một cơ thể sạch sẽ và mới tinh. Ấy vậy mà hắn quên, trú ngụ trong cơ thể hắn đâu chỉ là cơn tội lỗi, nó còn là nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi. Hắn chưa thật sự vượt qua cái chết của những người hắn yêu, nó chỉ tạm nằm đó trong tim hắn, hừng lên hòa với ngọn lửa tội lỗi trong hắn một cách tinh tế đến độ khi ngọn lửa đốt tâm can Sanemi, hắn chỉ nghe được mùi khói của tội lỗi mà thôi.

Chết tiệt chết tiệt, hết cảm xúc này đến cảm xúc khác thi nhau cắn xé Sanemi, bây giờ hắn mới biết chắc thứ trú ngụ đang tung hoành trong hắn là gì, là cơn đau của nỗi thương tiếc sâu hoắm hắn chưa bao giờ thật sự vượt qua.

Sanemi thèm bàn tay của mẹ kinh khủng, hắn nhớ cái cách bà vuốt ve trên sống lưng ưỡn ra đầy tự tin của hắn, vuốt trên lồng ngực phập phồng gầy gò của hắn, ôi Sanemi thật sự muốn...

- Shinazugawa.

Cựu Phong Trụ giật mình trước tiếng gọi.

- Hả?

- Cậu ổn không?

Giyuu nhìn hắn, trời đã tối, mắt nó đã thành một màu đen, hơi nhòe ra bởi các ánh sáng xung quanh. Sanemi xốc lại tinh thần, nhún vai. Hắn ổn.

- Cậu có vẻ mệt?

- Để dành câu đó cho mày đi, mày mới là đứa đang bệnh đấy!

Hắn cố gắng giữ giọng khó chịu, xẵng ra như thường lệ nhưng có vẻ đã thất bại, hắn hụt hơi vào cuối câu và câu nói có vẻ đều đều.

Giyuu thấy mặt Sanemi có chút tái xanh, nhưng hắn cứ quay đầu liên tục hết bên này đến bên kia, rồi cúi gằm xuống khiến anh không đọc được vẻ mặt của hắn. Chắc là mình nhìn nhầm.

- Cậu có muốn...

Dù sao Sanemi tới giờ cũng đã khá im lặng, anh thì muốn nói chuyện với hắn, nên anh nói tiếp khi chỉ vào một quầy tokoyaki bốc khói gần đó:

- Takoyaki được không?

Sanemi lơ đãng gật đầu. Giyuu gọi hai phần, thông thường mỗi lần thế này, Sanemi sẽ giành giật trả tiền hoặc tự trả phần của hắn, nhưng đợi mãi khi người bán đã trao vào tay anh phần tokoyaki đầu tiên rồi, hắn vẫn không có động tĩnh, cứ chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung.

Giyuu luôn muốn trả tiền cho hắn, luôn muốn mời hắn ăn mọi thứ, thậm chí chỉ cần Sanemi nói một tiếng, anh có thể mua đứt cả khu chợ này cho hắn. Nhưng tình cảnh này thật quái lạ, Shinazugawa quen thuộc mà anh biết đâu rồi?

- Shinazugawa.

Sanemi nhìn sang, vẫn vô cảm, có lẽ hắn vẫn đang chạy đua với cái gì đó trong đầu mình.

Giyuu hắng giọng, cố gắng ra vẻ trông thật lúng túng:

- Cậu mời tôi lần này được không? Tôi quên không mang tiền.

Hắn đột nhiên như bị ai đánh vào đầu, lập tức tỉnh táo, hắn gầm ghè ngay khi đút tay vào túi lấy tiền:

- Thằng mất não! Sao không ở nhà luôn đi?! Thật phiền phức!

Hắn cằn nhằn nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt những đồng tiền lạnh vào bàn tay nóng của người bán hàng. Cầm phần takoyaki trên tay, hắn và anh lại đi tiếp, Sanemi cố nhét những miếng bánh mực vào miệng, không muốn thổi, hắn muốn cảm giác bỏng đến phồng rộp trên lưỡi như một cái gì đó giật hắn lên khỏi nỗi buồn đang bắt đầu khiến Sanemi tê liệt, nhanh lên, nhanh hơn nữa, hắn nuốt một lần 2 viên bánh, cổ họng phồng lên, rát tấy, và hắn nhắm mắt để nó chặn đường thở của mình, thành công đẩy ngược những cánh tay quỷ dị của cơn đau buồn đang vươn lên hòng chiếm quyền kiểm soát.

- Shinazugawa.

- Lại cái gì nữa?

Hắn quay phắt lại, lần này không cần giả vờ, giọng hắn bực bội thật. Giyuu chớp lấy âm thanh đặc sắc đó, vui mừng, đây rồi, Shinazugawa quen thuộc, mắt anh không giấu được vẻ long lanh vui vẻ khi anh chìa hộp tokoyaki ra cho hắn.

- Cầm giúp tôi nhé?

- Sao? Không ăn à? Không ăn mua làm quái gì?

Giyuu giơ phần tay cụt của mình ra, vẫy vẫy như một con chim gãy cánh

- ...

- Xin lỗi!

- Không sao Shinazugawa.

Anh tha thứ cho hắn rất nhanh, thậm chí có phần mừng vì hắn lại độc mồm độc miệng như vậy. Hắn chìa tay cầm hộp cho anh, Giyuu xiên que vào những miếng bánh, chậm rãi tận hưởng nó.

- Cậu có vẻ ăn nhanh, cậu đói à?

- Không, nói nhiều quá, mày nhanh lên được không? Tay bố mày mỏi rồi đấy!

Được rồi, Shinazugawa đã trở lại, bây giờ tới màn làm hắn giải trí một chút.

Giyuu vừa đi vừa nhìn quanh, có những trò chơi nhỏ lẻ đây đó, nhưng tới giờ vẫn không tìm thấy một trò nào thật sự hợp với cậu ấy. Cho đến khi trò bắn cung lọt vào mắt anh.

- Shinazugawa, có trò bắn cung.

Sanemi nhìn theo hướng đối phương chỉ. Quả nhiên ở đó có một quầy trò chơi bắn cung đổi thú bông, đáng lẽ hắn không nên thấy hứng thú, nhưng nhìn ở quầy đó rất đông, cũng có mấy người trạc tuổi hắn, đi cùng tình nhân, trẻ con, người già đứng kín ở đó. Nhìn họ xuýt xoa hụt hẫng khi bắn trượt, và vẻ mặt đắc thắng của tên ú béo mập đứng quầy bỗng dưng khơi dậy trong hắn một cơn hiếu thắng lâu ngày không châm lửa.

Hắn di chuyển, tay vẫn vươn hộp tokoyaki ra sau, nơi mà Giyuu đang rảo nhanh chân theo hắn.

Chen chúc qua đám đông, họ có cái nhìn kĩ hơn và quầy chơi. Đây là quầy chơi rộng nhất, mở ra sân sau, từ chỗ bục bắn đến bia bắn phải tầm năm sải chân, treo những tấm bia khoanh hồng tâm màu đỏ. Những chiếc mũi tên bắn trượt cắm xung quanh lỗ chỗ, khi tên chủ quầy mập mạp bụng phệ rút những cung tên đó ra, tạo thành những cái lỗ tròn li ti, rất nhiều những cái lỗ như vậy xung quanh nhưng các hồng tâm vẫn còn nguyên mới, không hư hại, chứng tỏ chưa ai bắn được vào nó.

Sanemi như một con bò tót, hắn nhìn thấy cái màu đỏ vẹn nguyên ấy thật nhức mắt, tim hắn đập nhịp nhanh trong lồng ngực khi đám đông đang chậc lưỡi kháo nhau cách nào để bắn trúng hồng tâm, hắn chen qua họ, đặt tiền lên bàn.

- Bao nhiêu lượt bắn?

Tên chủ quầy béo mập trong bộ yukata đẫm mồ hôi hỏi, Sanemi chỉ ngón cái ra sau lưng.

- 2 thằng, mỗi thằng 3 lượt.

Chủ quầy sáng mắt với số tiền lớn hắn đặt trên bàn, nhanh lẹ thu vào tủ tiền, để lại tiền thừa nhưng Sanemi phất tay, cứ giữ lấy, hắn nghĩ trong đầu khi nhét hộp takoyaki vào tay Giyuu, xắn tay áo lên, một là ông đây khiến cho ngươi lỗ nặng, hai là ông có thêm vài lượt bắn cho quen tay rồi cũng quay lại là ngươi lỗ nặng, không cách nào khác được.

Sanemi xem xét cung tên, cơ chế đơn giản, thoáng cái là hắn biết cách nó hoạt động thế nào. Hắn chưa thử cung tên bao giờ, quen với gươm dao hơn, nhưng hắn đã thấy một vài người trước sử dụng nó, nên hắn cũng bắt chước họ. Động tác đó, cách đặt tay đó cho đến khi hắn đặt cây tên lên dây cung, phần má tựa lên, vươn căng dây. Căng thẳng ngắm hồng tâm.

- Cố lên Shinazugawa.

Sanemi nghe tiếng Giyuu thì thầm cổ vũ ở tai hắn, hắn gầm gừ:

- Câm đi, nhiễu sự.

Vút! Cung tên bay ra, nhanh như một cơn gió, nó cắm cách hồng tâm 2 vòng. Đám đông ồ lên, nhưng chưa đủ ấn tượng, ai đó xì xầm bảo hắn ăn may. Sanemi bĩu môi, ông đây mà thèm ăn may? Hắn rút cây cung khác, căng dây lần nữa.

Vút! Rìa hồng tâm!

Giyuu không ngạc nhiên chút nào, anh vừa nhai miếng tokoyaki cuối cùng vừa nghe mọi người xung quanh xì xầm ngưỡng mộ hắn. Không ngạc nhiên chút nào, Shinazugawa gần như cái gì cũng giỏi, chưa kể là Đại Trụ Cột trải qua trăm nghìn khó khăn, mấy thứ này chẳng qua là trò chơi. Đợi tới khi Shinazugawa mà làm chủ được cung tên nhuần nhuyễn như sử dụng gươm, thiên hạ này thua chắc!

Vút, cung tên cuối cùng xé không khí bay ra, hồng tâm bị xé toạc một lỗ lớn.

Ông chủ lần này đã dẹp bộ mặt vênh váo, mặt ông ta xám lại, nhăn nhó. Đám đông ồ lên ngưỡng mộ, tiếng huýt sáo vỡ ra như ong vỡ tổ, Sanemi chẳng buồn để ý, hắn thích trò này.

Hắn đưa cây cung cho Giyuu, nhấc lông mày, nhưng Giyuu lại đáp lại hắn bằng cách vẫy vẫy ống tay áo thõng xuống bất thường của mình.

Hắn suy nghĩ vài giây, trước khi quay sang ông chủ:

- Tôi cần người trợ giúp được không?

- Cậu? Cần người trợ giúp? Không phải đã hết lượt cậu rồi sao? Phải đến cậu ta chứ?

- Đổi ý rồi, tôi hỏi có được không?

Ông chủ vã mồ hôi trên cái trán bóng rịn, Giyuu không hiểu, chỉ nhìn qua lại giữa hai người họ. Thật ra là không được, nhưng đối mặt với người đàn ông to lớn lắm sẹo, mặt mày dữ tợn như vậy, cơ bắp cuồn cuộn như thế, chắc phải thèm gây sự lắm mới dám nói không, vậy nên ông chủ gật đầu.

Sanemi ngoắc Giyuu lại, ra hiệu anh đứng bên trái hắn.

- Tôi không chơi được.

- Mày có im mồm ngay đi không? Tao muốn chơi tiếp!

Giyuu rối rắm, nếu Sanemi muốn chơi thì cứ chơi thôi, tại sao phải lôi anh vào?

Anh cầm cây cung, giương lên như anh chuẩn bị bắn thật, anh vẫn không hiểu Sanemi muốn làm gì cho đến khi hắn đi vòng ra sau lưng anh, căng dây thay cho tay phải của anh.

Hắn đặt cung tên ngang má anh, chất liệu bóng loáng của nó cạ vào mặt anh trơn tru, Sanemi đứng sau lưng anh, gần đến độ mỗi lần hắn hít thở, tóc của Giyuu bay nhẹ lên.

Giyuu ép mình tập trung, kẹp nhẹ ngón tay điều chỉnh cung tên cho đúng vị trí hồng tâm trong khi Sanemi cứ hít thở nhẹ nhàng sau lưng, gửi những cơn da gà xuống sống lưng anh.

- Mày mà bắn hỏng phát này, tao sẽ vặn cổ mày.

Giyuu khẽ gật đầu, tập trung. Sau lần căn chỉnh cuối cùng, anh gật đầu lần nữa để Sanemi buông dây cung. Mũi tên lao vút, 2/3 hồng tâm bị mũi tên ghim xuống mạnh mẽ.

Một cơn phấn khích xoay trong bụng Giyuu, anh hiểu vì sao Sanemi thích trò này.

- Hay thật.

Sanemi bỗng nhiên bật cười, hắn cười to đến độ Giyuu chút thì đánh rơi cung tên. Tiếng cười hắn giòn tan, vang đầm. Anh nhìn hắn, mắt anh như được ban phước bởi nụ cười lộ răng của Sanemi. Dưới ánh đèn lồng ấm áp xung quanh, gương mặt Sanemi mềm mại ra đáng kể, hắn cười tít mắt, lông mi dài đen óng, một màu đỏ mơ từ má này sang mũi và má kia của hắn, khiến những vết sẹo như mờ đi một chút, hàm răng sáng đều, lưỡi đỏ au. Đầu hắn lắc lư, yết hầu rung nhẹ khi những tiếng cười cứ không ngừng chảy ra khỏi hắn. Giyuu bị cuốn hút bởi điệu cười đến độ anh chỉ nhìn hắn chằm chằm và không muốn làm gì khác.

- Phải không? Tao cũng không nghĩ mày làm được cơ đấy?!

Sanemi vừa nói vừa ôm ngực, không muốn tỏ ra khốn nạn, nhưng cái cảnh hắn giả làm tay phải cho đối phương, cái vẻ mặt ngờ nghệch của nó khi nó bắn trúng hồng tâm làm hắn cảm thấy như hắn đang thương hại nó theo một nghĩa nào đó. Mặc dù hắn biết Giyuu không bao giờ đáng để thương hại, ở một số góc độ, nó còn nhỉnh hơn hắn nhiều, cùng cấp ngang bậc, anh tài chưa phân định được cao thấp. Nhưng hắn vẫn nghĩ cảnh tay nó bên này tay hắn bên kia phối hợp với nhau, vừa chẳng ăn nhập vừa bổ trợ tốt cho nhau như vậy khiến hắn buồn cười không chịu được.

Sau đó cả hai bắn hết lượt, ông chủ xanh mặt khi Sanemi thông báo hắn sẽ dùng toàn bộ tiền thừa cho các lần bắn tiếp. Những con thú bông họ giành được chất đống, nhiều đến độ khi Sanemi và Giyuu rời khỏi quầy hàng, ông chủ tắt đèn và dẹp quầy tại chỗ, thậm chí còn nhìn họ bằng ánh mắt tiếc rẻ khi Giyuu xách một bao lớn thú bông xềnh xệch trên mặt đất, còn hắn thì hai tay thêm năm sáu con không xuể.

Hắn không muốn ôm đống thú bông trẻ nít này về nhà, vậy nên gặp bất kì đứa trẻ nào trên đường đi mà nhìn hắn và Giyuu với con mắt ngưỡng mộ, Sanemi liền đưa nó ngay một con. Thoáng chốc gấu trên tay hắn hết sạch, chỉ còn cái túi lớn của Giyuu vẫn chưa vơi đi nhiều.

Bỗng nhiên, Sanemi đạp trúng một vật gì đó, tiếng thủy tinh vỡ ra dưới chân hắn, Sanemi cúi xuống, dựa trên những mảnh vỡ lóng lánh tội nghiệp còn sót lại, hắn đoán chừng đó là một món đồ chơi hình con thú bằng thủy tinh xinh đẹp tinh xảo.

Cựu Phong Trụ nhìn quanh, bắt gặp một thằng bé, đứng nép sau một quầy hàng đã đóng cửa, e dè nhìn hắn và Giyuu bằng con mắt to tròn. Vì nó đứng khuất bóng tối, hắn không thật sự nhìn thấy nó trông như thế nào, nhưng hắn đoán cái hắn vừa dẫm phải là đồ chơi của thằng bé. Áy náy, hắn thở hắt ra một hơi, cúi người rồi vẫy tay gọi thằng bé lại:

- Ê, tới đây.

Giyuu đang không để ý, ngẩng đầu tưởng hắn gọi mình, nhưng khi nhìn Sanemi đang nhìn về hướng một cậu bé khác lạ, anh tò mò nhìn theo.

Thằng bé vẫn không chịu ra khỏi chỗ nấp, cái đầu tròn với mái tóc chỉa lung tung của nó lắc nguầy nguậy, dường như nó đang sợ hãi bởi vẻ ngoài của Sanemi, điều đó cũng dễ hiểu.

Sanemi gãi đầu, gọi lại một lần nữa, cố bày vẻ mặt hòa nhã nhất của mình ra:

- Lại đây, đồ ngốc. Tao sẽ không làm gì mày đâu.

Giyuu ngạc nhiên bởi âm giọng nhẹ nhàng đến dịu dàng của Sanemi, anh trố mắt ra như không tin. Cũng hai chữ "đồ ngốc" , Sanemi phun vào mặt Giyuu thật cay nghiệt làm sao, trong khi hắn gọi thằng bé kia ngọt như tẩm đường.

Giyuu nhìn qua thằng bé, mắt nó cũng ngạc nhiên, chắc nó cũng không ngờ người đàn ông trông bặm trợn như vậy có thể nói năng dễ chịu đến thế. Nó nhìn Sanemi, rồi lại nhìn anh, Giyuu đứng im, nhìn nó bằng ánh mắt thể hiện rõ vẻ nghiêm nghị.

Mau tới chỗ Shinazugawa đi, cậu ấy đã nhẹ nhàng như vậy rồi còn không mau đến?

Và rồi, như đọc được suy nghĩ của anh, nó tiến ra khỏi bóng tối. Sanemi đánh giá nó từ trên xuống, quần áo cũ, rách vài chỗ và bị vá lại một cách cẩu thả, tay chân bẩn đất, nó cao ngồng nhưng gầy gò kì lạ, chân tay nó lạc lõng trong bộ quần áo cỡ nhỏ. So với những đứa trẻ hắn bắt gặp trên đường, xúng xính quần áo tươm tất đi hội chợ thì đứa trẻ này trông quê mùa và khác biệt rõ ràng, và nó có màu tóc giống hắn. Chỉ khác một điều, của hắn là màu trắng sạch sẽ, của nó như một tấm vải trắng dính bẩn, bụi, đất, lá cây dính khắp tóc.

- Của mày à?

Hắn chỉ vào món đồ chơi vỡ trên nền đất, thằng bé lắc đầu, ngượng nghịu vò tà áo:

- Không phải của cháu, cháu định nhặt nhưng nó vỡ rồi.

- Sao mày không mua cái mới?

Hắn không biết tại sao mình lại hỏi câu đó, nhìn là biết lý do tại sao thằng bé lại nhặt đồ chơi dưới đất rồi. Hắn chậc lưỡi, giơ tay nắm lấy hai bên vai thằng bé:

- Bố mẹ?

- Không có.

- Anh em?

Thằng bé nhún trên những ngón chân, cảm thấy hơi không thoải mái, nó tránh nhìn vào ánh mắt Sanemi, thay vào đó, nó nhìn Giyuu khi trả lời:

- Vài đứa.

Tình cảnh trớ trêu thay thật quen thuộc.

Sanemi phủi bụi trên tóc tai thằng bé, cảm giác chạm vào tóc nó gai gai gợi nhớ cho hắn một thời hắn cũng phải vật lộn với chính mái tóc bẩn của mình. Sanemi kéo bao thú bông của Giyuu lại, dúi vào thằng bé, bao thú bông to đến ngang cổ nó, ánh mắt nó sáng rực lên.

- Tặng mày, mang về cho bọn nó, nghe không?

Thằng bé dùng ánh mắt chói rọi nhất để nhìn cả hai, luôn miệng cảm ơn. Âm điệu buồn bã của nó đã vút lên thành một âm thanh vui vẻ như tiếng chim hót, khiến Sanemi ngỡ ngàng vì sự thay đổi chóng mặt của nó. Cả hai nhìn nó kéo cái túi đi xa, những bước chân líu lo của nó như nhảy trên trái tim Sanemi, vui thích và êm ái.

- Không nghĩ cậu là người như vậy.

Sanemi quay sang, chuẩn bị bắn vài tiếng gầm gừ thì Giyuu đã nói tiếp, nhìn vào hắn:

- Tôi đã nghĩ cậu là một người hung hăng, nóng tính, dữ tợn, tôi từng nghĩ cậu không thể cười ngoại trừ những nụ cười đặc trưng khi cậu đối đầu với người cậu ghét...

Giyuu rùng mình khi nghĩ lại cái cười kinh dị mà Sanemi luôn dành cho anh hồi đó, vặn vẹo méo mó và thật lòng nếu anh nhỏ tuổi như cậu bé ban nãy mà hắn cười với anh sát khí như vậy, có khi anh sợ đứng hình mất thôi.

- Không nghĩ cậu có thể cười kiểu khác, sống như một con người khác thế này.

Sanemi chạm tay lên miệng, hắn đã cười mỉm thế này khi nào?

- Sao hôm nay mày nói nhiều vậy?

Giyuu không trả lời hắn, anh nhìn về phía xa, vẫn nghĩ về sự đối lập mạnh mẽ của Sanemi ngày trước và bây giờ. Một Sanemi ngày trước luôn nóng tính đến thế, luôn dữ dội đến thế, tàn bạo như vậy nhưng Sanemi bây giờ lại bình thường biết bao nhiêu, hắn giống như một người đàn ông hết sức bình thường, sống và cư xử đàng hoàng lịch thiệp, lịch sự và tốt bụng đến độ anh nghi ngờ về những điều mình biết về hắn trước kia liệu có thật hay không, đây là hai con người khác nhau sao? Hai tính cách này có thể trú ngụ tại một cơ thể sao? Dựa trên những gì anh từng biết về hắn, anh đã dự đoán về cách sống và con người bên trong của hắn, nhằm việc sống chung với Sanemi dễ thở hơn nếu anh đoán được trước một phần bên trong Cựu Phong Trụ, nhưng bất ngờ thay, hầu hết những điều đó đều trật lất. Tới bây giờ, Giyuu thắc mắc Sanemi rốt cuộc có khả năng sống nhiều cuộc đời không? Mỗi cuộc đời với tính cách khác nhau? Anh đã biết được hai phiên bản của hắn rồi, liệu còn phiên bản nào khác anh không biết không?

- Này...

Giyuu nghiêng đầu về phía Sanemi, nhìn vào những sợi tóc trắng, mỏng và nhạt dần về phía gáy Cựu Phong Trụ khi hắn nói:

- Tao dựng cả đấy. Làm đếch gì có ai muốn cau có bực bội cả ngày?

- Ý cậu là gì?

Sanemi hít một hơi, đặt tay lên gáy và vuốt vài cái để huy động một số vốn từ lên não hắn.

- Tao không thích gần gũi với ai quá, tao không thích tỏ vẻ nhân hậu, tao cũng không muốn ai nghĩ tao là người tốt.

Giyuu lờ mờ đoán ra được lý do, nhưng anh vẫn muốn nghe hắn nói tiếp, anh im lặng nhìn hắn, còn Sanemi thì nhìn chằm chằm xuống dưới chân.

- Tao không nghĩ tao xứng đáng với bất kì thứ gì vui vẻ. Nếu tao thật sự có nó đi chăng nữa, tao cũng sẽ làm mất nó thôi. Tốt hết là không nên có nó ngay từ đầu.

Hắn nói thật, hắn đã nghĩ vậy, hắn sợ mọi người yêu quý hắn, để rồi nhận ra hắn vốn không phải là kiểu người mà họ trông đợi. Hắn đã cố gắng dựng tường thành kiên cố, để mọi người né xa, để mọi người căm ghét, thế nào cũng được, Sanemi không quan tâm, những gì mà hắn càng yêu quý, hắn càng cố gắng tránh mặt. Đối với Cựu Phong Trụ, những thứ đó, những con người đó thật đáng trân quý biết bao, như một viên ngọc sáng lóa và Sanemi là con thú dữ tợn bẩn thỉu, chỉ cần hắn chạm vào viên ngọc, nó sẽ nhơ bẩn và vỡ toang. Hãy để viên ngọc là chính nó, hắn chỉ dám ngắm nghía từ xa, một con quái vật như hắn, đời nào lại có thể có viên ngọc bên mình vẹn toàn?

Hắn đã cố gắng rất nhiều, nhiều cách để giữ viên ngọc bên mình, nhưng không bao giờ thành công. Vậy là Sanemi biết, lý do khiến viên ngọc luôn vỡ, luôn bị cướp khỏi tay hắn, chỉ là do hắn mà thôi.

Hắn đời nào muốn phải gồng mình tỏ vẻ thế này? Sanemi vẫn chỉ là con người, hắn là một đứa trẻ sống trong ngôi nhà bạo lực, nơi mà ăn đòn thay cơm, nơi mà không nụ cười nào toàn vẹn, lúc nào cũng sẽ méo mó, bầm tím hoặc sưng tấy. Hắn không biết phải nâng niu viên ngọc thế nào mới đúng cách, hắn không được dạy làm điều đó, hắn chưa bao giờ được dạy để yêu thương ai đúng cách mà họ không vuột ra khỏi tay hắn, bị giật ra một cách thô bạo khỏi vòng tay siết chặt không buông và tiếng gào thét của Sanemi nhỏ trong hắn. Cách hắn yêu thương luôn là sai, không bao giờ đúng, vậy nên kết quả chỉ như một, là mất, hoặc là tan vỡ. Không bao giờ nguyên vẹn.

Hắn sợ cảnh một ngày nào đó hắn sẽ phải lòng ai đó, yêu thích một cái gì đó, hứng thú với bất kì điều gì rồi chính tấm lòng hắn dành cho nó sẽ khiến nó vỡ vụn. Tình yêu của Sanemi như những chiêu thức Hơi Thở Của Gió mà hắn mang, tàn sát và không khoan nhượng. Sanemi quá sợ để yêu thương và quá sợ để được yêu thương. Cách hắn yêu thương khiến ai cũng ghét bỏ hắn cả. Thật sai lầm. Sanemi ước có ai đó đủ mạnh để hắn tuyệt vọng xả nỗi yêu thương vào mà không sợ họ đau, họ rời đi hay bị tước mất khỏi hắn và hắn cũng ước họ bày cách làm thế nào để yêu thương thứ gì đó cho đúng.

- Tao vốn là người như thế này, nhưng tao có quá nhiều thứ sợ bị đánh mất, nên tao phải trở nên...như mày nói, và bây giờ...

Sanemi ngẩng đầu, ngắm nghía những vì tinh tú trên cao. Hắn không cảm thấy gì cả.

- Tao chẳng còn gì hết, tao còn cái mạng quèn sống nay chết mai này mà thôi, tao không thể sống một cách đề phòng như trước.

Đã lâu lắm rồi hắn mới nói nhiều như vậy, cảm giác khi nói ra những nỗi sợ thầm kín và lý do hắn luôn cư xử ác độc đột nhiên khá nhẹ nhõm. Như một viên đá nhấc ra khỏi lòng hắn, Sanemi quay sang Giyuu, vẫn thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Hắn cố đọc mặt nó, nhưng không nắm bắt được bất cứ điều gì.

Hắn chờ nó nói, vì hắn nghĩ hôm nay hắn nói quá đủ rồi.

- Vậy bây giờ cậu nghĩ cậu có xứng đáng với hạnh phúc không?

Giyuu hỏi khẽ.

Sanemi suy nghĩ một lát, Genya muốn hắn hạnh phúc, mẹ muốn hắn hạnh phúc, bà cụ muốn hạnh phúc, ai cũng muốn hắn hạnh phúc. Vậy hắn có xứng đáng không? Hắn có để cho bản thân mình thấy xứng đáng không? Hắn nhún vai, quá mệt mỏi để suy nghĩ sâu hơn.

- Không biết.

- Nếu có hạnh phúc, cậu có sợ mất nó không?

Câu hỏi ngu ngốc quái quỷ gì thế này?

- Tại sao không? Ai cũng sợ điều đó cả.

Giyuu đứng sát lại gần hắn, hỏi khẽ hơn nữa, như tiếng thì thầm:

- Cậu có bao giờ hạnh phúc chưa Shinazugawa?

Câu hỏi này thì Sanemi trả lời được

- Rồi.

- Nhiều hơn 2 lần?

- Tomioka, nếu mày hỏi thêm một câu nghe ngu đần như vậy nữa, tao sẽ làm cho mày cụt luôn tay còn lại. Nhưng ừ, nhiều hơn hai lần, đồ ngu.

Giyuu im lặng, cả hai lại đứng hít thở như vậy, không nói gì, đầu Sanemi trống rỗng nhưng hắn đang cố phân tích xem Giyuu đang muốn đưa hắn đến đâu với những câu hỏi tư vấn thảm hại như vậy.

- Cậu đã hạnh phúc một lần, sau đó cậu hạnh phúc lần hai. Nó vốn không bao giờ kết thúc.

Được rồi, não của Sanemi sắp nổ ra vì hoạt động quá sức và hắn vẫn không hiểu chuyện gì.

- Nói lại.

- Ý tôi là, hạnh phúc kết thúc, biến mất, sau đó quay lại dưới hình dạng khác. Nó chưa bao giờ hết, tại sao cậu lại sợ mất nó, trong khi nó sẽ luôn quay lại với cậu, không sớm thì muộn, nhưng với hình dạng khác?

Đây là câu nói dài nhất và liên tục nhất mà Sanemi từng nghe Giyuu nói. Mắt hắn mở to và mồm hắn há ra trong phút chốc.

Một cảm giác như nhận ra một điều gì đó nảy ra trong Sanemi.

Tại sao hắn lại sợ mất nó?

Giyuu dứt mắt mình ra khỏi hắn, anh nhìn xuống chân mình, ngắm nghía những cọng cỏ nhỏ bị rẽ ngói bởi sức nặng của chân anh. Giyuu cắn môi một chút, cố nhớ lại một đoạn hội thoại trong quá khứ.

Sanemi vẫn chưa hồi tỉnh, câu hỏi tại sao choáng ngợp trong đầu hắn, đến độ hắn không biết mình đã giữ nguyên ánh mắt trên người đối phương.

- Tôi nghĩ là, cậu đang không cho hạnh phúc đến với mình, Shinazugawa. Cậu đang chặn đường nó, bằng suy nghĩ của cậu.

Điệu cười lanh lảnh của chị Tsutako reo bên tai anh. Cựu Thủy Trụ bất giác nhớ ra, lâu lắm rồi anh mới nhớ được tiếng cười của chị rõ ràng đến thế.

Cả vài chục năm tăm tối, anh chỉ nhớ mỗi tiếng khóc, tiếng hét đau đớn tuyệt vọng của chị, những nụ cười câm không âm thanh, chỉ như một bức tranh, nhòe nhoẹt một đôi môi hoa dưới nắng, bức thủy mặc không màu.

Hôm nay nó sống động, nó vang trong như tiếng chuông, bức thủy mặc biết thành một kí ức được chạy lại, tiếng cười của chị, cách làn da chị ửng lên, đôi vai gầy run nhẹ vui vẻ.

Giyuu quay đầu đi và hắn ngay lập tức đi theo lối về nhà của họ. Giyuu dẫn đường rất chậm rãi, tim anh đập nhẹ nhàng trong lồng ngực, không thể tin được là anh vừa lên giọng nói chuyện đạo lí với Sanemi, thật không thể tưởng tượng. Nhưng chứng kiến những suy nghĩ tiêu cực của hắn đang nuốt hắn chìm dần, anh không thể ngăn mình thể hiện một chút quyết tâm muốn kéo hắn ra khỏi đó. Anh không muốn nhìn Sanemi buồn, hay không vui, anh thích nụ cười của hắn, anh thích hắn cười, cười như đêm trăng tròn ngày anh bắt bọ cánh cứng cho hắn, hoặc đêm nay ở nơi bắn cung, nụ cười rực rỡ như vậy thật tiếc nếu bị chôn vùi mãi dưới những suy nghĩ tăm tối của Cựu Phong Trụ.

- Cậu có thích hội chợ không?

Giyuu hỏi mà không nhìn, cố gắng pha loãng bầu không khí im lặng của họ. Anh muốn biết hắn đang cảm thấy thế nào.

Vài giây im lặng cho đến khi hắn lên tiếng:

- Cũng được, trò bắn cung ở hội chợ cũng tốt.

- Tôi cũng thích trò bắn cung.

- Mày chả làm mẹ gì ở đấy cả, toàn tao giúp mày. Thích cái gì?

- Do cậu có vẻ vui.

Sanemi nhất thời im lặng, sao hắn có cảm giác có điều gì bất thường ở đây vậy?

Anh quay lại đối mặt với hắn, nghiêm túc hỏi:

- Tôi có giúp cậu thay đổi những suy nghĩ đó không?

Sanemi nhìn anh một lúc trước khi trả lời bằng một cái nhếch mép gian xảo:

- Đừng tự cao với tao.

Hắn không đời nào muốn công nhận Giyuu đã làm cái gì đó thay đổi trong hắn đâu, đến chết cũng không.

------------------------------------------------

Chà, chap này dài như vậy là để tri ân các bạn đã chờ đợi và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Tất cả các lời động viên của các bạn đã làm tôi hạnh phúc lắm á, rất là càm động và được tăng động lực luôn. Trong chap này tôi phải suy đi tính lại nhiều lần để cố đảm bảo sao cho ít bị OOC nhất có thể đó, nhưng nếu bất kì chi tiết nào bạn nghĩ là bị OOC, đừng ngần ngại hãy nói tôi biết và tôi sẽ chỉnh lại nhé. Tôi nghĩ về hướng phát triển của GySn khá nhiều, tôi yêu thể loại slow burn và angst vô cùng nên quyết định chắc chắn là sẽ có hai thể loại này xen kẽ, nhưng mãi ở việc hai đứa vờn qua lại chưa đủ hấp dẫn phải không? Tôi nghĩ sẽ có thêm vài drama xuyên suốt nữa, tăng thêm độ kịch tính, tôi muốn hành hai đứa tơi bời rồi HE viên mãn haha. Từ đầu đến giờ chỉ tập trung vào Sanemi nhiều quá, tôi thú thật có chút thiên vị vì tôi bias ní này nhỉnh hơn một chút, nhưng tôi hứa lần sau sẽ tới lượt Giyuu ăn đủ với tôi. Truyện này dù đã nói trước là có quằn quại ngược trước ngược sau nhưng tới giờ không có miếng ngược nào ha? Nhưng yên tâm, tôi sẽ cố nâng tay nghề để viết phần ngược thật xuất sắc cho các bạn xem! Lảm nhảm thế này đủ rồi, như cũ thôi. Hãy để lại bình luận nhé, tôi rất siêng đọc bình luận và đừng ngại góp ý nếu bất kì chỗ nào không ổn, không hợp lý nhé! Bạn thích chi tiết nào nhất trong chap này? Chúc các bạn một ngày tốt lành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co