4
Mẹ ơi.
- Sao thế, Sanemi?
Nắng hè oi nực, Sanemi gối đầu trên đùi mẹ mình, người đàn bà nhỏ nhắn trong chiếc kimono hoa tím nhạt. Đôi tay mềm mại xoa lấy tóc cậu, hiền từ ngắm nhìn sườn mặt của người con trai cả.
- Thế nào là hạnh phúc hả mẹ?
- Chà...
Bà ngẩng mặt về phía xa xa, những ngón tay thon thả luồn vào đầu Sanemi, mơn man. Gương mặt đôn hậu nhíu lại dưới cái nắng rực chảy trên tấm màn trắng phơi trước mắt.
- Mẹ nghĩ hạnh phúc là khi con sống 1 cuộc sống thanh thản bình thường, con có nhà để về, có việc để làm. Ngày nào con cũng có thời gian ngắm nhìn mọi thứ, ngày nào con cũng ăn cơm đủ ba bữa, tâm hồn con yên ả như chính tên con, lòng con cảm thấy đủ thì là hạnh phúc rồi con ạ.
Nói đoạn, gương mặt của bà cúi xuống, và trong mắt Sanemi long lanh nụ cười dịu dàng của mẹ.
- Con xem có đúng không nào?
Chỉ nhớ môi chưa bật ra câu trả lời, màn đêm ập đến.
Hắn lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm chiếc gối nằm.
Xung quanh lạnh heo hút, màu trăng bạc chảy lênh láng trên sàn nhà gỗ in bóng cây xào xạc. Chẳng có gì cả. Tiếng thở dồn cùng tiếng gió. Trống không. Thật trái ngược tàn khốc với cảnh tượng trong mơ. Khi hắn nằm đó cùng người mẹ quá cố. Và hắn nằm đây 1 mình.
Một mình?
Sanemi như chợt nhớ, quay sang bên phải, nơi hắn hay đặt thanh kiếm của mình, đã thấy 1 vật khác thế chỗ.
Hắn chả thích "vật" này lắm đâu.
Không biết bao nhiêu lần rồi hình thành 1 thói quen lạ kì. Mỗi lần trằn trọc khó ngủ, hắn lại vô thức nhìn tên kia, săm soi nghiên cứu tên đó như thể thiếu điều muốn thủng mặt người ta.
"Vật" đó say sưa nằm ngủ, gương mặt thanh tú chìm lại trong sự lên xuống nhẹ nhàng của từng nhịp thở. Mái tóc cắt ngắn khó quen ôm sát cái cần cổ trắng long lanh li ti mồ hôi, xương quai xanh lộ ra dưới lớp vải xộc xệch vì say ngủ.
Hắn không nhịn được, cảnh tượng trước mắt cứ như thể là mơ, trôi mờ lềnh bềnh, có khi mơ thật khi tự dưng hắn thấy tên này cũng sáng sủa đẹp trai (chắc là do không mở mồm).
Bàn tay vươn ra, ngại gì chứ, Sanemi chỉ đang muốn khẳng định hiện thực thôi mà.
Khi ngón tay đầu tiên chạm vào sườn mặt của Giyuu, thân nhiệt đặc biệt và làn da mềm mại chỗ đó đã thay óc hắn mà khẳng định đây chính là thật, chẳng phải mơ đâu.
Lướt ngón tay dọc làn da kia như 1 chuyến vui đùa, hắn bỗng dưng tự hỏi, không biết cái trán thằng này nó sao nhỉ? Vì trước giờ chỉ toàn thấy nó để mái, thứ duy nhất lộ ra là cặp mắt xanh ngọc hun hút trầm mặc. Thế cái trán như nào?
Cả bàn tay luồn dưới lớp tóc phủ ngang trán Giyuu, nhẹ nhàng lật lên. Gương mặt thanh tú lần nữa được bộc lộ hoàn toàn. Trước mắt Sanemi, trước cái ánh sáng của trăng chảy trên mọi ngũ quan đầy nét mềm mại, xương hàm góc cạnh cùng làn mi run run chìm trong cơn mơ của Giyuu rõ hơn bao giờ hết.
Sanemi như kích động tới nín cả thở khi Giyuu cựa quậy mình, môi bật ra mấy tiếng:
- Tsutako-san.
Ai cơ?
Hắn chút nữa đã bật ra câu hỏi, nhưng tên này rõ là đang mớ ngủ, xem đi, mắt vẫn nhắm nghiền đó thôi.
Nhưng rồi, Giyuu bỗng dưng áp sát lại, cái đầu tròn vo lọt vào giữa bụng Sanemi, cánh tay trái quờ quạng, rồi cuối cùng tìm được chốn đặt, quàng lên eo hắn, siết lại.
Hơi thở nóng hổi như nung của anh phà vào bụng Cựu Phong Trụ, nhột nhạt như 1 làn gió hè. Làn tóc chà xát lên làn da sẹo chằng chịt của hắn, nhưng cái điều gây khó xử nhất, là sống mũi ngay thẳng của Giyuu cạ lên phần da bụng mẫn cảm của Sanemi.
Trong lúc hắn lúng ta lúng túng, lầm bầm mấy câu thầm chửi và mặt đỏ như một trái cà chua, đang định đẩy tên này ra thì một tiếng nấc nhỏ nghèn nghẹn đã ngắn bàn tay thô bạo đó lại.
Khóc á?
Cơn sốc chưa kịp nguôi thì cánh tay của ai kia siết chặt eo hắn lại, da bụng nhạy cảm bị áp vào cái sống mũi như dao kia làm hắn hít vào 1 hơi sâu.
- Chị.
Giyuu thì thầm, thay câu trả lời.
Theo đó là tiếng sụt sịt, nhỏ như 1 chú mèo ướt vang lên trong đêm.
Giyuu vùi mặt vào lòng Sanemi, nước mắt chảy ra từ khóe mi nhắm chặt, tay anh siết chặt eo hắn lại, nắm lấy vạt áo không buông, cả người run lẩy bẩy như phải lạnh, giật lên theo những cú nấc.
- Chị ơi...
Như 1 thói quen, 1 điều trước giờ vốn thật khao khát, 1 hoài niệm xưa cũ. Hắn, đặt tay lên đầu anh, luồn vào những lọn tóc mềm mại, sờ vào phần gáy ấm áp, dịu dàng, như 1 người mẹ, một ai đó đã làm.
- Ờ.
Và chỉ có thế, tiếng nấc của anh đã nhỏ dần, lại chìm vào giấc nồng say trong hơi thở nặng nề. Sanemi ở đó, đôi mắt tử đằng ánh lên 1 loáng nước trong veo.
Chuông gió khẽ kêu hòa cùng tiếng xào xạc lá cây. Giyuu ngủ trong lòng Cựu Phong Trụ, ngây thơ tựa như thời vẫn là đứa trẻ lên 5, vẫn còn người chị hai yêu dấu vỗ về. Sanemi xoa đầu Cựu Thủy Trụ, như 1 người mẹ tảo tần, vẫn xoa đầu người con nhỏ dưới nắng mai.
-------------------------------------------------------
- Tối qua...
Mặt trời treo sau ngọn tre cao ngất, đánh dấu vài canh đồng hồ trước, khi Sanemi đặt Giyuu nằm lại trên gối, dém chăn cho tên này rồi khẽ khàng chuẩn bị bữa sáng trong cơn nửa lo lắng nửa hoang mang. Hắn lo là lo tên này chắc cũng bệnh sử chả kém chi mình nên Kanao mới nhét hai tên thần kinh già yếu này vào 1 khu để dễ quản chăng? Còn hoang mang vì bây giờ đã biết được 1 góc khuất của người "bí ẩn" suốt mấy lâu nay, 1 vệt nức dưới vỏ bọc xa cách của Giyuu đã xuất hiện, rực lên một dấu chấm hỏi to đùng "Chị Tsutako" mà trước đây sách giấy không hề đề cập. Ừ thì hắn biết gì cơ chứ, ban đầu cũng có ưa nhau mấy đâu?
Ban đầu?
Sanemi ngừng tay trên chảo thịt nóng, chằm chằm 1 khoảng không.
Thế bây giờ thì sao? Thương hại chăng? Thông cảm hay gì gì đó tương tự sao? Kinh thật!
Sanemi rùng mình, hắt xì 1 cái.
Mình mà cũng có mấy cái cảm xúc nhu nhược đó à? Thôi kệ mẹ nó, chả liên quan gì ông đây cả.
Thiên hạ hay đồn, ngài Phong Trụ rất giỏi, văn tài võ luyện, võ mồm cực chiến mà võ tay thì cứ khỏi phải bàn.
Vậy nên cái mồm hắn theo tiếng lương tâm, theo cả lòng hiếu kì tò mò, phun ra khi cả hai đang ngồi uống trà.
- Mày gọi ai vậy?
- Hả?
Giyuu chìa cặp mắt hoang mang sang hắn, lông mày nhướn lên như thể cóc biết hôm qua mình đã ú ớ trong lòng người ta suốt mấy canh giờ liền tới tờ mờ sáng.
Sanemi nhếch mép, hắn co 1 chân lên ngồi cái tướng vô cùng hách dịch, thô thiển (dân gian gọi là bán cá) chống cằm gian ác hỏi:
- Nào đừng giả lơ với tao chứ? Hôm qua mày còn khóc đấy thôi?
- Cậu bệnh quá đến nói xằng bậy rồi Shinazugawa, tôi không bao giờ khóc.
- Á à cứng mồm quá nhỉ?
Hắn chọc tay vào mặt tên đáng ghét kia, xoáy xoáy thật mạnh.
- Thế nào, sao lại khóc đây thằng mít ướt?
- Tôi không khóc.
- Có khóc.
- Không khóc.
- Có.
- Không.
- Thế chị Tsutako là ai?
Xung quanh bất giấc chìm vào yên lặng, không khí bỗng đanh lại.
- Cậu biết chị Tsutako?
Giyuu đặt chén trà xuống, nếu không gọi hơn là dằn, nước sánh ra một ít khỏi bàn. Sanemi đánh hơi được điều không ổn, liền cẩn thận trả lời:
- Không biết, hôm qua mày khóc, mày có nhắc tới chị ấy, tao hỏi thôi.
- ...
Anh quay mặt đi, cả hai lại im lặng trong khó chịu. Hắn khó chịu vì sao tên kia lại tỏ thái độ như thế, còn anh khó chịu vì chuyện cần giấu cuối cùng cũng đã bị bại lộ.
Nửa canh trôi qua trong tiếng ve kêu.
- Khi tôi 5 tuổi, chị hai tôi, Tsutako-san, đã bị quỷ truy lùng giết chết trong khi chị ấy cố bảo vệ cho tôi.
Giyuu chỉ nói 1 câu, không cảm xúc, không giận giữ, không ngữ điệu gì cả. Anh kể ra chuyện đớn đau ám ảnh nhất đời mình chỉ bằng 1 câu nói, và không có gì hơn.
- Xin lỗi.
Hắn cúi đầu.
- Không sao đâu Shinazugawa. Chuyện này sớm muộn gì ai cũng sẽ biết thôi.
Anh đứng lên, vén lại áo. Gương mặt bình thường vốn trầm mặc lại càng trầm xuống thêm một tông, nét khác khoải mệt mỏi xen với nét buồn rầu làm gương mặt anh tối sầm lại ảm đạm.
- Tôi chỉ không muốn cậu biết sớm đến thế.
Giyuu để lại câu ấy ngân vang giữa bầu không khí khó nói, giữa tấm cửa kantana đã đóng sập, ngăn cách mỏng manh giữa anh và hắn, người ngồi ở ngoài khó xử nhìn theo.
----------------------------------------------------------
Xin chào các bạn, đã lâu không gặp. Bắt đầu từ chương này sẽ bắt đầu giai đoạn làm lạnh và xoa dịu những tổn thương quá khứ của cả hai Giyuu và Sanemi của chúng ta. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi suốt mấy lâu qua, xin được phép cúi đầu cảm ơn. Nếu có gì sai sót, góp ý, hay nhận xét, tôi sẽ siêu vui nếu các bạn để lại bình luận cho tôi nhaaaaa 💖💖💖🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co