7
Sanemi nấu cháo.
Hắn đã loay hoay trong nhà bếp 1 lúc lâu, lúng túng. Không phải vì không biết nấu, tay nghề Sanemi rất tốt, nấu ăn rất ngon. Chỉ là, trong tình huống phát hiện người đồng đội khó ưa quằn quại trong cơn đau tinh thần, Sanemi nhất thời không biết phải làm gì cho đúng.
Hay là mì nhỉ?
Không được, hôm qua nó khóc dữ thật, cổ họng sẽ không ổn để ăn mì.
Hay cơm?
Sáng mà ăn cơm, nhai mỏi cả mõm.
Vậy thì cháo đi.
Suy đi nghĩ lại cũng chả có ý gì hợp hơn, hắn vén tay áo bắt đầu công cuộc gửi gắm tấm lòng cảm thông qua dạ dày của Giyuu.
Cũng là một người hay mơ đến những cơn ác mộng chết chóc, Sanemi hiểu rõ cảm giác tồi tệ đấy cắm rễ vào lòng như thế nào. Lần 1 lần 2, sẽ chẳng có gì đặc biệt hết, lại chủ quan rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhưng rồi khi nhận ra những cơn kinh sợ mỗi khi trời chuyển tối, ruột gan vặn vẹo khi nghĩ đến cảnh phải buông đôi mi nghỉ ngơi lại khó khăn hơn bao giờ hết, khi những giấc ngủ không chỉ đơn thuần là trạng thái hồi phục cơ thể sau 1 ngày dài, mà bỗng trở thành một hình thức tra tấn không hơn kém. Thứ đó đã cắm rễ từ cuống tim Sanemi, và khi đó hắn luôn 1 mình, không cách nào chống trả.
Nhưng giờ đây, Giyuu sắp có khả năng bị nó xâm chiếm, hắn không thể làm ngơ.
Sanemi thú nhận bản thân không phải người tốt, tay còn vương máu mẹ rửa mãi không trôi, miệng vương câu mắng chửi chính em ruột mình. Hắn biết tâm hắn bẩn, tay nhúng chàm, nhưng lý trí hắn là người tốt. Hắn biết khi nào người ta đau đớn buồn khổ, hắn rõ khi nào người ta yếu đuối, chính bản thân Sanemi cũng như thế mỗi đêm, nên tấm lòng cảm thông thấu hiểu của hắn cứ như trời bể. Muốn giúp đỡ, không thể để người đồng đội của mình cô đơn vùng vẫy, hắn không muốn nhìn thấy anh như hắn ngày hôm nay.
Chỉ đơn giản là tới cuối đời, hắn muốn gột rửa đi những tội ác bản thân gây ra, thì nguyện làm việc tốt đến lúc chết cũng được, Sanemi đâu còn cách nào khác?
- Ăn.
Hắn ra lệnh, đặt tô cháo xuống cạnh Giyuu, vẫn thẫn thờ nhìn đi đâu đó ngoài cửa.
Mùi thơm nhẹ của cháo và hơi ấm nôn nóng của nó tỏa ra, len lỏi khéo léo trèo lên cổ anh dịu dàng, ấm áp. Giyuu từ từ quay đầu lại.
- Cháo?
Anh hơi ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt thôi, không phải bệnh đâu mà lại ăn cháo thế này?
- Mấy món khác rườm rà quá, ăn lẹ đi!
Sanemi giục, mất kiên nhẫn đập đập tay lên sàn. Như 1 thói quen khó bỏ, kể cả nấu gì đi nữa, hắn vẫn luôn muốn các thực giả (già trẻ lớn bé) của mình đều mau mau thưởng thức. Hắn muốn nghe những lời khen, những cặp lông mày giãn ra hài lòng, cái gật gù và nụ cười tươi như hoa của họ. Cảm giác khiến họ vui sướng làm lồng ngực Sanemi nở ra vì cảm thấy bản thân thật có ích. Chưa 1 lần nào hắn thất bại với những món ăn của mình cả, ít nhất tên ngốc này cũng phải cho hắn thấy nó đã cảm thấy vui với món cháo Sanemi đây đích thân nấu chứ?
- ...
Dưới con mắt tọc mạch nhòm ngó muốn lủng đáy bát của chủ nhân món cháo. Giyuu liền từ tốn nhai nuốt, hơi máy móc 1 chút. Sắc hồng nhạt dần dần lan tới gò má của anh, sự ấm áp như 1 con rắn, trườn vào lòng, cuộn tròn ở đó 1 hơi ấm dịu dàng. Anh ăn trong im lặng, hắn nhìn anh cũng trong im lặng. Mọi thứ thật im lặng, tiếng muỗng chạm bát sứ vang cách cách làm nền.
Giyuu nghĩ anh chưa bao giờ ăn cháo mà cảm thấy ngon thế này. Có lẽ do cổ họng đã khô khốc, đầu óc mơ hồ và lạnh lẽo nên dư vị của gạo quẩn quanh đầu lưỡi anh lưu luyến, ngọt ngào đến lạ.
Anh đẩy cái bát không về gần Sanemi, chậm rãi gật đầu, tinh thần phấn chấn rõ ràng hơn khiến Giyuu vô tình nhẹ nhàng mỉm 1 cái, khóe mắt cong cong.
- Cảm ơn.
Thật tình cờ, lúc khóe môi vừa nhếch, nắng chiếu lấp lánh trên đôi vai anh, liền ngự sau lưng khiến Giyuu như đang tỏa ra vầng hào quang mơ hồ.
Tim Sanemi giật nảy lên, như thể có ai đó vừa mới sút nó 1 cái.
Hắn cảm nhận được âm thanh vỡ răng rắc nho nhỏ bên trong.
---------------------------------------------------------------
Sanemi chợt tìm ra một chân lý rất lý thú.
Giyuu cười lên đẹp tuyệt!
Đây là lần đầu tiên Sanemi thấy nó cười, một cái cười không sượng giả mà ngu ngu đến hay. Từ đó, hắn để ý anh hơn, những cái liếc khẽ cứ 1 ngày 1 nhiều, đến khi Sanemi nhận ra hắn đã không còn ghét Giyuu như ngày trước, thì nó đã thành 1 thói quen.
Những lúc hiếm hoi ra ngoài đi thăm Tanjirou, ghé Kanao khám tổng thể hay chỉ đơn giản là cả hai cái bóng hắn và anh in lên nền đất rõ nét di chuyển trong im lặng, hắn hay ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng gần gũi của Giyuu sát trước mắt mình hì hục giặt đồ, phơi áo. Có 1 cành cây tò mò, lần lữa, e thẹn mọc ra một cái chồi trong Sanemi.
Lần đầu tiên trong đời, hắn có ham muốn lắng nghe ai đó đến lạ.
Không phải do nhu cầu giao tiếp, nói vậy thì không phải, Sanemi bỗng muốn biết anh hơn, biết theo cái nghĩa bên trong anh có gì? Một đứa trẻ chưa bao giờ ngừng khóc? Một cậu bé tủi hận kiệt quệ vì hối tiếc? Hay chỉ đơn giản là một cậu bé, tay cũng nhuốm máu như hắn ngày lên đường rời khỏi mái ấm của mình?
Một đêm nọ, trăng rõ mồn một của tiết thu, vàng tươi bần bật trên nền màu đen sẫm của bầu trời. Gió mát vờn lấy tóc hắn, ôm lấy mặt Sanemi thật dịu dàng. Ánh trăng phủ khắp khu vườn xanh tươi, khiến lòng hắn chợt nao nao.
Hôm nay giỗ mẹ.
Sanemi tự chuẩn bị một bàn ăn, toàn những món mẹ hắn thích, tất nhiên không thể thiếu mấy món nhất định phải có trong tục lệ. Sanemi đã khéo nói với Uzui cho Giyuu qua đêm tại nhà tên ấy 1 hôm, chỉ để tối nay hai mẹ con hắn lần nữa đoàn tụ riêng tư. Ai biết được? Sanemi không phải người tâm linh, hắn không tin vào chuyện oan hồn người chết biết về, nhưng vì hắn yêu mẹ hắn lắm, hắn sẽ tin.
Hắn ngồi xuống, trước bàn nghi ngút khói nhang, thơm dè dặt.
Sanemi chăm chăm nhìn nén hương đang đốt cháy dần.
- Mẹ, mẹ có nghĩ sau này Genya nó sẽ lấy vợ không?
Không ai trả lời, chỉ có tiếng lá xào xạc trên những nhánh cây gầy. Sanemi lại tiếp tục, tay hắn vòng lại, đầu cúi gằm xuống:
- Con nghĩ là không mẹ ạ. Em ấy nhát quá, đến nói chuyện với phụ nữ cũng đỏ mặt tía tai, giống con thật mẹ nhỉ?
- Mẹ có nghĩ nếu Genya lấy vợ, vợ em ấy là người thế nào không? Hơi lạ nhưng mẹ ơi, con nghĩ người vợ đó sẽ thực là giống mẹ, như mẹ hay đùa hồi xưa ấy, mẹ nhớ không? Mẹ đùa con sẽ lấy vợ sớm ấy? Lấy một người bé xíu như mẹ ấy?
- Chà, thực tình con cũng thích cái cảnh có gia đình lắm, mẹ ạ. Con thích lúc về có ai đó chờ con, con cũng thích nấu ăn cho người khác, con thích những lúc được lắng nghe chia sẻ. Mẹ nghĩ sao? Có lẽ con thích giống ngày xưa, đi rừng về lúc nào cũng có mẹ đợi, nấu cho mấy em ăn, thích nghe mẹ kể chuyện hay dỗ dành.
- Sao ngày đó mọi người thích ăn mấy cái món con nấu vậy nhỉ? So với bây giờ dở lắm mẹ ạ, nhớ cái hôm con lỡ chăm thằng cu nhỏ quá mà quên phải để ý nồi thức ăn, cháy gần hết mà ai cũng khen ngon. Con nghĩ đến mà ngại quá!
- A, mẹ có nhớ lúc con hứa mang về cho mẹ cả 1 núi châu báu trong truyện cổ tích mẹ kể không, mẹ con ta sống bạc đầu trong nhung lụa, trong tám cây táo luôn luôn đầy quả, và bảy bao gạo lúc nào cũng đầy? Con nghĩ con có thể làm được mẹ ạ, con có thể...
Mạch nói đang tuôn như suối, những hình ảnh quá khứ như thước phim trôi qua bỗng ngưng bặt, dừng hẳn rồi lụi tàn trong lửa, và nụ cười sung sướng lấp lánh khi nghĩ về tương lai tự vẽ ra của hắn cũng héo đi, như một trái táo mục ra.
- Con nói vớ vẩn quá, dù gì mẹ cũng chết rồi mà.
Hắn tự nói, tự thấy đau như kim chích vào tim, hắn lui về 1 góc, dựa vào tường, mân mê bàn tay khuyết ngón của mình, như 1 đứa trẻ.
- Mẹ à...
Tầm nhìn Sanemi mờ đục đi trong làn sương, những giọt nước lã chã rơi trên bàn tay. Hắn thấy đâu đó có hắn đứng trên ngọn đồi khi trời về chiều, khi mẹ hắn ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của hắn mà dỗ dành, trong khi ở thực tại, mặt hắn vẫn lạnh như đá.
- Con nhớ mẹ lắm... Con xin lỗi, con không bảo vệ thằng nhỏ được mẹ à... Con không xứng đáng sống thế này, đáng lẽ là nó mới đúng... Mẹ ơi...
Rồi Sanemi òa lên như đứa trẻ trong kí ức, hắn nấc lên đến quên cả thể diện. Cả người run lên khi hắn đổ vật ra đất, khóc không ngừng.
- Con phải làm sao đây? Con ở lại đây làm gì chứ...Mẹ ơi, con làm gì đây...Con không còn gì nữa...
Trước khi đôi mắt nhòe đi của mình khép lại, hắn thấy có ai đó đặt một bàn tay bé nhỏ vào bàn tay còn mỗi ba ngón của hắn.
Là mẹ, vì đó là lời hứa của bà và Sanemi.
"Nếu con lạc đường, mẹ sẽ dẫn con đi, đừng sợ, Sanemi của mẹ".
----------------------------------------------------
Xin thứ lỗi vì tôi để cho các bạn phải chờ, lâu rồi không gặp các bạn, tôi viết chap này có hơi vội vã, nhưng nếu có vấn đề gì không hài lòng, nhớ để lại bình luận cho tôi nhé! Chúc các bạn 1 ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co