Truyen3h.Co

kny. hóa bướm

21

rainbowgrape-

Sau khi trở về từ nhiệm vụ tiêu diệt con quỷ tên Eita, Tatsu đã gài một số Sát Quỷ Nhân ở khu phố Asakusa và khu Phố Đèn Đỏ. Ngay dưới Asakusa là một phần lớn của Vô Hạn Thành (đó cũng là thành phố sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng nữa), cô cần họ quan sát những biến động tại đó và để ý những gia đình nào đã nhận con nuôi. Còn ở khu phố Yoshiwara thì... không phải phục vụ cho mục đích thám thính cũng như tiêu diệt Thượng Huyền đang trú ngụ tại đó.

Mà là theo dõi một hoa khôi (oiran) mới nổi danh không lâu ở lầu Ogimoto, một nhân vật mà đáng lí sẽ không xuất hiện trong nguyên tác. Nghệ danh cô ta là Shiraume, một bông hoa bạch mai lạnh lùng, ít nói và quyến rũ, khiến người ta có cảm giác khó gần mà vẫn si mê.

Trùng hợp làm sao, cô ta tuy không có hành động khả nghi nào, cũng không đối xử tệ với kẻ hầu người hạ như Warabihime ở lầu Kyougoku, nhưng quan sát một thời gian mới thấy hầu như cả ngày cô ả còn không thèm ra ngoài phơi nắng một tí nào, hoặc có nhưng khá ít, tầm nửa tiếng là cùng. Về tính cách thì, rất giả tạo và đối xử với một số kiếm sĩ diệt quỷ trà trộn vào đây khá là... nói sao nhỉ, chắc phải nói là thảo mai, theo đánh giá của một nữ Sát Quỷ Nhân cải trang thành người làm trong đó. Đã lạnh lùng kiệm lời lại còn thảo mai thì nó có mâu thuẫn quá không vậy?

Cũng nhờ tính thật thà của Tanjirou mà cô cũng moi thêm được một vài thông tin hữu ích về cô ả từ chỗ cậu. Cô ta tên thật là Kikuchi Shiraume, một hoa khôi có hơi... kì lạ. Tanjirou bảo vậy vì có vẻ Zenitsu lẫn Inosuke đều khá là không thích cổ (chẳng hiểu nổi sao họ tự dưng lại có ác cảm với người ta như vậy), tới cả người như cậu cũng thấy ở cô ả có thứ mùi gì đó không được tốt lành cho lắm. Nhưng vì là một chàng trai tốt bụng nên cậu vẫn tiếp chuyện với Shiraume, cơ mà nghe cái cách cậu tả ả đó chia thời gian bám theo một trong ba người bọn cậu gần như 24/7 khiến Tatsu thấy con bé này phiền bỏ mẹ. Phải cô là cho ăn vài phát đạp rồi, ở đó mà sân si.

Còn cái tính cách của Shiraume, Tanjirou lại bảo rằng cổ rất hay nói chuyện, khác hoàn toàn so với người cô gài vào. Hai luồng thông tin từ hai nguồn có vẻ khá uy tín làm cô bắt đầu nghi ngờ về tính chân thực của nó. Nếu mà là thật thì con bé này bị đa nhân cách hả?

Hình như cô ta biết về nhiệm vụ của các cậu. Tại cổ có hỏi han rất nhiệt tình (với cái vẻ lạnh lùng khó gần) là việc thăm dò thế nào rồi. Nên là Tanjirou đoán cổ cũng trong Sát Quỷ Đoàn, lúc cậu hỏi thì cổ chẳng ngần ngại mà khẳng định luôn.

Trong trận chiến ở khu Phố Đèn Đỏ, cũng không ai nhìn thấy cô ta xuất hiện ở đó cả. Theo lẽ thường tình, Daki sẽ bắt cô ả như cái cách mình đã làm với Koinatsu của lầu Tokitou, nếu hoa khôi Shiraume là một người con gái bình thường. Hoặc cô ta sẽ tới giúp đỡ bên mình đánh bại tận ba con Thượng Huyền, nếu Kikuchi Shiraume là một Sát Quỷ Nhân bình thường. Hoặc cô ta sẽ lựa chọn phản bội tổ chức luôn, quay xe giúp bên quỷ trong trận chiến, nếu Goryou là một con quỷ bình thường.

Quá đáng nghi.

Phố Đèn Đỏ thành đống đổ nát rồi, tiếp đến sẽ là sự kiện ở Làng Thợ Rèn. Tatsu vẫy gọi Rat, gập gọn bức thư mình mới viết lại rồi buộc vào chân nó. Như mọi khi, đích đến là phủ Ubuyashiki. Nó kêu vài tiếng, rồi nhanh chóng bay đi mất hút.

Để Tatsu chống mắt lên xem, Goryou là loại người như thế nào.

A, phải lên sẵn vài cái kịch bản máu chó y chang mấy bộ fanfic xuyên không các kiểu mới được.

Kèo này có vẻ ngon.

...Sát Quỷ Đoàn có quỷ trà trộn vào, thưa Chúa Công. Không phải Kamado Nezuko, mà là một con quỷ hoàn toàn khác. Con đoán, có lẽ nó miễn nhiễm với hoa tử đằng và có thể tiếp xúc với ánh mặt trời trong thời gian ngắn. Vị trí Làng Thợ Rèn đã bại lộ, e là cũng do nó tuồn thông tin ra ngoài. Nhưng xin Chúa Công đừng thông báo vội, cũng đừng cho làng di dời vội, xin hãy để những nhân vật quan trọng trong làng đi trước. Ngài chỉ cần cử tới Hà Trụ và Luyến Trụ thôi, con cũng sẽ mau chóng tới yểm trợ. Những người dân làng ở lại, xin hãy để con lo.

Con tự có cách để giảm thiểu số lượng thương vong xuống mức thấp nhất có thể, thưa ngài. Và con cũng sẽ xử lí con quỷ đang trà trộn vào tổ chức một cách khôn khéo.

.

"Tatsu, sao cậu ăn mặc kì vậy?!"

Tanjirou há hốc mồm trước trang phục của cô, không chỉ vậy mà cả hai người Ẩn Đội bên cạnh cũng sốc không kém. Đây là, đây là Mộng Trụ á hả? Sao lại mặc trang phục như mấy bác nông dân thế này, và cả cái mặt nạ Hyottoko đấy là sao?

Tatsu đeo mặt nạ nên chẳng biết cô đang bày ra vẻ mặt gì. Nhưng chưa kịp lên tiếng giải thích, con quạ đầu đàn nhà Ubuyashi đã bay tới đậu lên vai cô. Cổ nó có buộc một cái dây thừng tím, và cái vẻ uy nghiêm mà khó thấy được ở một con quạ khiến những người ở đây phải cúi đầu phủ phục.

"Bổn tọa là sứ giả của nhà Ubuyashiki." - Nó cất tiếng, giọng nghe như một người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời - "Ubuyashiki Kagaya có lệnh, việc Mộng Trụ trà trộn vào Làng Thợ Rèn là thông tin tuyệt mật, bất cứ ai đã biết, tuyệt đối không được đem ra bàn tán."

"Ừm, và tôi cũng không cần người hộ tống tới tận nơi đâu đâu." - Tatsu tiếp lời - "Tôi sẽ tự đi. Chúa Công đã cho phép điều đó, vả lại thị giác của tôi không được tốt."

Quạ ta im lặng, như một sự ngầm khẳng định cho lời nói vừa rồi của cô. Đợi nó bay đi rồi, Tatsu mới như chợt nhớ ra gì đó, vội vã bổ sung thêm:

"À mà, tên tôi bây giờ là Yamaga Rin, cháu trai bên họ hàng xa của chú Kanamori Kozo. Và cũng tránh dùng cách gọi trịnh trọng quá với tôi nhé."

"Vâ-... Được rồi, cậu Yamaga. Vậy chúng tôi xin phép dẫn đường."

Một chị Ẩn Đội dắt tay cô đi, sợ cô không nhìn thấy đường nên ngã. Dù sao thì Tatsu cũng bị cận mà, giờ phải đeo mặt nạ nên việc nhìn cũng khá khó khăn. Nhưng đảm bảo là người ta lo quá rồi, Tatsu hoàn toàn ổn với việc không có kính. Cô đã quen với việc chiến đấu trong tình trạng thị giác cứ mờ mờ ảo ảo, nên có thể dựa vào những cách khác nhau để khắc phục nhược điểm này.

Riêng Tanjirou thì bị bịt cả mũi lẫn mắt, và được Ẩn Đội cõng đi. Cứ đi được một quãng là lại chuyển sang người khác cõng cậu, trông rõ tội. Mà cũng chịu thôi, đây là cách để giữ cho vị trí Làng Thợ Rèn không bị lộ mà. Kể ra thì phương pháp này rất có hiệu quả, bằng chứng là Thượng Ngũ cũng mất cả mấy chục, hay trăm năm mới lần ra được chỗ này.

"Tới nơi rồi ạ." - Chị Ẩn Đội dắt tay Tatsu thông báo - "Vậy tôi xin phép."

"Cảm ơn chị nhé, tôi đi trước."

Ôi trời đất ơi, chị xúc động vl luôn. Chị vừa được Trụ Cột cảm ơn đó, trời tía ơi, mấy người khác toàn người kì quặc không thôi (không có ý gì đâu nhé). Hóa ra trong số các Đại Trụ vẫn còn một người bình thường!

Tatsu chẳng biết lôi đâu ra cây gậy dài, đeo tay nải lên vai, chống gậy đi vào làng. Cô cố ý bước đi làm sao để người ta có thể nghe được tiếng guốc gỗ va lộc cộc trên mặt đường đất, đã hóa trang thành người thường thì phải làm cho trót. Ăn mặc cũng đơn giản như những nam nhân chạc tuổi khác trong làng, bông tai cũng được cô tháo ra để gọn trong ngực áo. Giờ trông cô không khác gì một người bình thường trong làng cả.

Nhập gia tùy tục thôi. Cô cũng gửi kiếm cho chú Kanamori giữ hộ rồi, trên người cô giờ đây không còn gì khác ngoài một thanh đoản đao giấu sau lưng, bị che đi bởi vạt áo haori trắng mọi khi cô hay mặc. Áo này nó dài tới tận đầu gối lận.

Tatsu đứng trước cửa nhà chú Kanamori, gõ cửa vài cái. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, đằng sau là một người đàn ông trung niên cũng đeo mặt nạ hyottoko. Chú nhìn thấy cô thì vui vẻ chào hỏi, trông hết sức tự nhiên:

"Là cháu à. Mau vào đi, ta đợi cháu suốt." - Nói đoạn, chú tránh sang một bên nhường đường cho cô.

"Cháu xin phép làm phiền nhà chú một thời gian ạ, chú Kanamori."

Tatsu lễ phép cúi đầu rồi mới bước vào trong. Kanamori thì cảm thán, đây quả là một đứa trẻ tài giỏi, cũng sêm sêm tuổi Hà Trụ mà cũng đã trở thành Trụ Cột rồi. Thú thực, lúc nhận được tin báo từ quạ đưa thư chú cũng sốc lắm. Không biết nhiệm vụ gì mà một Trụ Cột phải cải trang đến tận đây để xử lí, e là sắp tới sẽ có biến rồi đây.

Nhà của Kanamori cũng không quá cầu kì gì, chỉ là một căn nhà ba gian hết sức giản dị mà thôi. Ở đây khiến tâm trạng cô được bình yên đôi chút, nhưng chill thì chill chứ việc vẫn phải làm. Trên hết, cô sẽ phải đeo cái thứ này cả ngày lẫn đêm, kể cả lúc ngủ cũng không được tháo. Ai trong làng cũng làm vậy để tránh lộ mặt, cô cũng không phải ngoại lệ.

Bữa ăn với chú Kanamori cũng rất đạm bạc, vì cô đề nghị chú cứ sinh hoạt như thường ngày và đối xử với cô như một người cháu họ. Thế mới không bị nghi ngờ được, tuyệt, diễn kịch quá đạt, chú Kanamori mười điểm! Dù ban đầu chú cũng có chút khó xử.

Giờ thì, tất cả đã sẵn sàng. Chỉ cần chờ kẻ mà ai cũng biết là ai tự chui vào hang cọp thôi. Một tuần sắp tới đây sẽ bận rộn lắm.

"Kikuchi Shiraume, hay còn gọi là Goryou. Tôi đang đợi cô đó."

Một bữa tiệc hoành tráng, nơi mà nhân vật chính là một bông hoa bạch mai. Hay là hoa cúc trắng nhỉ, hoa cúc sẽ hợp với cô ấy hơn. Một loài hoa bày tỏ lòng thành kính phân ưu, cũng thường thấy ở các ngôi mộ hay trong tang lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co