54 - End
Máu nhỏ giọt thành vũng lớn trên nền đất đã nứt toác, bản nhạc buồn cũng đã ngưng từ lúc nào. Những quân bài tú ùa tới vây quanh Goryou, chúng chỉ buồn thiu ngồi quanh cái đầu nàng, phát ra những tiếng thút thít trẻ con.
À, Tatsu ngước mắt nhìn lên trần nhà, thân thể bắt đầu chao đảo. Cô đã chặt đầu Goryou. Lòng cô dấy lên một loại cảm giác khó tả, vừa nhẹ nhõm mà cũng vừa bực dọc. Cô đã giết được thiên địch của mình, đó phải là một điều đáng mừng.
Dù vậy...
"Goryou."
Cô khẽ gọi tên nàng, đôi chân lung lay nhưng vẫn cố trụ vững. Thân thể nàng vẫn đứng im lìm ở đó, không ngã cũng không đổ, giống như một pho tượng vậy. Cái đầu đang được mấy quân bài vây quanh của nàng khẽ nhúc nhích, và mãi một lúc lâu sau, Tatsu mới nhận được một lời hồi đáp nhỏ nhẹ:
"Ơi?"
Giọng nàng hay như chuông ngân, nhưng lúc này đây, cô bỗng thấy nó mới xấu xí làm sao.
"Tại sao lại nhường tôi?"
Lần này, không có âm thanh nào đáp lại cô. Thân thể nàng đã hóa tro gần hết, và cái đầu thì chỉ còn lại mỗi một con mắt cùng cái miệng. Tatsu cảm thấy có gì đó như không cam tâm, cô thừa nhận rằng mình chỉ là hạt thóc nếu so với thực lực của nàng. Nhưng đồng thời, cô lại thấy nhẹ nhõm. Cô nghĩ rằng, thật may mắn vì nó đã nhường mình trong một giây phút ngẫu hứng nào đó.
Cô không phải người có tinh thần thượng võ. Miễn là chiến thắng thì dù có là bằng cách nào đi chăng nữa, mọi cảm xúc dư thừa đều bị gạt sang một bên.
Tatsu khập khiễng tiến lại gần tàn dư của Goryou, những quân bài cũng biết ý mà nhường đường cho cô. Trông chúng không có vẻ gì là sẽ tấn công cô, nên cô cũng không bận tâm tới chúng. Cô ngã khuỵu xuống trước mặt nàng, có lẽ là vì đôi chân rệu rã này đã kiệt sức rồi.
Cô thở hắt ra một hơi, cơn đau thấu trời đến từ con mắt trái làm cơ thể cô gần như mất hết cảm giác. Những vết thương lớn nhỏ trên người không còn đau nữa, chắc vì con mắt chột này nó ăn hết cơn đau luôn rồi.
"Nếu có thể..." - Nàng giở giọng rù rì với cô - "Ta mong kiếp sau, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt."
Và Goryou tan biến. Những quân bài cũng tan biến theo nàng.
"Đừng có gặp lại thì tốt hơn."
Tatsu ngã phịch ra đất, cô có thể dễ dàng nhận ra được sự sống của mình đang ngày một bị bào mòn đi. Những tấm gương vẫn còn đó, nhưng thế chỗ cho Kikuchi Shiraume lại là một tấm bia mộ làm bằng đá thạch cao. Có lẽ đó là của ả ta. Thôi cũng được, cô mong sau này ả sống thực tế lên một tí.
Ngu ngốc thì dễ chết lắm.
Lâu đài rung lắc dữ dội, chắc là nó sắp sập. Cô lia con mắt còn lại ra ngoài khung cửa sổ cỡ lớn, và thấy được cảnh tượng một Wonderland đang dần sụp đổ. Không có những âm thanh ré lên inh ỏi như ban nãy, giờ phút này đây, chúng nó lại im lặng đến bất ngờ. Trông Xứ Sở Thần Tiên cứ như que kem bị chảy ấy.
Con quạ đưa thư của cô chẳng biết từ đâu bay đến, hẳn là nó đã tìm ra được kẽ hở để chui vào đây lúc thế giới này sắp sập. Trên đầu nó còn gắn tờ giấy vẽ hình con mắt của Yushirou. Tatsu bỗng thấy nhẹ lòng, thật may vì Rat vẫn sống.
Nó bay tới đậu lên vai cô, như mọi khi, và nhìn cô với ánh mắt rưng rức. Cô yếu ớt cười lên, hóa ra quạ nhà mình cũng có lúc khóc à?
"Báo tin với họ... rằng tôi đã chết. Bảo họ... nhớ sống tốt. Nhờ cậu."
Giọng cô càng về sau càng nhỏ dần, và những tia sáng trong mắt cô thì tắt hẳn. Cô hi sinh, với một nụ cười nhẹ nhõm, và một con mắt không thể nhắm.
Rat sụt sịt khóc, nó biết "họ" trong lời cô là muốn nói đến ai. Nó nhắm mắt, đầu khẽ cúi, như đang tiễn đưa cô đi nốt chặng đường cuối cùng. Rồi nó nhẹ nhàng dùng cánh mình vuốt mắt cho cô được an nghỉ, sau đó mới cất cánh bay đi.
"Quạ! Mộng Trụ đã hi sinh! Thượng Ngũ Goryou đã bị giết! Quạ!"
Giữa khoảnh khắc thế trận đang căng như dây đàn, tiếng quạ kêu như một hồi chuông báo tử. Những kiếm sĩ đang cầm cự với Kibutsuji Muzan trên mặt đất, ai nấy đều cố nén đau thương để tiếp tục trận chiến trước mắt. Còn Kibutsuji, nói sao nhỉ, hắn thấy vui sướng hơn khi một con quỷ không nghe lời đã bị kẻ khác giết chết.
Ở Mộng Phủ, Futaba ôm chặt bức di thư mà cô để lại, rấm rứt khóc. Eikou ôm lấy em mình, gương mặt hiền hậu của chị cũng thấm đẫm nước mắt. Rat đậu ngoài hiên nhà, nó buồn bã nhìn hai người họ ôm nhau khóc sau khi nghe tin cô tử trận. Nó cũng đã truyền đạt lời nhắn nhủ của cô tới họ, nó đã làm tất cả những gì mình có thể.
Nó đã hoàn thành vai trò là một con quạ dẫn đường của Mộng Trụ.
Nó quay về đây với mong muốn họ nên được biết tin này càng sớm càng tốt, và giờ đây, nó một lần nữa cất cánh bay về nơi chiến trường. Nó muốn tiếp tục hỗ trợ bọn họ, với tư cách là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn.
Nó sẽ cầu nguyện cho ánh bình minh chiếu sáng nơi này.
.
Ba tháng trôi qua thật chóng vánh.
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, để lại cho Sát Quỷ Đoàn những mất mát to lớn. Vô số kẻ đã ngã xuống, có người còn không tìm được xác, chôn thây cùng với Pháo Đài Vô Tận sâu dưới lòng đất. Cũng có người xác không còn nguyên vẹn, chia năm xẻ bảy. Nhưng tất cả những hi sinh của họ đều không phải là vô ích, vì nhân loại đã chiến thắng màn đêm, vì Chúa Quỷ đã bị tiêu diệt.
Ubuyashiki Kiriya đã tổ chức buổi họp cuối cùng giữa những Trụ Cột còn sống, và tuyên bố giải tán Sát Quỷ Đoàn. Trong số chín Trụ Cột, chỉ còn lại duy nhất Phong Trụ Shinazugawa Sanemi và Thủy Trụ Tomioka Giyuu là sống sót. Trước khi mỗi người một ngả, họ đã quyết định đến thăm mộ những kiếm sĩ đã khuất.
Đi cùng nhau, Phong và Thủy. Trước đây có thể sẽ có lời qua tiếng lại, nhìn nhau bằng con mắt gầm ghè (thực ra có mỗi anh Phong), giờ thì họ lại hòa hợp đến lạ. Ít nhất thì không có cãi nhau nữa. Nghe nói nhóm Kamaboko cũng vừa thăm mộ xong, và giờ thì chúng cũng bắt đầu khởi hành về quê nhà của Tanjirou.
Đi thăm một lượt, cuối cùng, họ cũng đến được mộ của những kiếm sĩ bậc Trụ. Trùng Trụ, hi sinh trong lần đụng độ với Thượng Nhị Douma. Hà Trụ, hi sinh sau khi tiêu diệt được Thượng Nhất Kokushibou. Mộng Trụ, hi sinh sau khi tiêu diệt được Thượng Ngũ Goryou. Nham Trụ, Viêm Trụ, Xà Trụ và Luyến Trụ, hi sinh sau khi tiêu diệt được Kibutsuji Muzan.
Trong lúc thăm mộ, Sanemi đã dừng lại một lúc lâu trước mộ em trai mình. Thằng bé đã ra đi, nó đã bỏ anh mà đi. Nhưng anh không quá đau buồn hay hối tiếc, vì anh đã thực sự lắng nghe Genya sau khi nói chuyện với Tatsu. Anh em bọn họ chí ít đã gỡ được phần nào khúc mắc trong lòng, và giờ đây nghĩ lại, anh thấy thật tốt vì đã nghe theo lời khuyên của cô.
Còn Giyuu, anh không có quá nhiều ấn tượng về Mộng Trụ. Nhưng anh biết, cô luôn là một người kín tiếng và lí trí, những cảm xúc dư thừa đều bị cô gạt bỏ sang một bên. Đôi khi cô bé cũng sẽ nói những câu đùa nhạt nhẽo đến tức cười, điều đó lại trở thành cái đặc trưng của cô.
Hai người để ý rằng, đang quỳ ở trước phần mộ của Tatsu là hai chị em đã nương nhờ nhà cô một thời gian. Tóc hai người đã dài thêm một chút, nhưng cả Eikou lẫn Futaba đều không có ý định cắt đi. Tatsu thích để tóc dài, nên họ cũng sẽ nuôi tóc dài. Hai chị em giờ đây đã mở tiệm cơm, buôn bán cũng đắt khách. Khi nào có dịp, có lẽ Sanemi và Giyuu sẽ ghé qua.
Con Rat đậu trên cành cây gần đó, nó lặng yên nhìn dòng chữ được khắc trên bia mộ lần cuối. Sau đó, nó sải cánh, bay về một phương trời mới.
Ánh nắng mới thật rực rỡ làm sao.
(Oh hết ròi đó, mà còn hậu truyện nữa, đặc sắc lắm tin tui😮 Tui thấy chương này nó cứ hụt hẫng sao sao ý, kiểu, ummm nó cứ bị lủng củng xong rồi cấn cấn... Thế nên phần hậu truyện sẽ giải quyết vđ này.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng hóa bướm suốt một chặng đường dài 54 chương, nói thật là tui định viết dài thêm tí cho thành 55 mà thôi, viết hem nổi. CÁI TRUYỆN ĐẦU TIÊN CỦA TUI ĐƯỢC END OIDOIOI CẢM GIÁC KHÓ TẢ THẬT SỰ 😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co