[Nhật Nhất] Piii
"Đệ sẽ trân trọng nó, sẽ xem cây sáo này như huynh vậy.", Yoriichi đã nói với hắn như thế.
Và như mọi lần, Michikatsu không hiểu nó nói cái đách gì cả.
Tuổi thơ của Tsugikuni Michikatsu gắn liền với trách nhiệm. Hắn là con cả của gia đình. Mọi thứ sau này đều sẽ do hắn gánh vác.
Hắn giống với bao đứa trẻ khác ở thời đại đó mà thôi: nó xoay quanh âm thanh của kiếm gỗ va chạm, tiếng dạy học của gia sư và sự im lặng từ cha. Thế nhưng, lẫn trong mớ âm thanh khô khan đó là một tiếng kêu chói tai.
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Michikatsu ghét nó. Cái thứ tạp âm, đã khó nghe lại còn cao vun vút. Thứ tạo ra cái âm thanh đó, hắn cũng ghét nốt. Dĩ nhiên Michikatsu biết thứ đó là gì. Dẫu sao nó cũng do một tay hắn gọt thành.
"Đệ có thể ngừng thổi cái thứ chết tiệt đó được không??!"
"Nó không phải là "cái thứ chết tiệt". Nó là cây sáo."
Michikatsu có một mong ước mãnh liệt rằng hắn chưa đừng đẽo gọt ra cái thứ sáo không ra sáo, củi không ra củi kia.
Hắn ghét nó. Hắn ghét cái "bảo vật" của Yoriichi. Không phải hắn không ghét Yoriichi. Hắn ghét chứ. Chỉ là, cái khúc gỗ kia còn đáng ghét hơn.
Về cơ bản, nó còn chả phải là sáo. Cách thổi của nó chả khác gì tiêu cả. Nó chỉ có cái "danh" của sáo, cũng như hắn chỉ có cái "danh" trưởng nam nhà Tsugikuni. Chủ nào vật nấy. Hắn căn bản chỉ là thứ phế phẩm.
Thế nên, khi Yoriichi nói với hắn, nó sẽ trân trọng cây sáo đó, cứ như là trân trọng hắn, hắn lại không thể hiểu được. Đồng là phế phẩm, có điểm gì đáng để được trân trọng?
Trong xã hội này, thực lực là tất cả, chất lượng vẫn là trên hết. Nếu so Yoriichi như bảo vật của kiếm đạo, hắn lại chẳng khác gì đồ nhái. Như hai viên ngọc, một chói sáng rực rỡ, một đục ngầu xấu xí, dẫu chúng có trông giống nhau đi chăng nữa, người đời vẫn sẽ chọn viên chói sáng kia.
Chỉ cần nó tồn tại, thứ còn lại chỉ là đồ bỏ.
Tsugikuni Michikatsu là đồ bỏ đi trong gia tộc Tsugikuni.
Cây sáo đó là phế vật giữa muôn vàn tuyệt phẩm khác.
Và cái âm thanh đó, cái âm thanh khó chịu đó chỉ nhắc nhở hắn thêm về việc hắn chói tai đến cỡ nào. Nhưng dù hắn không muốn, hắn vẫn phải nghe nó.
Cái tiếng piiiiiiiiiiiiiiii chết tiệt đó.
——
Và Yoriichi đã giữ lời. Nó thật sự đã đem cây sáo chết tiệt đó theo. Những ngày Michikatsu đi theo Yoriichi để học kiếm đạo, để học những "hơi thở", hắn đã chứng kiến.
Tên khốn nạn ấy vẫn còn giữ cây sáo rác rưởi đó!
Giữa trưa luyện tập, ai ai cũng đều tập trung, cố gắng hoàn thiện hơi thở của mình thì cái tên chúa trời yêu thương Tsugikuni Michikatsu đó lại thổi sáo.
Tiếng piiiiiiiiiiiiiiiiiii chói tai vang khắp sân tập.
Lần này, không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều thấy khó chịu.
Nói rằng hắn khó chịu cũng thì cũng không đúng. Lần này, hắn thấy hổ thẹn. Đối với Michikatsu mà nói, tiếng sáo kia chả khác gì Yoriichi mang mọi yếu đuối, nhục nhã của hắn ra mà bêu rếu trước mọi người.
"TSUGIKUNI YORIICHI, DẸP C Y SÁO RÁC RƯỞI ĐÓ NGAY!"
"Đây là cây sáo huynh cho đệ."
"Nhưng nó là thứ phế vật! Đệ có thể mua cây khác tốt hơn, hoặc ít nhất là không phô bày sự rác rưởi của nó trước mặt mọi người!"
"Nó không phải là rác. Nó không bao giờ là rác cả. Đệ rất thích nó."
Với Michikatsu, Yoriichi dường như không phải đang nói về cây sáo nữa. Nó khiến hắn cảm thấy rối nùi và, trước khi bất cứ cảm giác tích cực nào có thể chạm đến đại não hắn, Michikatsu đã bóp méo nó thành một dạng khác của "ghen tị".
Cuộc đời hắn sẽ dễ dàng hơn nếu hắn ghét Tsugikuni Yoriichi.
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
"YORIICHI, C M MỒM VÀO!"
————
Có thể là vô tình, có thể là hữu ý, hắn đã chém phăng cây sáo đó cùng với thể xác của Yoriichi.
Rõ ràng, thứ đứt đôi là Yoriichi, là cây sáo nhưng không biết sao, chính bản thân hắn lại thấy đau. Tiếng máu ướt trên nền đất khô, tiếng sáo lách cách trên mặt đất cứng là thứ đến tận bốn trăm năm sau.
Yoriichi là mặt trời. Cây sáo đó là hắn. Mặt trời lụi tàn. Cây sáo đứt đôi. Theo một cách nào đó, Michikatsu đã chết rồi.
Mỉa mai thay, trong giây phút đó, Michikatsu bên trong Kokushibo sống động hơn bao giờ hết.
Hắn bật khóc. Hắn đau khổ. Phần người trong hắn quằn quại trong cảm xúc của mất đi một thứ gì đó. Một người nào đó. Người đã từng là mục tiêu đời hắn.
Tiếng piiiiiiiiiiiiiiiii văng vẳng trong tai như chế giễu hắn. Hắn ghét nó. Hắn ghét Yoriichi. Hắn ghét cả chính hắn.
Kokushibo ghét tất cả.
Dù vậy, hắn vẫn chôn cất Yoriichi, như là sự tôn trọng cuối cùng hắn dành cho nó. Kokushibo đã nghĩ sẽ chôn cả cây sao cùng với nó nhưng hắn đã không làm vậy.
Dưới ánh trăng mờ, Kokushibo lặng lẽ đặt nửa đầu cây sáo lên môi. Hắn muốn hiểu thêm một chút về nó. Hắn muốn hiểu thêm một chút về con người Yoriichi đã yêu thương đến hết cuộc đời nó, dù có thể đã quá trễ.
Kokushibo hít một hơi sâu.
Piiiiiiiiiiiiiiiii.
————
"Thế, huynh đã tìm được câu trả lời chưa?"
"Vẫn chưa."
Trận chiến cuối cùng đó, hắn đã thua. Cơ thể tan biến rồi. Cây sáo đó, hắn cũng không thể đem theo được nữa. Hắn nhớ nó. Hắn nhớ tiếng piiii đó.
Trong địa ngục vĩnh hằng của hắn, Yoriichi ở đó, lặng lẽ ôm trọn hắn trong tay.
Ôn nhu.
Ấm áp.
"Ta muốn trở thành ngươi, Yoriichi. Tại sao ta không thể trở thành ngươi?"
"Vì đệ tồn tại."
"Chỉ cần đệ tồn tại, huynh không thể trở thành đệ. Huynh chỉ có thể là huynh, một nửa thế giới của đệ. Vì huynh không phải là đệ, chúng ta mới có thể sánh bước cùng nhau.Và đệ biết ơn về điều đó. "
"Ta vẫn không hiểu, Yoriichi. Phế phẩm, vì sao vẫn có người cần đến?"
"Vì huynh không phải là phế phẩm."
Michikatsu im lặng hồi lâu. Hắn không nói gì, chỉ dựa người thêm vào cơ thể Yoriichi. Thái dương hắn cảm nhận được một cái chạm ấm áp, dịu nhẹ hơn những gì hắn biết.
"...Ta ghét cây sáo đó-"
"-nhưng ta không ghét ngươi."
Vẻ mặt Yoriichi, có thể coi là bất ngờ.
"Ta không ghét ngươi, Yoriichi."
"Đệ cũng yêu huynh, huynh trưởng."
Cái tiếng piiiiii đó lại văng vẳng.
Một tiếng piiiiiiiiiiii thật dài.
Au's Note: mị muốn viết cảnh hônnnnnnn. Muốn viết muốn viết muốn viết!!!!! Nhưng không tìm được đề tài, không có prompt phù hợp, không viết đc... Ai có gợi ý không, cho xin tí comment ;-;.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co