Truyen3h.Co

KnY Oneshots Collection.

[Nhật Nhất]-Thòng Lọng*

AlterSong

LƯU Ý LÀM ƠN ĐỌC HỘ MÌNH.

*Thứ nhất, truyện lần này rất rất RẤT DÀI. Cụ thể là đến tận 11k1 từ! Mình không cắt ra vì thật sự mình không biết cắt thế nào.

*Thứ hai, đây là fic có H. Xin nhắc lại. Fic này CÓ CẢNH H AKA CẢNH LĂN GIƯỜNG CỦA HAI CỤ. Rating R-18. Ai dưới tuổi (cái này chắc không quản được), ai kì thị nam nam, ai kì thị hai cụ thì MỜI VỀ CHO. Đây là lần đầu mình viết cảnh lăn giường nên chắc chắn sẽ không hay! Fic chưa được beta nên ai thấy lỗi thì xin hãy chỉ ra hộ mình.

Mình dành rất nhiều thời gian cho fic này nên nếu các bạn muốn bash thì làm ơn, nút out ở đằng kia. Mọi góp ý lành mạnh, mình xin nhận. Như cũ, không mang tranh đi, không mang truyện đi.

Thân,
MyoEn.

Ghi chú:
1. Tameshigiri: nghệ thuật cắt mục tiêu của Nhật Bản. Chữ Hán có nghĩa đen là "cắt thử". Cách làm này được phổ biến trong thời Edo để kiểm tra chất lượng kiếm của Nhật Bản. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tameshigiri)

2. Tatami:  là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tatami)

3. Kimono: là loại y phục truyền thống của Nhật Bản. Kimono không đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn được xem là một tác phẩm nghệ thuật. (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Kimono)

4. San San Kudo: là việc đôi tân hôn hứa hẹn thề nguyền bằng cách trao các chén rượu sake cho nhau. (https://www.google.com/amp/s/nozomi.edu.vn/blog/314-tim-hieu-phong-tuc-cuoi-thu-vi-cua-nguoi-nhat-ban.html/amp)

5. Sakaki: một loại cây thuộc họ Chè, tên tiếng Anh là "Cleyera ochnacea". Sakaki còn là tên gọi chung cho các loại cây lá xanh quanh năm, đặc biệt dùng trong các nghi lễ hiến tế thần linh. (https://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=16651)

6. Hakama: là một loại trang phục truyền thống của người Nhật Bản. Những loại quần ống cụt đã được sử dụng ở triều đình Trung Quốc vào thời nhà Tuỳ và Đường, và phong cách này được tiếp nhận bởi người Nhật trong kiểu dáng của hakama có nguồn gốc từ thế kỷ thứ sáu. Hakama được buộc ở hông và kéo dài cho đến mắt cá chân. Chúng được mặc bên ngoài một bộ kimono. (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hakama)

7. Haori: là một chiếc áo khoác kimono dài ngang hông hoặc đùi truyền thống của Nhật Bản, được mặc trên một chiếc kosode. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Haori)

8. Sugoroku: là một dạng trò chơi tương tự như Backgamon của phương Tây. Sugoroku có hai loại, e-sugoroku (hình) và ban-sugoroku (dạng bảng/bàn gỗ). Hai cụ ở đây chơi Ban-Sugoroku dạng truyền thống. Luật chơi là hai người sẽ đỗ xí ngầu (có hai viên). Mỗi số trên xí ngầu tương đương với mỗi ô có thể đi. Một ô có thể chứa 2 quân, không nhất thiết phải là một. Mình đi theo chiều kim đồng hồ, đối phương đi ngược lại. Đưa hết 15 quân cờ của mình sang vạch đích của mình trước đối phương thì sẽ thắng.

*~*~*~*~*~*~*~*~
Thòng Lọng

Tiếng gỗ gãy đôi kêu giòn giã giữa trời trưa mùa hạ.  m thanh khô khốc vang dội khắp sân, vang khắp cõi lòng Michikatsu, đánh động tâm hồn tĩnh lặng như nước của cậu con cả nhà Tsugikuni.

"Yoriichi! Yoriichi, đệ thấy không? Có thấy không?! Huynh làm được rồi! Huynh dùng kiếm gỗ chẻ đôi được tấm tatami rồi!"

Huyên náo. Ầm ĩ.

"Ừm."

Và cũng thật đáng yêu.

Tsugikuni Yoriichi thờ ơ nhìn khúc gỗ được bao bởi tấm tatami kia. Đôi mắt nâu đỏ bao la như vòm trời lại như chẳng để gì vào mắt. Chỉ đến khi màu hung đỏ đó chạm đến thân ảnh đứa trẻ mười hai tuổi Michikatsu thì mới tràn ngập ấm áp.

"Tiếp tới nữa là gì? Đệ sẽ dạy ta cách nhìn thấy các huyệt? Cách di chuyển? Nè, Yoriichi, nói huynh nghe với!"

"Chúng là hơi thở, thưa huynh trưởng, không phải huyệt."

Michikatsu mười hai tuổi nhăn mặt cau có, hệt như một đứa trẻ và khoé môi Yoriichi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.

"Hôm khác đệ sẽ dạy huynh tiếp."

Michikatsu dù bất mãn nhưng vẫn nghe theo. Để thực hiện tameshigiri bằng kiếm gỗ không phải là một chuyện dễ dàng (dù Yoriichi chém tấm tatami như chém lá cây vậy). Để làm được điều này, Michikatsu đã phải tập luyện rất nhiều, đến độ hai vai căng cứng, nhức nhối không thôi.

"Vậy bây giờ, mình chơi Sugoroku ha?"

Yoriichi không nói gì thêm. Từ chỗ ngồi dưới hiên nhà, y chạy ngay đến chỗ của Michikatsu, kéo người nọ đi cùng đến bàn cờ y đã chuẩn bị sẵn. Bàn tay nhỏ chai sạn này bao lấy bàn tay nhỏ chai sạn kia. Hơi ấm từ Michikatsu như sưởi cả con tim y.

Và quan trọng hơn hết, huynh trưởng không hề có ý định rút tay về. Và điều này khiến ý cười trong mắt Yoriichi sâu hơn hẳn.

Lần này, mối quan hệ giữa y và Michikatsu quả thật không tồi. Nếu phải nói, trong suốt bốn trăm năm làm vong linh dõi theo huynh trưởng và cả sáu mươi lăm năm sống trên cõi đời, chưa lúc nào y được thân cận với huynh ấy đến thế này.

Phải. Đây không phải là lần đầu tiên Tsugikuni Yoriichi sống cuộc đời của mình. Đây là lần thứ hai. Yoriichi không biết vì lí do gì mình sống lại, cũng không biết vì sao mình lại ở quá khứ chứ không phải chuyển kiếp cùng Michikatsu nhưng y thật sự không phiền.

Bàn tay nhỏ của Michikatsu vô thức siết nhẹ lấy tay y.

Thật sự không phiền chút nào cả.

"Huynh đi trước."

Michikatsu nói, khẽ vén tóc mai ra sau tai. Tóc đen tương phản với nước da trắng nõn thật bắt mắt. Ngón tay nhỏ nắm chặt lấy đôi xí ngầu, cổ tay nhỏ động nhẹ. Yoriichi chợt có một ý nghĩ muốn cắn nó, cổ tay của huynh trưởng. Cắn, rồi hôn lên, để lại dấu vết trên người huynh ấy, để lại minh chứng rằng y tồn tại trong cuộc đời người kia.

Yoriichi muốn tồn tại trong thế giới của Michikatsu. Chí ít, sau khi tận mắt thấy huynh trưởng tan biến trong đau khổ, mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Xí ngầu lách cách trên bàn gỗ.

"Bốn, hai."

Quân cờ đen của Michikatsu tiến về phía trước. Bàn tay Yoriichi nắm lấy đôi xí ngầu còn vương chút nhiệt của người kia. Trong thoáng chốc, y sững sờ, quên mất tay mình vốn bé như vậy. Dù đã trọng sinh mấy năm rồi vẫn không quen được.

"Năm, ba."

Hai quân cờ đen trở về vạch xuất phát.

Hai màu cờ trắng đen tiến đến gần nhau hơn. Đây vốn dĩ là quy tắc của trò chơi này, Sugoroku. Dù thế nào đi chăng nữa, hai màu cờ cũng sẽ phải đối đầu nhau, chạm đến nhau, phá khỏi vòng vây của nhau để đến đích. Như y và huynh trưởng, như huynh trưởng và y. Dù y có muốn hai màu cờ đen trắng ở gần nhau lâu hơn, yên bình cùng nhau lâu hơn nữa, đều là điều không thể.

Thế nhưng, y vẫn rất yêu nó, vẫn rất yêu trò chơi này.

"Một, hai."

Hai quân cờ trắng về lại vạch.

"Năm, bốn."

Một quân cờ đen trở lại vạch đích. Vận khí hôm nay cũng thật tốt.

"Yoriichi này."

Sáu, một. Một quân đen trở lại bàn cờ, một quân về thành.

"Vâng?"

Bốn, năm. Ba quân trắng về đích.

"Dạo gần đây, đệ có chuyện gì à?"

Năm, hai.

Một quân trắng về đích.

"Vì sao huynh lại hỏi?"

Hai, sáu.

"Chỉ là, gần đây, đệ có chút...khác."

Ba, ba.

"Khác?"

Ba, hai.

"Ừ. Đệ...nói nhiều hơn chăng?"

Một, một.

Yoriichi chợt thấy bối rối. Đây là huynh trưởng chê cười y ồn ào, phiền phức? Nhưng y lại thấy rất vui vì Michikatsu có quan tâm đến mình.

"Đệ cười nhiều hơn. Cũng...mở lòng với ta hơn chăng?"

Michikatsu nói, mắt vẫn không rời bàn cờ. Quân cờ đen trong tay được chà xát, miết nhẹ. Yoriichi muốn biết cảm giác được đầu ngón tay đó nâng niu thì sẽ thế nào. Ngón tay của Michikatsu trên da y, đan xen vào ngón tay của chính y sẽ mang cho y cảm giác gì.

Tiếng xí ngầu lách cách trên gỗ chìm vào góc tối nào đó trong tâm trí Yoriichi. Sugoroku bị quên lãng, trong mắt y chỉ có người trước mặt.

Nếu lần này, y cố ý thay đổi lịch sử thì sẽ thế nào?

Nếu lần này, Yoriichi cố giữ Michikatsu cho riêng mình thì sao? Nếu lần này, thay vì im lặng để mặt số phận chia cách hai người, y nghịch thiên, nghịch đạo lý, để hai quân cờ trắng đen ở cùng nhau thay vì đối đầu nhau, mọi chuyện sẽ thế nào?

Đây có phải là chuyện y nên làm?

"-và có đệ dạy ta kiếm thuật, ta cũng rất...ừ thì, cũng vui."

Mắt đen đảo mấy vòng, chớp chớp vài cái, rồi nhìn vào sắc nâu đỏ bao la kia.

Vui sao?

Huynh trưởng thấy vui, vì y không thờ ơ với ước mơ của huynh ấy?

Lúc đó, Yoriichi cảm thấy mọi việc thật đúng. Bao nhiêu nỗi lo, chần chừ, nghi hoặc đều bị y một tay vứt bỏ.

Lần này y trọng sinh, cốt không phải để mọi chuyện lặp lại đi? Y trọng sinh cùng kí ức này, không phải là để duyên phận cả hai bị chia rẽ. Y muốn huynh trưởng được hạnh phúc, và y thay vì là chấp niệm, sẽ là hạnh phúc của huynh ấy.

"A? Thua mất rồi. Yoriichi đệ đúng là may thật đấy.."

May? Phải. Y rất may mắn. Thật sự rất may mắn để có được cơ hội này, được ở bên Michikatsu một lần nữa.

Bàn cờ bị y đẩy ra một bên. Hai quân cờ trắng đen rơi ngổn ngang trên đất, đan xen lẫn nhau thành một mớ hỗn độn. Tiếng lách cách đánh động Michikatsu nhưng dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến Yoriichi.

Bàn tay của y kéo Michikatsu mười hai tuổi gần mình hơn, đến khi cả hai áp sát vào nhau, hai bờ ngực non nớt dính chặt không kẽ hở.

"Yorii-"

Mọi âm điệu còn lại đều bị y nuốt trọn. Nhớ nhung, khao khát của năm trăm năm qua như nước trào ra khỏi cốc vậy. Y nhớ Michikatsu. Nhớ đến phát điên. Đôi môi trẻ con còn vương vị kẹo này khác xa đôi môi có phần khô nẻ của Michikatsu mà y nhớ, khác xa đôi môi mà Yoriichi chỉ có thể vụng trộm âu yếm khi người kia đã ngủ, khác xa đôi môi khiến y trằn trọc mất ngủ suốt sáu mươi lăm năm xa cách.

Nhưng Yoriichi biết, đây vẫn là nó. Vì chỉ có môi của Michikatsu mới có thể hợp với môi Yoriichi một cách hoàn hảo như vậy, ngọt ngào như vậy.

Năm trăm năm không thể chạm đến, không thể giải bày nỗi nhớ khiến chút đụng chạm có phần trong sáng này trở nên say đắm hơn bao giờ hết. Cảm giác gây nghiện mỗi khi y hôn Michikatsu trở về, sống động cực kì.

Bàn tay nhỏ của ai đó bấu thật chặt vào vai y. Không đẩy, cũng chẳng kéo. Hờ hững vậy nhưng vẫn khiến lòng y tê dại.Yoriichi nghiêng đầu hôn Michikatsu sâu hơn, hết cắn rồi lại mút.

Mãi đến khi ngón tay trên vai y bắt đầu run rẩy, Yoriichi mới luyến tiếc rời đi. Michikatsu thở gấp, mắt đen từ từ hé mở, có chút ươn ướt do khó thở. Cánh môi đỏ vì bị cắn, mấp máy gì đó không ra hơi.

Yoriichi kiên nhẫn đợi, lòng khao khát được rút gọn khoảng cách giữa y và huynh trưởng thêm lần nữa.

"Y-Yoriichi, vừa nãy là..."

Thật ngây thơ.

"Là hôn, thưa huynh."

"A..?"

"Là việc huynh làm với người mình thích. Đệ rất thích huynh." Nhưng có lẽ không phải theo nghĩa Michikatsu nghĩ.

"Thế phụ thân và mẫu thân cũng...hôn sao?"

Y gật đầu.

"Naomi tiểu thư và anh trai nàng ấy cũng vậy sao?"

"Đệ không nghĩ vậy."

Michikatsu trở nên im lặng, thoạt nhìn rất khó xử.

"Sao vậy? Huynh không thích sao?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng trống ngực y đập liên hồi. Cánh tay quanh eo Michikatsu siết chặt hơn một chút, ánh mắt tối đi vài phần.

"K-Không hẳn là không thích."

Y cần nghe được thế thôi.Yoriichi đặt cằm lên vai người kia, hít lấy mùi hương vừa thân quen vừa xa lạ. Khi bé, y chưa từng ở gần huynh trưởng thế này. Huynh trưởng lại không chán ghét y. Thật sự, rất hạnh phúc.

Vốn nghĩ huynh trưởng không để tâm, nào ngờ lại cực để ý đến.

"Huynh...huynh phải đi tắm đã! Gặp lại đệ sau, Yoriichi!"

Nói rồi chạy biến mất. Nhiệt độ cơ thể Yoriichi trở nên lạnh dần. Có chút hụt hẫn, có chút mất mát, nhưng không sao cả. Lần này, Yoriichi sẽ đảm bảo Michikatsu sẽ thuộc về y, và y thuộc về Michikatsu. Dưới những giới hạn của các vị thần, y sẽ làm mọi thứ có thể để không ai có thể chen ngang.

Nghĩ đến đó, đôi mắt hung đỏ liếc đến bên cạnh khúc tatami ngoài sân. Ánh nắng ban chiều rọi lên tóc nâu, ánh thêm một lớp đo đỏ cho mớ tóc để xoã.

Gió thổi nhè nhẹ khiến đôi bông tai hanafuda đung đưa trong gió. Lay động nhẹ nhàng này hoàn toàn trái ngược với sự kiên định của chủ nhân nó.

Yoriichi nắm lấy khúc tatami trên mặt đất rồi tiến đến thư phòng của phụ thân. Y có nhiều việc cần bàn với người.

Đến lúc xong chuyện, trời đã rất tối rồi. Có lẽ là giờ hợi, ngấp nghé sang giờ tý. Yoriichi bước thật nhẹ dưới hiên nhà, hướng đến phòng huynh trưởng mà tiến. Vốn định nhìn huynh trưởng một cái rồi quay về ngủ một cách mãn nguyện, nào ngờ, khi mở cửa lại thấy Michikatsu còn thức. Gật gù muốn ngủ, nhưng chung quy vẫn là còn thức.

Thức khuya không tốt cho cơ thể huynh ấy.

Vừa nhìn thấy Yoriichi, mọi nét buồn ngủ trên mặt Michikatsu biến mất. Thật khả ái.

"Ta nghe nói đệ đi gặp phụ thân? Có chuyện gì sao? Không phải là chuyện lên chùa chứ?"

Vẻ thấp thỏm này, có lẽ nào, Michikatsu không muốn y đi? Huynh trưởng cô đơn khi không có y sao?

Y gật đầu, Michikatsu càng tỏ vẻ lo lắng.

"Đệ phải đi sao? Hay là...ta đi?"

Sắc mặt Michikatsu trầm hẳn khi nói đến vế thứ hai và Yoriichi bất giác muốn cười.

Sự kiện y đánh bại gia sư của huynh trưởng diễn ra vào năm y tám tuổi. Đến nay, cả hai đều đã mười hai. Với tính cách của phụ thân, huynh trưởng nên hiểu rằng đến năm mười tuổi, một trong hai bọn họ đã phải rời khỏi nhà.

Họ đã mười hai. Mười hai, và vẫn bên nhau trong căn nhà này.

Ban nãy y đến gặp phụ thân, âu cũng là do việc này. Người đã để mắt đến y từ lâu, cũng đã có ý định để huynh trưởng thay y vào chùa. Tuy vậy, phụ thân chẳng làm gì cả. Vì không như đời trước, Yoriichi đã không hi sinh cuộc sống của mình. Y đã không nhân nhượng như vậy.

Lần này, y đã nói rõ với phụ thân, nếu Michikatsu rời đi, y cũng sẽ rời đi.

Người đàn ông kia luôn một lòng hướng về danh vọng của dòng họ này, đương nhiên sẽ không động thủ vội. Phụ thân không thể để dòng dõi Tsugikuni mất đi một kiếm sĩ xuất chúng được, mặc dù điều đó có nghĩa là ông phải dung túng một kẻ vô dụng (theo tiêu chuẩn của ông) trong dinh thự này một thời gian.

Khi Yoriichi đến gặp phụ thân vào chiều nay, y đã mang theo khúc tatami kia.

"Huynh trưởng Michikatsu đã thực hiện tameshigiri với một cây shinai."

Ngắn gọn.

"Hai kiếm sĩ vẫn tốt hơn một."

Yoriichi không muốn phí lời.

Phụ thân nhìn tấm tatami một hồi. Vết cắt rất gọn, rất ngọt. Nếu đây là do một thanh katana chém đứt, ông chỉ có thể gật gù cảm thán bảo kiếm.

Nhưng đây là từ một thanh shinai. Một thanh kiếm tre không có độ bén.

Nếu kẻ trước mặt phụ thân không phải là y, chuyện khiến ông tin có người có thể cắt đôi tấm tatami bằng một thanh shinai là bất khả thi.

Nhưng đây là y, là Yoriichi.

Và ông biết, Tsugikuni Yoriichi không phải là một kẻ dối trá. Không một ai trong dòng họ này được phép nói dối cả.

"Thế mọi chuyện, ta đều để ngươi quyết."

Mọi chuyện ở đây, là về Michikatsu.

Michikatsu của Yoriichi.

"Yoriichi?"

"Yoriichi, đệ có nghe ta nói gì không vậy?"

Giọng trẻ con non nớt, có phần gắt gỏng.

Yoriichi lắc đầu, lại nhớ đến việc huynh trưởng thích mình nói hơn thì lại mở lời.

"Không ai sẽ lên chùa cả."

Ánh mắt khó hiểu cùng vẻ điềm tĩnh giả tạo kia làm y muốn cắn huynh ấy một cái.

"Đệ sẽ ở đây với huynh, dạy huynh kiếm đạo."

"T-Thật sao? Phụ thân sẽ cho ta ở lại, dù ta không có thiên phú như đệ?"

Yoriichi nheo mắt. Không có thiên phú? Huynh trưởng là đang tự hạ thấp bản thân mình? Michikatsu lại như không để ý đến sự khó chịu của Yoriichi. Trông Michikatsu mệt mỏi hơn lúc nãy. Có lẽ, lo lắng qua đi, huynh trưởng lại cảm thấy buồn ngủ.

Và dĩ nhiên, những cử chỉ này không hề qua được mắt Yoriichi. Chỉ nghĩ đến việc huynh trưởng lo lắng cho y đến không muốn ngủ đã đủ khiến y rung động thêm mấy lần.

Lo lắng.

Quan tâm.

Đến y.

Một thoáng chuyển động rất nhanh, rất dứt khoát. Yoriichi đưa người trước mắt áp xuống tấm futon êm ái, ánh mắt không rời gương mặt Michikatsu. Ánh trăng màu bạc soi rọi một phần gương mặt Michikatsu càng làm bầu không khí thêm quỷ dị.

Y muốn được thân cận với huynh trưởng.

Canh tý trời im phăng phắc. Không ai ngoài họ còn thức cả. Trong căn phòng tối tăm này, ngoài tiếng ve sầu, tiếng gió thoảng, chỉ có tiếng thở không đều của Michikatsu đập vào màng nhĩ cả hai.

"Đệ hôn huynh có được không?"

Michikatsu giật thót, nhanh chóng di dời ánh mắt sang một bên.

"Cái này...ban nãy ta có hỏi gia nhân trong nhà. Họ bảo đây là cử chỉ thân mật, không được nói đến, cũng không được làm bừa với người không phải vợ mình.."

Yoriichi cuối xuống gần hơn, một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại đưa mặt Michikatsu quay lại nhìn mình. Y nhìn sâu vào đôi mắt Michikatsu, tựa như thôi miên, tựa như say đắm. Gò má trên tay y mỗi giây càng thêm nóng.

Huynh trưởng ở dưới thân y, nhìn thẳng vào y, không một đường trốn chạy. Yoriichi thích điều đó.

"Đệ không quan tâm họ nói gì. Đệ chỉ muốn biết huynh muốn gì."

Đôi bông tai hanafuda cạ nhẹ lên mặt Michikatsu.

"Họ không quan trọng."

Nóng. Yoriichi thấy nóng.

"Huynh có muốn đệ hôn huynh không?"

Hai bờ môi gần đến mức khi nói đã sượt qua nhau, nhẹ tựa tơ hồng nhưng làm lòng người ngứa ngáy.

"...Có."

Rất khẽ, nhưng cũng rất dứt khoát.

Ngay lập tức, Yoriichi liền phủ môi mình lên môi người kia. Liên tục cắn nhẹ, rồi lại mút, dây dưa mãi không thôi.

"Đừng để họ biết.."

Michikatsu nói vào nhưng giây phút hiếm hoi Yoriichi rời khỏi môi hắn. Y chỉ ngâm một tiếng tỏ vẻ chấp thuận.

Mắt Michikatsu nhắm chặt, hai tay lại nắm vạt áo của y. Lần này, huynh trưởng không cứng đờ người như hồi chiều. Michikatsu, vốn không hiểu biết gì, chỉ có thể cố gắng, vụng về mà đáp trả.

Chính sự vụng về đó khiến Yoriichi phát nghiện.

"Ôm cổ đệ."

Michikatsu làm theo. Không một câu hỏi, không một thoáng chần chừ.

"Yoriichi.."

Tiếng ai đó thì thầm, vòng tay trên cổ y lại càng thêm chặt. Hai thân thể thật gần, nhưng vẫn chưa đủ. Tiếng thở nặng nề trong phòng tối, tiếng thở của Michikatsu như thôi thúc y.

Gần hơn nữa.

Nhiều hơn nữa.

Rời khỏi đôi môi y ngày đêm khao khát, Yoriichi hôn nhẹ lên gò má người kia. Từ gò má, đến đuôi mắt, đến vành tai.

Y hỏi một Michikatsu đang choáng váng,

"Đệ muốn dùng lưỡi, có được không?"

"L-Lưỡi?"

Yoriichi càng ghé sát hơn, tay đã không yên vị mà mò mẫm vuốt ve hông huynh trưởng.

"Có được không?"

Michikatsu vốn còn chẳng biết dùng lưỡi để làm gì, cứ ậm ừ cho có.

Một cái hôn nhẹ nhàng. Như sự bình yên trước cơn bão lớn vậy.

Yoriichi thiết tha chiếm lấy đôi môi đã bị chính mình hành hạ đến đỏ kia, liếm láp ân cần.

"Xin hãy mở miệng ra."

Hai đầu lưỡi ấm nóng chạm vào nhau. Cơ thể dưới thân y trở nên mềm nhũn. Đầu ngón tay run rẩy vốn ở sau gáy, tự lúc nào đã luồn vào mớ tóc rối của y mà kéo, khiến một mảng da đầu y như tê rần. Y không ghét cảm giác này. Y không ghét nó một chút nào.

"Huynh trưởng."

Y thì thầm. Một lần nữa tiến vào trong khoang miệng ấm nóng kia, khám phá mọi ngóc ngách, không một thứ gì không chạm đến. Y muốn vạch trần tất cả của Michikatsu, muốn phô bày mọi thứ, để huynh ấy trần trụi trước mắt mình, không giấu giếm được một thứ gì.

Y muốn biết tất cả về Michikatsu. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để y thấy xao động.

Nhưng bây giờ chưa được. Bây giờ, cả hai còn quá nhỏ.

Luyến tiếc rời khỏi, Yoriichi chợt thấy mình nhìn chằm chằm vào sợi chỉ bạc gắn kết y và Michikatsu. Mỏng manh, sang sáng màu bạc từ ánh trăng. Nó như một thứ gì đó liên kết y và huynh trưởng.

Y lại hôn Michikatsu một cái, lại một cái. Lên môi, lên trán, lên mắt. Bao nhiêu yêu thương, y liền gửi vào bấy nhiêu.

Yoriichi nằm lên người Michikatsu, đặt đầu y ở hõm cổ người kia, hít lấy mùi hương yêu thích. Tay Michikatsu vờn bông tai hanafuda của y. Cả hai đều không biết phải nói gì, chỉ có thể tận hưởng dư vị kia trên đầu lưỡi.

"Trễ rồi. Huynh nên ngủ đi."

Nhịp tim huynh ấy thật nhanh, đập cùng nhịp với chính y.

"Ừ..còn đệ thì sao?"

Yoriichi luồn tay xuống eo Michikatsu.

"Đệ ngủ cùng huynh. Từ nay về sau sẽ đều như vậy."

Vẻ mặt Michikatsu có chút bất ngờ, cũng có chút khó chịu. Nhưng huynh trưởng không từ chối thẳng thừng thì Yoriichi cũng sẽ không bắt bẻ.

Và quả thật, từ ngày đó, đêm nào y và Michikatsu cũng nằm cùng phòng, đôi khi cùng một tấm nệm futon. Cũng vào canh hợi khi mọi người không còn quản họ nữa, sau cánh cửa phòng khép chặt của Yoriichi và Michikatsu, y và hắn trao nhau những nụ hôn lén lút. Những nụ hôn ướt át và nồng đậm mà chỉ màn đêm mới có thể che giấu.

Nó như là một thói quen, như là một nghi thức của cả hai, việc hôn nhau ấy. Qua bao năm, Yoriichi biết rằng huynh trưởng cũng đã ngợ ra rằng việc họ đang làm là sai. Những nụ hôn sau cánh cửa khép kín kia là đi ngược với đạo lí. Chúng là nỗi nhục nhã của xã hội này. Chúng là vết nhơ duy nhất trên cái tên của Tsugikuni Yoriichi và Tsugikuni Michikatsu.

Michikatsu đã không bảo y ngừng lại. Hắn ngập ngừng có, sợ hãi có, bỡ ngỡ có, nhưng chưa từng ngừng lại. Yoriichi và Michikatsu đã để chuyện xảy ra sau cánh cửa kéo kia là chuyện của họ. Chỉ có Yoriichi biết, Michikatsu biết, và có lẽ là những vị thần biết.

Nhưng giới hạn đặt ra là để phá vỡ. Những chuyện sai trái giữa họ, cánh cửa kia không thể nào giữ được. Như nước tức quá lâu sẽ vỡ bờ. Như những quân cờ Sugoroku ngày đó y hất văng.

Những cảm xúc trong căn phòng đó dần dà xuất hiện ở ngoài. Dĩ nhiên là do y chủ động thể hiện. Huynh trưởng đã mắng y rất nhiều lần, nhưng không lúc nào thật sự phản kháng.

Nó bắt đầu từ cái nắm tay khi cả hai đi dạo ngoài phố. Yoriichi siết chặt bàn tay của Michikatsu khi hai người họ ghé qua một gian hàng vũ khí, và Michikatsu đã trừng mắt với y.

"Bỏ ra, Yoriichi."

Y không trả lời, chỉ cười mỉm. Không ai có thể thấy được sự liên kết của họ lúc này. Mười ngón tay họ đan xen vào nhau được chiếc bàn của hàng vũ khí che ở phía trước, vạt áo của họ ở phía sau.

"Cho hỏi, hai vị đây có nhìn thấy thứ gì vừa mắt chăng?"

Michikatsu thay y trả lời và Yoriichi cảm thấy rất thích thú khi nhìn huynh trưởng điềm tĩnh giấu diếm bàn tay của họ trong suốt buổi chiều.

"Ban nãy đệ điên à?"

Michikatsu hỏi y như thế khi họ trở lại căn phòng vào buổi tối.

"Nếu có người thấy thì sao?"

Miệng thì nói thế, nhưng mười ngón tay vẫn xen kẽ vào nhau. Yoriichi thuần thục rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ. Môi lưỡi đan xen, hơi thở trùng lặp. Tay hắn trên tai y, tay y trên má hắn. Y và hắn dây dưa với nhau chỉ vài phút đồng hồ thôi, nhưng cứ ngỡ như rất, rất lâu vậy.

"Đệ không quan tâm."

"Nhưng ta thì có!"

Tay Michikatsu vén một lọn tóc xoã của Yoriichi ra phía sau, khẽ chạm cái bông tai hanafuda y luôn đeo. Y nắm lấy bàn tay đó áp lên má mình mà cọ xát. Yêu chiều, sủng nịch có thừa nhưng sự gần gũi Yoriichi kiếm tìm thì vẫn còn thiếu.

"Đệ muốn nắm tay huynh."

Michikatsu cau có. Y để ý, càng lớn huynh trưởng càng có vẻ xa cách? Huynh trưởng thuở nhỏ đáng yêu bao nhiêu, lớn lên lại càng điềm đạm, càng dối lòng nhiều bấy nhiêu.

"...Về phòng rồi nắm cũng được mà, không phải sao.."

Yoriichi có thể cảm nhận được một nụ cười nở trên môi mình, và Michikatsu run rẩy phía dưới. Vì một lí do nào đó, huynh trưởng luôn run rẩy mỗi khi y cười.

"Đáng yêu."

Vài phân ít ỏi giữa họ biến mất. Người này lạc mất bản thân trong hương vị của người kia. Nhưng suy cho cùng, Yoriichi và Michikatsu cũng chỉ là hôn môi thôi. Ngoài hôn ra, chưa từng tiến xa hơn nữa.

Sau những cái nắm tay, những cái hôn đó là thứ tiếp theo rời khỏi căn phòng tối kia.

Lần đầu Yoriichi hôn Michikatsu ở ngoài, có lẽ là sau khi họ rời một ngôi làng nhỏ để diệt quỷ.

Đó không phải là giờ hợi như lúc trước. Thay vào đó, nó có lẽ là giờ dậu. Không phải là bóng tối yên bình như Michikatsu vẫn quen. Thay vào đó, nó là màn đêm cùng với lửa trại lách tách.

"Không được, ta đang ở ngoài."

Michikatsu tránh ánh mắt y, hai tay cố gắng kháng cự đứa em trai đang ôm hắn thật chặt. Kháng cự yếu ớt này từ huynh trưởng, cùng sự khao khát kia trong đáy mắt đen chỉ khiến Yoriichi muốn làm tới. Y muốn thỏa mãn cả chính y và người kia.

"Đêm nay sẽ không về kịp."

Michikatsu vẫn không nhìn y. Vẻ mặt thoáng thấy vết tích của sự tiếc nuối nhưng ngay lập tức liền bị sự điềm đạm chôn vùi.

"Thế đêm nay không hôn cũng được."

Lý trí của Michikatsu là một thứ gì đó Yoriichi vừa hận thấu xương vừa phục sát đất. Đây không phải lần đầu tiên Yoriichi bày tỏ việc muốn hôn huynh trưởng ở ngoài. Y đã thử rất nhiều sau biết bao nhiêu lần được nắm tay người kia trên phố nhưng dĩ nhiên, Michikatsu đều từ chối.

Mọi khi, Yoriichi còn có thể hiểu được. Họ là đang ở nơi có người, rất dễ bị bắt gặp. Nếu huynh trưởng không muốn, y cũng sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng lần này, họ là đang ở giữa rừng, nơi được báo cáo là có quỷ. Sẽ chẳng có ai điên đến độ ban đêm còn mò đến nơi có quỷ.

Hơn nữa, chính huynh ấy cũng muốn.

"Huynh trưởng. Năm năm nay, chưa một đêm nào đệ và huynh không làm chuyện này."

Đem thân thể kia ép chặt vào thân cây, hai tay kia vòng qua sau gáy mình, y không chừa cho Michikatsu một lối thoát nào cả.

"Có lần một, ắt sẽ có lần hai, lần ba.."

Y thì thầm vào tai Michikatsu, tận hưởng cảm giác người nọ không tự chủ được mà đánh một cái rùng mình.

"Huynh trưởng, đệ thật sự rất thích huynh." Thích đến độ không thân cận thì sẽ phát điên.

"Đệ hôn huynh có được không?"

Ngón tay chai sạn bấu vào da đầu. Mọi lập luận đều mất sạch. Cạnh tai y, giọng nói của người kia thì thầm,

"Đừng để ai thấy."

Và như Yoriichi đã nói, có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba. Số lần họ hôn bên ngoài cánh cửa phòng nhiều đến độ không thể đếm nổi. Yoriichi cảm thấy rất vui vì điều đó. Y có thể thấy được, tâm ý cả hai ngày càng tương thông hơn. Những cái nhìn lén lút, những cái chạm khẽ, nhưng tiếp xúc da diết trên bàn tay nhau trở thành một loại ngôn ngữ chỉ có họ mới hiểu. Khi Yoriichi vuốt nhẹ mu bàn tay Michikatsu khi dạy người nọ hơi thở, khi Michikatsu giật nhẹ vạt áo Yoriichi khi họ cùng ngồi bàn về việc chiêu mộ thợ săn, họ đã biết người kia muốn gì.

Như ngày hôm nay, Michikatsu lướt qua Yoriichi, ngón út người kia móc lấy ngón út của y, cử chỉ vẫn đoan trang bàn bạc với người bên cạnh.

「Theo ta.」

Y bước theo không một tiếng động. Huynh trưởng vẫn cứ cùng người đó bàn bạc rất nghiêm túc, cứ như cái kéo tay kia là mơ vậy. Nhưng Yoriichi biết, đó không phải là mơ.

Tại một góc nào đó của dinh thự, Michikatsu cùng vị đại nhân kia từ biệt nhau. Gã đi thẳng, hắn rẽ trái, thuận tiện vào một góc khuất nào đó mà đứng đợi. Chưa đến năm giây sau, cả người Michikatsu đã quay ngoắt một vòng, va vào cơ thể của y.

Trời sập tối khiến góc khuất nhỏ càng trở nên khó để ý hơn. Tiếng môi lưỡi chạm nhau vang khe khẽ khỏi các góc tường, đủ khiến bất cứ ai nghe thấy đều mặt đỏ tim đập.

Nhưng ở đây ngoài họ cũng chẳng còn ai. Yoriichi biết điều đó, và Michikatsu biết điều đó. Lần này, huynh trưởng có vẻ bạo hơn hẳn những lần trước. Hắn chủ động hôn y, chủ động đưa lưỡi vào miệng y, dùng sức ôm thật chặt y, kéo tóc y, kéo bông tai y, đưa hai cơ thể như muốn hoà thành một.

"Yoriichi..."

Michikatsu nói giữa những nụ hôn gấp gáp. Yoriichi bị huynh trưởng đẩy ra không khỏi bất mãn, gương mặt thường ngày vô cảm có chút đanh lại.

"Lần đầu đệ hôn ta có nói, đệ thích ta?"

Y gật nhẹ, có chút không cưỡng được lại hôn huynh trưởng một cái.

"Lúc đó không hỏi, cái 「thích」này của đệ, rốt cuộc là thế nào?"

Ánh mắt Michikatsu mơ màng nhìn y, bàn tay áp trên mặt không tự chủ được mà miết nhẹ theo hình dáng môi y.

Yoriichi nhìn hắn, há miệng ra đem ngón tay kia vào mà cắn mút, đầu lưỡi mềm ấm liếm láp làn da chai sạn. Michikatsu đánh một cái rùng mình.

"Đệ thích huynh."

"Ý ta không phải như vậy, Yoriichi."

Michikatsu thở dài run rẩy, nhưng lý trí vẫn khiến hắn hỏi tiếp. Có lẽ lần này, huynh trưởng y thật sự cần câu trả lời.

Và dĩ nhiên, chỉ cần huynh trưởng muốn, y đều cho hắn. Cả đời trước, lẫn đời này đều là như vậy.

"Đệ thích huynh. Đệ rất thích huynh. Đệ yêu huynh."

Y nói, tay nới lỏng phần cổ áo của Michikatsu, miệng liền bám ngay tới hõm cổ. Y cắn, mút, hôn lên làn da tái nhợt đó, để lại vết hôn đỏ rực, chớm nở như một bông anh túc. Yoriichi di chuyển dọc cổ hắn, gặm lấy vành tai kia, dày xéo nó đến mức ửng đỏ.

"Đệ muốn để lại minh chứng mình tồn tại trong đời huynh ngay đây, ngay trên cơ thể huynh."

Tình cảm này, ngay từ đầu đã không phải tình nghĩa huynh đệ thuần khiết. Nếu phải nói, nó như là một sự ám ảnh của Yoriichi. Sự ám ảnh, cùng nỗi nhớ năm trăm năm không tài nào vơi được.

Bàn tay có phần lạnh lẽo của Yoriichi luồn vào bên trong áo Michikatsu, ngón tay vân vê đầu ngực kia, chạm đến những tấc da y từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể chạm tới.

"Huynh cũng muốn mà, phải không?"

Yoriichi đẩy Michikatsu vào tường, tay vẫn không ngừng mò mẫm bên trong bộ kimono. Y lại hôn hắn, một nụ hôn với sự thèm khát. Đầu gối y cọ xát với hạ thể đang dần có phản ứng của người kia, khiến hắn rên khẽ, đứt đoạn trong miệng y.

Đây không còn là đơn thuần ôm hôn nữa rồi.

Nếu lúc trước có bị ai bắt gặp, Yoriichi hay Michikatsu đều có thể giả vờ như họ không biết, rằng đối với người trong nhà, hôn môi là chuyện không đúng. Dẫu sao, mẫu thân mất sớm, phụ thân lại không đoái hoài gì đến việc dạy dỗ họ về mặt này, cũng không ai có thể trách họ được.

Nhưng thế này, huynh đệ loạn luân ôm hôn đến độ bộ vị kia có phản ứng thì quả thật không thể nói bất cứ lời bào chữa nào. Yoriichi và anh trai y bây giờ chẳng khác gì một cặp tình nhân.

Ý nghĩ đó khiến bụng dưới y trở nên thật nóng. Bàn tay cũng không yên vị mà mò vào hakama của người kia, vuốt ve vật thể đã cương từ lúc nào.

Nếu lúc trước y nói rằng mình rất thích nghe tiếng huynh trưởng thở gấp thì Yoriichi sẽ nói, y yêu âm thanh Michikatsu phát ra lúc này. Tiếng thở nặng nề, kèm theo tiếng rên rỉ đè nén, ấm ức, nghẹn ngào. Cái cách huynh ấy hôn y để không phát ra tiếng động quá lớn, cách huynh ấy cào cấu tấm lưng của y, cách Michikatsu vô thức phối hợp theo nhịp động của y, Yoriichi yêu tất cả.

Ngón tay trên lưng y chợt cấu mạnh hơn, âm vực của Michikatsu cũng đột nhiên trở nên cao hơn. Hắn xuất trên tay y, hakama phía trước ướt một mảng, thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng mon theo chân Michikatsu mà chảy xuống.

Michikatsu có chút hơi kiệt sức ngã vào vai Yoriichi.

"Yoriichi.."

Một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần. Michikatsu cứ lặp đi lặp lại tên y, cứ như một lời cầu nguyện gửi đến thánh thần. Hắn ôm chặt y hơn, hôn y sâu hơn, cọ xát hạ thể kia trên đùi y. Yoriichi thật sự rất muốn đem huynh trưởng đặt dưới thân, khiến người này thuộc về mình. Cả cơ thể, cả tâm trí, cả trái tim, hoàn toàn thuộc về y.

Thực chất, y chắc chắn sẽ làm vậy nếu như giọng huynh ấy không buồn thế này.

"Yoriichi, ta sẽ kết hôn với vị tiểu thư kia."

Michikatsu nói. Bàn tay vừa ấm lên bên trong lớp hakama liền dừng lại. Yoriichi như nghe thấy tiếng gì đó vỡ nát.

Kết hôn?

"Vì sao?"

Michikatsu vùi mặt vào hõm cổ y, muốn thấy vẻ mặt kia là điều không thể.

"Ta không biết, Yoriichi. Ta không biết. Có gì đó thôi thúc ta phải lấy vợ và sinh con. Nó không giống như suy nghĩ của ta, cũng không giống như bản năng của con người. Nó giống như ý nghĩ của người khác áp đặt vào ta, nhưng ta vẫn phải nghe theo nó vậy."

Có một số chuyện là do ý trời, Yoriichi đã ngộ ra điều đó ở kiếp trước. Phụ thân họ không yêu họ, đó là ý trời. Mẫu thân họ thọ ngắn, cũng là ý trời. Yoriichi và Michikatsu thuộc về nhau, cũng là ý trời.

Và lần này, hậu duệ của huynh trưởng chính là ý trời.

Hậu duệ của Michikatsu. Cậu bé với hơi thở của sương mù kia, chính là thứ thiên mệnh không thể bỏ lỡ dù người đã để mặc Yoriichi thay đổi lịch sử thế nào. Y đã nhìn thấy đứa trẻ đó khi dõi theo giây phút cuối cùng của huynh trưởng đời trước. Đứa bé đó là một thiên tài hiếm thấy, y đã cảm thán như vậy.

Chính đứa trẻ đó đang trở thành lý do để Michikatsu rời khỏi y.

"Huynh nếu không muốn, cũng có thể không kết hôn."

"Yoriichi, đệ không hiểu. Ta phải kết hôn."

Phải. Michikatsu phải kết hôn. Hắn phải có một đứa con. Vì nếu một tài năng như vậy không ra đời thì sẽ rất đáng tiếc. Vì nếu hơi thở của sương mù không được lưu truyền thì sẽ rất không may. Vì nếu kẻ tài năng kia không thể dùng hơi thở sương mù, rất nhiều người vô tội sẽ phải chết.

Rất nhiều.

Đặc biệt là khi việc Muzan sống thọ mấy ngàn năm cũng là do ý trời.

Y muốn nghịch thiên. Trừ Michikatsu, mọi thứ khác đều không quan trọng. Thế nhưng, đây là hàng ngàn, hàng vạn mạng người trên cán cân cùng với sự ích kỷ của y. Không chỉ là mạng người, còn là tương lai của thế giới này.

Biết là vậy, nhưng Yoriichi vẫn không khỏi nhói lòng.

Bàn tay y vân vê gò má Michikatsu, thấp giọng hỏi nhẹ.

"Nhất định là phải kết hôn sao?"

Michikatsu hít một hơi thật sâu. Đôi mắt kia khép chặt như muốn đem mọi cảm xúc giấu vào trong. Khi đôi mắt đó một lần nữa nhìn y, mọi nhớ nhung, khao khát đều biến mất. Chỉ còn lại kiên định cứng nhắc.

"Phải."

Ba mươi tư ngày từ lúc đó đến hôn lễ là ba mươi tư ngày đầu tiên trong năm năm Yoriichi không ở cùng nhau vào khi trời tối. Y không ôm Michikatsu, không hôn Michikatsu. Y không ngủ cùng hắn, không ở cạnh hắn. Đến những cái nắm tay cũng không còn. Cả những thứ bên trong căn phòng lẫn những thứ bên ngoài căn phòng đều tan biến cả.

Y có cảm giác như một ván Sugoroku bị quay ngược vậy. Khoảng khắc hai màu cờ trắng đen đan xen lẫn nhau liền bị tách ra, trở lại vị trí cũ. Cứ ngỡ đi được một vòng đến vạch đích, nào ngờ lại quay ngược lại điểm bắt đầu.

Cứ ngỡ Michikatsu có thể thuộc về y, nào ngờ hắn vẫn phải kết hôn như đời trước. Y vẫn mất hắn vào tay một người dưng như đời trước. Chỉ khác là lần này, y có mặt ở đây để xem hắn cùng vị tiểu thư kia trao nhau chén rượu thề.

Rồi họ sẽ cùng nhau làm tình, có với nhau hai đứa con, tạo thành một gia đình ấm áp hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc mà chính y muốn có với huynh trưởng.

Đêm Michikatsu kết hôn, sau buổi nghi lễ dài dòng và hàng tá thứ khác y bị bắt buộc phải tham dự, Yoriichi đem rượu đến góc khuất ngày đó y cùng Michikatsu làm chuyện không đứng đắn. Có hai chén rượu, nhưng chỉ có một người uống. Một chén đầy vẫn hoàn đầy, một chén y nhâm nhi uống từ chút.

Một canh, hai canh, rồi ba canh. Yoriichi uống cạn, chắc cũng cỡ mười mấy chén rồi. Cơ vậy, y lại không say. Càng uống lại càng tỉnh. Càng tỉnh lại càng thêm chua xót. Quan hệ tốt để làm gì, khi tột cùng người đó vẫn phải về bên kẻ khác? Nếu Yoriichi cố ý không thay đổi gánh nặng đệ nhất kiếm sĩ trên vai huynh trưởng, để huynh ấy dấn sâu vào thù hận, vào ghen ghét đố kị rồi sau đó, như đời trước, theo chân y ngao du thiên hạ thì sao? Mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng?

Đầu thì hỏi, nhưng tâm đã có câu trả lời. Dĩ nhiên, huynh trưởng trở thành quỷ như vậy, dằn vặt bốn trăm năm như vậy, y thà chết chứ không muốn thấy nữa. Nhưng tâm trí y lại dằn xéo giữa những gì y muốn cho huynh ấy và những gì y muốn cho chính y.

Yoriichi thở dài.

Nếu cả hai thứ đó đều là một thì thật tốt.

"Quả nhiên là đệ ở đây."

Y hoàn toàn không chú ý đến việc có người tới. Hoặc là y đã quá lơ là, hoặc là Yoriichi đã quá quen với sự hiện hữu của Michikatsu.

"Sao huynh lại ở đây?"

"Dĩ nhiên là tìm đệ."

Michikatsu nhìn y như một kẻ ngốc bại não vậy. Cành sakaki trong tay lúc lắc như muốn đánh vào đầu y một cái.

"Huynh trưởng, đây là canh một, không phải giờ này huynh đang..."

...động phòng sao.

Cảm giác đắng chát trên miệng khiến y hớp thêm một ngụm rượu nữa. Từ ngữ kia chán ghét không muốn nói ra.

Michikatsu bồn chồn hơn hẳn. Vẻ mặt hắn đanh lại, rõ khó chịu.

"Ừ thì...xong rồi."

Không như Michikatsu, Yoriichi không có lá gan để nhìn huynh ấy như một vật thể lạ. Như vậy là phi lễ. Nhưng y vẫn rất bất ngờ.

"Đệ tưởng-"

"Xong. Rồi."

Yoriichi liền ngậm miệng không nói nữa.

"Ta muốn gặp đệ."

Michikatsu ngồi xuống bên cạnh y. Mùi thơm quen thuộc thoáng qua mũi y và Yoriichi lại cảm thấy nhớ việc có được người này trong vòng tay.

"Yoriichi, rốt cuộc, đệ đã làm gì ta vậy?"

Làm gì? Làm gì là thế nào?

Michikatsu với tay uống cạn chén rượu, mặc kệ ánh mắt tò mò của y. Yết hầu kia động theo từng ngụm sake, nhịp điệu đều đều khiến y nhìn không rời mắt. Người trước mặt này bỗng trở nên xa không thể với tới. Đoan chính, nghiêm chỉnh, tựa như ánh trăng kia. Thật đẹp đẽ, cũng thật xa tầm tay.

"Huynh trưởng."

Y không muốn thế.

Bàn tay y sau ba mươi bốn ngày cuối cùng cũng có thể chạm đến người ấy. Hơi ấm dưới lớp kimono màu tím kia khiến tâm hồn Yoriichi thổn thức. Đã lâu quá rồi. Lâu quá rồi, y không được ôm người này vào lòng.

Y không muốn phải xa Michikatsu.

Y không muốn mất người này vào tay người khác.

Và nếu huynh trưởng thật sự thuộc về vị tiểu thư kia, thiên đạo có để hắn ở đây với y sao?

Đây, cũng là ý trời sao?

Y ôm Michikatsu vào lòng. Người kia không phản kháng, còn vòng tay đến ôm lấy y. Hạnh phúc muốn vỡ oà, nhưng nỗi sợ vẫn cứ thấp thỏm đâu đó.

Đời trước, toàn tâm toàn ý của Michikatsu đều một mực hướng về sức mạnh, hướng về kiếm đạo. Trong con trái tim chỉ chất đầy khát vọng kia, nào có hình bóng Yoriichi? Đời này, trong đôi mắt đen thăm thẳm kia, hình ảnh phản chiếu của y liệu có phải là thật?

Trong mắt Michikatsu, dù chỉ có một chút thôi, có tồn tại bóng hình của y?

Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ đêm mùa thu kia, có chứa chấp y?

Bàn tay chai sạn chạm khẽ vào bông tai hanafuda. Ngón tay thô ráp miết nhẹ đuôi mắt y, lần theo dấu ấn trên mặt.

Dưới ánh trăng rằm đêm thu, Michikatsu rướn người hôn lấy Yoriichi.

Vai vế bọn họ như đổi cho nhau. Quân cờ đen hoá thành trắng, trắng lại thành đen, đan xen không biết đâu là phải, đâu là trái, đâu mới là đúng, đâu mới là sai. Michikatsu hôn y như cách lần đầu y hôn hắn. Da diết có, yêu thương có, đau đớn có, nhớ nhung có.

Bàn tay trên mặt y luồn vào mớ tóc nâu đỏ. Răng người kia cắn nhẹ môi y, kéo rồi lại miết.

Yoriichi lại thẫn người như Michikatsu mười hai tuổi.

"Thế này mới đúng."

Yoriichi nghe Michikatsu nói khi cái hôn kia kết thúc. Gương mặt huynh trưởng ngã về phía sau một chút, đôi mắt đen kia nhìn thẳng vào đôi mắt cô đơn như vòm trời của y. Bất giác, Yoriichi cảm thấy mảng da đầu người kia chạm đến nóng như đốt.

"Ta chỉ là muốn kiểm tra thôi, Yoriichi."

Trán cả hai chạm vào nhau. Hai bờ môi thật gần. Quá gần. Chỉ một chút nữa thôi sẽ lại chạm vào nhau.

"Khi ta động phòng cùng phu nhân, mọi chuyện trở nên thật sai trái. Không, ngay từ trước đó, mọi chuyện đã có cảm giác thật sai trái."

Gương mặt kiều diễm kia đanh lại. Tựa như biết, lại tựa như không biết, cứ như huynh trưởng y có câu trả lời trong tay, nhưng nó lại quá mờ nhạt.

"Khi ta cùng nàng ấy làm nghi thức San San Kudo, rượu trong chén chẳng khác gì nước. Đến cả cành sakaki cũng bị gãy đôi, không được thần linh chấp thuận. Hôn lễ này là một sai lầm. Quan hệ cùng nàng là một sai lầm. Không một giây phút nào có cảm giác đúng cả. Yoriichi, ta.."

Giằng xé. Michikatsu cảm thấy bị giằng xé.

Và Yoriichi hiểu. Thứ các vị thánh thần muốn, không phải là cho Michi lập một gia đình êm ấm cùng vị phu nhân kia. Thứ mà trời đất muốn, là vị hậu duệ mang hơi thở sương mù. Vì Michikatsu thuộc về Yoriichi, và vị hậu nhân kia thuộc về tương lai. Cả hai đều là ý trời.

"Rốt cuộc, đệ đã làm gì ta vậy?"

Michikatsu ôm lấy đầu y, kéo y về phía lồng ngực mình. Tim huynh trưởng đập nhanh quá.

Mắt nâu đỏ va vào chén rượu của Michikatsu. Nếu San San Kudo của huynh ấy và phu nhân không được trời đất chấp thuận, liệu hai chén rượu này của y và Michikatsu có được họ đồng tình?

Yoriichi với tay lấy chén rượu.

Dù họ không đồng tình, y cũng sẽ làm.

Rượu tốt xuống cổ họng y cay xé, khó chịu nhưng Yoriichi thà rằng phải chịu đau hơn là rượu đến miệng liền trở thành nước lã.

"Là rượu."

Y nói với Michikatsu, người luôn nhìn chằm chằm vào y từ nãy đến giờ.

"Là rượu."

Rốt cuộc vẫn không biết, giữa Yoriichi và người phụ nữ đó, đây thực chất là đêm tân hôn của ai.

Khoảng cách giữa họ lại thu hẹp. Yoriichi cả hai đời đều đã nếm qua môi Michikatsu rất nhiều lần nhưng say nồng mùi rượu như thế này, thì chắc đây là lần đầu tiên.

"Đệ yêu huynh."

Y thì thầm vào tai hắn, âm vực lại đủ lớn cho bất cứ ai đi ngang qua đều có thể nghe được rõ ràng.

Hai tay y không yên vị đã bắt đầu mò mẫm cơ thể kia, tham lam chạm đến từng tấc da thịt của Michikatsu. Ngón tay y nắm ngắt lấy đầu ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau vạt áo, miệng lưỡi không ngừng di chuyển trên cổ hắn. Cứ mỗi nơi y đi qua đều để lại vết hôn cùng dấu răng hằn sâu trên da thịt.

Hơi thở người kia ngắt quãng thổi vào tai y. Michikatsu cắn môi dưới để ngăn mình bật ra tiếng rên rỉ, cơ thể vẫn dán sát vào Yoriichi. Huynh trưởng muốn điều này. Y cũng vậy.

Trong góc khuất không người qua lại, hai vị kiếm sĩ đáng kính kia như muốn phá mọi rào cản của nhau, khao khát được hợp lại thành một thể, vĩnh viễn ở cạnh, không thể tách rời. Yoriichi tôn sùng cơ thể Michikatsu bằng tay, bằng môi, bằng mắt, thậm chí là cả đùi của chính y và Michikatsu khen ngợi y bằng những tiếng rên không ra hơi kia.

Tay Yoriichi dừng lại ngay phía trên obi của Michikatsu. Đầu gối lần nữa cọ xát với hạ thể cương cứng kia khiến Michikatsu kêu lên một tiếng thoả mãn.

"Huynh trưởng, có được không?"

Ánh mắt người kia ươn ướt, vỡ vụn. Michikatsu nhìn y rồi lắc đầu.

"Chưa được."

Tay Yoriichi siết vạt Kimono màu tím, nhưng tuyệt không dám động thêm.

"Về phòng đi."

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn ngập yêu thương, nhung nhớ. Yoriichi nghe Michikatsu thì thầm với y,

「Ta yêu đệ, Yoriichi.」

Và lập tức, y trở nên ngoan ngoãn đến lạ. Kéo tay huynh trưởng ngồi dậy, Yoriichi dẫn hắn về lại căn phòng y ngủ một mình suốt ba mươi bốn ngày qua.

Chỉ cần hắn yêu y, mọi chuyện liền theo ý hắn.

Tốc độ đi không thể nói là nhanh, nhưng chắc chắn chẳng phải chậm. Cứ như cả hai cố gắng trông bình thường nhất có thể, nhưng lại cực kì vội vàng. Thật sự không thể nhịn thêm được nữa rồi.

Cánh cửa mở ra, Yoriichi là người bước vào đầu tiên. Y cẩn thận chuẩn bị futon. Chỉ một chiếc thôi. Từ nay về sau, họ cũng chỉ cần một chiếc là đủ.

Cánh cửa đóng lại, y liền ôm ngay Michikatsu vào lòng, dây cột tóc của hắn cũng bị y thuận tiện mà kéo quăng đi mất. Lưng hắn áp vào ngực y, như hai mảnh vỡ của một thanh kiếm, khớp nhau đến lạ. Một tay y nâng cằm hắn sang phía mình, hai bờ môi lại tìm thấy nhau, lưỡi cùng lưỡi liếm láp, âm thanh ướt át dâm mỹ không tả.

Tay còn lại của Yoriichi luồn vào khoảng hở ở bên hông hakama, cách một lớp kimono mà vuốt ve bộ vị kia của huynh trưởng. Michikatsu thoải mái đến lưng cong lên, áp sát hạ thể vào bàn tay kia. Cử động của hắn trên môi y cũng vì thế mà xao nhãng bớt.

"Khoan đã."

Động tác tay y không hề chậm lại. Trong ánh sáng lờ mờ của mặt trăng, y chăm chú ngắm nhìn gương mặt Michikatsu, cách mày hắn chau lại vì khoái cảm, cách hơi thở hắn nặng nề với mọi động tác của y, cách hắn rên rỉ khi y động cổ tay dù chỉ là một ít.

"Yoriichi, dừng một chút."

Tay y mò mẫm bên dưới lớp kimoni, kéo lệch lớp khố, trực tiếp chạm vào da thịt cứng nóng bên dưới của Michikatsu.

Huynh trưởng rên một tiếng dài thoải mái. Làm như thế này thích hơn chăng?

Tay Yoriichi lại động. Tiếng rên rỉ của hắn lớn hơn khi nãy rất nhiều, cứ như không thể tự khống chế được âm vực. Hai tay Michikatsu chống lên tấm cửa kéo, cố gắng giữ thăng bằng nhưng đầu gối hắn lại mềm như bùn, đem cả hai quỳ gối ngay đằng sau cánh cửa.

"Y-Yoriichi, dừng lại!"

Yoriichi vờ như không nghe, tiếp tục vuốt, tiếp tục gặm lấy gáy người kia mà cắn, để lại vết tích cho cả thể giới biết.

"Đ-Đừng..sẽ ra mất..ta chưa muốn-"

Michikatsu giật thót cả người. Tiếng rên la tràn khỏi môi hắn không dứt. Hạ thể trong tay Yoriichi co giật rồi xuất ra. Thứ chất lỏng ấm nóng kia trượt theo độ dài ngón tay y, nhớt nhớt lại dính dính.

Đây là lần đầu Yoriichi cãi lời Michikatsu. Y cảm thấy tội lỗi vì mình lại thích nó đến vậy.

"Thằng đần này, đã bảo là đợi mà!"

Michikatsu quay người sang mắng y, y lại hôn hắn một cái.

"Đệ xin lỗi."

Michikatsu chau mà nhìn y rồi lại thở dài, không nhịn được vẫn véo y mấy cái.

"Gấp cái gì, ta ở đây cùng đệ."

Michikatsu ôm lấy y trước. Hắn đặt đầu y ở lồng ngực, tay theo thói vuốt ve mái đầu màu hung đỏ. Yoriichi chậm chạp quấn tay qua eo hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc, lắng nghe nhịp tim đập của một con người.

"Ta không có đi đâu hết, Yoriichi."

Một nụ hôn trấn an trên trán là thứ mà Yoriichi chưa bao giờ nghĩ là y cần. Song, nó như đánh tan mọi sợ hãi của y, mọi lo âu, uỷ khuất của cả hai đời. Michikatsu ở đây với y. Huynh trưởng thật sự ở đây với y. Y và người ấy gần nhau hơn bao giờ hết, gần nhau hơn bất kì ai.

Và tim Yoriichi tràn ngập bình yên và hạnh phúc.

Đầu gối người kia chà xát bộ vị hoàn toàn cương cứng của Yoriichi khiến y hít vào một hơi thật sâu. Dù chỉ là tiếp xúc qua mấy lớp quần áo, quả thật là vẫn rất thoải mái.

"Lên giường đi. Ta muốn làm chuyện này một cách đàng hoàng."

Người nọ gặm lấy vành tai y thì thầm. Lòng y tê dại.

Mọi chuyện đều theo ý huynh trưởng.

Haori, kimono, hakama, tất cả đều được trút bỏ, ném đến một góc nào đó cả hai chẳng ai nhớ đến. Michikatsu nằm dưới thân Yoriichi không một mảnh vải che thân, không một thứ gì được giấu. Toàn bộ của con người này đều được phô bày cho y xem. Đổi lại, mọi thứ của Yoriichi cũng thuộc về hắn.

Y hôn Michikatsu, từ khoé mắt đến sống mũi, đến môi, rồi tới cằm, vành tai.

Michikatsu chạm lên cơ thể y. Từng tấc da, tấc thịt đều thấy nóng rang. Tay y cũng không dừng ở một nơi nào trên cơ thể Michikatsu quá lâu, một mò mẫm bờ ngực cúa hắn, một vân vê vành tai hắn.

Chỉ đến khi ngón tay y cọ xát dái tai người kia, y mới chợt nhận ra một chuyện.

"Huynh xỏ tai à?"

Nói là xỏ, nhưng hình như chỉ có một bên tai. Yoriichi chạm vào tai bên trái, quả nhiên là có lỗ xỏ. Bên phải hoàn toàn lành lặn.

Người nọ ngượng ngùng tránh ánh mắt y, lại bị y đưa tay đem khuôn mặt đó một lần nữa quay về hướng mình.

Huynh ấy chỉ xỏ một bên tai. Yoriichi hiểu ý của Michikatsu, càng không khỏi thêm hạnh phúc.

"Có đau không?"

"...Không.."

Yoriichi lại hôn hắn một cái, ngón tay rời bỏ tai hắn, trượt về phía cánh mông bên dưới mà xoa nắn. Y không ngừng xoa bóp phía sau, phía trước lại bắt đầu vuốt ve hạ thể chỉ vừa mới phát tiết kia, tìm kiếm chút phản ứng.

Yoriichi đưa ba ngón tay mình lên miệng Michikatsu, đẩy qua môi, vào trong khoang miệng ẩm ướt. Hắn hiểu ý, liền đưa lưỡi liếm láp cả ba ngón, vụng về mà bôi trơn. Cảnh trước mặt khiến nơi nào đó của Yoriichi co giật, chất lỏng trong suốt bắt đầu rỉ ra một chút.

Ba ngón tay của y vờn với lưỡi của hắn, hết đè, xoa nắn rồi lại kéo. Đến khi thấy đủ trơn, Yoriichi liền rút ra.

"Việc này sẽ hơi đau một chút."

Michikatsu chỉ gật đầu rồi kéo môi y về phía mình.

Một ngón tay mang theo chất dịch ban nãy trơn tru tiến vào. Ngay lập tức, hậu huyệt phía sau trở nên khít hơn hẳn, kẹp chặt vào ngón tay y. Nói không thể di chuyển được thì cũng không phải nhưng nếu động, chắc chắn sẽ làm đau người kia.

"Huynh trưởng, xin hãy thả lỏng."

"Thả thế quái nào được?!"

Yoriichi không nhịn được, khoé miệng cong lên thích thú. Huynh trưởng của y thật sự là đáng yêu mà.

"Xin cứ chú ý đến đệ thôi."

Yoriichi nói, rồi môi lại lần đến tìm người kia.

Y hôn hắn thật chậm. Đầu lưỡi cạ xát nhau tha thiết, hai hơi thở quyện vào nhau. Y cứ hôn hắn như thế đến khi cơ thể dưới thân hắn bớt căng thẳng mới dám bắt đầu động.

Về phía Michikatsu mà nói, cảm giác hậu huyệt bị xâm phạm kia không thể nói là dễ chịu. Nó rất lạ, nhưng hắn không ghét cảm giác này cho lắm. Nhưng chỉ khi người xâm phạm y là Yoriichi thôi. Ngoài y ra, không một ai được phép làm vậy.

Một ngón tay nữa trơn tru tiến vào hậu huyệt của Michikatsu khiến hắn trợn mắt. Nếu ban nãy là khó chịu, thì hắn phải nói, bây giờ nơi đó mới thật sự bắt đầu đau. Cảm giác bị khuếch đại giữa hai chân thật sự rất đau. Michikatsu thân là kiếm sĩ, khả năng chịu đau đương nhiên phải hơn người nhưng cái đau này so với những lúc bị thương khi tập kiếm, rõ ràng là không giống.

Hơn nữa, nó còn có chút sướng.

Mọi thay đổi của Michikatsu, Yoriichi luôn để ý đến. Từ cái chau mày nhỏ, đến thay đổi tông giọng, hay khi nhịp tim người kia vô thức tăng nhanh, y đều biết cả.

Hiển nhiên, y cũng thấy được sự thay đổi trong tiếng rên của hắn.

Đầu ngón tay hắn bấu vào vai y, để lại những vạch đỏ hằn dữ tợn. Ngón chân hắn co quắp lại, áp sát vào lưng Yoriichi. Hắn ưỡn lưng, hai mắt nhắm nghiền, cánh môi đỏ hé mở, để sổng nhưng âm thanh khoái lạc.

Khi Yoriichi để vào ngón tay thứ ba, Michikatsu đã khóc. Nói khóc cũng không đúng, đơn giản là nước mắt sinh lí thôi. Nó lại khiến y trở nên dụ hoặc hơn hẳn.

Phía sau bị ba ngón tay không ngừng xâm phạm cùng khuếch đại, phía trước lại có Yoriichi thỏa mãn cọ xát. Khoái cảm sóng sau xô sóng trước, nhấn chìm Michikatsu.
Hắn rên rỉ, hắn cầu xin, hông không tự chủ được mà di chuyển theo nhịp độ của người kia.

Đến khi Michikatsu gần đến, y liền dừng lại.

Mọi thứ như phủ một màu trắng trong phút chốc. Michikatsu thở hổn hển, nheo mày khó chịu. Cảm giác ba ngón tay rời khỏi cơ thể khiến hắn cảm thấy trống vắng khó chịu. Hắn không hề nhận thức được rằng Yoriichi luôn nhìn chằm chằm vào hắn, một cử chỉ nhỏ cũng không bỏ qua.

Nhìn người trước mắt dục cầu bất mãn, hạ thể y cương đến phát đau. Muốn mạnh bạo đem mình vùi vào trong cơ thể người kia, lại muốn nhẹ nhàng yêu thương người đó khiến y trong vài khắc không thể cử động nổi.

Yoriichi dùng chất dịch trong suốt trên tay để bôi trơn hạ vị của mình. Chất lỏng vốn ấm, trơn ướt cọ xát với vật cương cứng kia khiến y không tự chủ được rên khe khẽ.

Yoriichi đưa hạ vật đến gần huyệt đạo kia của Michikatsu, tay y nắm lấy tay hắn. Y hôn hắn, chân thành hỏi,

"Đệ vào được không?"

"Ừ."

Khi Yoriichi tiến vào, y đã rất kiềm chế để không một lần đâm thẳng vào Michikatsu. Thật sự rất là thoải mái. Bên trong tuy đã được nới ra nhưng vẫn rất chặt, ôm lấy hạ thể y một chút cũng không hở, ấm nóng, ẩm ướt. Y mang một phần của mình đâm vào sâu hơn một chút, chậm thật chậm. Song, trong không khí chợt thoang thoảng mùi máu.

"Đừng dừng lại."

Y nghe Michikatsu nói, hai chân người nọ giữ chặt y ở đó.

"Huynh chắc chứ?"

Michikatsu gật đầu. Yoriichi hôn hắn thay cho lời xin lỗi. Y hôn trán hắn, hôn nơi y hi vọng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ấn của hắn, hôn mí mắt ướt, hôn lỗ xuyên tai của hắn, chầm chậm đem cả hạ vật mình tiến vào người hắn.

"Đệ vào rồi."

Yoriichi đợi hắn làm quen với kích thước của mình, tay không ngừng vuốt ve bộ vị kia của hắn. Y hôn lên cổ hắn, lên vai hắn, y gặm lấy đầu ngực hắn, cắn lên cổ tay hắn.

Không một nơi nào hắn để sót. Làn da trắng trước mắt được tô thêm vài lớp đỏ, dư vài điểm nhấn và y rất thích. Chỉ là, nếu cứ phải thế này, thân dưới không được động, y chắc sẽ chết mất.

"Động đi."

Yoriichi phải mất tới vài phút để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Y di chuyển hông, tiết tấu rất chậm, cốt là do sợ làm Michikatsu đau. Dần dà, nhẫn nhịn của y cũng cạn.

Y đâm thật sâu vào cơ thể kia, nhận được một tràn rên rỉ từ người phía dưới. Yoriichi tiếp tục động, mắt vẫn không rời khỏi người huynh trưởng, người đang cùng y làm tình, người đang trở thành của y. Michikatsu không còn mang dáng vẻ xa cách như ngày thường. Hắn không đoan chính, không điềm tĩnh. Hắn như một đống đổ vỡ, không còn lý trí thép như ngày nào. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản là đang hưởng thụ. Hưởng thụ khoái cảm này, sự sai trái này, hưởng thụ Yoriichi và tâm tình y dành cho hắn.

Yoriichi nâng một chân của Michikatsu qua vai, thay đổi góc độ, tiếp tục lộng.

"Yoriichi!"

Và hình như, y chạm đến một chỗ gì đó.

Y không biết nó là gì, cũng chỉ có thể nhớ man mán nó ở đâu, cố gắng tìm lại vị trí đó một lần nữa. Quả nhiên, khi chạm đến đó, cơ thể huynh trưởng co giật mạnh hơn, hậu huyệt cũng trở nên chật hơn.

"V-Vừa nãy là cái gì vậy?"

Yoriichi cố gắng đâm vào nó một lần nữa, lại một lần, cứ lặp đi lặp lại đến mức Michikatsu không thể nói thêm câu từ nào nữa. Tiếng lép nhép vang vào tai cả hai, đồi truỵ đến không thể đồi truỵ hơn.

"Huynh trưởng, có thích không?"

Câu hỏi đầy ẩn ý này, Michikatsu muốn trả lời cũng khó.

Hắn lấy tay che mặt không nói, bị Yoriichi đẩy ra thì chỉ có thể nhìn y với đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Hắn ôm lấy y, điểm mẫn cảm kia vẫn bị giày xéo khiến Michikatsu không suy nghĩ được, một tay cào lên lưng Yoriichi đến chảy máu, một tay nắm kéo tóc của y.

Hắn gọi nỉ non tên y, lặp đi lặp lại. Thoạt nhìn cứ như ngày đó tại góc khuất kia nhưng lại không phải. Michikatsu gọi tên Yoriichi cứ như y là người duy nhất trong cuộc đời hắn, cứ như y là người quan trọng nhất của hắn. Không có đau buồn, không có thương nhớ, chỉ có duy nhất yêu thương cùng khoái cảm đang lăm le nuốt chửng hắn.

Yoriichi ôm lấy hắn. Cơ thể hoà làm một, cảm xúc tương thông. Cứ ngỡ mọi công sức của y đi một vòng rồi sẽ về lại chỗ cũ, như ván Sugoroku quay ngược, như cái thòng lọng mà y đã rất chắc chắn sẽ treo cổ y. Nào ngờ, cảm xúc của y lần này thật sự đã chạm đến huynh trưởng, cắt đứt dây thòng lọng kia. Cờ trắng cờ đen đan xen, không bên nào là đích, không bên nào là vạch bắt đầu, đơn giản là ở cạnh nhau, từ đầu đến cuối.

"Đệ tới bên trong có được không?"

Dù không thể có một mái ấm thật sự với huynh trưởng cũng được. Dù chỉ là hình thức cũng được. Y muốn đánh dấu Michikatsu, cả trong cả ngoài. Để mọi người dù kì thị, đều biết hắn là của y, và y thuộc về hắn.

"Ừ."

Hắn nói vào tai y. Michikatsu liền cắn một cái lên vai Yoriichi.

"Đệ yêu huynh, Michikatsu."

Hắn tới. Cả cơ thể hắn run rẩy, âm thanh không tiết chế được, rên vài tiếng ưm a rất lớn vào tai Yoriichi. Hậu huyệt trở nên nhỏ hơn bao giờ hết, đẩy bản thân y đến đỉnh.

Tiếng thở dốc vang khắp phòng. Mùi mồ hôi cùng mùi đặc trưng của việc làm tình xộc thẳng vào mũi. Tay Michikatsu vẫn quàng quanh vai và đầu Yoriichi. Ánh mắt đen đục ngầu vì hơi tình cùng kiệt sức. Yoriichi hôn lấy má hắn. Michikatsu hôn lên môi y. Cả hai cứ giữ tư thế đó thật lâu, không ai nói gì cả.

Khi nhịp tim đã dần ổn định, Yoriichi nằm xuống bên cạnh Michikatsu. Hai bàn tay đan xen, nắm thật chặt. Cứ như dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông.

"Ta yêu đệ."

Y nghe Michikatsu nói rồi lẳng lặng ngắm nhìn người nọ chìm vào giấc ngủ không một giấc mộng. Y đưa bàn tay kia lên vuốt mớ tóc rối kia khỏi gương mặt người thương. Ngón tay vô thức sượt qua lỗ tai trái người kia.

Trước kia, huynh ấy không có xỏ lỗ tai. Yoriichi y cam đoan về điều đó. Có lẽ nào, trong ba mươi bốn ngày kia, huynh ấy cũng có nhớ y? Cũng có nghĩ về y?

Yoriichi gỡ chiếc bông tai hanafuda bên trái xuống, thận trọng đem đi rửa qua một lần rượu rồi hai lần nước, đeo lên cho Michikatsu.

Y chợt cười rồi ôm lấy hắn, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Quả thật rất hợp với huynh ấy.

Sáng hôm sau, y dậy rất sớm nhưng cứ lười nhác nằm đó không động. Y ngắm người trong vòng tay, dấu hôn cùng dấu răng cũng đã bắt đầu thành hình. Thêm một bên bông tai hanafuda kia, chả khác gì muốn nói rằng "đêm qua, Tsugikuni Michikatsu đã làm tình với Tsugikuni Yoriichi".

Người trong lòng khẽ cựa quậy.

"Mấy giờ rồi?", hắn hỏi, nét buồn ngủ còn chưa rời khỏi con ngươi đen thẳm.

"Là độ giờ dần, ngấp nghé sang mão, thưa huynh."

Người nọ chậm chạp ngồi dậy khiến Yoriichi có chút hụt hẫn. Y muốn có hắn trong vòng tay. Thế nhưng, cảnh tượng người này, mơ mơ màng màng dưới ánh bình minh quả thật là không tệ.

Thật sự rất đẹp.

"Cái này, là đệ đeo cho ta à?"

Ngón tay chai sạn của một kiếm sĩ chạm đến cái bông tai hanafuda đung đưa nhè nhẹ trong gió.

Huynh trưởng cười lên rất đẹp, Yoriichi đã nghĩ vậy. Rất đẹp, cũng rất yên bình. Tiếc là một khi hắn tỉnh ngủ, ắt sẽ không cười như thế nữa.

Những chuyện diễn ra trong căn phòng này, chỉ có y biết, hắn biết, và các vị thần biết. Cơ mà, Yoriichi không muốn vậy. Y không muốn giữ tình cảm này trong căn phòng tăm tối. Y không muốn phải lén lén lút lút mà sống trong gia quy của dòng họ này.

Y muốn được tự do, khỏi cái thòng lọng, khỏi những điều luật. Y muốn được tự do cùng Michikatsu.

"Đệ muốn đi du ngoạn. Cùng với huynh."

Mắt đen nhìn y, vẻ bất ngờ được giấu kín sau lớp điềm tĩnh mà việc trưởng thành mang đến.

"Ta không cần mang gì nhiều, cũng sẽ không trở lại đây. Chỉ huynh và đệ, một gói đồ, hai thanh kiếm. Ngao du thiên hạ, diệt quỷ cứu nhân."

Y chậm rãi ngồi dậy, bàn tay y siết chặt lấy tay hắn.

"Có được không?"

Và chỉ với một cái gật đầu, mọi xiềng xích cùng thòng lọng vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co