(Sabito x Giyuu) Nhặt được tiểu ma cà rồng 3 p1
Hiện tại Sabito đang quỳ hối lỗi dưới đất còn Giyuu thì không thèm liếc hắn lấy một cái. Không khác gì hình ảnh đôi vợ chồng trẻ cãi nhau hàng ngày.
(T/g Lí do dẫn đến tình cảnh này mình xin phép tua về lúc hai người họ đang làm gì đó ở trong nhà vệ sinh :))) )
Chuyện là Sabito nhà ta đang tuổi mới lớn chưa ý thức được việc mình đang làm thì bị anh chặn lại không cho hôn. Sabito ranh ma liếm nhẹ vào lòng bàn tay đối phương khiến anh phải rút tay lại. Nhân cơ hội hắn liền áp môi mình lên môi anh từ từ thưởng thức vị ngọt của đôi môi ấy. Hắn định sẽ đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng của anh thì...
"Không được" lí trí anh không cho phép bản thân làm vậy với trẻ con.
Giyuu quá hoảng loạn nên đã đẩy hắn ra vội mở cửa phòng để trốn. Anh vừa đặt được một chân ra ngoài thì đã bị hắn túm lấy cánh tay giữ lại. Sau đó à không có sau đó nữa bởi vì có người phụ nữ bước vào trên tay là một số dụng cụ dọn dẹp.
"Tôi đến dọn..." đang nói giữa chừng thì đập vào mắt cô lao công lúc này là hai người con trai quần áo hỗn loạn tay níu tay. "Xin lỗi đã làm phiền" cô vội cuối đầu tạ lỗi nhanh chóng bước ra ngoài lòng thầm nghĩ "trẻ con bây giờ thật bạo quá đi~ xem ra tối nay tăng ca cũng không tệ".
Giyuu đứng hình mặt tối sầm quay qua nhìn hắn như kiểu muốn thành tro hay muốn chôn sống? "Thôi tiêu rồi đừng nói là anh ấy nổi giận rồi" Sabito đổ mồ hôi hột, nuốt nước miếng nhìn anh. Sau đó là một cái cốc trời giáng ngay đầu hắn. Anh bỏ đi để mặc hắn ôm cái đầu sưng một cục đó khóc.
(t/g nó ăn vạ đó chứ có đau đâu :))))
Bây giờ Giyuu đang bị rơi vào trầm lặng anh nên làm gì bây giờ? Khi bị hắn hôn anh cảm giác như trái tim nhỏ này muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vừa muốn lại vừa sợ rồi cũng không nghĩ gì cứ thế mà theo bản năng chạy trốn. Đôi mắt của hắn lúc đó chứa đầy dục vọng, sự chiếm hữu, thèm khát ánh lên đôi mắt đã từng rất ngây thơ, trong sáng ngày nào. Giyuu chưa từng thấy Sabito trở nên như vậy trước đây nên anh rất sợ.
Sabito đang trách bản thân tại sao lúc đó lại làm vậy. Máu của anh tại sao nó không thể thỏa mãn cơn khát của hắn như trước? Hắn muốn nhiều hơn thế nữa thứ cảm xúc hắn chưa bao giờ trải qua kể từ ngày đó nay lại trỗi dậy và mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn phải làm gì khi bây giờ anh còn không thèm nhìn lấy một cái.
Giyuu, anh ấy có vất bỏ hắn không? Tại sao tim hắn lại đau nhói thế này? Đau quá,
thật khó thở. Trong vô thức cơ thể hắn khẽ run lên.
Giyuu sau khi thoát khỏi mở suy nghĩ hỗn độn của mình, anh liếc qua hắn thấy cơ thể của hắn đang run rẩy. "Sabito!" anh không nghĩ ngợi gì nhiều liền chống người bước xuống ôm chầm lấy kẻ đang run rẩy kia.
Đang chìm sâu trong sự lo lắng sợ hãi của mình thì hắn nghe tiếng anh gọi tên đầy sự lo lắng. Ngay sau dó hắn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh đang bao bọc lấy cơ thể. Hắn như được kéo khỏi cơn ác mộng đứng hình một lúc liền ôm chặt lấy anh. Nước mắt khẽ chảy dài trên má, hắn mếu máo như đứa trẻ cầu xin anh:
"Em xin lỗi, em sẽ không làm điều đó với anh Giyuu nữa... Em sẽ học kiềm chế bản thân... Làm ơn...đừng tránh mặt em. Anh Giyuu ghét em cũng được nhưng đừng có bỏ rơi em có được không? Em sẽ phát điên lên mất... anh Giyuu à"
Giyuu cảm thấy bất ngờ vì hình bóng của đứa trẻ ngày nào được anh nhặt về lại hiện lên ngay lúc này. Dù hắn có lớn cỡ nào thì trong vẻ bề ngoài to lớn đó vẫn chỉ là đứa bé mít ướt ngày đó.
"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu!" "chỉ là mọi thứ quá bất ngờ nên... ".
Giyuu không biết phải diễn tả cảm giác của mình ra sao. Nó rất đặc biệt, khác với cảm xúc kì lạ trước đây khi lần đầu anh thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bé nhỏ đó. Dường như cảm giác đó nó chuyển sang một thứ tình cảm đặc biệt hơn rất nhiều.
Không biết nói gì hơn vì chính anh cũng không nhận ra được thứ tình cảm đặc biệt đó là yêu. Anh không biết nói sao để hắn ngừng khóc. Chỉ có thể xoa đầu hắn vụng về dỗ dành hắn.
Sabito chợt nhận ra mình khóc lóc như đứa trẻ thế này đã đánh mất hình tượng "cool guy" trước mặt anh. Vội nắm lấy đôi vai anh khẽ đẩy ra quay mặt cố gắng lau hết mớ nước mắt để vớt vát được chút nào hình tượng. Vì hắn lớn rồi, không thể trẻ con mãi được. Phải mạnh mẽ để bảo vệ người đó suốt đời.
(t/g lớn xác chứ suy nghĩ cứ y như trẻ con khóc ăn vạ là giỏi :)))
Giyuu ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra, đang ôm dỗ dành thì bị hắn đẩy lại còn quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn anh, thoáng qua trong lòng anh có chút buồn.
"Sabito, anh muốn về nhà" Giyuu buồn bực nói, tay nắm lấy vạt áo của hắn khẽ kéo.
"Giyuu à! Anh đang giết chết em đấy anh thế này làm sao em kiềm chế được" hắn thầm nghĩ thế nhưng miệng vẫn đồng ý. "Đợi em đi tìm bác sĩ anh lên giường nằm nghỉ ngơi đi". Hắn luồn một tay xuống dưới nhấc bổng anh lên nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường rồi chạy đi tìm bác sĩ.
Mất một lúc Giyuu mới nhận ra mình được hắn bế, thậm chí là bế theo kiểu công chúa. Khuôn mặt anh bấy giờ mới bắt đầu nóng ran. "Không lẽ mình có bệnh?" anh nghĩ rồi đưa hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ ửng kia.
Sau khi được bác sĩ khám tổng quát thấy anh đã khá hơn rồi. Nhưng do mấy ngày anh hôn mê không thể ăn gì chỉ có thể truyền nước nên anh cần phải bổ sung các chất. Họ đồng ý cho anh xuất viện và dặn anh phải ăn uống đều đặn đặc biệt là chất sắt, không được bỏ bữa nếu không sẽ ngất đi một lần nữa.
Nhưng vị bác sĩ đó không bao giờ biết là do anh bị đâm dẫn đến mất máu nên mới ngất.
Suốt quãng đường trên xe taxi họ không nói nhau câu nào mỗi người nhìn mỗi hướng cứ thế cho tới khi về tới nhà. Sau khi Sabito xách đồ về phòng cất giúp anh định quay lưng đi ra ngoài thì nghe tiếng chốt cửa.
Quay mặt lại thì thấy anh đang bước tới, bất ngờ bị anh chủ động đẩy ngã lên giường. Hai tay vịnh lấy vai người đói diện anh chủ động chiếm lấy đôi môi hắn, hư hỏng luồn lưỡi của mình vào trong vụng về mút lấy lưỡi hắn.
Bị anh tập kích bất ngờ như vậy khiến hắn không kịp phản ứng. Sau khi định hình lại được chuyện gì đang xảy ra hắn liền đẩy anh ra. Mặt hắn lúc này tối sầm, hắn hét lên.
"Tại sao chứ! Lúc trước, anh còn trốn tránh tại sao bây giờ lại chủ động như vậy em không thể hiểu anh nghĩ gì nữa. Anh đang làm em phát điên lên đấy Giyuu à!"
Sabito kích động khi thấy anh như vậy. Lúc hắn hôn anh chạy trốn thậm chí sau đó còn không thèm nhìn hắn. Bây giờ hắn đang cố kiềm chế dục vọng của mình thì anh lại chủ động. Anh đang đùa với hắn sao?
Cau mày nhìn anh, hắn nói :"Là anh tự tìm đến". Ngay lập tức, hắn xoay người đè anh xuống lần này hắn là người chiếm thế chủ động.
"Anh đừng mong lần này thoát được khi đã đùa với lửa".
--------------------------------------
- Chap này H hụt nên mình bù thêm 1 chap nữa vì lúc trước bận học để kiểm tra nên hoãn tới bây giờ mới đăng tiếp.
- XIN LƯU Ý chap sau có H và vì mình lần đầu viết H nên đừng hi vọng gì nhiều :<
- Nếu có chỗ nào không ổn mong mọi người góp ý nhiệt tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co