Truyen3h.Co

[KNY]•SaneGiyuu•Hate

Cưỡng đạt [H+]

IlumiaaCeleste033


Summary: Sanemi đơn phương Giyuu nhưng tình cảm của anh không được đáp lại. Tình yêu thoáng chốc trở thành sự mù quáng, anh lên kế hoạch khiến Giyuu trở thành của mình - một kế hoạch chả mấy "tốt đẹp"

Modern Au!/Highschool Au!

Warning: R18+/OOC+

Chút hàng tôy tranh thủ viết trước khi lặng tiếp:DD

--------------

( Hôm nay...nhất định hôm nay phải nói được..!)

Cậu thiếu niên tóc trắng tự nhủ với bản thân. Trên tay là một phong thư được trang trí rất đẹp mắt, ít nhất là bản thân anh nghĩ vậy. Đêm qua y đã thức cả đêm để chuẩn bị nó, đương nhiên là với sự giúp đỡ của em trai. Nhưng với tâm trạng vô cùng hồi hộp của y hiện tại, bức thư có lẽ sẽ khó đến được tay người cần nhận...

Cậu thiếu niên đang lo lắng ấy không ai khác chính là Shinazugawa Sanemi, học sinh năm hai kiêm chủ tịch câu lạc bộ võ thuật của trường. Trong một lần đến nộp sổ sách cho Hội học sinh, anh đã rơi vào lưới tình với viên thư kí của họ. Một thiếu niên tóc đen dài được buộc gọn gàng và đôi mắt xanh biếc như đại dương. Hay tay cậu trai ấy cầm lấy xấp tài liệu trên tay Sanemi, không quên lịch sự cảm ơn rồi quay gót đi mất. Ngay sau khi y bước đi, tim Sanemi bắt đầu loạn nhịp. Cảm giác lúc này anh chưa từng trải qua bao giờ, rất lạ lẫm nhưng cũng rất diệu kì.

Sau khi tìm hiểu, Sanemi biết được rằng đó là tình yêu và bản thân anh đã biết yêu. Lạ thay, cái thế giới mà bản thân anh chả mấy quan tâm lại trở nên đẹp đẽ biết bao. Sau cuộc gặp gỡ đó, Sanemi đã cố dò hỏi và biết được đối phương chính là Tomioka Giyuu, cùng khối nhưng khác lớp với anh. Cậu ta hoàn hảo về mọi mặt, ít nhất anh nghĩ vậy. Giỏi thể thao, điển trai ưa nhìn lại còn là học sinh ưu tú. Phải nói y là hiện thân của hai từ "thiên sứ" trong mắt anh bấy giờ. Tuần nào cũng vậy, Sanemi luôn trông chờ cuộc họp của các câu lạc bộ chỉ để gặp cậu. Mỗi lần gặp Giyuu, tim của anh như rộn ràng nỡ hoa trong lòng ngực. Cái cảm giác xao xuyến ấy phiền chết được, cơ mà Sanemi cũng không ghét nó lắm...

Và rồi trong một sáng nọ, anh quyết định sẽ hẹn Giyuu ra nói rõ tâm tư của mình. Sau một đêm mài mò kì công thì hôm sau anh đã có một bức tâm thư bày tỏ hết những nỗi lòng của mình. Giờ đây, anh đang đứng trước cửa lớp y đợi chờ thời cơ trao bức thư ấy về tay người. Trời thương người hiền, quả nhiên cơ hội xuất hiện khi người trong lớp dần dần ra ngoài, chỉ còn lại Giyuu và một khoảng không yên lặng. Sanemi lấy hết can đảm bước vào, đứng trước bàn của cậu, anh để lại bức thư rồi bỏ đi mất. Một hành động dường như chỉ tốn 5-7 phút để làm nhưng có vẻ đã lấy đi của Sanemi gần năm mươi năm tuổi thọ.

(Đưa rồi!....Đã đưa rồi!)

Anh vừa nghĩ vừa chạy trên hành lang. Nguyên ngày hôm nay anh chả tập trung học được gì cả, chỉ suy nghĩ mãi về việc Giyuu sẽ trả lời thế nào. Liệu việc này có quá gấp gáp? Nếu cậu từ chối thì anh sao đây? Không thể tưởng tượng nỗi..
Những suy tư ấy cứ dồn dập trong tâm trí của cậu trai trẻ, không phút nào được yên tĩnh. Thậm chí Sanemi đã phải cho câu lạc bộ của mình nghỉ tập sớm một ngày vì các thành viên nói rằng hôm nay anh chả tập trung tí nào vào buổi đấu luyện cả.
Thời khắc quyết định đã đến, sau khi thay giày y vừa định cất bước đi thì một giọng nói quen thuộc đã giữ anh lại :

" ..Cậu là Shinazugawa Sanemi phải không ?"

" Ừ, là tôi"

" Tôi đã đọc thư của cậu,..tôi rất biết ơn những cảm xúc cậu dành cho tôi ..."

"Nhưng thành thật xin lỗi ....tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ..."

"...."

Sau đó y bước đi thật xa, để lại thiếu niên với con tim nát vụn ở đấy...

-- 2 tuần sau --

"Tomioka - san vất vả rồi. Tạm biệt, mai gặp lại!"

" Ừ tạm biệt, mai gặp lại"

Thiếu niên tóc đen kia hôm nay cũng thế, y vẫn như thường lệ tạm biệt mọi người ở trường và rảo bước về nhà.

Cái y không hề lường trước được sự đó là việc bản thân hiện đang gặp nguy hiểm trên chính con đường về nhà của mình. Phải, Giyuu hiện đang bị nhắm đến. Thủ phạm không ai hết chính là người mà y đã từ chối 2 tuần trước:  "Shinazugawa Sanemi"

Hắn yêu cậu đến điên cuồng, thế mà cậu lại chả thèm quan tâm đến thứ tình cảm ấy của hắn, làm hắn đau khổ đến tột cùng. Từng lời lẽ từng câu từ mà cậu nói hôm ấy. Được, nếu cậu đã chọn như thế, thì có chuyện gì xãy ra cũng đừng trách...

(Giyuu à...cậu sẽ là của tôi, sớm thôi!..)

Giyuu tỉnh dậy trong một căn phòng tối mịt. Anh cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một  dải màu đen kịt. Đó cũng là lúc y nhận ra mắt mình đang bị bịt kín chắn đi tầm nhìn. Giyuu quờ quạng tay chân cố gắng gỡ bịt mắt thì đột nhiên phát hiện bản thân mình đang bị trói chặt lại trên thành giường, (chắc vậy). Khi lí trí đã tỉnh táo hẳn, anh cũng dần nhận thức được mình đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm. Là ai?? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này với anh??

"A tỉnh rồi sao? Tiếc thật đấy, ngắm cậu ngủ thật sự rất thú vị"

"!!?"

"Tôi quên mất, miệng bị bịt kín thế kia thì làm sao trả lời được"

Sanemi tiến lại gần, gỡ ra miếng băng keo trên miệng đối phương. Xong việc, hắn dùng tay nâng cằm y lên :

" Nhìn thế nào cũng thấy rất xinh đẹp, của đẹp thế này không ăn thì rất phí. Tôi nói có phải không?"

"..Tôi- tôi không biết anh đa- đang nói gì hết! Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo c-...ngh~ .."

Không kịp cho Giyuu nói hết câu, hắn tiến tới môi y đặt vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi kia cứ nghịch ngợm mà cứ tiến vào bên trong khoang miệng người kia khấy đảo điên cuồng. Bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt, anh chỉ có thể cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng đẩy thì lưỡi hắn càng điên cuồng quấn lấy lưỡi của y. Cả hai dây dưa một hồi liền dứt ra một sợi chỉ bạc và kết thúc nụ hôn.

"Chờ đợi thế đủ rồi, món ngon đã dọn trước mặt mà không ăn thì thật phí phạm!"

"Hả..ý anh là g- ah~..ngh!..."

Một tay Sanemi lần mò xuống chiếc áo sơ mi mà Giyuu đang mặc, không chút thương tiếc ngắt nhéo hai hạt nhũ tội nghiệp bên trong, tay còn lại xé luôn lớp áo để lộ ra thân hình trắng trẻo xinh đẹp nhưng cũng có cơ bắp của y. Chơi đùa đã tay, hắn chuyển sang cắn mút hai hạt đậu ấy, từng cái liếm cái mút của hắn đều khiến Giyuu sướng đến phát điên

"Ư...Ngh...Ah~..dừng- ..ngh~ "

Khắp nơi trên cơ thể anh, không nơi nào mà miệng hắn không lướt qua. Từ cổ đến xương quai xanh và bả vai, không nơi nào không có vết cắn của hắn. Đây chính là người của hắn, đã đóng chủ quyền! Hai tay cũng chả rãnh rỗi mà kéo quần của đối phương xuống, lộ ra dương vật đã dựng đứng từ bao giờ

"Cậu cũng thích việc này mà, sao phải ngại?~"

"THÍCH GÌ CH- AaH~"

Chưa kịp nói hết câu, phân thân y đã bị nắm lấy tuốt lộng. Tốc độ của hắn làm anh đạt đến khoái cảm không lâu, chẳng mấy chốc đã đến đỉnh điểm..

"Ư..a tôi sắp ra!"

Lúc này Sanemi lập tức dừng hành động của mình, ác ý nắm chặt dương vật y, nhìn đối phương uất ức khi sắp được phóng ra nhưng bị chặn lại.

"Aaa! Cho tôi ra! Cho tôi ra đi!"

Không nói không rằng, hắn kéo khoá quần đưa cự vật ra trước mặt Giyuu

"Bú nó đi rồi tôi sẽ cho cậu ra"

"B..bú cái gì cơ..?"

Đoạn, hắn túm lấy tóc anh kéo về phía trước bắt y ngậm lấy vật nam tính của mình mà di chuyển. Không để đối phương thích nghi, hắn mạnh bạo nắm tóc Giyuu ép anh phải nuốt trọn cả phân thân to lớn của hắn.

"Ư...ư...ngh..~...ah~..."

Sau một lát hắn cũng bắn ra trong miệng y. Anh ghê tởm muốn nhã ra nhưng hắn liền gằn giọng ra lệnh:

"NUỐT!"

Bất đắc dĩ anh phải nuốt tinh của hắn. Nó tanh, đặc đầy ắp trong cuống họng y và y ghét cảm giác này ...

"Nào bé ngoan thì sẽ được thưởng, cậu ra đi"

Được giải phóng, anh cong người bắn ra dòng tinh nhóp nháp ướt đẫm một mảng giường

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, bỗng nhiên Giyuu cảm nhận được một vật gì đó đang được đặt trước hậu huyệt của mình. Chưa kịp để anh phản ứng, hắn đã đâm cự vật vào trong. Do chưa có bôi trơn hay nới lỏng nên máu đã chảy xuống thắm đẵm ga giường

"Ahhhhhh...!"

Bị cự vật đâm vào bất ngờ khiến anh không nhịn được la lên trong đau đớn, một vài giọt nước mắt đã chảy xuống má anh

"Chết, lỗi tôi!"

Sanemi cuối xuống hôn lên mắt anh rồi lau đi vệt nước mắt. Bên dưới do quá thít chặt nên không thể rút ra hay đâm vào, hết cách, hắn đành phải đưa vào hai ngón tay vừa xoa dịu cơn đau vừa nới rộng lỗ huyệt nhỏ nhắn kia. Sau một lúc rốt cuộc hắn cũng có thể động được, không nhanh không chậm đâm rút đều đều vào hậu huyệt y.

"Ư ah~...ưm~...ngh~!...ah~"

Sau khi cơ thể Giyuu đã quen với tốc độ, hắn liền mạnh bạo thúc vào. Từng cú đều trúng vào điểm sướng của anh, cứ như đang muốn giết anh bằng tình dục vậy

"A~....ngh~.....ư~..."

Sau gần cả tiếng đồng hồ đâm rút vào bên trong y thì cuối cùng Sanemi cũng bắn vào trong anh. Lần này cả miệng trên lẫn miệng dưới của Giyuu đều được lắp no bằng tinh dịch của hắn.

Bắn xong hắn liền tháo xích cho anh, tưởng bản thân được thả, y định bật dậy chạy đi thì bị hắn đè ép xuống giường

" Này, đi đâu đấy? Tôi chỉ định đổi tư thế thôi"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết đã bao lâu trôi qua, không biết hắn đã chơi anh bao nhiêu lần nhưng bây giờ toàn thân anh đầy vết cắn và hickey của hắn. Hậu huyệt đỏ ửng cũng  chảy đầy tinh dịch xuống ga giường

Tất cả hình ảnh ấy đều nằm trong mắt hắn

Chết tiệt, lại lên nữa rồi.

  •End

Chap này viết rush nên văn phong chữ nghĩa khá xàm. Xin thứ lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co