Văn án
Hatake không biết là người hay là quỷ, không biết cội nguồn của mình là từ đâu mà ra.
Có rất nhiều kẻ đã hỏi cô, cô là người hay là quỷ.
Nhưng đều không có câu trả lời.
Hatake sống trong lãnh địa hàng trăm năm, nghe những câu chuyện mua vui sống cho qua ngày. Rồi một hôm cô bước ra khỏi vỏ ốc của mình, gặp được những kẻ kỳ lạ nhưng thú vị.
Một đứa trẻ hoang dã ngỗ nghịch nhưng lại tốt với người lớn tuổi là Inosuke.
Một đứa trẻ hay khóc và tự ti về bản thân là Zenistu.
Một cô bé quỷ xinh đẹp là hoa khôi của làng tên Nezuko.
Và cả một cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo phía sau tặng cho cô một chiếc máy bay giấy cùng câu nói.
"Khi em lớn, chị sẽ cưới em chứ."
Khi đó cô sẽ luôn thờ ơ đáp lại rằng, "Em nên tìm những cô gái khác dễ thương hơn, tôi quá già rồi, Muichiro."
Còn có thêm một kẻ luôn rảnh rỗi đều sẽ gửi cho cô những cây trâm đắt tiền xinh đẹp, mà hắn nhận được từ những tín đồ của mình. Kèm theo đó là những bức thư với ba chữ 'Tôi thích em'.
Tuy vậy Hatake luôn đem cho đi những cây trâm đó, không giữ lại một cây nào. Rồi những bức thư đều sẽ được chôn xuống dưới đất mỗi nơi mà cô đi ngang qua, nó cứ lặp đi lặp lại những động tác này.
Rồi Hatake còn gặp thêm một đứa trẻ đáng yêu luôn vì gia đình tên Tanjiro, quả nhiên thế giới này vẫn có những người rất tốt bụng.
Căn nhà của Hatake nằm trong một khu rừng, luôn có kẻ đi qua người đi lại, luôn dừng chân nghỉ ngơi và kể cho cô nghe những câu chuyện của họ, nếu cô thấy câu chuyện đó thú vị thì sẽ ban tặng một điều ước.
Đó là lời đồn thổi mà người đời kể cho nhau nghe.
Duy chỉ có điều không ai nhận ra cô gái này chẳng bao giờ thay đổi khi họ đã lớn, già và chết đi.
_____________
Lưu ý: OOC, cách viết có thể không hợp với một số bạn.
Cp: chưa rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co