Truyen3h.Co

[Kny] Vĩnh Sinh Ca.

1. Búp bê sứ.

mistofdreams

Trong dinh thự của gia tộc Kibutsuji, có một sự tồn tại tựa như một bí mật được cất giữ kỹ lưỡng. Người ta không gọi nàng bằng tên, mà gọi nàng là "búp bê sứ của thiếu gia".

Nàng là Chiyo.

Năm nay, nàng đã mười bốn tuổi. Hoặc có lẽ là mười lăm. Nàng không chắc nữa, bởi vì kể từ khi được nhặt về từ một ngôi làng bị hỏa hoạn thiêu rụi năm năm trước, ngoại hình của nàng dường như không hề thay đổi. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh trong bộ kimono đơn sơ của người hầu, nhưng lại toát ra một khí chất thanh tao lạ thường.

Và vẻ đẹp của nàng, đó mới là điều khiến người ta phải nín thở.

Nó không phải vẻ đẹp rực rỡ như hoa mẫu đơn hay kiêu sa như hoa trà. Vẻ đẹp của Chiyo giống như một đóa hoa quỳnh chỉ lặng lẽ nở trong đêm. Làn da nàng trắng nõn như gốm sứ hảo hạng, mịn màng đến mức dường như không có lỗ chân lông, dưới ánh nến còn có thể thấy những mạch máu xanh mờ ảo. Mái tóc đen tuyền, dày và óng ả như dải lụa thượng hạng, được búi gọn gàng nhưng vài lọn tóc mai vẫn mềm mại rủ xuống, ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú.

Nhưng đôi mắt nàng mới là tuyệt tác. Một đôi mắt to tròn màu nâu trà, tĩnh lặng và sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng. Nó trong veo, phản chiếu vạn vật một cách chân thật nhưng lại chẳng vương chút bụi trần. Hàng mi dài và cong vút, mỗi khi nàng chớp mắt lại tựa như cánh bướm khẽ rung động. Thêm vào đó là đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng với sắc hồng phớt tự nhiên, khiến người ta liên tưởng đến một nụ hoa anh đào vừa hé nở.

Nàng đẹp đến mức phi thực. Đẹp đến mức những người hầu khác trong dinh thự vừa ghen tị lại vừa không dám lại gần, họ sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm vỡ tan "búp bê sứ" mỏng manh ấy.

Công việc của Chiyo rất đơn giản: hầu hạ bên cạnh thiếu gia Kibutsuji Muzan.

Muzan, một thiên tài y học nhưng lại mắc phải một căn bệnh khiến cơ thể suy nhược từ khi còn trong bụng mẹ. Hắn yếu ớt, luôn phải nằm trên giường bệnh, và mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc vật lộn với tử thần. Hắn căm ghét sự yếu đuối của bản thân, căm ghét thế giới, và căm ghét cả những kẻ khỏe mạnh xung quanh.

Nhưng hắn lại không hề căm ghét Chiyo. Ngược lại, hắn bị nàng ám ảnh.

Hắn thích ngắm nhìn nàng. Hắn thích cái cách nàng di chuyển nhẹ nhàng không một tiếng động, cách nàng dùng đôi bàn tay nhỏ bé nhưng khéo léo để thay thuốc, lau người, hay đơn giản là lật những trang sách y dược giúp hắn. Hắn thích nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của nàng, nơi hắn không thấy sự thương hại hay khinh miệt, chỉ có sự bình thản thuần túy.

Trong thế giới đang mục ruỗng và đếm ngược từng ngày của Muzan, Chiyo là hiện thân của sự sống, của vẻ đẹp vĩnh hằng mà hắn khao khát.

"Chiyo," giọng Muzan yếu ớt vang lên từ trong phòng.

Nàng lập tức bước vào, quỳ xuống bên cạnh giường hắn. "Vâng, thiếu gia."

Hắn không nói gì, chỉ giơ bàn tay gầy gò, xanh xao của mình lên. Chiyo hiểu ý, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé, ấm áp của mình vào lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn. Hắn khẽ siết lấy, như một người sắp chết đuối níu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"Nàng... sẽ không bao giờ già đi, đúng không?" Muzan hỏi, đôi mắt đỏ ngầu vì bệnh tật nhìn nàng đăm đăm.

Chiyo khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung động. "Nô tỳ không biết ạ."

"Nàng thật hoàn mỹ," hắn thì thầm, ho một tràng dữ dội. Máu tươi rỉ ra từ khóe môi hắn. Chiyo vội lấy chiếc khăn lụa trắng nhẹ nhàng lau cho hắn. Hắn bắt lấy cổ tay nàng, ánh mắt lóe lên một tia chiếm hữu cuồng dại. "Nếu ta có thể sống, nếu ta có thể khỏe lại... ta sẽ xây cho nàng một chiếc lồng bằng vàng, để không ai có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng ngoài ta. Nàng sẽ mãi mãi là của ta."

Nghe những lời đó, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Chiyo. Nàng thấy sợ. Nàng cảm nhận được một thứ gì đó đen tối, vặn vẹo ẩn sau tình cảm mà vị thiếu gia này dành cho mình. Nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi muốn có một nơi để sống, nàng không muốn bị nhốt vào lồng.

Nhưng nàng chỉ có thể cúi đầu, che giấu đi sự bất an trong đôi mắt. "Thiếu gia, ngài cần nghỉ ngơi."

...

Một ngày của Chiyo bắt đầu khi sương sớm còn giăng mờ trên những mái ngói cong cong của dinh thự và kết thúc khi ánh trăng bạc đã lên tới đỉnh đầu. Vòng lặp ấy cứ đều đặn diễn ra, yên tĩnh và gần như không có gì thay đổi.

Nàng thức dậy trong căn phòng nhỏ dành cho người hầu thân cận, tự mình mặc bộ kimono màu chàm đơn giản, mái tóc đen tuyền được búi lên gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ mộc mạc. Công việc đầu tiên trong ngày là chuẩn bị nước ấm và khăn sạch. Nàng di chuyển trong im lặng, đôi chân trần lướt trên sàn gỗ mát lạnh không tạo ra một tiếng động, tựa như một bóng ma nhỏ.

Phòng của thiếu gia Muzan luôn phảng phất mùi thuốc sắc nồng đậm và mùi của sự suy tàn. Chiyo đã quen với nó. Nàng nhẹ nhàng kéo cánh cửa giấy shoji, bước vào và quỳ xuống bên cạnh tấm nệm futon nơi hắn nằm.

"Thiếu gia, đã đến giờ thanh tẩy buổi sáng ạ," nàng thì thầm, giọng nói trong như nước suối.

Muzan thường đã tỉnh giấc từ trước, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn ghét buổi sáng. Nó báo hiệu một ngày đau đớn nữa lại bắt đầu. Nhưng khi nhìn thấy Chiyo, sự cáu kỉnh trong mắt hắn dường như dịu đi đôi chút.

Nàng dùng một chiếc khăn ấm, mềm mại, cẩn thận lau mặt và tay cho hắn. Từng cử chỉ của nàng đều vô cùng dịu dàng, tựa như đang chăm sóc một món đồ sứ quý giá sắp vỡ. Làn da của hắn nóng hổi vì cơn sốt âm ỉ, tương phản hoàn toàn với đôi tay mát rượi của nàng. Mỗi lần da thịt họ chạm vào nhau, Muzan lại có cảm giác như một dòng nước mát đang xoa dịu cơ thể đang bị thiêu đốt của hắn.

"Nàng thơm quá," hắn đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc.

Chiyo khựng lại một chút. Nàng không dùng bất kỳ loại hương liệu nào, trên người nàng chỉ có mùi của vải sạch và mùi cơ thể thanh khiết của một thiếu nữ. 

"Cảm ơn thiếu gia."

Hắn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát nàng. Hắn ngắm cách những lọn tóc mai mềm mại rủ xuống thái dương nàng khi nàng cúi người, ngắm đôi môi hồng phớt của nàng khẽ mím lại khi tập trung, ngắm vành tai nhỏ nhắn, thanh tú ửng hồng dưới ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa. Với hắn, mỗi một tấc trên cơ thể nàng đều là một kỳ quan.

Sau khi giúp Muzan vệ sinh cá nhân, Chiyo sẽ mang đến bữa sáng. Đó là một bát cháo trắng loãng, gần như không có mùi vị, thứ duy nhất mà cơ thể hắn có thể tiếp nhận. Nàng kiên nhẫn đút cho hắn từng thìa nhỏ. Hắn ăn không phải vì đói, mà vì đó là cháo do nàng mang đến.

Phần lớn thời gian còn lại trong ngày, nàng sẽ ngồi bên cạnh hắn. Nàng đọc sách cho hắn nghe, những cuốn y thư khó hiểu hay những áng thơ cổ diễm lệ. Giọng đọc của nàng đều đều, êm ái như một lời ru, giúp xoa dịu những cơn đau đang hành hạ thể xác hắn. Đôi lúc, hắn sẽ thiếp đi, và khi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy luôn là bóng dáng nhỏ bé của nàng đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ như một bức tranh.

Những người hầu khác trong dinh thự thì thầm sau lưng nàng. Họ nói nàng là yêu tinh hồ ly, dùng sắc đẹp để mê hoặc thiếu gia. Họ nói sự bất biến của nàng là một điềm gở. Chiyo nghe thấy tất cả, nhưng nàng không bao giờ để tâm. Nàng chỉ cúi đầu, làm tốt công việc của mình. Thế giới của nàng đã thu nhỏ lại chỉ còn trong căn phòng bệnh tật này.

Đêm đến là lúc Muzan đau đớn nhất. Những cơn ho xé ruột xé gan, những cơn sốt cao khiến hắn mê sảng. Trong những lúc ấy, hắn sẽ nắm chặt lấy tay Chiyo, gọi tên nàng trong vô thức. Bàn tay nhỏ bé của nàng là thứ duy nhất kết nối hắn với thực tại, là mỏ neo giữ cho tâm trí hắn không chìm vào bóng tối của sự tuyệt vọng.

Đêm nay, trăng sáng và tròn.

Chiyo đang giúp Muzan thay lớp áo trong thấm đẫm mồ hôi. Khi nàng cởi bỏ lớp áo cũ, để lộ ra lồng ngực gầy trơ xương và làn da trắng bệch của hắn, nàng bất chợt thấy lòng mình dâng lên một nỗi thương cảm. Hắn cũng chỉ là một con người, một con người khao khát được sống.

"Chiyo," hắn đột nhiên gọi, giọng tỉnh táo lạ thường.

"Vâng?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt đỏ rực của hắn trong đêm tối trông thật ma mị. "Nếu ta chết đi... nàng sẽ đi đâu?"

Câu hỏi của hắn khiến nàng sững sờ. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Dinh thự này là nơi duy nhất nàng có thể gọi là nhà. "Nô tỳ... không biết."

"Vậy thì đừng đi đâu cả," hắn nói, giọng gần như là ra lệnh. Hắn vươn tay, chạm vào gò má mềm mại của nàng. Cái chạm lạnh lẽo khiến nàng khẽ rùng mình. "Hãy ở lại đây, với ta. Dù ta sống hay chết, nàng cũng phải ở bên cạnh ta."

Đôi mắt nâu của Chiyo phản chiếu khuôn mặt hốc hác của Muzan và ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Nàng không trả lời, chỉ im lặng giúp hắn mặc áo mới.

Nàng không biết rằng, lời thỉnh cầu của hắn, chẳng bao lâu nữa, sẽ trở thành một lời nguyền vĩnh viễn. Bởi vì vị lương y đó, sau nhiều ngày di chuyển, cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng dinh thự Kibutsuji ở phía xa.

Và trong hành trang của ông ta, là định mệnh của cả thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co