Truyen3h.Co

kny x oc

Chương 1

Kurenaineechan

Một ngày mưa tầm tã, không ngớt.

Một chàng trai trẻ nằm bất tỉnh trong phòng dưỡng bệnh của điệp phủ nhà Kochou, bên cạnh cậu, một cô gái có mái tóc màu trắng đang ngồi ôm kiếm, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ đang ướt sũng vì mưa.

Khung cảnh này...giống quá.

Y chang hồi lần đầu tới đây.

Bỗng cậu bé mở mắt, lờ đờ nhìn xung quanh. Cô gái với mái tóc trắng thoát khỏi hồi tưởng của bản thân, nhìn cậu bé. Cậu bé nhìn cô, hỏi:

-"Đây là đâu?"

Không một câu trả lời.

-"Tại sao tôi lại ở đây?"

Vẫn chỉ có tiếng mưa róc rách ngoài kia.

-"Cô là ai?"

Cô gái vẫn ngồi im đó, ánh mắt vô hồn nhìn cậu bé, rồi quay đi, nói nhỏ:

-"Ê nha, đây là điệp phủ, cậu được phu nhân đưa về khi đang bất tỉnh ở nhà."

Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng mưa ở ngoài kia và hơi thở của cậu bé.

-"Vậy cô đã chăm sóc tôi lúc bất tỉnh à?"

Cô gái không nói gì cả, đứng dậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cậu bé vẫn đờ đẫn nhìn cô gái, sau đó nhắm mắt mắt, chìm vào giấc ngủ, tạm thời quên đi sự mệt mỏi đang hiện hữu trên cơ thể của cậu.

Cha mẹ tôi là ai?

Tôi có cha mẹ không?

Tại sao tôi không nhớ gì hết?

Tại sao cơ thể tôi lại mệt mỏi tới vậy?

Tại sao?

....

....

....

Cậu bé mở mắt. Trời bây giờ đã hết mưa, chỉ còn ánh nắng chói chang đang hắt thẳng vào mặt cậu. Cậu nheo mắt, nặng nhọc, cố gắng lấy tay che đi ánh nắng, nhìn sang bên, thấy cô gái tóc trắng lại ngồi đó, đôi mắt vô hồn màu đỏ máu tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cố gắng cựa quậy mình, nhưng cơ thể của cậu như thể không thèm nghe lời cậu. Nó cứ nằm im, không nhúc nhích, kiểu bị tê liệt toàn thân vậy. Cô gái tóc trắng ngồi im, vẫn nhìn cậu chằm chằm, không nói gì cả, trông không khác gì một bức tượng tuyệt đẹp được một nghệ nhân tài hoa tạo nên.

Lát sau, cô gái đứng dậy, đỡ cơ thể yếu ớt của cậu, kê gối, dựng nó lên.

Tại sao cô gái này lại hành động và suy nghĩ chậm chạp tới vậy nhỉ?

-"Ê nha, cậu ăn không?"

Cô gái dơ lên một bát cháo nóng hổi, thơm nức mũi. Nhưng tâm trạng của cậu không cho phép cậu có thời gian để thưởng thức nó. Cậu cần phải làm một việc quan trọng hơn ngay bây giờ.

-"K..."

Growww groww...

Chết tiệt, cơ thể cậu lại tiếp tục phản bội cậu rồi.

-"Ăn đi để mà lấy sức. Cậu đang rất yếu, đúng chứ?"

Rồi cô gái đặt bát cháo xuống, mở vung, làm hơi nước bốc lên, khiến bụng cậu càng đánh trống mạnh mẽ hơn. Thôi vậy, ăn để lấy sức cũng là một việc quan trọng, còn việc kia thì để sau cũng được. Cô gái nhìn chằm chằm vào nồi cháo, nhẹ nhàng câm lấy thìa, múc một thìa lớn. Cô đưa ra trước mặt cậu, thổi cho nó bớt nóng, nói:

-"A nào"

Điều này thật tệ.

Nhưng thôi, đành phải vậy chứ biết sao giờ?

Cậu miễn cưỡng há miệng, để cô gái cho thìa cháo vào miệng mình. Chất lỏng đặc sệt nóng hổi đó chạm vào lưỡi cậu, làm cậu nhăn mặt vì nóng. Cậu kêu lên:

-"Nóng!!"

Cô gái, nhẹ nhàng đặt thìa xuống, lấy một chiếc khăn, lau phần cháo ở ngoài rìa miệng của cậu, nói:

-"Rớt nè"

Rồi cô gái tiếp tục lặp lại động tác đó, cứ múc cháo, thổi, đút cho cậu ăn, thấy rớt ra thì lấy khăn nhẹ nhàng lau cho cậu cho đến khi hết sạch bát cháo. Bây giờ bụng cậu đã căng phồng lên, toàn cháo là cháo, no tới mức cứng đờ luôn.

-"No quá"

-"Miễn sao cậu ăn hết là được. Bây giờ, cậu không được cố gắng nằm xuống, được chứ?"

Căn phòng tiếp tục chìm vào im lặng.

...

...

...

...

-"Tôi nằm xuống được chưa?"

-"Chưa được"

-"Bao giờ tôi được nằm xuống?"

-"Đợi thêm lát nữa"

Lát sau...

-"Tôi nằm được chưa"

-"Được rồi"

Cô gái đứng dậy, đỡ cậu nằm xuống, sau đó cầm nổi cháo ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô không quên nhắc nhở cậu bé:

-"Ngủ đi, cho khỏe."

Cánh cửa khép lại. Cậu tần ngần nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về hành động cô gái vừa làm. Cô thực sự quá chậm chạp, cứ như kiểu rùa bò vậy, à không, hơn cả rùa bò ấy chứ. Nhưng hành động của cô lai khiến cậu có cảm giác rất đỗi quen thuộc. Lạ nhỉ. Cô gái là một người xa lạ, không quen, vậy mà mới gặp lần đầu mà cậu đã thấy có cảm giác quen thuộc rồi.

Phải chăng...cậu đang bị mê sảng?

Thôi, không nghĩ tới chuyện đó nữa, đi ngủ thôi.

________________________________________________________________________________

Sau đó, ngày nào cô gái cũng tới đây, nói chuyện, chăm sóc, bày trò với cậu. Cô gái rất vui vẻ,( mặc dù cô không thể hiện dù chỉ một chút cảm xúc) thường kể đủ thứ truyện trên trời dưới đất cho cậu nghe, ngoài ra còn cùng cậu gấp origami, chơi đan dây, vẽ tranh. Cô gái rất khéo, chơi rất giỏi, còn hướng dẫn cho cậu chơi, khiến cuộc sống thường ngày của cậu bớt chán hẳn. Bên cạnh đó, cô cũng thường đem một con chó giống Akita tên Kara cho cậu sờ, ôm ấp nó. Do đây là lần đầu tiên cậu sờ chó, nên thích lắm, cứ sờ nó hoài, mặc cho lông chó dính đầy người.

Nhưng một ngày, con chó ấy không đến nữa, cô gái trông cũng buồn buồn.

Cậu rất tò mò và thắc mắc về con chó ấy, nhưng khi thấy cô gái cô gắng vờ như không có chuyện gì xảy ra, nên cậu không dám nói. Nếu cậu nói, biết đâu, cô gái lại càng buồn hơn và không chơi với cậu nữa, để lại cậu một mình bơ vơ trong căn phòng bệnh này. Nhưng thực sự, nhìn cô gái buồn vậy, cậu cũng muốn an ủi cô đôi chút. Cậu cố gắng nghĩ gì đó, rồi nói:

-"Ờm... này, sao hôm nay không thấy..."

-"Con Kara đâu, đúng chứ?"

Không, ý tôi đâu phải vậy!

Chết tiệt!

Cậu bé bối rối, cố gắng nghĩ ra thứ gì đó hay ho hơn nhìn đầu óc cậu càng ngày càng rồi tung, chỉ tò mò về con chó. Cô gái đặt tay lên đùi, nhắm mắt thở dài một cái, rồi vô cảm nói:

-"Nó đi rồi, cậu không cần bận tâm đến nó nữa đâu"

-"Đi rồi, nó đi đâu?"

-"Đi tới một nơi rất xa, xa ơi là xa"

-"Tại sao nó lại đi?"

Nói tới đây, đôi mắt đỏ của cô gái vốn vô hồn bây giờ có chút dao động, như sắp rơi nước mắt tới nơi. Cô gái lại chầm chậm nói:

-"Tôi thường dạy nó là nếu tôi tháo xích, tức là nó được đi chơi, còn nếu tôi xích nó lại, tức là nó sẽ ở nhà. Tối hôm qua, tôi lỡ tay không xích nó lại, thế là nó chạy đi chơi, rồi bị quỷ giết. Xác nó tôi vừa chôn xong. "

Cô gái cụp mắt xuống, mặt xầm lại, che đi cảm xúc của cô. Cậu bé nhìn cô, bối rối. Biết thế thà cậu không hỏi sâu còn hơn, chứ bây giờ chuyện lại càng rắc rối hơn rồi. Cậu vặn óc nghĩ cách, gãi gãi mái tóc, khiến nó rối bù lên nhưng vẫn không rối bằng tình huống bây giờ. Chết tiệt! Chết tiệt! Làm sao đây?? Làm sao để giúp cô gái đây?? Hồi sinh con chó hả? Không được, như thế cô gái càng hoảng hơn. Gấp cho cô thứ gì đó? Cũng không, tất cả các cách gấp cậu đều học từ cô mà ra. Hay là nấu cho cô một món ăn? Không thể, cậu có biết nấu ăn đâu mà nấu. Có khi vào bếp lại tạo ra thuốc độc cho cô ấy thưởng thức thì chắc chết ra đấy.

Cậu nên làm gì bây giờ??? Cô ấy là người bạn duy nhất của cậu, cậu không muốn cô ấy buồn, không muốn cô ấy khóc, không muốn cô ấy cứ dằn vặt mình như thế này. Nhưng từ trước tới giờ, toàn cô ấy an ủi cậu, bày trò cho cậu vui, chứ cậu đã bao giờ an ủi cô ấy đâu. Đến tên cô ấy cậu còn không biết nữa là.

Cậu đúng là một người bạn tồi.

Nhưng cậu muốn giúp cô ấy khá hơn, bằng cách nào cũng được, miễn nó hợp lý.

Cậu vội tiến tới, lấy bàn tay khô ráp, chai sạn của bản thân, nắm lấy bàn tay mềm mại, hồng hào ở trên đùi của cô. Cô ngạc nhiên nhìn đôi bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, rồi nhìn cậu, thấy gương mặt đầy sự lo lắng của của cậu, ngầm hiểu ra mọi thứ, nhẹ nhàng nói:

-"Cảm ơn, tôi thấy khá hơn rồi"

-"Vậy thì tốt..."

Cậu bé cười nhẹ, mặt ửng hồng, thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm rút tay lại. Cậu nhìn cô gái, ngạc nhiên khi thấy mặt cô không chút dao động, chỉ đơn giản là dịu dàng nhìn cậu. Ủa? Thế vừa nãy không phải là cô ấy đang chuẩn bị khóc à? Thế hóa ra vừa nãy cậu nghĩ ngợi, rồi nắm tay các thứ là đang làm gì vậy? Cậu đúng là thằng ngốc mà.

Như đang hiểu được lòng của cậu bé đang nghĩ gì, cô gái cụp mắt xuống, nói:

-"Nếu vừa nãy, cậu không an ủi, chắc chắn tôi sẽ đi tự tử. Tôi vốn không thể biểu lộ cảm xúc, nên trông tôi bình thường thế thôi, chứ bên trong tôi buồn lắm."

Cậu bé ngạc nhiên, tiếp tục nhìn cô gái. Hóa ra là vậy, thì ra cô gái không thể biểu lộ cảm xúc. Tội cho cô ấy thật, muốn biểu lộ mà chẳng thể biểu lộ được, còn khiến người ta hiểu nhầm nữa chứ.

Mà tại sao...cậu lại quan tâm tới cô gái tới vậy?Cô ấy chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi, đúng chứ?

-"Mà này, cậu tên gì nhỉ?"

-"Hả?"

-"Ê nha, cậu không hoàn toàn mất trí nhớ. Vậy tên của cậu chắc cậu vẫn nhớ chứ, đúng không?"

-"Ừm...Tôi là...ờm...Muichirou, Tokitou Muichirou, chắc vậy."

-"Muichirou? Tên cậu hay nhỉ."

-"Hay?"

-"Ừ. Chữ "Mu" trong "Muichirou" có nghĩa là "vô" trong" vô hạn". Cả cái tên có nghĩa ám chỉ là cậu có tài năng vô hạn đấy. Người đặt cho cậu cái tên này hẳn yêu cậu lắm."

-"Ồ..."

-"Còn tôi là Yuki, Akai Yuki, nghe hơi ghê rợn phải không?"

-"Akai Yuki? Tuyết đỏ à? Nghe hợp với cô ra phết"

-"Hả?"

-"Thì cô có màu mắt đỏ này, kèm thêm mái tóc trắng này. "

-"Thôi đi, tôi vốn sinh ra đã thế rồi."

-"Ờ, vốn sinh ra đã vô cảm"

-"Đỡ hơn cậu, nhỉ?"

-"?"

-"Đan dây đơn giản nhất cũng không biết đan."

-"Này, tôi bị mất trí nhớ mà"

-"Cậu chỉ là TẠM THỜI bị mất thôi, chứ có mất hoàn toàn đâu. Đến tên vẫn nhớ kia kìa"

-"Tạm thời cũng là mất mà"

-"Ừ, cứ coi nó là mất đi, nhưng tôi hướng dẫn cậu hoài cậu mới thèm biết đan"

-"..."

Cả hai tiếp tục vui vẻ trò chuyện với nhau. Muichiro cứ cố cãi thì toàn bị Yuki từ đấy lật và càng cà khịa mạnh hơn, khiến cậu tức nhưng chẳng thể làm gì được. Ở ngoài, Shinobu nghe cả hai nói chuyện, cười thầm. Từ lúc chị cô, Kanae mất, tinh thần Yuki đã xuống đi rất nhiều. Tuy Yuki cũng là một trụ cột đàng hoàng nhưng đối với cô ấy, Kanae vừa là người chị, vừa là chủ nhân mà cô ấy quý mến. Con chó Kara mà cô ấy nuôi cũng là món bảo vật quý giá mà chị Kanae để lại, nên khi nó đi, tình thần Yuki càng đi xuống hơn, trông như sắp tòi đến nơi. May mà nhờ cậu bé được phu nhân đưa về, Muichiro ,nên tinh thần của Yuki mới khá lên, không còn đau buồn nữa.

Shinobu vui vẻ đi làm việc tiếp, ngân nga hát trong phòng độc dược.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co