Truyen3h.Co

|| KnY x reader ||・LIGHT・

3. Kibutsuji Muzan

Iris_161

Sorry cậu vì lâu chưa đăng, chứ mình viết được plot hơn tháng rồi nhưng vẫn chưa vừa ý đôi chỗ

Đơn của bạn -_Tsuyoi_- nhaa :333 Có ý kiến gì thì nhắn cho tôi nèeeeee

- Lili -

___________________________________

Chúa quỷ Kibutsuji Muzan 

Hắn chưa từng mong muốn một thứ gì, tất cả mọi thứ hắn đạt được, làm được, xứng đáng có được đối với hắn cũng chỉ là một điều hiển nhiên mà một kẻ như hắn bắt buộc phải có

Kho báu, địa vị, sức mạnh cũng không đủ để thỏa mãn linh hồn tội lỗi của hắn

Muzan , hắn cũng như con người vậy, đều là một sinh vật với lòng tham vô đáy

Cho tới khi gặp nàng

Hắn nhận ra mình chưa từng thèm khát thứ gì nhiều đến như vậy

H/b T/b, nữ nhân với đôi mắt màu trời

 Một con người như được điêu khắc rất tỉ mỉ từ những gì tinh khiết nhất của thiên nhiên. Và tất nhiên, cùng với dòng máu hiếm kết hợp với loài thảo dược cao quý nhất_Bỉ Ngạn Xanh

Nàng ta là người đầu tiên tìm thấy Bỉ Ngạn Xanh và cũng là người đầu tiên thành công dung hợp với nó

Tất nhiên, thứ mà Muzan khao khát có được qua từng Thế kỉ chỉ là loài hoa kia, hắn chẳng thiết tha gì mạng sống của một cô gái như nàng cả

Nhưng không hề có cách nào đơn giản để có được nó? Khi mà hạt giống ấy sẽ ngay lập tức tan biến nếu hắn xuống tay với nàng

[ Hmm, có lẽ là hanahaki? .. Ngài hiểu mà ]

Một bông hoa sẽ nở ra nếu ngài tưới cho nó niềm hi vọng và vun trồng nó bằng tình cảm

Đối với lũ con người ngu dốt 

Douma là một vị thần 

Là thần của thứ ái tình ngu xuẩn tại nhân gian 

Trong một thế giới đầy tàn nhẫn này, hắn xuất hiện cùng với ánh sáng rạng ngời và sự dịu dàng từ địa ngục 

Hắn yêu nghiệt, ranh mãnh và hiểu rõ tâm lý mọi nữ nhân

Vậy không có lý do gì để Muzan không nghe theo lời khuyên kì lạ của hắn cả

Hắn cũng muốn thử

Dù chỉ là 1 lần duy nhất, cảm nhận cái cảm giác của '' tình yêu '' mà hắn chưa từng được nếm trải khi còn là con người

Vậy nên hắn thu lại móng vuốt của mình, rút bỏ từng cái nanh sắc nhọn 

Trở thành một chàng trai bình thường

Bất ngờ xuất hiện bên cạnh nàng vào một đêm lễ hội

Đối xử tốt với nàng

Quan tâm, chăm sóc cho nàng thật chu đáo

Cứ như vậy, tận hưởng cuộc sống an nhàn của một đôi uyên đương

Muzan .. đã hoàn thành tốt vai diễn của hắn chứ? 

Hắn đã trở nên hoàn hảo rồi chứ?

Không 

Mọi thứ đã kết thúc kể từ lúc nó bắt đầu

Hắn đã bị cuốn quá sâu vào vở kịch tình ái này

Sâu đến mức, hắn không thể nhận ra mình là ai trên sân khấu lộng lẫy kia

[ Liệu hắn có muốn tiếp tục? ]

Mỗi đêm, hắn đều đến căn phòng trên đỉnh tòa tháp nơi người con gái ấy đang say ngủ

Lặng lẽ đặt lên bàn một bó hoa tú cầu, hi vọng vào buổi sáng khi thức dậy nàng có thể cảm nhận được một chút tâm tư của hắn

Bàn tay từng nhuốm máu biết bao con người, giờ lại đặt nhẹ nhàng trên mái tóc đen tuyền của nàng

Muzan cúi xuống, vết lõm sâu trong hốc mắt hắn lại càng hiện lên rõ ràng

Hắn mệt mỏi 

Hắn nghĩ T/b cũng vậy

Nàng càng ngày càng yếu đi, hạt giống Bỉ Ngạn Xanh ngày nào đã đâm chồi nảy nở trong chính trái tim sắt đá của nàng

Thứ tình yêu xấu xí bị ngăn cấm còn khốc liệt hơn cả những trang chữ trong tiểu thuyết mô tả

Thời gian trôi qua thật nhanh

Đã đến lúc rồi sao?

[ Tại sao ngài lại do dự? ]

[ Chúa tể của tôi?  Chính xác là ngài đang sợ hãi điều gì vậy ]

Giọng nói mất bình tĩnh của Douma vang vọng trong tâm trí hắn không rời

Hắn mong muốn điều gì nhất? 

Hắn lo sợ điều gì nhất? 

Thập Nhị Quỷ Nguyệt đã không thể ngồi yên được nữa, bọn chúng đã hành động

Từng kẻ, từng kẻ một đã bắt đầu rời bỏ hắn

Hắn không còn là mối nguy hại nữa

[ Một kẻ hạ mình xuống trở thành nô lệ của tình yêu, thì không xứng đáng nhận được sự kính trọng ]

Muzan, rõ ràng là hắn đã đợi chờ hàng ngàn năm cho khoảnh khắc này cơ mà? 

Hoa cũng nở rồi, tại sao hắn lại không nỡ?

'' Vậy là cuối cùng.. ngài cũng không nhìn ta bằng ánh mắt đó ''

'' Khát vọng của ngài đâu rồi? Ngài không còn giống lúc chúng ta mới gặp mặt nữa ''

Nàng ta cười nhẹ bởi sự ngạc nhiên hiện rõ lên khuôn mặt của hắn , gắng gượng ngồi dậy. Đôi tay yếu ớt vuốt ve vài bông hoa mà hắn đã mang tới. Nắm chặt lấy cơ thể khỏi sự run rẩy, sắc mặt xanh xao cố làm lấy cái biểu cảm châm biếm thường ngày

- Ta biết. Cứ lấy nó đi, chẳng đau một chút nào - T/b chỉnh lại vạt áo, nắm chặt lấy vai hắn để đứng dậy. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào trong nội tâm làm hắn khẽ rùng mình 

Giọng nói khàn đặc cất lên trong sự tĩnh mịch của màn đêm vô tận, như một tia lửa tàn lóe lên mong ước được trở nên vĩ đại đã biến mất từ lâu của hắn. Nàng thở dài ngao ngắn, bước ra khỏi cánh cửa đã kìm hãm bản thân nàng suốt mười mấy năm cuộc đời, tận hưởng cái thứ khoái cảm tự do nhỏ bé.

[ Ta đã chờ, nhưng có lẽ sứ mệnh của ta cho cái tương lai bất hạnh không xa của nhân loại ấy chỉ có thể tiếp tục được đến đây thôi nhỉ, Chúa Quỷ? ]

Nàng không đùa

Muzan lại gần, nàng cũng không hề ngu ngốc như hắn tưởng. Tia hi vọng len lỏi cuối cùng trong lòng hắn giờ đã bị vụt tắt

[ Nàng sẽ chết đấy.. ]

Tại sao lại độc ác như vậy?

Nàng đã biết tất cả rồi

Hét lên đi. Chạy đi. Kêu cứu đi. Tránh xa khỏi hắn. Hận hắn. Ghét bỏ hắn 

Rồi cuối cùng hắn sẽ được giải thoát khỏi những xiềng xích của nàng . Rồi cuối cùng hắn cũng sẽ trở lại như ban đầu, một con quỷ máu lạnh không biết thương xót

[ Mọi thứ đều là giả, nhưng những giấc mơ mà ngài đem đến thật sự mang lại cho ta hạnh phúc thật sự ]

Nàng thì thầm, lưỡi kiếm Nhật Luân lóe sáng 

Nhanh như chớp

Không chút thương cảm

Máu loang lổ góc tường

Cơ thể Muzan nặng trĩu, chất độc nào đó trên thanh kiếm kia đã khiến hắn tê liệt sau cú rơi xuống từ hàng trăm mét. Điều tiếp theo hắn biết, là hàng trăm thợ săn quỷ xông tới ngăn chặn không cho hắn di chuyển

Thời gian đang trêu đùa hắn phải không

Trời dần hửng sáng, mặt trời lấp ló sau hàng cây

Mặc cho ánh sáng thiêu cháy cơ thể , hắn không cử động. Giờ đây trong trái tim hắn thật trống rỗng.

Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại không hề hối hận

Không hề có lẽ ra, đáng lẽ hay nếu như nào cả

Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi

T/b im lặng, ngước nhìn xuống dưới, tìm kiếm một điều tưởng chừng chẳng hề quan trọng

Đúng rồi. 

Hận ta đi. Ghét bỏ ta đi. Nguyền rủa ta đi. Rời xa ta. Buông tha cho ta

Nàng đã yêu từ lúc nào, đây vốn dĩ chỉ là một nhiệm vụ 

Chìm đắm bởi hương vị ngọt ngào của tình ái, những hồi ức vui vẻ cứ chạy đi chạy lại như một thước phim

Và nàng khóc, những tiếng hò reo vui mừng chiến thắng đã át đi tiếng khóc đau thương của nàng.

[....]

Đôi chân kia đã tự động di chuyển từ lúc nào

Nàng lựa chọn nhảy xuống, từ trên cao đến bên hắn tựa như một thiên thần. 

Trước khi ý thức dần mất đi, nàng đã kịp tháo đi tấm mặt nạ mà mọi người đều đeo lên cho nàng, nói lời yêu với hắn bằng dáng vẻ chân thật nhất 

Muzan cuối cùng cũng cười lên, hắn hôn nhẹ vào trán nàng. Khóe miệng mấp máy hai ba chữ 

....

[ Chúc ngủ ngon ]

- END-

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co