Truyen3h.Co

kny x reader

Đơn 2:Muichirou❤️

SakuraMoon825

Một làn sương mù nhẹ nhàng bước qua trước mặt tôi :-''Đó là sư phụ !!"-Tôi vui mừng nghĩ khi nhìn thấy ngài đứng trước mặt tôi.

'Ngươi ổn chứ?'-Ngài nhìn lại vối một ánh mắt trầm tư

'Ngài Mui'- Tôi nhìn ngài với một ánh mắt tràn đầy hi vọng

'Vết thương thế nào?'- Muichirou cầm thanh kiếm nhìn kĩ vào vết thương mà từ nãy lúc tôi đấu với quỷ mà bị thương

'Em ổn ạ'- Tôi nhìn lại vết thương đầy thương tiếc cái đôi chân ngọc ngà

'Ổn thì đứng lên và chiến đấu đi !Người là kế tử mà yếu thế hả?'-Muichirou nhìn thẳng vào con quỷ với một ánh mắt sắc lạnh

'Đó là quỷ hạ huyền ngài nghĩ tôi giết được chắc?'-Tôi đứng lên một cách mệt mỏi với cái chân đầy máu

'Sau người không chăm chỉ hơn đi còn nói'-Giọng nói khá là khinh thường nhìn tôi

'Hả?'- Muốn tức sôi máu lên quá!!!
'Hơi thơ của sương mù-Thức thứ hai:Bát trùng hà'-Ngài lướt qua con quỷ hạ huyền như một làn sương mù.

Muichirou là sư phụ tôi , ngài đấy là một trụ cột trẻ nhất tôi khá là tự hoà khi tôi được ngài chọn làm kế tử nhưng tôi sớm thất vọng khi ngài còn lạnh hơn tôi tưởng , mọi người đều dễ gần còn mỗi ngài ở đấy lạnh hơn cả tảng băng nhìn ngài mỗi lần mà tôi còn tưởng là ngài thủy trụ nhưng mà ngài đấy cao hơn nên tôi dễ phát hiện ngài Muichirou trong phút chốc (cà khịa ghê)

'Miran cậu thế nào rồi?'-Một cô bạn mà tôi quen khi làm nhiệm vụ chạy sáng chào tôi một cách đột xuất

'Hả?Ừm ổn'-Tôi nhìn lại cậu ý với một ánh mắt buồn rầu

'Cậu là một người kế tử mạnh đó!'-Cậu ấy cổ vũ tôi với khuôn mặt nhiệt huyết (nhìn như con nhà người ta)

'Tớ làm sư phụ thất vọng ...Haizz'-Tôi than thở không nói lên được

'Ngài Mui là một người giỏi mà!'-Nhìn cô ấy chói loá quá

'Miran .Ngài Mui gọi cậu kìa '-Từ đằng sau có một giọng con trai gọi tôi

Kì lạ ngài Mui chưa bao giờ lại nhờ người khác nhắc tôi nhưng kệ vậy-'Được rồi'

Tôi chào tạm biệt cô bạn rồi đi theo cậu ta , tôi đi mà không chú ý nụ cười đầy thâm hiểm của cô bạn đằng sau nếu như tôi quay lại lúc đó chắc tôi sẽ đập cô ta nhưng tôi không thể làm thế được .

Sau khi đi theo cậu ta thì cậu ta dẫn tôi vào một khu rừng đầy những bụi cây xanh rậm rạp gần như những bụi cây đó xì xào vào tài thật khó chịu

'Nè cậu đang dẫn tôi đi đâu?'-Tôi hỏi ra điều tôi nghĩ ngờ

'Phát hiện rồi à?-Từ đằng sau xuất hiện một giọng nam trầm

'Sớm vậy ta?Không phát hiện đã tốt rồi'-Một giọng cười khinh từ một cô gái xuất hiện

'Muốn làm gì nói đi'-Tôi đảo mắt nhìn xung quanh

'Hành quyết đó'-Giọng nói cảm giác như sắp ăn tươi nuốt sống một ai đó (vì như giọng Douma)

'Nhìn mặt ngươi luôn khiến bọn tao chán ghét đó~'-Một giọng nói dịu dàng xuất hiện đang sau tôi

'Sao cậu lại ở đây?'-Đó là người bạn mà đã nói truyện với tôi

*Vung*-Một thành kiếm gỗ từ đằng sau xuất hiện-'Đối thủ của ngươi ở đằng sau đây cơ mà!'

*Rầm*-Thật may khi tôi phản xạ kịp nếu không thì sẽ thế nào ta?

'Hơi thở của lá-Thức thứ nhất :lam thanh'-(Đây là một hơi thở chế)

''Chết tiệt!"-Cô ta dùng thành kiếm thật đừng bảo cô ta đang có ý định giết tôi chứ?

...

...

'Ngài Muichirou!'-Một tiếng bước chân chạy đến

'Ngươi sao vậy?'-Mui quay lại

'Làm ơn !Miran ...cô ấy'-Cô gái đó ôm vào tay áo của Mui

'Sao?'-Mui đỡ cô ta dậy

'Cô ấy như phát điên rồi ...oaoa'-Khóc nức nở

(Để cho dễ gọi cô bạn mới quen của Miran - thì gọi là Okira)

'Okira ngươi nói thật chứ?'-Mui cầm chặt vào cánh tay của Okira

'Vâng ạ'-(Đau như bị bẻ xương)

'Dẫn đường đi'

'Vâng ạ'-Okira đứng dậy
----------------
Cô ta dẫn Mui đi vào con đường vào rừng
------------------
'Ngài Mui!!!!'

'Cứu với!!!'

Bọn người lúc đầu còn khinh bỉ tôi bây giờ lại như con rùa vậy

'Ngài Mui...'-Tôi nhìn ngài và chẳng thể nói gì hơn

'Ngươi ổn chứ?'-Ngài Mui đứng đó và hỏi

'Tôi ổn '-Tôi cúi đầu xuống đất

'Ngươi là ai?'-Giọng nói của ngài cất lên một vô tâm

'Là kế tử của người'-Bỗng nhiên tôi cảm giác thật đau sót ở sâu trong tim

'Kế tử?'-Giọng nói ngài thật trầm

'Đưa thành kiếm đây'-Cánh tay ngài Mui đưa ra chỗ tôi

'Tại sao vậy?'

'Ngươi không xứng'

'Vâng'-Tôi đưa bạn đồng hành mà tôi yêu quý nhất cho ngài
'Mong người đừng cố giết ngươi nữa'-Ngài Mui quay lưng lại đi dẫn những kẻ đó trị thương

'...'-Thế chắc ổn rồi

Tấn công đồng đội là quá đủ để tôi ko phải kế tử của ngài rồi .Thất vọng rồi .Khó chịu thật .

*Xì xào*-Sâu trong rừng xuất hiện một tiếng xì xào

"Là quỷ à?"-Tôi đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn lại

' Ô là la~'-Một con quỷ xuất hiện

"Hắn ta là thứ gì vậy?''-Tôi ra đằng sau một bước

'Chào quý cô~Thật là bất lịch sự khi không giới thiệu~'-Hắn ta nói một giọng ớn lạnh

'Ngươi là ai?'-Tôi có cảm giác chẳng lạnh khi nhìn vào hắn

'Làm ơn ~Ta muốn lịch sự nhưng nếu quý cô muốn biết ta sẽ không ngại nói đâu~'

'Tự nhiên'

'Thượng huyền nhị-Douma'-Hắn để tay trên ngực lịch sự chào hỏi

'Thượng huyền....'-Là cấp mạnh hơn hạ huyền?Hôm nay là ngày nào vậy ?Sao lại xui vậy?

'Quý cô đừng lo ta không muốn ăn cô đâu.Tên của cô là gì vậy?'-Hắn đưa tay ra giả bộ chào hỏi

'Miran'-Ngươi tôi bỗng tự nhiên run lên

'Miran tên hay thật~Miran cô có thể làm một con quỷ không ?'

'Không!'-Tôi trả lời một cách dứt khoát

*Đâm*-'Tiếc thật nhưng dù cô không muốn cũng chả sao cả ~Cô là một quân cờ đẹp đó'

'Khặc'-Hắn đâm vào bụng tôi một cái xuyên thấu da thịt tôi

---------------------

Chắc đó là khoảng khắc mà tôi có thể nhớ được khi còn có thể ở dạng người.Sau khi tôi bị hắn cho máu vào người tôi đã biến thành một con quỷ với nhận thức không còn là tôi nữa dù vậy tôi vẫn còn có thể nhìn thấy những gì xảy ra nhưng lại không thể điểu khiểb bản thân , tôi cảm giác muốn chết , cái nhận thức này không phải là của tôi tại sao tôi cứ trong cơ thể này chứ.

Từng con người mà tôi đang cố bảo vệ từng chút từng chút đã bị giết bởi tôi . 'Xin lỗi !Tôi là một đứa vô dụng '-Tôi chỉ có thể xin lỗi trong tiềm thức vì tôi chẳng còn gì để có thể khiến mình bớt có lỗi hơn được .Và rồi đã đến khoản khắc mà tôi phải thật sự nhúng máu vài những đồng minh của tôi , bọn họ cũng đã bị tôi giết nhưng tôi không thấy điều đấy là tốt chút nào cả .Tôi thấy mình đúng là một thứ dơ bẩn

--------------------
'Miran'-Giọng nói ngài Mui xuất hiện đang sửa tôi
--------------------
Sao ngài lại xuất hiện chứ?Tôi không muốn giết ngài không muốn là đối thủ của ngài chỉ muốn ở bên ngài
Tôi và ngài đã đấu chúng một chiêu thức cùng lúc .Ngài đang nương tay à?Đừng làm thế tôi chả muốn cảm nhận điều đó

------------------
'Giết tôi đi!!!'-Tiếng hét của tôi vang lên

'Ta không thể!Miran ạ!'-Giọng ngài thật dịu

'Làm ơn!Làm ơn!Trước khi tôi có thể mất kiểm soát !'-Tôi kéo tay áo ngài .Khóc không ngừng

'Ta chẳng thể làm điều đấy được !Miran...'

'Tại sao chứ?Ta vô dụng mà...haha'-Tôi nhìn ngài lần cuối khi còn nhận thức được

'Miran..'-Ngài cuối xuống cố đỡ tôi dậy

*Xoẹt*-Tôi nắm chặn tay ngài rồi dựt nó ra.Máu đã bắn khắp nơi
-----------------------
Đừng chết đó!

Đừng rời xa ta !

Ngài đã hứa mà!

Đúng chứ?
------------------------
'Quạ quạ...Hà trụ đã tử trận'-Một tiếng quá quen thuộc

--------------------------

Tôi chẳng bao giờ quên được khoảng khắc đó được.

Thứ mà đã khiến tôi lấy lại hết nhận thức là vái chết của ngài.

Rồi thì tôi cũng có thể thoát khỏi được sự kiển soát của quỷ rồi nhưng thật khó chịu là sao .

---------------------

'Chúa quỷ Muzan chết rồi!'-Một tin mừng làm sao nhưng tại sao tôi vẫn sống chứ ?Tôi muốn chết mà!

...

...

'Em sao ngủ ở đây?'-Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vài tôi

'Hở?Ừm em ổn.Con thế nào rồi'-Giấc mơ lạ thật !Tôi chả thể hiểu đó là gì nữa nhưng tôi đang làm mẹ mà sao lại buồn thế chứ?

'Hai đứa đang ngủ rất ngon đó'-Chồng tôi đúng là một ông bố tốt đây

'Đưa em ra chỗ con nào'-Tôi dịu dàng gọi chồng tôi

'Ừm~'

'Hai đứa đúng là đẹp mà!'-"Anh đúng là đẹp mà Mui"-Cái gì vậy ?Mui là ai cơ?Tại sao mình lại cảm thấy buồn vậy

'Đặt tên cho hai đứa là gì đây'-Chồng tôi mỉm cười nhìn tôi

'Là Muichirou'-Tôi bất giác nói lên

'Anh nghĩ nên đặt tên khác chứ tên giống nữ quá'

'Mui...Là ai vậy?'

'Chắc là nhân vật mà từ nãy em ngủ cứ vừa nói vừa khóc đó'

'Em đã nói vậy à?'

'Ừm...Em nói:-Mui ngài đừng chết mà...Nghe đầy cảm xúc'-Chồng tôi cười

'Thế à?Ha ha ...Đúng là buồn cười chắc Mui là ngươi quan trọng lắm ha'

'Anh cũng nghĩ thế'

''Quan trọng ư?"-Tôi mỉm cười nhìn vào đứa con

----------'Con cũng quang trọng với mẹ-------------

....................

Đơn của bạn @NguytchiH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co