CHƯƠNG 1
"Có ai quét lá mùa thu chết
Để lót mây trời đón bước tiên
Để gót son em hờ hững bước
Buồn vương tơ mộng chẻ ưu phiền."
#Sưu_tầm
------
"A...Azu...mau...mau ..chạy đi..."
"Hức...hức...không..không...mà"
"Nh ...nhanh... lên..."
"Hahaha, nhìn xem, nhìn xem, lũ con người ngu ngốc, trông chúng thật đáng thương làm sao, muốn chạy? Đừng có hòng, hôm nay các ngươi sẽ trở thành bữa tối của ta~"
"Hức...hức... đừng... đừng mà..."
"CHỊ THU, CHỊ THU! TỈNH DẬY! TỈNH DẬY!!!"
Thiếu nữ trên giường bừng tỉnh rồi bật dậy, thở mạnh một cái. Mồ hôi chảy đầm đìa làm bết cả tóc lại.
"Chị làm sao thế? Gặp ác mộng à?" – Thanh, em trai họ của Thu cất tiếng hỏi. Thấy chị mình mãi không xuống ăn sáng nên cậu đành phải đi gọi. Bình thường, chị của cậu sẽ ngủ quá giờ trưa vì đã vào kì nghỉ hè nhưng hôm nay họ có việc nên phải dậy sớm.
"Ừ!" - Thu đáp rồi lấy tay vén mái tóc sang một bên. Cả người đầy mồ hôi khiến cô vô cùng khó chịu.
"Hay mơ ác mộng thế? Ăn ở kiểu gì vậy bà nội??" – Thanh không thương tiếc mà buông một câu xỉa xói cho người chị đáng kính của mình.
"Biến!" - Thu với tay lấy cái gối ném vào mặt thằng em mình rồi nhanh chân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
"Đồ bà chằn! Nhanh lên rồi xuống ăn sáng."
Để lại một câu nhắc nhở, Thanh vội vã phi xuống dưới nhà trước khi bị ăn vả.
------
Thời tiết của những ngày hạ oi ả và ngột ngạt vô tình làm cho tâm trạng của con người thêm vài phần khó chịu. Có nhiều người chỉ mong tới mùa hè để được đi biển nằm dài trên bãi cát hay cùng bạn bè thưởng thức những vị kem mát lạnh, nhưng với Thu thì khác, cô thích sự mát mẻ nhẹ nhàng của những cơn gió thu ghé qua, nhẹ nhàng đủ xua đi những nỗi phiền muộn chất chứa từ thuở hè để rồi lưu luyến khi cơn gió bay đi mất chỉ còn lại một thiếu nữ ngẩn ngơ giữa trời mây.
Bước xuống dưới nhà, Thu thấy Thương - anh trai họ của mình đang kiểm tra lại đồ đạc. À, đúng rồi, ngày mai họ sẽ bay sang Nhật Bản để tận hưởng kì nghỉ hè. Năm nay chơi lớn thật, mọi năm thì cả đám cũng chẳng đi đâu mà chỉ quanh quẩn ở nhà nghịch phá rồi tấu hài đủ trò cho hết mùa. Hiếm khi được dịp ra nước ngoài chơi nên mấy người đó vui lắm, mà được đi miễn phí nên niềm vui cứ phải gọi là nhân đôi.
"Đủ hết rồi, ngày mai chỉ cần xuất phát thôi."
Thương quay ra nói với Thành, thằng cháu vừa mới đỗ cấp ba của bọn họ. Ba mẹ nó vui lắm nên chuyến đi này mới có sự góp mặt của nó, bằng không, giờ này chắc chỉ có thể thấy nó lang thang cạnh gầm cầu gần nhà.
"Ôi trời, công chúa ngủ quá giờ trưa nay lại dậy sớm thế!"
Thư cất giọng mỉa mai từ sau lưng Thu khiến cô giật mình mà lườm nguýt con bé. Lúc này, Thương, Thanh và Thành mới quay ra nhìn cô rồi cười cười. Sắp đi chơi có khác, mặt ai cũng tươi như hoa cúc nở. Cả bốn người ríu rít nói chuyện còn Thu chỉ lặng lẽ ngồi nhâm nhi tách trà vừa mới pha. Khác với họ, Thu tuy là người Việt nhưng cô có một người cha nuôi là người Nhật nên cô đã có một khoảng thời gian khá dài ở bên đó. Tính ra đã tròn một năm kể từ ngày cô về Việt Nam sau khi Sát Qủy Đoàn giải tán. Mọi người ở SQĐ cũng đã đường ai nấy đi...Không biết giờ họ ra sao rồi ta. Cũng thật muốn gặp lại họ...
"Ồ, mấy đứa đều ở đây hết à?"
Tiếng bác Thuận vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thu giúp cô quay trở lại với thực tại. Đây rồi, nhà tài trợ cho chuyến đi của bọn họ đã xuất hiện. Bác Thuận năm nay cũng hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn phong độ lắm. Vợ bác mất sớm, bác không đi bước nữa mà cứ thế một thân một mình nuôi đứa con trai khôn lớn. Giờ con trai bác đang du học bên Nhật. Thực ra mục đích chính của chuyến đi lần này là sang thăm con trai bác vì bác không đi được nên mới nhờ họ. Nghỉ hè chỉ là nhân tiện.
"Sao bác tự dưng hào phóng vung tiền cho bọn cháu đi chơi thế?? Năm đứa đi tốn kém phết." - Thanh hỏi đầy nghi hoặc
"Xời, bọn mày cứ đi đi, không phải lo!" - Bác Thuận vuốt tóc, ngẩng mặt lên trời dương dương tự đắc nói. Cả đám ngô nghê nhìn nhau.
"Tiền ông lấy đâu ra vậy? OMG!!! Hay là ông cướp ngân hàng???"
Thành che miệng hoảng hốt. Bác Thuận uống ngụm chè mà sặc gần chết. Con với chả cháu...chán chả buồn nói.
"Chắc là tiền bao năm nay ông đi làm vất vả rồi tích góp..."
"Không, tao đánh lô."
RẦMMM!!!
Cả bọn té xỉu. Bác Thuận vẫn ung dung mà nhấp thêm ngụm chè rồi cắn miếng kẹo lạc. Đồ chùa phải tranh thủ chứ. Ai ngu.
Năm người thở dài ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co