CHƯƠNG 10
"Năm tháng ấy, vì một người nói thích màu xanh, mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời"
#Sưu_tầm
------
"Azu-chan...sao lại khóc?"
Thu đang chìm đắm trong hồi ức nên dường như chưa thể cảm nhận được sự hiện diện của một người, chỉ đến khi anh lên tiếng cô mới giật mình bừng tỉnh, nhận ra Mikey đã đứng dưới gốc cây từ bao giờ. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cô gái như cô lại có thể trèo lên một cái cây như vậy, hơn nữa...hình như cô đang khóc.
Vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi rồi đáp.
"Tôi...tôi không có khóc!"
Sao anh ta cứ như âm hồn bất tán vậy. Thôi rồi, anh ta vừa thấy mình khóc, sẽ không vì thế mà cười mình chứ. Thu ơi là Thu...
Cô mệt mỏi nằm xuống, con quạ cũng bay đi đâu mất rồi. Nghe cô phủ nhận, Mikey chỉ khẽ cười mà không vạch trần. Khóc đến đỏ cả mắt mà vẫn còn bảo là không khóc. Cứng đầu thật đấy...Vấn dề là, tại sao cô ấy lại khóc...Trong đầu của Mikey đặt ra vô vàn câu hỏi nhưng tuyệt nhiên chẳng hề mở miệng câu nào. Anh sợ mình sẽ trở thành kẻ nhiều chuyện mất.
"Sao anh lại ở đây?" - Thu nhắm nghiền mắt hỏi một câu lấy lệ.
"Tôi đi mua nước, tình cờ thấy em."
"Ừm!"
Mikey đứng trân trân nhìn cô gái, chuyện anh đi mua nước là giả, chuyện anh tình cờ thấy cô cũng là giả. Đó chỉ là cái cớ cho chàng trai chẳng thể nào nói thật lòng mình. Thật ra, ngay từ lúc cô bỏ đi, không hiểu sao anh cũng chẳng còn hứng thú chơi nữa. Kì lạ nhỉ? Nhìn bóng lưng cô đơn của cô lúc ấy, bỗng có cái gì đó như muốn thôi thúc anh chạy đến giữ cô lại, nhưng cũng chính cái sự cô độc ấy khiến anh không có can đảm mà chạy tới, sự cô độc của cô như muốn đẩy tất cả mọi người ra xa. Người thiếu nữ ấy ở trước mắt lại đem cho Mikey cảm giác xa tận chân trời, mãi mãi chỉ có thể nhìn, chẳng thể nào chạm tới.
Không khí tĩnh lặng bao trùm lên hai người, không ai nói thêm câu nào. Mikey không biết nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện còn Thu thì ngay từ đầu đã không có nhã hứng rồi.
"Azu-chan..."
Chậc, anh ta thật là phiền phức. Thu thở dài, khẽ liếc mắt xuống nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Chúng ta có thể làm bạn không?"
Câu hỏi cất lên khiến Thu thoáng đơ người vài giây nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cô lười biếng đáp.
"Bây giờ chưa được xem là bạn sao?"
Giọng điệu tuy có chút lạnh nhạt nhưng Mikey lại vô cùng mừng rỡ, ý của cô xem ra cũng đã chấp nhận anh là bạn. Thu nhíu mày, anh ta vui vậy à. Bên cạnh anh ta chẳng phải có rất nhiều người vây quanh rồi sao, chưa đủ hả. Dù gì cô cũng chỉ là người dưng qua đường, với Mikey mà nói thêm không thừa, bớt cũng chả thiếu, việc gì phải phí tâm tư như thế...
"Anh không định quay lại chỗ mọi người sao, Sano-san?"
Thu lên tiếng đuổi khéo, anh cứ ở đây làm sao cô ngủ được.
"Gọi tôi là Mikey được rồi!"
"Vậy anh Mikey, anh nên quay trở lại chỗ mọi người, kẻo họ lo."
Mikey nhíu mày, trong mắt cô, từ khi nào anh biến thành đứa con nít rồi. Như nhận ra có điều gì đó không ổn, cơ mà Thu vẫn không mấy để tâm.
"Tôi ở lại đây với Azu-chan nhé??"
Thu nhìn con người đang vô cùng ung dung ngồi xuống cạnh gốc cây kia mà nghiến răng ken két. Con mẹ nó, anh ta dai như đỉa vậy, đuổi rồi mà vẫn mặt dày ở đây. Nhịn...nhịn...nhịn. Dù sao nơi này cũng không phải của cô, lấy đâu ra tư cách mà không cho người ta ở đây. Quan trọng là một điều nhịn, chín điều lành. Cú đá hôm qua của anh ta cũng khiến cho một kiếm sĩ như cô cũng phải rén vài ba phần. Nếu anh ta không đi thì cô sẽ là người đi, cô có thể dễ dàng biến mất trong tích tắc nhưng như thế thì bất lịch sự với cả cũng gây chú ý quá. Mikey khẽ đưa mắt lên nhìn trộm cô gái đang vò đầu bứt tai mà mỉm cười "Dễ thương ghê!"
Có lẽ hai người không biết, ở phía xa xa, một chàng trai đứng đó lặng thinh nhìn họ, một lúc sau, anh nắm chặt tay rồi âm thầm rời đi.
Thu đưa tay móc điện thoại từ trong túi áo ra, tính xem mấy giờ thì lỡ trượt tay, theo phản xạ, cô với tay bắt lấy cái điện thoại mà quên mất là mình đang nằm trên cây...
"Oái!"
Hậu quả là điện thoại không những không bắt được mà cả thân thể của cô cũng theo đó mà rơi xuống.
"Hả?"
!?
Mikey giật mình ngước lên, đôi đồng tử mở to hết cỡ nhìn vật thể đang rơi, liền nhanh như một cơn gió, chạy tới đỡ lấy Thu. Nhưng mà, ngôn tình không thể nào áp dụng vào thực tế, khoảnh khắc anh gần đỡ được cô rồi thì không hiểu sao,...nó lạ lắm...
RẦMMM!!
"Azu-channn" - Mikey hốt hoảng hét lên nhìn thiếu nữ đang hôn đất mẹ kia.
"Chết tiệt!" - Thu đau đớn rủa thẩm, cả người vẫn chưa thể nhúc nhích được. Với tình huống này, chỉ cần nở một nụ cười thật tươi là được. Sau đó hãy kiếm cái quần nào đẹp đẹp mà đội vào...Để làm gì à... Để cho bớt nhục đấy.
"Em không sao chứ, Azu-chan?" - Mikey lo lắng đỡ cô ngồi dậy, cả người Thu bây giờ bụi bẩn bám đầy. Hiện tại cô chỉ muốn đào mồ mà chui xuống cho rồi.
Về phần Mikey, anh vô vùng cảm thấy áy náy vì không đỡ được cô, hại cô ra nông nỗi này. Trời, con bé không nói năng gì kìa, không phải là đập đầu vào đâu rồi bị làm sao chứ... Thấy cô không trả lời, anh lại càng sốt ruột. Nửa ngày sau, Thu mới dặn ra được vài chữ.
"Hơ...tôi...tôi...ổn"
Mikey thở phù một cái, dọa chết anh rồi. Anh đỡ cô đứng dậy rồi không quên xem cô có bị thương gì không, có vẻ không có thương tích gì anh mới yên tâm phần nào.
"Điện thoại của em này."
"Cảm...cảm ơn anh!" - Thu vẫn chưa bớt nhục, tay nhận lấy điện thoại như một con rô bốt.
"Từ giờ đừng nằm trên đó nữa, nguy hiểm lắm!"
Gật đầu.
"Ta nên quay lại chỗ mọi người thôi."
Gật đầu.
Dáng vẻ này của cô làm Mikey có chút buồn cười. Cô bé này...dễ thương quá.
------
Trên đường trở về chỗ mọi người, chẳng ai nói với ai câu nào, Thu vẫn còn xấu hổ vụ vừa nãy, thỉnh thoảng còn đưa tay cốc đầu cho sự ngu ngục của bản thân. Mikey yên lặng đi bên cạnh, nhìn sang cô. Từ bao giờ anh lại bị cô nhóc này thu hút mất rồi...
"Anh Mikeyyy, Azu-channnn, bên này, bên này."
Ema từ xa vẫy tay gọi hai người. Ồ, tất cả đã tụ tập đầy đủ từ bao giờ, cả Baji, Muto và Sanzu cũng quay trở lại rồi.
"Sao Thu lại đi cùng với Mikey-kun nhỉ??" - Suy nghĩ của nhóm Đông Lào.
"Mikey, tự dưng đang chơi mà biến đi đâu thế" - Pachin nhăn mặt đi tới khoác vai anh.
"Tao đi mua nước."
"Sao cô và anh Mikey của con đi cùng nhau?" - Thư kéo Thu ra một góc rồi dùng ánh mắt dò xét, quét qua một lượt từ trên xuống dưới người Thu.
"Tiện đường..." - Thu nhún vai rồi nói tiếp "Mà...Thương đâu??"
Cả đám người đồng loạt tránh ra hai bên rồi đưa tay chỉ về phía cái băng ghế nơi mà lão Thương đang nằm vật vã như chờ chết ở đó sau khi nhảy bungee.
"Gáy cho đẫy vào, không phải gà mà cứ thích gáy." - Thanh chẹp miệng.
"Đã yếu còn cứ thích ra gió!" - Thành.
Thương trước khi lên nhảy bungee thì ngầu lòi các kiểu con đà điểu lắm nhưng nhảy xong thì hình tượng cũng theo đó mà bay mất tiêu. Cậu thề rằng sẽ không bao giờ chơi cái trò mất dạy này nữa.
"Chơi chán chưa, về thôi."
"CHƯA!" - cả bọn hét vào tai Thu.
"Ôi, Thu yêu dấu, sao em nỡ bỏ anh lại môt mình như thế~~"
Thương bay tới ôm chầm lấy cô, đầu dụi dụi vào tóc cô như một con mèo muốn chủ vuốt ve.
"Được rồi, để gắn kết tình cảm, anh em ta cùng đi nhảy bungee nào!"
Chưa kịp để Thu phản ứng, câu đã lôi cô đi xềnh xệch.
"Ơ hay, thích thì đi một mình đi, mắc mớ gì kéo tôi theooooo."
Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng cười của mọi người cùng tiếng la ai oán kèm theo sự bất lực của thiếu nữ mười chín tuổi.
"Lão Thương có niềm đam mê bất diệt với bungee à, bị thế rồi mà vẫn chưa chừa, não của ổng chắc chắn có vấn đề." - Thư.
"Hay vừa rồi nhảy não bay mẹ ra ngoài rồi?" - Thanh xoa cằm.
"Ổng làm gì có não." - Thành.
Cả ba đứa đập tay cười khoái chí. Long thấy vậy chỉ ôm mặt thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co