Truyen3h.Co

[KnY x TR] Gió thu

CHƯƠNG 17

Harutamu

"Chỉ tay lên trời, hận đời vô đối. Chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi."

#Sưu_tầm

------

"Chuyện là thế đấy..." - Ran nói xong liền ngả người ra ghế. Giờ nghĩ lại mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Bọn họ được South cử đi bắt người người nhà của thằng Tatsu, rồi lại bị chính người nhà của nó đánh cho thê thảm. Càng không nghĩ tới chúng sử dụng thuốc mê làm cả bọn bất tỉnh. Lũ nhóc này...rốt cuộc còn gì chưa thể hiện ra không...

"Bọn nhãi khốn kiếp!" - Shion bực dọc. Hắn chính là không thể nuốt trôi cục tức này. Mang tiếng có súng vậy mà lại bị hạ đầu tiên.

"Tao thề sẽ bẻ gãy chân con ranh kia." - Rindou tức tối đá vào cái ghế rồi lấy cái chai nước tu một hơi thật mạnh nhưng dường như cơn giận vẫn chưa hề nguôi ngoai. Con ranh đó dám đá vào người hắn. Lần đầu tiên hắn được nếm mùi nhục nhã chỉ vì bị đứa con gái đáng tuổi em mình hạ bệ.

"Tụi mày ồn ào quá!" - Mocchi vốn đã khó chịu, nghe tiếng lải nhải càng thêm bực mình.

"Bọn nhóc đó lợi hại vậy sao?" - Kakuchou trầm ngâm. Chuyện này khiến hắn thực sự bất ngờ, thành viên cốt cán của Lục Ba La Đơn Đại lại bị một đám nhóc đánh bại dễ dàng vậy ư?

"Ờ, đặc biệt có một con bé đáng gờm phết!" - Mocchi.

"Tao thấy thay vì chiêu mộ Tatsu thì chiêu mộ con bé đó cũng được đấy." - Ran cười cợt.

"Thế vết thương trên tay South từ đâu ra?" - Shion.

"Tao cũng không biết!" - Kakuchou nhún vai.

"Hả?? Mày đùa à?" - Rindou.

South nãy giờ ngồi trên ghế lặng im không nói một câu. Giờ thì gã cũng hiểu nụ cười của Tatsu mang hàm ý gì. Nhìn cánh tay phải đã được băng bó một cách cẩn thận, South chỉ nở một nụ cười quỷ dị.

"Cho người đi điều tra thêm về mấy đứa nhãi đó cho tao."

"Điều tra thêm? Bọn nó không phải người Nhật nên cũng chả moi móc được gì đâu." - Rindou nhíu mày.

"Vậy thì theo dõi."

"Nhưng giờ không biết tung tích của chúng."

Câu nói của Kakuchou làm South sực tỉnh, gã nhớ lại cơn gió bất thường kia mà hoài nghi vài phần, ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp. Xem ra lần này, có một số chuyện gã nhất định phải cẩn trọng, sợ rằng đã đụng độ một thứ không nên đụng độ rồi.

------

"Tao đã gọi rất nhiều cuộc nhưng Tatsu không bắt máy." - Draken.

"Nhìn xem, ở đây có vết máu."

Câu nói của Kazutora rất nhanh thu hút sự chú ý của Draken và Mikey. Hai người vội chạy lại chỗ mà anh chỉ.

"Không lẽ là máu của..." - Kazutora hốt hoảng.

"Chắc không phải đâu."

Mikey lập tức cắt ngang rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, ngoại trừ phòng khách thì các phòng khác vẫn nguyện vẹn...đồ đạc trong nhà không bị lấy đi, có thể loại trừ khả năng bị trộm đột nhập, vậy tức là...chỉ còn một khả năng duy nhất.

"Tao và Baji-san đã kiểm tra tầng hai rồi, không có hề có dấu hiệu bị lục lọi." - Chifuyu từ trên lầu đi xuống.

"Baji đâu?"

"Vẫn ở trên đấy."

"Kenchin, cho người đi tìm đi, e là họ gặp phải chuyện gì rồi."

Với kinh nghiệm nhiều năm, cả bọn nhìn qua cũng biết chỗ này từng xảy ra đánh nhau, mọi thứ gần như bị phá hỏng hết, còn có vết máu để lại cho dù chưa chắc có phải là của bọn Tatsu hay không, chỉ sợ họ lành ít dữ nhiều.

"Ừ!" - Draken nghe vậy lập tức lấy điện thoại rồi lần lượt bấm số gọi cho các đội trưởng ở các phân đội, kêu họ nhanh chóng tập hợp rồi chia nhau đi tìm. Chỉ sợ trời mưa làm cản trở công cuộc tìm kiếm của họ.

"Hay chuyện này do Osamu làm?" - Chifuyu nghi nghờ. Dù gì, hiện giờ hắn và Tatsu cũng đang có thù oán với nhau. Kẻ tình nghi số một đương nhiên phải là hắn.

"Chuyện này tính sau, giờ tìm họ trước đã, Baji, chúng ta cũng mau đi tìm..." - Mikey nói với Chifuyu rồi hướng lên tầng hai định gọi Baji thì thấy Baji cũng đi xuống, nói vỏn vẹn hai từ.

"Đi thôi!"

Trong khi cả Toman đang đội mưa đi tìm kiếm mình thì ở đâu đó, có bốn con người vẫn đang ngủ há mồm mặc kệ sự đời, trừ Thu và Thành được giao cho nhiệm vụ cao cả là về nhà lấy một ít đồ dùng.

Vì cả phòng bệnh có đúng một cái giường với một bộ bàn ghế, giường thì tất nhiên để cho Long nằm, ba người còn lại đành ngồi trên ghế tựa vào nhau mà ngủ. Có lẽ tất cả đã thấm mệt nên dù cho chỗ ngủ không mấy thoải mái nhưng có vẻ cả bọn vẫn ngủ ngon lành cành đào lắm. Mấy anh chị em cô chú cháu nhà này nết kì vậy, nghiệp càng ngày càng nặng, bao sao gặp đủ thứ chuyện xui xẻo.

------

"Ái chà, tan hoang gớm!" - Thu đứng trước cửa khoanh tay cảm thán.

"Chú Long mà thấy ngồi nhà yêu dấu của mình thành ra thế này chắc lên cơn nhồi máu cơ tim mà nhập viện lần hai quá."

"Có thể."

Hai cô cháu nhìn nhau bật cười.

"Ui, không biết có mất thứ gì không nhỉ?"

"Nhà ổng làm gì có đồ đáng giá mà lo,à, cầm lấy thứ này mà tự vệ." - Thu móc ra trong túi áo một vật rồi đưa cho Thành.

"Ể?? Baton?? Cô lấy đâu ra vậy?"

"Cuỗm được của thắt bím đấy."

Thu thong thả rồi kéo thằng cháu vào nhà. Mưa hắt hết vào người rồi.

Mặc dù được kêu về lấy đồ nhưng đồ gì thì cả hai chưa biết, chỉ biết làm tạm gói mì lót dạ đã. Vừa bước vào bếp, Thu thấy hơi choáng, đưa tay lên sờ trán thì thấy nóng ran...Haizzz...cô nhắm mắt lấy hai tay xoa xoa thái dương.

"Cô sao thế?"

Thành đưa một tay sờ trán Thu, một tay sờ trán mình rồi la lên.

"Trời, cô lại sốt rồi."

"Không sao, uống thuốc vào là đỡ." - Thu cười, giọng của cô bắt đầu khàn khàn. Cũng may chỉ là sốt thông thường nên cô vẫn chịu được.

Thành nhăn mặt đỡ lấy người cô rồi dìu cô ra ghế.

"Cô ngồi đây đi, con đi đun lại nồi cháo."

"Ừ!"

Thu rệu rã nằm dài ra ghế, nằm xuống rồi khiến cô chỉ muốn ngay lập tức ngủ một giấc. Nhưng nghĩ lại, giờ đâu phải là lúc để nghỉ ngơi. Tuy vậy, hai mắt của cô cứ díu lại, cô sắp không chống cự được cơn buồn ngủ đang hoành hành rồi. Ngủ một lát chắc không sao đâu nhỉ? Mong là mấy tên kia không quay lại trong lúc cô đang ngủ...Cứ mãi mê suy nghĩ, Thu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co