Truyen3h.Co

[KnY x TR] Gió thu

CHƯƠNG 21

Harutamu

"Thật ra việc thức luôn tới năm giờ sáng còn dễ hơn nhiều việc thức dậy vào lúc năm giờ sáng."

#Sưu_tầm

------

"Senju, đừng làm chuyện dư thừa!"

"Wakasa, chúng ta đâu thể bỏ mặc cô gái đó."

Imaushi Wakasa hơi nhíu mày nhìn Thu, anh sợ là mình và Senju có thể đang làm chuyện thừa thãi vì nhìn xem, cô bé kia chẳng có lấy một tia sợ hãi, thay vào đó là điệu bộ như thể đã sẵn sàng nghênh chiến nhưng chỉ vì sự xuất hiện của họ nên mới bị gián đoạn.

Shion lẩm bẩm. Senju? Wakasa? Hả? ...Phạm??? Hắn nhớ ra rồi, chẳng trách lại trông quen đến vậy. Trong lòng hắn dấy lên một sự khó hiểu, tại sao Phạm lại có mặt ở đây?Hay chúng cũng tới để khiêu chiến với Toman như Lục Ba La ? Nhưng theo hắn được biết thì mấy tên lãnh đạo của Phạm chẳng phải là bạn của anh trai Mikey vô địch sao? Đừng nói là chúng sẽ không có khái niệm nể nang mà đánh với nhau thật chứ? Phạm sẽ là đồng minh hay đối thủ của Toman...

"Bọn mày cũng ở đây sao, Phạm?"

Shion dường như quên mất mục tiêu chính của mình là Thu mà quay ra chất vấn nhưng đáp lại hắn là cái nhếch môi của Waka và ánh mắt lạnh lùng của cô nàng Senju.

Thu đứng bên cạnh nghe hắn gọi họ là Phạm liền thoáng ngạc nhiên. Lẩm nhẩm trong đầu cái tên đó...hình như cô nhớ ra được điều gì rồi thì phải. À, Phạm - một trong ba bang mạnh nhất cùng với Toman và Lục Ba La Đơn Đại . Tức là hai người kia thuộc thành viên của Phạm hả, hèn gì...Đến đây, Thu cũng hiểu ra mọi thứ. Nói như vậy có nghĩa là cả ba băng đảng khét tiếng đều có mặt trên mảnh đất Shibuya này hả. Ồ, có lẽ sóng dữ sắp đổ bộ về đất liền rồi. Mà khoan, người đàn ông kia gọi cô gái ấy là Senju? Phải chăng là Kawaragi Senju mà lúc trước Long nói đến? Nếu đúng như cô nghĩ thì quả thực không ngờ, thủ lĩnh của Phạm lại là một cô gái.

"Để cô gái kia đi." - Senju thấp giọng yêu cầu.

"Mày nói cái gì cơ, chuyện của tao mà mày dám chõ mũi..."

Shion cũng không vừa, điên tiết quát nhưng lời nói còn chưa hết thì đã thấy Senju chạy tới, bật nhảy lên cao, sau đó đá một phát vào đầu hắn. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, ngay cả Thu cũng bị làm giật mình mà trố mắt nhìn. Quả không hổ danh là thủ lĩnh của Phạm, sức mạnh này không thể xem thường được mà. Wakasa đứng đó chỉ lắc đầu, cái tên Shion này chính là nỗi nhục của Hắc Long.

Lúc đáp xuống đất, mái tóc của Senju phấp phới theo làn gió khiến cô trở nên thật cuốn hút, ánh mắt lạnh lẽo quét qua kẻ vừa bị mình đá rồi không nhanh không chậm dừng trên người con gái vẫn đang đứng bất động kia mà mỉm cười.

"Cậu không sao chứ?"

Senju nở nụ cười tinh nghịch, phẩy phẩy tay trước mặt Thu mấy cái.

"À...à...t-tôi không sao!"

Nhìn biểu cảm thay đổi nhanh như chớp của Senju, Thu trả lời một cách máy móc. Có thật người này là thủ lĩnh của Phạm không? Cô ấy bị đa nhân cách à?

"Đừng đứng đó nữa, mau chạy thôi!"

Senju cầm tay của Thu kéo cô chạy đi mặc cho cô có đồng ý hay không. Tình huống này hệt như hai người đang cầm tay nhau cao chạy xa bay vậy.

Bọn đàn em của Shion tính đuổi theo nhưng hắn ra lệnh không cần. Chuyện này, hắn sẽ tính sổ sau, giờ phải về báo lại cho South biết đã.

-----

Đến khi dừng lại rồi Thu vẫn giữ nguyên bộ dạng như pho tượng của mình. Chợt cô nhận ra...hình như mình rất có duyên với chuyện bang nhóm, đầu tiên là Toman, tiếp đó là Lục Ba La Đơn Đại, rồi bây giờ lại là Phạm. Sợ rằng ngày tháng sau này của cô sôi động lắm đây.

"Hey, hey, cậu gì ơi, không sao chứ?"

Senju thấy cô gái trước mắt cứ nhìn chằm chằm mình không nói không rằng liền lay người cô.

"Cô là Kawaragi Senju?"

Senju hơi khựng người nhưng nhanh chóng gật đầu cười. Chuyện một người xa lạ biết tên cô thực ra mà nói chẳng có gì ngạc nhiên cả, chắc cô gái này cũng thường xuyên nắm bắt thông tin trong giới bắt lương đây mà.

"Senju, về thôi!"

Wakasa lúc này mới đi tới, chen vào cuộc trò chuyện của hai người. Giúp thì cũng giúp rồi, đâu còn lí do ở lại cho tốn thời gian. Cả một buổi hôm nay đi cùng con bé Senju làm chân xách đồ cho nó khiến anh mệt lử người. Không về nhanh Takeomi lại cằn nhằn cho xem vì cái tội đang đi cùng nhau đột nhiên lại tách ra mà không thèm nói một tiếng.

"Vì sao cậu lại bị tên kia bao vây vậy?" - Senju mặc kệ Waka mà chỉ chăm chú với người phía trước.

"À, cái này..."

"Hì, không muốn nói cũng không sao, cậu tên là gì vậy, trông cậu không giống người Nhật cho lắm!"

Senju nhìn Thu nghiêng đầu mỉm cười. Nếu được, cô rất muốn kết bạn với cô gái này vì từ trước tới giờ cô không có người bạn nào trạc tuổi cả, xung quanh toàn mấy ông chú...chán chết.

"Tôi là người Việt Nam, có thể gọi tôi là Azu, còn nữa, cảm ơn hai người vừa nãy đã giúp." - Thu khẽ cúi người.

"Không có gì đâu, vậy Azu-chan, chúng ta có thể làm bạn được không?"

Dạ không...tha cho em đi. Em chỉ muốn làm người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Không muốn liên quan gì tới bất lương nữa đâu, một Toman là quá giới hạn rồi.

Nhìn nụ cười ngọt ngào của Senju khiến cho Thu không nỡ lòng nào từ chối, dù gì người ta cũng chỉ có ý tốt nhưng mà rất tiếc, cái danh bạn của thủ lĩnh của Phạm, cô với không nổi.

Môi Thu mấp máy khó thành lời, thôi tìm cớ chuồn lẹ.

"Tôi có việc, xin thứ lỗi, tôi đi trước."

"Ơ..."

"Waka, Senju, thì ra hai đứa mày ở đây!"

Thu còn chưa kịp bỏ đi thì một tiếng quát mang vài phần tức tối vang lên ngay sau lưng khiến cô giật mình, tim xém bay ra ngoài.

"Takeomi..."

Senju mím môi nhìn ông anh đang đằng đằng sát khí, cô quên mất là đi cùng mọi người. Thu quay lại nhìn thì thấy có bốn người đang tiến tới. Một người cao to da ngăm, một người với vết sẹo trên mắt phải trông hơi dữ dằn, một anh chàng cao cao trông khá hiền lành, người còn lại...Tới đây, đôi mắt của cô mở to hết cỡ...người còn lại là...

"A..." - Người đó kinh ngạc không kém.

"MEI/AZU???"

Hai tiếng hét thảng thốt như muốn xé tan bầu không khí yên ắng.

Trời lộng gió, cơn gió như mang theo toàn bộ kí ức cùng kỉ niệm cũ ùa về, vương lên tóc.

Asai Mei nhìn người phía trước mà run run từng bước. Cô không nhìn nhầm chứ...người phía trước là... Azumaki.

Dường như không thể kìm nén cảm xúc, Mei vứt đi cả túi đồ đang xách trên tay mà chạy tới ôm chầm lấy thân bé nhỏ của Thu rồi òa khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của tất cả con người có mặt ở đó.

"Hức...hức...Azu, đúng là em rồi!"

"Mei."

Thu dịu dàng ôm lấy người con gái đang khóc như một đứa trẻ kia mà dỗ dành, Mei của cô vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Thôi nào, nín đi, chị khóc trông xấu quá!"

Mei bật cười bẹo má Thu rồi để cho cô nàng giúp mình lau đi những giọt nước mắt, Mei còn tiện tay xoa mái tóc đã có phần rối tung của Thu.

"Thật tốt khi thấy em vẫn ổn."

Asai Mei lại ôm cô thêm một lần nữa.

Thu cười. Chị ấy hành xử như thể họ đã mười năm không gặp vậy, trong khi sự thực thì mới có một năm.

"Mei-san và Azu-chan quen nhau sao?"

Senju ghé vào tai Wakasa hỏi nhỏ.

"Chắc vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co