Truyen3h.Co

[KnY x TR] Gió thu

CHƯƠNG 24

Harutamu

"Đám mây trộm uống hũ rượu anh đặt trên nóc nhà, thế là nó đỏ mặt biến thành ráng chiều"

_Hồi ức thanh xuân_

------

 "Chó sủa gâu gâu siêu nhân nâu." – Thanh vẫn đam mê muốn trở thành siêu nhân.

"Ăn cức đại bàng siêu nhân vàng." – Thành cũng phụ họa theo.

"Hai đứa bay dẹp hết ra, cái này để tao" – Thu đi tới thản nhiên đẩy hai thằng dở hơi kia sang một bên rồi bắt đầu "thị phạm" cho chúng xem.

"Nơi nào có sự sống là nơi đó có công lí...đội quân siêu thú,  gaoranger."

"Cô...cô Thu..."

"Hả?? Sao thế? Làm gì mặt tái mét vậy?"- Thu nhíu mày, cô vẫn đang ở tư thế của Gao đỏ trong Gaoranger.

Bốn người đứng dàn hết thành một hàng ngang, đồng loạt đưa tay chỉ về phía cổng. Thu khó hiểu quay ra nhìn theo hướng họ chỉ.

BỘP!!! Một hòn đá rơi xuống đầu thiếu nữ đáng thương ấy. Con mẹ nó...Baji và Chifuyu đã đứng ở đó từ bao giờ. Gương mặt của Thu dần dần trở nên đen như đít nồi, hai chân mềm nhũn đổ rạp về phía sau may Thương và Thanh đỡ kịp. Hai thằng phải cố gắng kìm nén lắm mới không lăn ra cười. Thu khóc không ra nước mắt. Tại sao...tại sao? Mấy người kia làm đủ trò không có vấn đề gì...đến lúc cô thể hiện thì lại có người xuất hiện...cô không can tâm...Nguyễn Hoài Thu, có phải mày bị sao chổi đeo bám không?

Thành và Thư ôm bụng cười nghiêng ngả mặc cho người cô của mình đang trong tình trạng chết lâm sàng. Được hôm rũ bỏ hình tượng, chịu bày trò lại rước ngay cái nhục. Cô Thu ơi, nước này cô chỉ có lấy cái chậu đội vào thôi. Thu đi để lại lá vàng...

Về phần Baji và Chifuyu, hai người có hơi bất ngờ trước hành động của cô nàng, người thì cố nín cười, người thì không nhịn được phải bụp miệng cười khúc khích. Không ngờ rằng cô nhóc này cũng có khiếu hài hước đấy.

"Hai người thấy gì rồi? Nếu thấy rồi coi như không thấy, biết chưa?"

Thu hoàn hồn, phi tới trước mặt họ rồi giơ nắm đấm ra đe dọa. Baji khẽ cong môi cười càng làm Thu khó xử. Anh ta cười cái gì? Bộ chưa thấy ai làm trò hề bao giờ à? Dù xấu hổ lắm nhưng cô vẫn phải tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

"Tôi chưa thấy gì!"

Baji dịu dàng xoa đầu Thu. Hành động này của anh khiến cô có chút không quen nhưng có vẻ cô cũng không bài xích, chỉ ngượng ngùng quay mặt đi. Cô biết chắc anh ta nói vậy để an ủi cô mà...

"Mọi người có thấy điều gì lạ không?" – Thư cầm kính lúp, đứng từ xa soi một nam một nữ đang vô tình phát cẩu lương kia mà hoài nghi nhân sinh.

"Điều gì?"

"Với kinh nghiệm tình trường nhiều năm, tôi dám chắc hai người kia có gì đó rất mờ ám." – Thư xoa cằm hất mặt về phía Baji và Thu, vừa nói vừa đảo mắt.

"Mắt thì toét, mồm thì bốc phét, chị đã có mảnh tình nào đâu mà phán như thật." – Thành trề môi.

Bốp!!!

"Giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng Baji-san có vẻ trúng tiếng sét ái tình với cô Thu nhà mình rồi, chỉ là cô Thu nhà ta quá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nên vẫn chưa nhận ra...Haizzz" - Thư xoa cằm, đằng sau là Thành đang xoa cục u trên đầu vừa bị táng vì cái tội phát ngôn bừa bãi.

"Baji-san thích chị Thu á?" – Thanh trợn mắt.

"80% là vậy."

"Sao tao không thấy nổi một 1% chỉ?" – Thương cướp lấy cái kính lúp của Thư rồi đưa lên soi. Bố khỉ...cậu chả cảm nhận được cái vẹo gì. Mà mới có 80%, thế còn 20% nữa vứt đi đâu rồi.

"Mắt chú bị sang vành à?" – Thư bó tay, bực mình giành lại cái kính.

"Mọi người không thấy xung quanh hai người đó đang tỏa ra màu hường hả???"

"Dạ, mắt tôi có vấn đề về quang học, trường hợp này tôi từ chối hiểu." – Thanh chẹp miệng.

"Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình~~"

Thư chắp hai tay lại, mơ mơ mộng mộng nghĩ về chuyện yêu, trong lòng ngấm ngầm đẩy thuyền.

"Thấy hai con ngươi chứ còn thấy gì." – Thành bĩu môi, khinh khỉnh nhìn con người đang thả hồn tận phương trời nào rồi. Tâm hồn đang bay bổng của con bé lập tức rơi xuống sau khi nghe được câu trả lời từ thằng em. Cái đám người này không có một tí gì gọi là lãng mạn cả, chả trách bây giờ vẫn ế chổng mông lên với nhau.

Được rồi, vì sự nghiệp nhân duyên của cô Thu, ta đây sẽ nhận trách nhiệm trở thành thuyền trưởng lái con thuyền này về bến đỗ an toàn.

Thấy Thư tự dưng tràn đầy khí thế, lại còn chống hông ngửa mặt lên trời cười ha hả, ba thằng kia bất giác thấy lạnh sống lưng. Con nhỏ này chắc lại định bày trò gì đây...

"Đang nghĩ gì thế?" – Thu nói nhỏ vào tai cả bọn.

"Oái...cô ở đây từ bao giờ thế?" – Thư giật mình ôm lấy cái cây. Ban ngày ban mặt đừng hù nhau thế chứ.

"Hai anh chàng kia đâu?" - Thương.

"Vào nhà tìm Long rồi."

"Tìm Long?? Không biết có chuyện gì nhỉ?" – Thanh.

Cả bọn yên lặng nhìn về phía cửa nhà đã được đóng lại. Thu thầm thở dài trong lòng, không hiểu sao cô lại cảm thấy nôn nao bất an khó tả. Liệu sắp xảy ra chuyện gì chăng...Thu lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ đó rồi kêu tất cả tiếp tục công việc trồng cây vẫn còn dang dở.

"Hí hí, cô Thu, con thấy anh chàng Baji kia nhìn cô tình tứ lắm." – Thư huých huých khuỷu tay vào cánh tay của cô, miệng nở nụ cười hết sức gian tà. Thu nghe vậy liền cười khẩy, người ta chưa nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc là tôi thấy mừng lắm rồi, tình với tứ gì ở đây.

"Chị Thư bảo Baji-kun thích c...ưm...ưm..."

Thành định nói toẹt ra nhưng bị Thư lao tới bịt miệng lại rồi trừng mắt ý bảo im xong con bé quay sang nhìn cô cười giả lả.

Lông mày của Thu khẽ nhăn lại, bọn này đang làm cái trò gì vậy?

------

~Trong nhà~

"Uống nước đi!"

Long đưa hai cốc nước cho Baji và Chifuyu rồi thong thả ngồi đối diện với họ.

"Cảm ơn!"

"Tìm tao có việc gì không?"

"Mikey nhờ bọn tao chuyển lời tới mày, buổi họp bang của Toman tối nay mong mày sẽ đến." – Baji.

"Hả? Tao á???" – Long ngạc nhiên chỉ vào mình.

"Ừ!"

"Tao tới đó làm gì?" – Long sững người, ánh mắt trân trân nhìn họ.

"Bọn tao chỉ tới chuyển lời, đi hay không đi đều do mày quyết định" – Baji

"Tao k-không đi."

"Tatsu-kun, từ giờ tới tối cứ suy nghĩ cho thật kĩ." – Chifuyu.

"Nếu mày thay đổi quyết định thì tám giờ tối nay, hãy đến đền Musashi."

Baji vừa nói vừa đứng dậy, nhiệm vụ chuyển lời của họ cũng đã hoàn thành, quyết định cuối cùng vẫn ở bản thân Tatsu thôi. Thấy cậu ta không nói gì mà chỉ ngồi thẫn thờ, Baji thở dài, chậm rãi đi tới vỗ vào vai rồi hướng ra ngoài cửa, theo sau là Chifuyu.

"Bọn tao về đây!"

Cạch~

Cánh cửa vừa mở ra, đám Thu đã chạy lại hỏi.

"Hai người tìm anh tôi có chuyện gì thế?" – Thu.

"Nhóc muốn biết thì hỏi Tatsu, bọn tôi về đây, chào nhé!" – Baji vỗ nhẹ vào đầu Thu hai cái rồi đút tay vào túi quần đi thẳng, bỏ mặc lại tất cả đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Chào mọi người!" – Chifuyu cũng nối bước theo.

"K-Khoan đã..."

Thu chưa kịp nói hết câu, hai người đã leo lên xe rồi phóng đi mất. Chậc...làm gì mà thần thần bí bí vậy.

Cả lũ nhanh chóng kéo nhau vào nhà, Long vẫn ngồi thất thần ở trên ghế, hình như đang suy nghĩ điều gì thì phải. Họ đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

"Long..." – Thu cất giọng gọi.

Nghe tiếng gọi, anh lúc này mới giật mình, trở về thực tại.

"Vừa rồi thấy nét mặt của Baji-kun và Chifuyu-kun trông nghiêm trọng lắm, có chuyện gì sao?" – Thương.

Long mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại rồi nói.

"Không, họ chỉ tới bảo anh tối nay đến buổi họp bang của Toman thôi."

"Họp bang???"

"Vậy chú có đi không?"

"Chưa biết nữa."

"Kì lạ, anh không phải thành viên của Toman thì tới đó làm gì nhỉ?" – Thanh.

"Anh cũng đang suy nghĩ vấn đề đó đấy."

"Biết đâu họ muốn..."

Thu lên tiếng, càng về cuối câu càng kéo dài giọng điệu, tỏ vẻ bí ẩn. Tất cả chụm vào gần cô.

"Muốn gì?"

"...chiêu mộ Long"

"Không thể nào!" – Long lập tức phủ nhận câu nói nửa đùa nửa thật của cô em gái. Trước đây anh đã từ chối một lần, hơn nữa, Mikey cũng không phải là người thích ép buộc và làm khó người khác. Cậu ta luôn luôn tôn trọng quyết định của mọi người. Anh không nghĩ có khả năng này.

Thu nhún vai, cô cũng chỉ 50-50 thôi. Ngoài ý nghĩ này ra cô chẳng nghĩ được điều gì nữa.

"Mà họp ở đâu vậy chú Long?" – Thư.

"Đền Musashi."

"Ể? Họp ở đền? Bất lương họp ở đền, nghe cứ sao sao ấy nhở??" - Thanh cười cười với Thành.

"Vậy anh quyết định đi hay là không đi?" – Thu vắt chéo chân, tay mân mê lọn tóc, dáng vẻ vô cùng tùy hứng nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc nhìn Long.

"Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co