Truyen3h.Co

[KnY x TR] Gió thu

CHƯƠNG 28

Harutamu

"Người ta thường bảo thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng thật ra nó không trả lời gì cả, nó chỉ làm ta quên mất câu hỏi mà thôi"

#Sưu_tầm

------

Người của Lục Ba La Đơn Đại không biết từ đâu kéo đến đông ngùn ngụt chặn hết tất cả đường đi khiến cho bọn họ tiến không được lùi cũng chẳng xong. Con đường vốn vắng vẻ mà trong phút chốc đã đầy kín người.

"Takemicchi, Hina-chan, không sao chứ?" - Draken đi tới cạnh hai người hỏi han rồi chau mày nhìn cái tên đại diện của Lục Ba La Đơn Đại, tự hỏi vì sao cái tên này lại xuất hiện ở đây.

"Bọn tao không sao!" - Takemichi.

Mà Thu lúc này đây đang núp sau lưng Baji lại không kìm được tò mò, len lén hơi ngó ra quan sát. Trong đầu suy diễn 7749 chuyện kinh thiên động địa có thể xảy ra. So với đánh nhau thì bây giờ mấy người nên về nhà đắp chăn ngủ có phải khỏe hơn không. Nửa đêm nửa hôm còn tụ tập đàn đúm gây mất trật tự nơi công cộng.

South xuống xe rồi thong thả đi về phía đám Mikey. Nét mặt huênh hoang dường như chẳng thèm để ai vào trong mắt.

Tất cả nhăn mặt không biết gã này định làm gì đây? Tính gây chiến với Toman ngay bây giờ luôn hả?

South đứng cách Mikey một đoạn, mặt đối mặt, ngoài ra không quan tâm bất cứ thứ gì như thể đây là thánh địa riêng của gã và Mikey vô địch, thánh địa chỉ dành riêng cho những kẻ mạnh, không một ai có thể xâm phạm. Trái ngược với South mang một dáng vẻ hưng phấn thì Mikey chỉ lặng thinh, không bộc lộ bất kì cảm xúc gì, nhìn kẻ phía trước bằng ánh mắt vô hồn.

"Mikey, trận chiến đêm mai Toman bọn mày đừng có mà vắng mặt đấy." - South cười. Một nụ cười đậm sự châm chọc.

"Mày nói cái gì? Xem thường bọn tao hả?" - Pachin tức giận lao tới nhưng Draken ngăn lại.

"Chà...chà...hay là bắt đầu chiến luôn bây giờ nhỉ?"

"Có vẻ hay đấy!"

Haitani Ran và Haitani Rindou nghênh ngang đi tới, cất giọng khiêu khích. Hai người bọn họ cũng không hề ngại nếu trận chiến trực tiếp nổ ra luôn ở đây đâu. Đêm nay hay đêm mai thì cũng như nhau cả thôi. Thời gian và địa điểm vốn là thứ vô nghĩa với một cuộc chiến hơn thua mạnh yếu mà.

Thu tặc lưỡi. Vậy là lại sắp có một cuộc ẩu đả mà theo cô rất vô bổ diễn ra rồi. Giá như cuộc chiến giữa thợ săn quỷ bọn cô và lũ quỷ cũng là cuộc chiến hơn thua yếu mạnh thì tốt biết mấy, đáng tiếc, đó lại là sự sống còn giành giật từng phút giây để tồn tại, bởi trên đời làm gì có "giá như".

Nhận thấy cô gái đứng đằng sau liên tục thay đổi sắc thái trên khuôn mặt, Baji nhướn mày khó hiểu. Nhưng cũng chỉ có thể thầm thở dài trong lòng vì anh biết, cho dù mình hỏi cái gì, cô nhóc này cũng sẽ chẳng chịu nói gì đâu. Điều duy nhất mà anh muốn làm là đưa cô rời khỏi đây vì sợ Lục Ba La Đơn Đại sẽ nhận ra rồi lại gây khó dễ cho cô. Không phải anh không thể bảo vệ được cô mà là từ tận đáy lòng, anh không muốn cô bị dính vào bất cứ rắc rối nào liên quan tới bất lương nữa, kể cả là bọn anh.

"Takemichi, mày đưa Hina-chan và Azu-chan đi trước đi." - Mikey quay lại nói.

Ể? Về sao? Bây giờ cô chưa có muốn về. Cô còn phải ở lại để xem. Không chừng con quỷ khốn kiếp kia biết đâu bất ngờ xuất hiện.

Cô cảm nhận được cái dòng máu hiếu chiến đã ngủ quên một năm đang dần sôi sục trong người, sắp sửa trỗi dậy thêm lần nữa. Nguyên là học trò của Shinazugawa Sanemi - một người nóng nảy và mạnh mẽ nên tính cách của cô ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng từ anh. Tuy nhiên, suy cho cùng, cô vẫn là cô, không là ai khác.

Hừm...Lũ quỷ sống thêm một lần, ta sẽ giết chúng một lần.

Khoan đã...một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Liệu con quỷ kia có trà trộn vào trong xã hội loài người và sống như một con người thực thụ không? Thu cẩn thận nhìn qua tất cả mọi người một lượt. Cô không hề cảm nhận được bất cứ điều gì kì lạ từ họ. Bất giác bực bội vò đầu, nếu không nhanh lên thì sẽ có thêm nhiều người mất mạng nữa.

"Azu-chan, chúng ta đi thôi!"- Hina nói nhỏ, cơ mà hồn của cô nàng nào đó vẫn còn đang bận lơ lửng trên mây nên không hề nghe được có người gọi mình.

"Nhóc, đi trước đi!" - Thấy cô không đáp, Baji vội quay lại lay nhẹ cô. Lúc này, Thu mới hoàn hồn mà trở về thực tại.

Đang lúc tính nói thì có một âm thanh vang lên bên phía Lục Ba La Đơn Đại.

"South-san, South-san, ..."

Tên đàn em hớt ha hớt hải chen qua từng người rồi chạy lại gần chỗ của Terano South.

"Có chuyện gì?" - South hờ hững.

"Tôi vừa nhận được tin, Osamu, hắn, chết rồi."

"Hả?"

South cau mày. Các thành viên của Lục Ba La có chút kinh ngạc kể cả thành viên chủ lực nhưng dường như họ chẳng buồn để tâm cho lắm. Hừ, đâu liên quan tới bọn hắn. Nghĩ lại thật nực cười, tên đó mới gia nhập, chưa làm được cái gì có ích mà đã chết rồi, ngay cả tên phó tổng trưởng còn chả thấy tăm hơi đâu. Rốt cuộc thu nạp chúng để làm gì nữa?

Đương nhiên Toman đứng gần đó cũng nghe được, bởi họ là người đầu tiên phát hiện ra xác của Osamu hay nói đúng hơn là cô nhóc Azu cho nên họ sẽ không lấy làm quá ngạc nhiên.

"Xem ra chuyện Vũ Thập Vô Trảm gia nhập Lục Ba La Đơn Đại là thật." - Mitsuya nói. Âm lượng vừa đủ cho mọi người nghe.

"Ừ!" - Draken.

Thu vẫn đứng sau lưng Baji vô tình nghe được thì cất tiếng tò mò xen ngang, cô còn bước lại gần hơn.

"Vũ Thập Vô Trảm gia nhập Lục Ba La Đơn?"

Vốn định điều tra bắt đầu từ cái chết của Osamu xem hắn là vô tình bị quỷ giết hay giết có chủ đích, rồi những thứ thân cận của hắn nữa thế mà đùng cái lại tòi ra cái tin này. Chẳng lẽ lại chuyển hướng sang điều tra cả Lục Ba La Đơn Đại vì theo như lời anh chàng Mitsuya nói thì Osamu trở thành người của băng này rồi còn gì nữa??... Hình như Osamu còn có một người em trai nữa nhỉ. Nghĩ tới đây, cô liền cẩn thận kín đáo nhìn qua bên kia xem có người mình cần không. Không thấy bóng dáng người đó...

Nhưng chỉ vì vừa nãy không điều chỉnh được âm thanh thành ra cô vừa dứt lời mọi người đã quay phắt về phía cô. Tất nhiên cả phía South cũng thoáng lọt vào tai.

Bốn người Mocchi, Shion, Ran, Rindou giật mình vì giọng nói có chút quen quen, nhíu mày nhìn nhau rồi liếc qua bên phía Toman.

Một dáng người nhỏ nhắn đập vào mắt tất cả, tuy chỉ mới gặp một lần nhưng khiến bọn gã không thể nào quên được.

"Ồ, xem ai kìa." - Mocchi cười quỷ dị ung dung đi tới, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, ánh mắt đáng sợ chĩa thẳng vào cô nàng.

"Cô nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi." - Ran nhếch môi cười, đi song song cùng Rindou, nối bước theo Mocchi.

"Con nhóc..." - Rindou nhìn cô lại nhớ tới chuyện lần trước. Sự nhục nhã trào dâng, hận không thể thành lời.

Còn Shion đang bẻ tay răng rắc, trán nổi chi chít gân xanh.

Thu đang còn bận đi hỏi nên không để tâm cho lắm, nhưng cảm nhận được một luồng sát khí nồng nặc liền không tự chủ được nuốt nước bọt, cô khóc không ra nước mắt, mặc dù biết sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi, lộ liễu thế này cơ mà. Nói gì thì nói, kiểu gì hôm nay cũng dính phiền phức rồi. Haizzz, trong phút chốc mà đã trở thành tâm điểm.

Sau đó rất nhanh liền trấn an, cô đang đi cùng Toman, chắc họ sẽ không tùy tiện động tới cô đâu nhỉ?

"Này chúng mày, có vấn đề gì thế?" - Kakuchou thấy mấy gã đồng đội đang yên đang lành thay đổi thái độ liền nghi hoặc. Rồi lại chuyển hướng về phía cô nhóc lùn tịt đang đứng cạnh Baji, có vẻ như cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Hừm...đừng nói với hắn cô bé kia là người nhà của Tasu đồng thời là người đã đánh bại mấy người bọn Ran nhé. Thật là...dù gì cũng chỉ là một cô gái, mấy tên này thù dai vậy cơ à, hay là không thể chấp nhận được việc thua thảm hại dưới tay của cô bé ấy. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Kakuchou cũng chỉ chọn cách đứng yên quan sát.

South vẫn lặng im không nói, chỉ thấy gã đang giương đôi mắt nhìn chằm chằm lên người Thu, chả một ai biết bây giờ trong đầu gã đang nghĩ gì.

---

Dùng cái chất xám ít ỏi, Thu nhanh trí chuyển sang núp sau lưng Mikey, núp sau lưng tổng trưởng vẫn đảm bảo hơn nhỉ. Như nắm chắc trong tay sự an toàn, cô còn khẽ vênh mặt thách thức, thể hiện kiểu "tôi yếu nhưng anh em tôi đông". À, Toman hiện tại không đông, bù lại họ mạnh.

Đám Mikey vẫn còn nhớ chuyện Lục Ba La Đơn Đại tới nhà Tatsu gây sự tuy nhiên thấy phản ứng và hành động của cô... họ cũng không biết nói gì hơn. Baji ôm mặt thở dài, trong khi anh lo muốn chết mà con bé này lại dửng dưng như không có chuyện gì vậy.

Mikey phì cười. Thầm nghĩ cô dù thế vẫn chỉ là một cô nhóc cần được che chở.

Mà chẳng biết mình đang có một cái ý nghĩ sai lầm.

Rindou nghiến rắng nghiến lợi nhìn Thu đứng sau lưng Mikey mà không làm gì được. Con mẹ nó, lúc trước chẳng phải đánh bọn hắn hăng lắm sao, giờ lại như một con rùa rụt cổ. Giả vờ yếu đuối mỏng manh cho ai xem hả? Con nhãi này chính là đang cậy có Toman đây mà.

Shion kế bên tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, phải nói cực kỳ tồi tệ đi. Đã hai lần gặp con nhóc này mà lần nào cũng xui xẻo, cảm tưởng nó cứ như quả tạ ông trời ban xuống cho hắn vậy.

"Anh trai của mày vẫn khỏe chứ?"

Nhận ra ngay bị móc mỉa, Thu chỉ mím môi thặt chặt. Khỏe cái khỉ gió nhà anh. Thật là...muốn làm thiếu nữ an nhiên và trầm tĩnh mà ông trời cứ không cho phép.

"Nhóc có định trả tôi cái baton không?" - Ran cười khiến cô lạnh sống lưng. Đừng cười thế chứ. Em sợ.

"Con ranh kia, ra đây cho tao." - Mocchi.

"Có tao ở đây, đừng hòng động tới cô bé này."

Chất giọng lạnh tanh của Mikey thành công khiến những kẻ đang chìm trong cơn nóng máu kia lập tức khựng người. Tất cả mọi người nghe được cũng vội nghiêm nghị trở lại. Dường như chỉ cần mấy tên này động tới một sợi tóc của Thu là bọn họ cũng sẽ không để yên.

"Ha..."

Kẻ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng bật cười mang theo tám chín phần chế giễu. Hai tay đút túi quần, South chậm rãi sải bước tới rồi khẽ đẩy Rindou và Shion sang một bên, tiến lại gần sát Mikey nhưng ánh mắt lại không nhìn Mikey mà dán chặt lên người đứng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co