Truyen3h.Co

[KnY x TR] Gió thu

CHƯƠNG 31

Harutamu

"Hy vọng tất cả tiếc nuối trong mùa hạ đều làm nền cho vui vẻ ngày thu."

_Hồi ức thanh xuân_

------

Asai Mei nuốt nước bọt, toàn thân hóa đá với thông tin như sét đánh ngang tai, cố gắng dặn ra từng chữ một cách khó khăn hỏi lại.

"T-Thật chứ?"

Cả Yushiro và Thu đều gật đầu.

Nhìn vào thái độ nghiêm túc của hai người họ, Mei biết họ chẳng phải trêu đùa. Nhưng chuyện này sao có thể chứ?

Lũ quỷ xấu xa đều bị Sát Quỷ Đoàn tiêu diệt. Kibutsuji Muzan đã đi đầu thai cùng với những con quỷ mà gã tạo ra rồi. Hà cớ gì bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một tên quỷ khác.

Hay tên quỷ này không phải do Muzan tạo ra như Yushiro. Nếu quả thực như vậy thì xem chừng họ đã gặp một rắc rối lớn rồi. Bầu trời trong xanh chưa được bao lâu thì mây đen lại kéo đến.

"Mặc dù có hơi sớm để đi đến kết luận nhưng tôi nghĩ khả năng có một con quỷ đang ẩn náu ở đây rất cao, dù sao chúng ta cũng phải đi điều tra thêm mới rõ được." - Thu điềm tĩnh nói.

"Vậy điều tra từ đâu?" – Yushiro.

"Tối ngày hôm nay tên quỷ đó rất có thể đã giết một người, người đó là Osamu, tổng trưởng của bang Vũ Thập Vô Trảm. Điều tôi đang phân vân không biết là người này bị giết vô tình hay hữu ý, cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta nên điều tra từ đây đi."

"Ý cô là điều tra cái băng Vũ Thập Vô Trảm rồi sau đó lan rộng ra các băng khác?" – Yushiro.

"Trước mắt chúng ta sẽ điều tra các băng đảng bất lương vì rất có thể con quỷ này đang xâm nhập vào một băng đảng nào đó, sau đó chúng ta sẽ mở rộng phạm vi điều tra. Ta không biết bất cứ thông tin gì về con quỷ đó nên việc điều tra có thể sẽ mất kha khá thời gian." – Thu xoa xoa sống mũi, ngưng một lúc, cô nói tiếp.

"Vũ Thập Vô Trảm đã gia nhập Lục Ba La Đơn Đại nên chung quy lại chúng ta sẽ điều tra cả cái bang đó, nhưng e là hơi khó đấy. Mei, chị quen với mấy người của Phạm thì điều tra bên đó trước đi, còn Lục Ba La và Toman em sẽ phụ trách. Tạm thời ta sẽ điều tra từ ba bang mạnh nhất vậy."

Thà xét nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ có Lục Ba La Đơn Đại là khó khăn, còn đâu Toman với Phạm thì chắc cũng dễ dàng vì bọn họ coi như là có "giao hảo" đi.

"Ngày mai ta sẽ bắt đầu điều tra?" – Mei.

"Đúng vậy!" – Thu gật đầu chắc nịch rồi chuyển hướng sang Yushiro.

"Yushiro-kun, có một chuyện tôi muốn nhờ cậu."

"Muốn nhờ tôi trở về Sát Quỷ Đoàn một chuyến hả?"

"Ể?? Sao cậu biết?"

Nghe cô hỏi, cậu cũng không đáp lại mà chỉ nhếch mép. Thấy vậy, Thu liền mỉm cười rồi đập vào vai anh một cái. Ngồi cùng thuyền với nhau có khác.

"Chết tiệt, biết bao người đã hi sinh, vậy mà cũng chưa giết hết được chúng."

Mei phẫn nộ. Nhớ về những người đã ngã xuống, cô lại thấy quặn lòng.

Mạng sống của con người có hạn, nhưng lũ quỷ thì không. Chúng có vô số thời gian trên cõi đời này.

Quỷ dữ...máu tanh...chết chóc...lại một lần nữa xoáy sâu vào trong tâm trí của mỗi người, khiến cho họ đến chết cũng không được phép quên những điều đã trải qua trong cuộc đời khốn cùng đầy rẫy chông gai. Cái cuộc đời bất công đã buộc họ phải gồng mình mạnh mẽ để chống trả.

Không khí căng thẳng ngột ngạt bao trùm lên tất thảy. Họ thực sự không biết con đường phía trước rồi sẽ ra sao nữa.

Bên ngoài, bầu trời của đêm đen đã chẳng còn trăng thanh gió mát.

------

~Sáng hôm sau~

Cả Thu và Mei gần như cả đêm không ngủ nhưng trông có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm vì dù sao đây cũng là việc họ thường xuyên làm lúc trước, ngoại trừ bộ dạng có hơi nhếch nhác. Yushiro thì đã nhanh chóng  quay về Sát Quỷ Đoàn ngay trong đêm sau khi họ bàn bạc xong.

Đầu tóc của Thu do bị cô vò nhiều mà trở nên rối tung, sửa soạn chỉnh tề xong xuôi cô mới trở về nhà.

------

Cạch~

Thu mở cửa bước vào, rón ra rón rén từng bước lên lầu. Ngay khi cô vừa chạm vào tay nắm cửa phòng thì đột nhiên lại cảm thấy rợn người, lành lạnh ở phía sau. Khỏi phải nói cô cũng biết cái sát khí này từ ai mà ra.

"L-Long??!!!"

Thu quay lại chầm chậm, miệng lí nhí gọi tên anh. Không những vậy còn trưng ra bộ mặt "vô tội" nhìn lão anh đang bẻ tay, bẻ cổ răng rắc.

"Đi cả đêm giờ mới thèm vác mặt về."

Long cố đè nén mọi sự tức giận đang sắp bùng nổ, anh sẽ tạm thời bỏ qua chuyện con bé này dám hạ thủ với anh mà tính sổ chuyện này trước. Con gái con đứa đi xuyên đêm, tới sáng mới thèm lết xác về nhà. Thế này thì hỏng hết cả một thế hệ.

"Mày đi đâu suốt cả đêm? Đi với ai? Làm gì? Ngủ ở đâu? Bla...bla."

Bài ca dài không tên được cất lên, bắt đầu tra tấn lỗ tai nhỏ bé đáng thương của Thu. Cô xoa xoa tai, cảm thấy nhức nhối hết sức. Đến khi không thể chịu nổi nữa cô mới giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, em xin lỗi, em có lý do cả mà. Thôi, anh bớt cằn nhằn đi, mau gọi mấy đứa kia dậy, em có chuyện cần nói."

"Hả? Ơ kìa..."

Long tỏ vẻ bất mãn, nheo mắt nhìn cô bỏ một mạch xuống dưới nhà. Anh thấy mình sắp không hiểu nổi đứa em gái này nữa rồi.

------

Phòng khách~

"GIỀ??? VỀ VIỆT NAM Á???!!!!"

Thương, Thanh, Thành, Thư đồng thanh hét to vào tai của Thu làm cô muốn thủng màng nhĩ, vội lấy hai tay bịt tai lại, lườm cả đám.

"Bé mồm thôi!"

Long ngồi bên cạnh cũng bất ngờ với cái quyết định đột ngột này của cô. Khi không lại đòi về Việt Nam là sao???

Đợi tất cả ổn định lại, Thu mới từ tốn nói tiếp.

"Shibuya không còn an toàn nữa rồi nên mọi người cần phải trở về Việt Nam ngay lập tức, Long, cả anh cũng về Việt Nam một thời gian đi."

"Nhưng có chuyện gì? Em nói rõ ra xem nào!"

Long sốt ruột với cách nói chuyện úp úp mở mở của em gái. Làm gì mà đến cả anh cũng phải về Việt Nam vậy.

"Có phải Lục Ba La Đơn Đại tới tìm chúng ta tính sổ không chị?" – Thanh thắc mắc.

"Không phải."

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?" – Tất cả.

Thu ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói cho họ nghe hay không vì cái chuyện cô tính nói chẳng phải là tin tốt lành gì. Cuối cùng, dưới sự kiên nhẫn của mọi người, cô vẫn quyết định nói ra. Trước khi cô lên tiếng, Long đã chen ngang trước bằng thái độ dò xét.

"Tối hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì, đúng không?"

"Phải, mấy người còn nhớ Osamu – tổng trưởng của bang Vũ Thập Vô Trảm không, tối hôm qua, hắn chết rồi."

"CÁI GÌ???"

Tất cả há hốc mồm, bày ra bộ mặt không tin nhìn cô. Đây quả thực là một tin chấn động đối với bọn họ đấy, nhưng, chuyện người này chết thì liên quan gì tới việc họ phải về Việt Nam chứ. Càng nghĩ càng rối và càng thấy không liên quan tới nhau.

Trước ánh mắt ngơ ngác của cả đám, Thu lại tiếp tục chậm rãi giải thích.

"Osamu bị giết và rất có thể...là do quỷ giết."

"HẢ????"

Chất giọng đều đều đánh thẳng vào tâm can của mọi người. Thêm một tiếng hét nữa, âm lượng lần này còn lớn hơn nhiều so với lần trước chứng tỏ người nào người nấy đều bị rơi vào trạng thái sốc đến cùng cực.

"Q-Quỷ á????" – Thương nghệt mặt ra, cả người cứng như khúc gỗ, khó khăn nhúc nhích, giương mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

"Thật không thể tin được!" – Thành lắc đầu, miệng lẩm bẩm.

"Chẳng phải cô nói quỷ bị tiêu diệt hết rồi mà, sao..." – Thư đang nói liền bỏ ngỏ. Hình như con bé đang rất bối rối, hành động cứ loạn xạ cả lên.

"Ừ, nhưng không hiểu sao tối qua cô đã cảm nhận được khí tức của quỷ khi phát hiện ra xác của Osamu, quỷ khí thoang thoảng quanh người hắn. Bây giờ mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ nên cô phải ở lại đây điều tra thêm, còn mọi người, để an toàn phải nhanh chóng trở về nước ngay lập tức."

Thu tuôn một tràng dài, càng về cuối câu càng thể hiện sự gấp rút.

"Nói vậy là em sẽ trở lại Sát Quỷ Đoàn?" – Long.

"Có thể!"

Năm người kia ủ dột nhìn nhau. Bầu không khí mang theo sự ảm đạm và não nề bủa vây lấy thân hình của từng người.

Thu biết, chuyện xảy ra quá đột ngột nhưng cô không có cách nào thay đổi. Chỉ có thể lặng lẽ thở dài rồi đứng dậy giục tất cả lên phòng.

"Mọi người lên thu dọn đồ đạc đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co