Truyen3h.Co

[KnY x TR] Gió thu

CHƯƠNG 34

Harutamu

"Chỉ ước lòng mình như cỏ dại, thấm hết sự đời mà vẫn thản nhiên xanh."

#Sưu_tầm

------

Dù ngoài mặt cố tỏ ra đáng sợ là vậy nhưng Thu vẫn cẩn trọng đảo mắt, liếc nhìn xung quanh để đề phòng xem có cảnh sát đi tuần tra không, nếu cảnh sát mà thấy cảnh này thì nhất định cô bị bế lên đồn là cái chắc. Cô chỉ đang làm màu thôi chứ làm gì có gan giết người.

Mikey bất động, kinh ngạc tới nỗi chẳng thể nào kịp phản ứng với hành động này của cô. Anh không nghĩ cô lại mang theo một con dao găm bên mình đấy, ngoài dao ra không biết cô còn giấu thứ gì nữa.

"Azu-chan, thứ này rất nguy hiểm, mau cất đi!"

Hai người Draken và Mitsuya tính chạy lại nhưng Mikey ra hiệu cho họ cứ đứng yên, anh có thể tự mình giải quyết. Dẫu sao, anh cũng dám chắc cô chỉ đang cố ý hăm dọa thôi chứ chẳng có ý định làm tổn hại đến anh đâu.

"Anh nói cho tôi biết, tôi liền không làm khó anh nữa."

Thu thấp giọng yêu cầu. Với những người cứng đầu thì chỉ có biện pháp mạnh mới trị được. Mikey, anh tốt nhất đừng có mà chọc tức tôi, tôi tức lên thì đến cả tôi còn thấy sợ nữa là.

Nghe cô nói, Mikey chẳng biết làm gì ngoài thở dài bất lực. Đúng là anh có biết nhưng anh nhất quyết sẽ không nói cho cô. Anh còn chưa rõ lí do cô tìm tới Lục Ba La Đơn Đại thì làm sao an tâm cho cô biết chứ. Đành rằng là có thể cô rất mạnh, tuy nhiên, chung quy lại cô vẫn chỉ là một cô gái, không nên dính dáng tới bất lương quá nhiều. Chẳng phải chính bản thân cô cũng đâu có ưa thích bất lương, hà cớ gì phải hao tổn tâm tư vậy, hay cô đang có lí do không thể nói cho người khác nghe...

"Tôi...thực sự không biết."

Vẫn giữ nguyên tông giọng, Mikey nói lại một lần nữa, lần này còn thể hiện sự quả quyết hơn nhiều so với lần trước. Trái ngược với những gì anh đã nghĩ trong đầu, đó là cô sẽ trở nên tức giận, thậm chí đấm cho anh một phát, nhưng không, cô chẳng hề làm vậy.

Đôi lông mày của Thu khẽ nhăn lại, nhìn Mikey từ trên xuống dưới, cuối cùng, chỉ có thể chẹp miệng rồi từ từ bỏ con dao ra khỏi cổ của anh, nhưng xem ra vẫn là không can tâm cho lắm, trong lòng không nhịn được liền rủa thầm một tiếng.

"Vậy...làm phiền rồi."

Cho dù không đạt được kết quả, ngoài mặt của Thu vẫn miễn cưỡng bày ra một nụ cười lấy lệ, nếu anh ta không muốn nói thì thôi vậy, cô dư sức tự tìm được. Chẳng còn gì để mà nán lại nữa, khẽ cúi đầu thay cho lời chào rồi xoay người chạy đi, Mikey thấy vậy vội nói với theo.

"Em đi đâu vậy? Có cần tôi đưa đi không?"

"Cảm ơn, tôi có thể tự đi!"

Lúc này, hai người Draken và Mitsuya mới chậm rãi bước lại gần chỗ Mikey, tầm mắt vẫn không rời khỏi thân hình nhỏ bé đang ngày một xa dần.

"Cô nhóc này càng ngày càng kì lạ!" – Draken.

------

~Tại công viên~

"Mei, chị nói xem, tên quỷ kia rốt cuộc chốn ở đâu?"

Thu ngồi trên chiếc xích đu, hai tay nắm lấy hay dây sắt, đầu gục xuống không để lộ ra vẻ mặt chán nản đến tột độ. Không nghe thấy tiếng trả lời của Mei nhưng cô lại nghe được thứ âm thanh quen thuộc phát ra.

Thu theo phản xạ ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Mei đang vung kiếm, dáng vẻ vô cùng chăm chú và hăng say.

Cô quả thực câm nín.

Ôi trời, chị ấy đem theo kiếm à???

"Mei, chị..."

"Azu, không cần sốt ruột, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt được tên quỷ kia, có một tên ta sẽ giết một tên, có mười tên ta sẽ giết mười tên."

Ánh mắt của Mei vô cùng kiên định, trong đáy mắt thổi lên ngọn lửa cháy bừng bừng, đem theo toàn bộ nhiệt huyết tưởng chừng như đã ngủ quên lại một lần nữa trỗi dậy.

"À, chuyện chị từng là thợ săn quỷ, Shinichiro-kun có biết không?"

Một câu hỏi tùy hứng của Thu, khiến cho mọi hành động của Mei ngay lập tức khựng lại, nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại được tinh thần, đáp lại bằng chất giọng đều đều.

"Anh ấy...không biết."

Thu lặng thinh, cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt của Mei, sau đó thở dài. Câu nói tiếp theo của Mei mới làm cho cô sững sờ.

"Chị...sẽ chia tay với anh ấy."

"Hả? Tại sao?" – Thu ngạc nhiên.

"Đừng hỏi, em biết lí do là gì mà, phải không?"

Đang lúc chuẩn bị mở miệng tính nói gì đó, đột nhiên nhìn nụ cười phảng phất nỗi buồn của Mei, Thu lại cảm thấy chạnh lòng.

Phải chăng, chị ấy sợ, cuộc chiến lần này sẽ không có cơ hội trở về nữa...

Phải chăng, chị ấy không muốn làm dang dở cuộc đời của Shinichiro-kun...

Thế giới tàn nhẫn với họ đến nỗi khiến cho họ chỉ có thể ép mình phải chấp nhận những điều bi thương thay vì nghĩ tới hạnh phúc mà ai cũng hằng ao ước.

Tại sao không phải là sau trận chiến, hai người họ có thể bên nhau mãi mãi...

Tại sao không phải là Mei sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới cùng Shinichiro sánh bước vào lễ đường...

Tại sao vậy...

"Azu, em biết không, Shinichiro-kun là một người đàn ông tốt, cho nên...anh ấy xứng đáng gặp một người tốt hơn chị."

Mei mỉm cười, Thu chẳng hề thích dáng vẻ hiện tại của chị ấy tẹo nào. Cái gì mà xứng hay không xứng, chẳng phải phù hợp hay không phù hợp quan trọng hơn sao. Nghĩ là vậy nhưng suy cho cùng, đâu thể nào thắng nổi hai chữ duyên phận, có lẽ ngay từ đầu, Mei và Shinichiro đã định sẵn là hai đường thẳng song song rồi.

Thu tự hỏi...những người như bọn cô không xứng để được hưởng hạnh phúc sao?

Hạnh phúc đối với họ mà nói mỏng manh tựa như một cánh hoa, chỉ cần một cơn gió nhè nhẹ thoáng qua cũng đủ để cuốn nó bay đi mất.

Đã qua biết bao thế hệ thợ săn quỷ, nhưng mấy ai thực sự có một cái kết cục tốt đẹp.

"Chị sẽ không hối hận chứ?"

Mei nhìn Thu rồi chuyển hướng sang phía khác, miệng cười mà lòng xót xa, lẳng lặng gật đầu.

"Sẽ...không."

------

Màn đêm lại buông xuống, rất nhanh màu đen lại phủ lên cả quận Shibuya, theo nhận định thì đây chính là thời điểm bận rộn của một số người, hoặc cũng không phải người.

Đồng hồ điểm đúng 22 giờ.

"Ể? Thu vẫn chưa về à?" – Thương từ trên lầu đi xuống hỏi mọi người đang ngồi đầy đủ ở phòng khách.

"Ừ" – Long đáp. Thợ săn quỷ vất vả thật đấy. Anh đang nghĩ không biết trước đây cô em gái của mình đã trải qua những chuyện này như thế nào vậy. Nhớ lại những lần cô kể, anh khẳng định rằng nó chẳng có vẻ gì là dễ dàng cho cam. Mỗi cuộc chiến lại là những giây phút giành giật sự sống đầy khốc liệt.

Quỷ sao...đáng lẽ chúng không nên tồn tại trên cõi đời này.

Ngay cả khi chúng thực sự tồn tại, thật khó để tin.

------

Về phần Thu và Mei, hai người càng phải tập trung hơn, tích cực đi tuần tra để thám thính tình hình.

Liệu gã quỷ kia sẽ lại xuất hiện nữa chứ?

Không gian tối tăm mịt mù tựa hồ muốn đem hai thân hình nhỏ bé ấy hòa vào làm một với trời đêm.

Đêm nay, trời không trăng, không sao, hoàn toàn bị nhuộm bởi một màu đen u ám.

Thỉnh thoảng, Thu lại liếc sang nhìn Mei.

Mặc dù Mei không nói, nhưng cô đoán, chị ấy có lẽ đã nói lời chia tay với Shinichiro-kun rồi. Sự buồn bã trên gương mặt tiều tụy dù cho cố gắng che đậy cùng hai hốc mắt đỏ hoe là minh chứng rõ ràng nhất. Hẳn là trong lòng của chị ấy bây giờ cảm thấy chẳng dễ chịu là mấy.

Nhìn Mei như vậy, Thu chẳng đành lòng chút nào, nhưng bản thân lại không thể làm được gì.

------

Tại bãi đất trống cạnh khu vui chơi Shibuyaku.

Phải, đây chính là địa điểm mà Toman và Lục Ba La Đơn Đại sẽ giao chiến.

Hai bang đã đến đông đủ, dàn hàng đứng đối diện nhau, bên nào bên ấy khí thế hừng hực đậm chất tuổi trẻ, xen lẫn đôi phần ngông cuồng và cao ngạo.

"Toman bọn mày khá là máu đấy nhỉ?"

Terano South bẻ cổ, thong dong bước lên trước vài bước, miệng nở nụ cười quỷ dị, có vẻ gã thấy cực kỳ hài lòng và phấn khích với cảnh tượng hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co