CHƯƠNG 37
"Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng."
#Sưu_tầm
------
Asai Mei nhân lúc Norikazu đang lơ là phòng bị, lập tức thi triển chiêu thức tấn công từ phía sau.
Hơi thở của tình yêu
Thức thứ ba – Ái miêu luyến.
Một nhát chém được kéo dài cứ nhắm thẳng vào Norikazu, tốc độ của Mei quả thực rất nhanh, đáng tiếc rằng, tốc độ của kẻ địch cũng chẳng kém cạnh, hắn đã phát giác thông qua sự nhạy bén của mình rồi né được mà chẳng cần nhìn. Có điều, cú né đó cũng không hoàn hảo là mấy khi mà một cánh tay của hắn vừa vặn bị chém đứt rời.
Nhưng quan trọng, với một con quỷ, mất đi cánh tay chẳng có tác dụng gì vì chúng có khả năng tái tạo lại nhanh chóng nếu như sức mạnh đã đạt đến một ngưỡng nào đó.
Mei nghĩ, mình đã lãng phí mất một cơ hội, mà đã là cơ hội, đến một lần nhất định sẽ giảm đi một lần. Sắc khí trên gương mặt kiều diễm vì lẽ đó mà tối sầm.
Nét mặt của Norikazu đanh lại nhìn thứ tanh tưởi đang chảy ròng rã xuống nền đất, mất đi cánh tay cũng không đủ làm hắn thay đổi biểu cảm. Hắn chỉ khẽ tặc lưỡi, lạnh lùng liếc qua kẻ vừa gây nên tội đồ với mình. Lại là thợ săn quỷ. Hai tên đã có mặt. Bọn chúng đang ở gần đây sao?
Tất cả thành viên của Toman và Lục Ba La Đơn Đại đứng hình, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Thu khẽ nheo mắt nhìn Norikazu rồi chuyển hướng sang toàn thể con người đang rơi vào tình trạng sốc đến độ há mồm, thậm chí vài người còn ngã phịch xuống đất, toàn thân run lẩy bà lẩy bẩy, không kìm được mà thở dài một hơi. Sự xuất hiện của hai người bọn cô đã quá phô trương rồi.
------
"Đó chẳng phải Mei-san sao?" – Chifuyu kinh hãi.
Họ biết. Vấn đề quan trọng là cô ấy tại sao cầm kiếm ngang nhiên chém người?
Mikey căng mắt nhìn bạn gái của anh trai mình. Chị ấy đang làm cái quái gì vậy? Chém đứt cánh tay của Norikazu rồi lại trưng ra bộ mặt như không có chuyện gì, đến cả Azu-chan cũng vẫn giữ nguyên cảm xúc dửng dưng. Không kinh ngạc, không sợ hãi.
Azu-chan và Mei-san quen nhau? Tự nhiên lại cùng tới đây làm gián đoạn trận chiến của họ rồi hành xử lạ lùng nếu như không muốn nói là...tàn bạo.
Qua ánh mắt của Mei, Mikey còn nhìn thấu được sự căm phẫn đến tột cùng mà chị ấy dành cho Norikazu. Như thể, nhát chém vừa rồi chẳng thể nào làm thỏa mãn hay nguôi ngoai đi cái hận thù đang sôi sục bên trong. Phải chăng giữa ba người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Còn nữa, đáng sợ hơn, Norikazu, hắn đến một tiếng kêu cũng không có, gương mặt bình tĩnh đến phát khiếp làm cho mọi người trong giây lát nghĩ rằng hắn đã mất đi cái cảm giác đau đớn.
"Mei-san, chị ta sao lại..." – Baji vô thức nuốt nước bọt, tâm trạng trở nên kích động.
Norikazu nhếch mép cười khẩy, cuối cùng cũng chịu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của bọn họ.
"Ha, ta còn tưởng là ai, ra là thợ săn quỷ, các ngươi cứ như rác rưởi vậy, đi tới đâu cũng bốc mùi~~"
Hắn không nể nang mà buông lời châm biếm, cái điệu bộ ngả ngớn chẳng coi ai ra gì khiến cho Mei và Thu vô cùng chướng tai gai mắt.
"Ai mới là rác rưởi chứ, chẳng phải cái ngữ coi thường mạng sống người khác như ngươi mới là rác rưởi cần phải loại bỏ hay sao."
Dù cho đấu khẩu với tên này chỉ tổ làm uổng phí thời gian, tuy nhiên, Thu vẫn không nhịn được mà mỉa mai lại. Miệng cười cười nhưng trong lòng ngập tràn thù hận.
Nhận thấy cô đang cố kìm nén tức giận đến nỗi thân thể run lên, Baji không khỏi bồn chồn, mắt không rời cô nửa giây.
Thợ săn quỷ? Rác rưởi?
Hai người đó đang nói về điều gì vậy?
Hình như bây giờ không phải lúc để trả lời cho những câu hỏi này thì phải.
Xem ra, tên Norikazu kia đã quên mất mục tiêu chính của hắn rồi.
Toman và Lục Ba La Đơn Đại bị quay mòng mòng hệt như những đứa trẻ ngu ngơ trước các câu chuyện phiếm của người lớn. Cái cảm giác chỉ có mình không hiểu thật bức bối.
Sau câu nói của Thu, Norikazu không cảm thấy tức giận, ngược lại, hắn còn ngẩng đầu cười ha hả. Không gian im lìm nên càng nghe rõ được tiếng cười man rợ của hắn văng vẳng khắp nơi, xoáy sâu vào từng thớ thịt, đến tận xương tủy từng người.
Và rồi, cánh tay của hắn...bỗng chốc mọc lại.
Kinh hoàng.
Khiếp đảm.
Chết lặng.
Đó là những từ diễn tả trạng thái ngay lúc này của mọi người.
Đôi chân của tất cả đột ngột trở nên lạnh toát dù trên trán, từng giọt mồ hôi lạnh đang chảy đầm đìa xuống cằm. Người nào người nấy đều bị dọa đến hồn phiêu phách tán, tứ chi tê liệt như đóng băng.
Riêng Mei và Thu biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Chỉ đến khi tiếng cười man rợ của Norikazu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, họ mới khôi phục lại trạng thái.
Một giây...Hai giây...Ba giây...
"A...AAAAAAAAAA"
Tiếng hét thất thanh của bọn họ vang lên như muốn xé toạc đêm đen thành hai nửa. Tất cả đạp lên nhau mà tháo chạy khiến cho không khí vốn ồn ào lại càng ồn ào gấp bội, mặt ai cũng cắt không còn một giọt máu. Trong phút chốc, bãi đất lại trở nên trống trải, chỉ còn nghe thấy được những tiếng hét hoảng loạn vang vọng trong đêm tối thăm thẳm, mọi người đã bỏ chạy hết, trừ các thành viên cốt cán vẫn còn ở lại. Thực lòng mà nói thì tình trạng của họ không hề khả quan hơn là bao, gương mặt sa sẩm xám ngoét, hai chân mềm nhũn vô lực, đầu óc rơi vào trạng thái đình trệ bởi họ còn chưa tiêu hóa được cái chuyện điên rồ vừa mới chứng kiến. Cánh tay mọc lại...Haha...nghe thật hoang đường làm sao. Cảm tưởng bọn họ không phải đi đánh nhau mà là đi xem trình diễn ảo thuật. Một màn ảo thuật có thể gọi là xuất sắc.
"Nó...nó..." – Pachin lắp ba lắp bắp, lùi lại vài bước, hai con ngươi sắp bay ra khỏi tròng và hồn vía chắc bây giờ đang bị treo lủng lẳng giữa chín tầng mây.
Mấy người bọn hắn e sợ đảo mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chắc do bản thân lao lực quá độ nên không còn tỉnh táo nữa.
Hãy nói với họ đây chỉ là một cơn ác mộng chứ không phải hiện thực đi.
Ngày hôm nay ra ngoài như thế là quá đủ rồi. Mau về nhà ngủ thôi, còn ở đây sẽ phát điên lúc nào không hay.
------
"Chậc, xem ra đêm nay ta sẽ có một bữa ăn cực kì ngon miệng rồi~~"
Norikazu cong môi cười khiêu khích.
Nhận thấy tình hình sắp không ổn, Asai Mei ngay tức khắc thủ thế, Thu cũng rút kiếm ra. Điều đáng nói là thanh kiếm mà cô mang theo chỉ là một thanh kiếm bình thường có tẩm độc hoa tử đằng, không phải Nhật Luân kiếm, e là sẽ chẳng kéo dài được lâu. Bây giờ cô mới hối hận vì đã để lại ở Phong phủ mà không đem theo. Hi vọng duy nhất chỉ còn biết trông chờ vào Yushiro, mong rằng cậu ta có thể tới kịp. May sao Mei có Nhật Luân kiếm, nếu không, hai chị em thực sự sẽ rơi vào bế tắc.
"Azu, em bảo vệ mọi người."
Để lại nhiệm vụ bảo vệ mọi người lại cho Thu, Mei vung kiếm lao tới Norikazu, bắt đầu nghênh chiến.
Từ bây giờ, không còn là trận chiến giữa con người với con người nữa rồi.
Norikazu có phản ứng ngay lập tức, hắn né được nhát kiếm một cách điêu luyện rồi bật nhảy lên không trung, đồng thời, từ phía sau, một loạt tua sắt từ đâu tỏa ra khiến hình dạng của hắn trông như một con hồ ly chín đuôi, chỉ khác là những chiếc đuôi đó chẳng phải bộ lông mềm mượt mà là bằng sắt vừa cứng cáp lại vừa uyển chuyển, muốn cứng có cứng, muốn mềm liền có mềm.
Ngay cả ngoại hình của Norikazu cũng đã thay đổi, gân xanh nổi chi chít trên cổ hắn như tơ nhện rồi lan truyền xuống hai cánh tay. Răng nanh mọc dài ra. Chính giữa trán hắn hiện lên một thứ hình thù kì dị tựa chữ thập.
!?
Thần kinh của mấy con người lần đầu tiên chứng kiến căng như chão, từng tế bào trong thân thể muốn nổ tung. Bọn hắn không dám tin vào thứ sinh vật dị hợm đang tồn tại ngay trước mắt. Thực thực ảo ảo khiến cho tất cả mơ hồ về mọi thứ. Thì ra, thế giới này rộng lớn hơn nhiều so với những gì bọn họ nghĩ, rộng đến độ tất cả đều thấy mình bỗng chốc biến thành một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Những người từng cho bản thân là nhất, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhất trong thế giới của chính mình. Một khi thoát ra ngoài, chẳng đáng là gì.
Đêm nay, từng thứ, từng thứ sẽ mãi khắc sâu vào trong tâm khảm làm cho họ đến chết cũng không cách nào xóa đi được.
------
Asai Mei đạp gió mà phi tới nhưng mấy cái tua sắt cứ thi nhau chắn đường khiến cho cô không có cơ hội tiến lại gần tên quỷ. Còn hắn, đang phấn khích vung tay điều khiển các tua sắt tấn công càn quét mọi thứ.
Hơi thở của tình yêu.
Thức thứ nhất – Sơ luyến liệt hoại.
Mei lao về phía trước với hàng loạt nhát chém để đẩy lùi các tua sắt vì chúng là chướng ngại vật cô cần phải vượt qua và cũng là tranh thủ thời gian để Azu sơ tán mọi người.
Cổ của con quỷ...vẫn còn cách rất xa.
Đầu óc của những người kia trở nên trống rỗng, mọi vật dường như biến mất khỏi tầm nhìn. Ngay giờ phút này đây, họ có thể nghe rất rõ từng nhịp đập gấp rút của trái tim đang nằm trong lồng ngực mình. Cái sự thấp thỏm ngấm sâu vào máu không có cách nào chế ngự.
Cô gái với thanh kiếm kì lạ đang từng chút từng chút tung ra những tuyệt kĩ mà trước đây họ chưa bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng. Bỗng chốc khiến họ bị cuốn vào cuộc chiến mà quên đi cả nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
Trước khi mọi thứ đi quá xa, Thu nói với Mikey.
"Mikey-kun, anh đưa mọi người đi đi."
"Vậy còn em và Mei-san?" – Mikey lo lắng.
Trái lại, Thu chỉ bình thản đáp.
"Không cần lo cho bọn tôi."
Sau đó nhìn đám người bọn South nói.
"Cả các người nữa, rời khỏi đây đi."
Nếu là bình thường, bọn hắn làm sao để một con nhóc có thể tùy tiện ra lệnh cho mình, lại càng không cần để vào tai lời nói của nó, nhưng với tình cảnh hiện tại, họ cũng đâu có ngu mà cố tình không hiểu mọi việc đang chuyển biến theo hướng xấu, đành phải ép mình miễn cưỡng nghe theo, nhanh chóng rời đi.
South còn len lén liếc qua Thu, tự hỏi tiếp theo con nhãi này sẽ làm gì? Từ giây phút nó xuất đầu lộ diện, gã đã khẳng định nó không phải một đứa con gái bình thường, thậm chí còn vượt qua sức tưởng tượng của gã. Thợ săn quỷ mà tên Norikazu kia nói có ý nghĩa gì? Một loạt được câu hỏi đặt ra, sau cùng, South mới chịu xoay người bỏ đi.
Toman di chuyển một cách khó khăn, cố gắng dìu nhau.
Riêng Baji cứ mãi chần chừ, anh làm sao yên tâm mà đi trong khi con nhóc này ở đây được.
Thấy anh vẫn đứng yên, Thu cau mày, gằn giọng.
"Sao còn chưa đi, anh không muốn sống nữa hả?"
"Nhưng..."
Baji chuẩn bị mở miệng nói gì đó nhưng một tua sắt đột nhiên phóng đến, mục tiêu là anh. Thu vội vàng đẩy anh ra rồi vung kiếm chém.
Một tiếng "keng" chói tai vang lên.
Quả nhiên, thanh kiếm thường vì nhát chém vừa rồi mà bị sứt mẻ không ít, chỉ sợ chém thêm vài phát, bị gãy là điều hiển nhiên.
"Azu..." – Baji ngẩn người. Cô vừa mới cứu anh một mạng sao? Khả năng phản ứng nhạy bén cùng tốc độ nhanh như chớp này...Xem chừng, cô cũng không phải dạng vừa, chỉ là do vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối đã đánh lừa tất cả.
"Baji-san, anh không sao chứ?" – Chifuyu cùng mọi người chạy tới. Gương mặt tràn đầy lo lắng, tuy vậy, Baji chỉ khẽ lắc đầu ngụ ý nói mình ổn, sau đó vẫn theo thói quen mà đưa mắt nhìn cô nàng đang chăm chú xem xét thanh kiếm.
Còn chưa kịp định hình lại, Thu đã nghe thêm một tiếng thét.
"SOUTH!!!"
Theo phản xạ, cô quay phắt sang hướng phát ra thanh âm, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Terano South bị một tua sắt quấn chặt quanh người rồi lôi đi. Kakucho và Ran đang đưa tay muốn níu lấy nhưng không thể vì quá nhanh.
Chết tiệt...cô khinh suất quá.
Thu phẫn nộ, bật tới tính cứu South nhưng cũng không kịp, cắn chặt răng nhìn người bị kéo ngược trở lại về phía Norikazu.
Bây giờ tất cả mới ý thức được sự việc nguy hiểm tới nhường nào...và chấp nhận sự thật rằng tên Norikazu kia không phải con người.
Không phải người...Lẽ nào là quỷ?
Rất nhanh họ liền phủ định bởi trên đời làm gì tồn tại thứ sinh vật nào mang tên quỷ. Thế kỉ XXI rồi, đừng mê tín!
Nhưng hiện thực đã vả đôm đốp vào mặt họ một cú tát điếng người, không muốn tin không được.
Mà trên đời này, mọi chuyện đều có thế xảy ra, chưa bao giờ thấy không đồng nghĩa với việc là nó không hiện hữu.
"Mau đi đi." – Giọng của Thu đều đều như đang ra lệnh. Mấy người họ mà còn ở đây, cô chắc chắn sẽ bị phân tâm, tập trung toàn lực chiến đấu là điều không thể.
Bản thân cô không sợ hi sinh, chỉ sợ bọn họ phải bỏ mạng vô ích.
Draken dám chắc, nếu còn nán lại ở đây, e là cái mạng của bọn hắn khó mà giữ nổi, nhất là khi chứng kiến một màn khiếp đảm vừa nãy.
"Chúng ta nên đi thôi."
Anh cho rằng nếu Azu-chan đã yêu cầu họ đi như vậy thì khả năng cao con bé có thể ứng phó được với tên này mà không cần tới sự trợ giúp của họ.
Không...vốn dĩ họ không thể giúp được gì.
Trong trận chiến này, họ hoàn toàn vô năng.
"Còn South..." – Mocchi e ngại nhìn những người đồng đội của mình.
"Rời khỏi đây trước đã." – Kakuchou có phần lưỡng lự.
Tất cả gật đầu một cách máy móc. South không còn cách nào khác, đành phải nhờ hai cô gái kia thôi.
Thánh địa này, không dành cho họ.
Xui xẻo thay, khi tất cả mới xoay người, vừa đi được vài bước thì Norikazu bay lên, đáp xuống phía trước chắn ngang đường đi của họ. Dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ.
"MỘT ĐỨA CŨNG ĐỪNG HÒNG ĐI, HAHAHA."
Mọi người hoảng sợ, hoang mang lùi lại.
Nhìn những con mồi đang run rẩy xám xịt cả mặt, Norikazu vô cùng khoái chí, hắn thích nhìn biểu cảm sợ hãi đầy tuyệt vọng này của lũ nhân loại.
Sinh mạng của chúng chỉ nhỏ bé như một con kiến, giẫm đạp lên dễ dàng là có thể kết thúc một kiếp người.
Nhưng hắn cũng quên mất rằng, một sinh vật sống khi đối diện với cái chết, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Khốn kiếp!" – Thu chạy lên.
Đột nhiên phát hiện...Mei đâu rồi?
Không thấy chị ấy.
Vội vàng ngoảnh mặt lại, dáo dác tìm kiếm.
Trong lòng cô bỗng chốc dấy lên cái cảm giác không lành.
Một tia sét chạy xẹt qua...
Đập vào mắt cô là Mei đang nằm dưới đất với vài vết thương trên thân thể, máu từ những vết thương đó chảy ra, loang lổ hết cả chiếc áo chị ấy đang mặc.
"MEI!"
Đôi mắt Thu mở lớn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Đám Mikey và Kakucho không giấu nổi kinh hãi, mới vài phút trước cô gái ấy còn lành lặn mà chỉ nháy mắt một cái đã trở thành bộ dạng thê thảm kia.
Thu muốn chạy tới xem chị ấy như thế nào nhưng nếu làm vậy, Norikazu sẽ nhân cơ hội đó mà tấn công mọi người. Trong khi đó, nhiệm vụ của cô là phải bảo vệ tính mạng của bọn họ.
Áp lực nặng nề kinh khủng ập lên người Thu.
Với thanh kiếm quèn này, cô có thể duy trì trong bao lâu đây. Cô lại không thể dùng kiếm của Mei vì nó là một dạng đặc biệt, chỉ có những người như Kanroji-san hay Mei mới có thể sử dụng thành thạo bởi nó vốn được chế tạo riêng cho họ.
Trực giác của Thu mách bảo, gã quỷ phía trước không phải là một con quỷ tầm thường. Hắn tựa như một phiên bản hoàn hảo của Kibutsuji Muzan.
Không...có lẽ hắn không mạnh bằng chúa quỷ Muzan. Nhưng ít nhất, hắn cũng phải tương đương với tên Thượng Huyền Nhất hay thậm chí là mạnh hơn gã.
Chung quy lại, tình thế của họ bây giờ vô cùng bất lợi bởi vì sau trận chiến cuối cùng, Sát Quỷ Đoàn tuy giành chiến thắng song lại phải chịu tổn thất nặng nề về cả thể chất lẫn tinh thần, sức khỏe của họ bị suy giảm cùng với những thương tật mãi mãi không thể chữa lành.
Thu nắm chắc chuôi kiếm, khó khăn ổn định hơi thở có phần nặng nhọc. Đây không phải lần đầu tiên chiến đấu với lũ quỷ dữ, cho nên, không được phép mất bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co