Truyen3h.Co

[KnY x TR] Gió thu

CHƯƠNG 41

Harutamu

"Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát. Vẫn mong năm tháng tựa bài ca."

 _Vãn Thu_

------

Mấy người đám Thu trở về Tổng bộ cũng vừa kịp lúc màn đêm đi qua, bình minh sắp sửa dát ánh vàng trên những dải mây bông trắng nhẹ. Năm người trừ Nezuko đã về Trang viên Hồ Điệp thì đều ngạc nhiên khi trông thấy cả ba cựu Trụ Cột Uzui Tengen, Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu đang đứng đợi ở ngoài sân.

Ánh mắt của Thu rưng rưng khi đối diện với Sanemi, đôi chân đang thả chậm cước bộ liền tức tốc chạy nhanh tới trước mặt anh.

"Sanemi-san..."

Shinazugawa Sanemi nghe chất giọng run run từ cô gái nhỏ nhắn phía trước, khẽ cong môi cười, nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng thể nào thấy được, anh đưa tay đặt lên đầu cô.

"Mới một năm không gặp, con nhóc nhà mi thay đổi không ít nhỉ?"

Thu nhoẻn miệng cười, sau đó đảo mắt sang hai anh chàng đứng bên cạnh, cúi đầu chào.

"Xin chào! Uzui-san, Tomioka-san."

"Chà, Ota, nhóc có vẻ hào nhoáng hơn trước rồi, tóc tai tốt đấy!" - Uzui Tengen hứng khởi nói. Khóe môi của Thu và Sanemi giật giật, cựu Âm Trụ lại bắt đầu lôi bài tủ ra.

"Uzui-san thì vẫn hào nhoáng như xưa." - Thu cười xòa.

"Tất nhiên!" - Uzui ưỡn ngực tự hào.

Thu lắc đầu bó tay. Những người còn lại ôm trán thở dài.

"Vết thương thế nào? Đỡ hơn chưa?" - Sanemi.

"Đỡ hơn rồi ạ!"

"Chuyện điều tra có tiến triển gì không?" - Tomioka quay qua nhìn đám Tanjirou.

"Bọn em vẫn chưa tra ra tung tích của gã quỷ ạ." - Tanjirou buồn bã.

"Cho dù tên quỷ kinh tởm đó đáng trốn ở cái xó xỉnh nào thì Đấng Inosuke ta cũng sẽ tìm ra được thôi." - Inosuke chống hông, dáng vẻ tràn ngập tự tin.

"Nhóc đầu lợn nhà ngươi đừng chủ quan quá đà, đến lúc đó ta không rảnh mà tới hốt xác đâu." - Uzui nhếch mép cười, chỉ chỉ trỏ trỏ không quên châm chọc thanh niên máu liều nhiều hơn máu não kia.

Inosuke thành công bị chọc tức xì khói, hùng hồn lao đến nhưng nhanh chóng bị Tanjirou ôm eo ngăn lại.

"Thần lễ hội, ngươi nói cái gì???"

"Bình tĩnh nào, Inosuke!"

"Monjiro, mài kệ xác taoo!"

"Abcdxyz..."

Cái đám người này đang nghĩ gì trong đầu thế hả?

Zenitsu ném cho cả hai ánh mắt khinh bỉ.

"Oyakata-sama...giá đáo."

"Oyakata-sama...giá đáo."

Hai giọng nói trong trẻo cùng lúc vang lên, những con người nào đó đương ồn ào huyên náo bỗng im bặt, chớp mắt một cái đã đồng loạt quỳ xuống, tỏ rõ thái độ cung kính nhất mực.

Ubuyashiki Kiriya từ từ bước ra, dáng vẻ cử chỉ vô cùng khoan thai, cậu mỉm cười.

"Buổi sáng tốt lành, mọi người!"

"Buổi sáng tốt lành, Kiriya-sama!" - Uzui Tengen đại diện tất cả đáp lại lời chào của vị chúa công nhỏ tuổi.

"Ồ, Azumaki, chào mừng cô trở lại!" - Thanh âm dịu dàng của Kiriya khiến cho ánh mắt của Thu xao động, trong vài giây ngắn ngủi, cô dường như thấy đâu đó dáng vẻ của Ngài Chúa công trước đây ở trong hình hài cậu bé đang đứng oai nghiêm trước mặt. Xung quanh tỏa ra khí chất không lẫn đi đâu được của người kế nhiệm dòng họ quyền quý Ubuyashiki.

"Cảm ơn Ngài, Kiriya-sama." - Thu cúi đầu, gần như chạm xuống đất.

"Nếu mọi người đã có mặt đông đủ, chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc họp thôi nhỉ?"

"Rõ!"

"Như mọi người đã biết, Sát quỷ đoàn đã được ta tuyên bố giải tán nhưng thật không may khi mà lũ quỷ dữ - khắc tinh của con người đã tái sinh một lần nữa, vì vậy, ta quyết định quân đoàn diệt quỷ sẽ được tập hợp trở lại để tiêu diệt chúng. Trước tiên thì Azumaki, cô hãy nói lại một lần nữa đầu đuôi sự việc để cho tất cả mọi người hiểu rõ hơn đi."

Kiriya vừa nói, vừa đảo mắt nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Thu.

Thu khẽ gật đầu.

"Vâng, tối hôm đó, tôi phát hiện thi thể của một người đàn ông, người này tên Murasawa Osanu, tổng trưởng của một băng đảng bất lương, khi tôi phát hiện, xung quanh hắn thoang thoảng khí tức của ngạ quỷ, sau đó..."

Thu đem toàn bộ diễn biến sự việc chậm rãi kể lại cho tất cả. Thời gian dường như ngưng đọng theo sự dông dài của câu chuyện nhưng mọi người đều yên lặng, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ được phát ra đều đều từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô nàng.

"Bất lương là cái vẹo gì thế?" - Inosuke khoanh tay, lười nhác hỏi khi mà Thu vừa kết thúc phần của mình.

"Chịu!" - Zenitsu lắc đầu.

"Vậy là gã quỷ Tenyu đó đã giết anh trai của mình? Hay là hắn giả dạng em trai của người tên Osamu?" - Tomioka nghi vấn.

"Tôi cũng không rõ." - Thu đáp.

"Hừm, xem chừng rắc rối lớn đây!" - Uzui xoa cằm.

"Azumaki, cô đánh giá như thế nào về sức mạnh của hắn?" - Kiriya.

"Hắn quả thực rất mạnh, có thể mạnh hơn Thượng huyền nhất Kokushibou, thậm chí tôi còn không phát giác được ra thân phận của hắn ngay cả khi đã đụng độ ở một khoảng cách rất gần...".

"Cái gì?" - Sanemi trợn mắt, cắt ngang câu nói nửa chừng của Thu.

Nói đến đây, Thu lập tức gập người, thành khẩn nhận lỗi: "Xin lỗi Kiriya-sama, là do tôi vô dụng."

"Azumaki, ngẩng đầu lên đi, không phải lỗi của cô." - Kiriya mỉm cười trấn an nàng kiếm sĩ đang dần mất bình tĩnh.

"Azumaki-san không nhận ra được khí tức vậy chắc hắn đã dùng huyết quỷ thuật hay đại loại thứ gì đó để che giấu mùi đi chăng?" - Tanjirou nêu ra suy nghĩ của mình, mọi người liền tán thành vì cảm thấy cậu nói cũng có lý.

"Lợi hại vậy sao?" - Zenitsu rùng mình.

"Thân phận của nó đã bị bại lộ, e là chúng ta sẽ ngày càng khó khăn hơn trong việc điều tra, mà cũng chưa biết chừng hắn sẽ tự tìm tới Sát quỷ đoàn để trả thù cũng nên." - Uzui nửa đùa nửa thật.

"Nhưng... rốt cuộc thì gã Tenyu đó từ đâu mà ra?" - Kanao bấy giờ mới lên tiếng khiến mọi người cùng rơi vào trạng thái bế tắc. Câu hỏi của Kanao chính là trọng điểm của vấn đề nhưng lại là câu hỏi khó giải đáp nhất bởi lẽ tất cả bọn họ đều không biết một chút gì về sự tồn tại của Tenyu. Chẳng nhẽ Sát quỷ đoàn lại bị tên đó qua mặt sao?

"Này, Azumaki, con quỷ đó còn có điểm gì lạ nữa không?" - Sanemi.

"À, cũng không biết phải điểm lạ không nhưng em thấy hắn luôn nhắm vào một người bạn của em."

"Hả?" - Mọi người tròn mắt.

"Nói rõ đi!"

"Trận chiến đêm đó, ngoài em và Mei còn có khá nhiều người có mặt ở đấy, tuy nhiên, Tenyu dường như chỉ định bắt hai người, một là Baji Keisuke, người còn lại là Terano South, theo như em để ý, rõ là hắn có chủ đích bắt họ chứ không phải là một hành động ngẫu nhiên..." - Thu đăm chiêu nhớ lại mấy lần cái tua sắt nhọn như mũi giáo của gã quỷ nhăm nhe về phía anh chàng Baji mà hoài nghi.

"Có điều gì đó đặc biệt từ hai người họ à?"

Sau câu hỏi của Tomioka, tất cả ngơ ngác nhìn nhau một hồi rồi mạnh ai người nấy suy nghĩ, kẻ xoa cằm, người khoanh tay nhắm mắt. Chợt, một tia sét xẹt ngang qua Sanemi và Tanjirou, cả hai sửng sốt đồng thanh cất tiếng.

"Không lẽ..."

"Sao vậy?" - Kiriya hơi nghiêng đầu nhìn. Xem biểu hiện trên gương mặt của họ, chắc là đã có đáp án.

"Tôi nghĩ hai người đó đều sở hữu dòng máu Marechi nên tên Tenyu kia mới nhắm vào họ."

"Marechi?"

Sanemi dứt lời, mọi người hơi bất ngờ rồi cũng ậm ừ gật đầu, và người gật đầu nhiệt tình nhất là Kamado Tanjirou. Lý giải như vậy thì hoàn toàn phù hợp với hành động của gã quỷ.

"Nếu đúng như Sanemi-san nói thì có cần phải cử người bảo vệ họ không ạ?" - Kanao.

Thu khựng người, không hiểu sao mấy cái suy nghĩ vu vơ không kém phần kỳ quái bỗng nhiên lưởng vưởng trong đầu. Cô đang tưởng tượng nếu Toman và Lục Ba La Đơn Đại cùng đánh hội đồng Tenyu thì kết quả sẽ ra sao nhỉ? Đám người bất lương đó cũng đâu phải dạng tầm thường gì cho cam. Tất cả đều tiềm tàng một sức mạnh lớn lao mà không phải ai cũng có. Liệu được huấn luyện để trở thành một kiếm sĩ, họ sẽ mạnh cỡ nào? Thu chỉ nghĩ tới đây, rất nhanh lại lắc đầu để xua đi mấy cái ý nghĩ đó. Suy cho cùng, bọn họ đâu có lý do gì để trở thành thợ săn quỷ.

 "Hừm, chắc không cần thiết, đưa cho họ bùa là được rồi." - Uzui.

Thu dám chắc bọn họ sẽ không thèm đến sự bảo vệ của kiếm sĩ diệt quỷ bọn cô nhưng trách nhiệm đảm bảo tính mạng cho nhân loại lại là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, huống hồ, Tenyu biết đâu vẫn nung nấu ý định ăn thịt Baji và Terano South để gia tăng sức mạnh. Không, Sát quỷ đoàn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Cứ làm vậy đi, Azumaki, việc này giao cho cô nhé?" - Kiriya cười hiền.

Cả thân thể của Thu thoáng cứng đờ. Đưa bùa là chuyện nhỏ, người có nhận bùa không mới là vấn đến nan giải. Baji Keisuke thì ổn thôi. Còn Terano South? Nghĩ tới đã thấy mệt.

"R-Rõ ạ!" - Đây là mệnh lệnh của tiểu chúa công, Thu chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu, ấp a ấp úng nhận lệnh.

"Được rồi, nhiệm vụ lần này ta sẽ giao cho Azumaki cùng Kanao, Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đảm nhiệm. Còn về phía Uzui, Sanemi, Tomioka, với tư cách là cựu Trụ Cột, làm phiền mọi người huấn luyện cho các kiếm sĩ cấp thấp để tăng cường sức mạnh vì đã một năm rồi họ chưa tập luyện. Không những vậy, chúng ta cũng cần bổ sung thêm nhân lực vì số lượng kiếm sĩ của quân đoàn diệt quỷ không còn nhiều, mọi chuyện cần tiến hành nhanh chóng để chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với Tenyu bất cứ lúc nào." - Kiriya nghiêm nghị đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tuân lệnh!" - Mọi người cúi đầu. Tâm trạng của tất cả trở nên nặng nề và u ám hơn nhiều so với ban đầu. Dường như có cái gì đó đang đè nén trong lòng từng người nhưng thật khó để có thể gỡ bỏ hoàn toàn. Nhịp thở đều đều dưới bầu không khí trầm mặc làm cho mọi thứ bị phủ lấy một màu ảm đạm. Vậy là từ bây giờ, Sát quỷ đoàn sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến mới sau một năm trời gác kiếm. Họ chưa bao giờ nghĩ khoảng thời gian yên bình này lại ngắn ngủi đến thế và bỗng chốc nó biến thành thứ xa xỉ, muốn vươn tay chạm vào nhưng không thể vì nó nằm ngoài tầm với. Buồn và tức giận thật đấy!

------

Thu trở về căn phòng trước kia, căn phòng đã gắn bó với mình suốt bao năm tháng, nay trở về, mọi đồ đạc vẫn được giữ nguyên như cũ, không lấy một chút bụi bặm chứng tỏ thường xuyên có người tới đây dọn dẹp giúp cô.

Lẳng lặng ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn cây kéo đang nằm trên bàn một lúc lâu, sau đó cầm lên, dứt khoát cắt phăng đi mái tóc dài óng ả, đem bản thân trở về dáng vẻ giống hệt với trước đây. Tấm gương phản chiếu hình ảnh thiếu nữ với gương mặt tràn đầy mệt mỏi, oán giận dai dẳng trong hồn người khiến cho đôi mắt đen láy trống rỗng bỗng u uất và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ẩn dưới vỏ bọc bình lặng luôn thường trực một nỗi căm phẫn  đến tận xương tủy, hằn sâu vào từng mạch máu. Thiếu nữ ấy biết, chỉ có hận thù mới giúp cô trở nên mạnh mẽ. Suốt bao năm tháng qua, Thu đã sống và chiến đấu như vậy. Bẵng qua một thời gian, cô cũng không còn nhận ra chính bản thân mình nữa.

Thu thở dài một tiếng rồi đứng dậy,  mở cửa phòng bước ra ngoài, vừa bước ra đã thấy Sanemi đứng trước hiên, quay lưng về phía cô.

"Sanemi-san?"

Thu ngạc nhiên, không nhanh không chậm đi tới cạnh anh. Dù cho cô gọi, nhưng Sanemi vẫn không hề quay lại, chỉ nói đúng một câu. Âm giọng rõ là lạnh nhạt, tuy vậy lại rất đỗi quan tâm.

"Đừng có chết đấy!"

Nói xong, anh cứ thế mà bỏ đi, để lại Thu với biểu cảm ngơ ngác vì bộ não chưa kịp tiêu hóa. Như hiểu ra chuyện gì, cô chỉ bật cười rồi cũng lẽo đẽo đuổi theo.

"Đợi em với!"

------

Shibuya~

Trên nền cỏ xanh cạnh bờ sông quen thuộc, đám người Mikey cùng Long đang ngồi trò chuyện sau khi đã lượn lờ hóng gió chán chê khắp khu phố. Mặt trời giống như một quả cầu khổng lồ, lặn dần về phía chân trời. Gió chiểu thổi nhẹ, êm ả như ru. Cảnh vật dưới khung trời hoàng hôn tĩnh lặng đến lạ thường.

"Thế nào? Bọn mày còn muốn hỏi gì nữa không?"

Long ngả người nằm xuống thảm cỏ sau khi đã kể cho Toman nghe một vài thứ liên quan đến đưa em gái quý hóa của mình - Thu. Nhìn biểu tình ngỡ ngàng đến mức hóa đá của mấy người bọn họ, Long chỉ biết cười giả lả, đưa hai tay gác sau đầu. Bấy giờ, tất cả dường như mới thông suốt được mọi vấn đề kể từ lúc quen biết với Thu cho đến nay. Những khúc mắc của Baji và Mikey theo đó cũng được tháo gỡ. Không ngờ rằng, đằng sau dáng vẻ bình thường của cô nhóc ấy lại là cả một câu chuyện dài đằng đẵng chẳng tài nào tưởng tượng nổi. Ota Azumaki – một thiếu nữ với vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, hóa ra lại can đảm và mạnh mẽ đến thế.

"Nghe khó tin lắm, đúng không?" - Long mỉm cười, giọng điệu ban đầu còn hơi lâng lâng, ấy vậy mà chợp mắt một cái, câu sau đã hạ tông đến mức trầm nhất, lộ rõ vẻ nghiêm túc.

"...nhưng tất cả đều là sự thật."

Nửa ngày sau, mấy anh chàng mới hoàn hồn, cố dằn sâu cái sự hoang mang lạc lối để kéo bản thân trở về với dáng vẻ bình thường.

"Mày có ý định khuyên Azu-chan từ bỏ công việc này không?" - Mikey.

"Hả?" - Long ngẩn người.

"Trải qua việc vừa rồi, mày không sợ à?" - Baji tiếp lời. Trong lời nói ẩn chứa thập phần sốt sắng.

Long chưa vội trả lời câu hỏi của Baji mà giương mắt lên nhìn bầu trời cao vời vợi đang ôm lấy những sinh vật nhỏ bé vào lòng, ôm cả những tâm tư phiền muộn không có nơi giãi bày. Một hồi sau, anh mới từ tốn nói.

"Tất nhiên là tao sợ, đó cũng là lần đầu tiên tao chứng kiến con bé bị thương nặng đến vậy, nhưng bọn mày biết không, nó đã nói vết thương đó chẳng là gì so với những thương tích trước kia...Ha, nghe ngông cuồng nhỉ?"

Long quay qua nhìn mọi người, khẽ cười.

"Con bé cũng nói Sát quỷ đoàn là tất cả với nó, nếu không có mọi người ở đó thì sẽ chẳng có Ota Azumaki bây giờ, thế nên, nó sẽ chiến đấu bằng cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ..."

Không chỉ Thu mang ý niệm này để sống và chiến đấu mà toàn thể thành viên của quân đoàn diệt quỷ đều đã tạc vào trong tâm khảm của họ.

"Azu-chan thật tuyệt!" - Chifuyu không nhịn được, nhỏ giọng cảm thán.

Cơn gió của biểu chiều tà khẽ khàng ghé qua làm bay mấy sợi tóc lưa thưa của các chàng trai. Long nhìn Chifuyu, sau đó nhàn nhạt lắc đầu khiến tất cả khó hiểu.

Là tuyệt? Hay là đáng thương?

Trước đây, anh đã tưởng chỉ có con bé đáng thương, sự thực thì tất cả mọi người ở Sát quỷ đoàn đó đều đáng thương như nhau. Kiếp người ngắn ngủi chỉ toàn máu tanh cùng chết chóc, lấy lý do tiêu diệt lũ quỷ làm mục đích sống duy nhất càng tô đậm thêm số phận bi thảm của họ dù cho cái lý do đó nghe cao cả cỡ nào.

Baji lẳng lặng ngồi im, trong lòng sớm đã rối bời lo âu khiến anh vô thức siết chặt tay. Anh đã nghĩ mình sẽ bảo vệ được cô, hóa ra, là cô đã bảo vệ tất cả bọn họ. Nếu như đêm đó cô và Asai-san không đến kịp, người chết có phải bọn anh không?

Biểu hiện rõ ràng của Baji thu vào tầm mắt thâm trầm của Mikey đang ngồi bên cạnh. Ắt hẳn cả hai hiện tại đều mang tâm tình giống hệt nhau, lo lắng nhưng bất lực. Mâu thuẫn chồng chéo biến thành nỗi sợ hãi không tên.
Sợ một ngày nào đó, cô cũng sẽ giống như Mei, bỏ lại tất thảy ở thế gian mà trở về với đất trời...

Một loạt sắc thái được biểu hiện lần lượt trên nét mặt từng người. Long thở dài, chầm chậm đứng dậy, hai tay đút túi quần.

"Chuyện hỏi đáp nên dừng thôi, ngày mai con bé quay lại đây, nếu muốn biết gì thì trực tiếp hỏi nó dù tao không chắc con bé sẽ trả lời."

Dứt lời, anh thong dong rời đi, đi được vài bước thì đột nhiên đứng lại.

"....tốt hơn hết là bọn mày đừng cố hỏi, vì biết cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tao về trước đây."

Long bỏ đi để lại một đám người bất động nhìn theo bóng lưng của anh. Khi tất cả định thần lại, Long đã đi xa rồi.

"Ơ, cái thằng này..." - Hakkai gãi đầu.

"Thật là..." - Mistuya lẩm bẩm.

"Không ngờ một cô gái như Azu-chan lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy." - Draken đồng cảm, cũng có ngưỡng mộ.

Mấy người kia nghe vậy chỉ biết lặng thinh. Phải rồi, đổi là là họ, liệu có làm được như em ấy không?

Baji mệt nhoài nằm phịch xuống, trong đầu hiện tại chỉ toàn hình bóng của cô gái nào đó.

------

Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc ở Tổng bộ, Thu cùng nhóm Tanjirou khởi hành trở lại Shibuya dù chẳng một ai dám chắc ngạ quỷ còn chốn ở đó hay không. Thôi thì cả đám tự nhủ điều tra từ gốc rễ trước vậy. Nếu không nhanh nhanh tìm ra manh mối để tiêu diệt Tenyu, hắn sẽ càng sát hại nhiều người vô tội.

Ngay khi vừa đặt chân tới nơi, tất cả đã tách nhau ra để hành sự. Thu và Zenitsu một nhóm, ba người còn lại là một nhóm.

"Quác...quác...đã đưa bùa cho Baji Keisuke và Terano South..."

Chú quạ truyền tin của Thu bay vòng vèo trên đầu cô rồi xà xuống đậu lên vai chủ nhân.

"Tốt l..."

Thu chuẩn bị khen ngợi, chưa khen hết câu thì con quạ đã nói tiếp như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

"...nhưng bọn họ không nhận, tên Terano South kia còn lấy súng bắn ta loạn xạ, may là ta né kịp mới giữ được cái mạng để bay về đây mà báo cáo với cô đấy."

"..."

Thu nghiến răng ken két. Cái đám người không biết tốt xấu này.

"Cả đời làm quạ của ta, chưa bao giờ gặp phải thứ con người đáng sợ tới vậy." - Quạ không can tâm, tiếp tục lèm bèm.

"Còn cả đời làm người của họ, cũng chưa bao giờ gặp thứ quạ biết nói tiếng người."

Cả Thu và Zenitsu ngán ngẩm thầm nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co