chương 28
Cô đi dạo quanh trên con đường đầy hoa tử đằng nở rộ. Nơi đây là khu rừng hoa tử đằng nằm xa thành phố, lâu lâu cô lại đến đây để ngắn hoa. Mặc bộ kimono trắng thêu hoa tử đằng tím, trên tay cầm chiếc ô wagasa trắng vẽ hoa tử đằng và bướm vàng bay.
Khi trời chuyển sắc đỏ, chiếc ô cũng gập lại thì cũng là lúc cô trở về. Mãi ngắm nhìn cảnh đẹp mà cô đã va phải vị khách nào đó. Lúc quay lại xin lỗi thì cô đã gặp lại khuôn mặt mà cô không thể quên được. Một câu thanh niên mặc vest đen, mái tóc ngang vai và uốn lọn, đôi mắt mèo có đồng tử đỏ rực làm con người ta thấy cuốn hút mà cũng sợ hãi.
Hinode: Muzan...
Muzan: Cô biết tên tôi sao?
Hinode: À không, tôi chỉ thấy anh giống với người quen của tôi, tôi không nghĩ sẽ giống cả tên.
Cô lên tiếng giải thích cho anh. Chắc đây là đầu thai của anh, nhìn anh năm ấy với bây giờ cũng chẳng khác nhau là bao.
Hinode: Cho tôi xin lỗi vì đã đụng phải anh, tối nay tôi có việc gấp nên phải đi sớm. Mong anh thứ lỗi.
Nói rồi cô nhanh chóng bước đi bỏ lại anh ở đấy. Nhưng rồi có ai đó đã nắm lấy chiếc đai obi của cô từ phía sao.
Muzan: Nàng nhẫn tâm quá vậy? Nàng quên mất ta rồi sao?
Hóa ra hắn ta cũng nhớ lại kí ức của kiếp trước. Cô bần thần mà ngã quỵ xuống mà khóc. Tại sao lại khóc? Cô không biết. Nhớ sao? Cô cũng không biết. Tất cả đều không biết.
Hắn lại ôm cô mà dỗ dành nhưng cô vẫn cứ khóc.
Muzan: Ta xin lỗi nàng, xin lỗi chuyện của nhiều năm về trước. Ta xin lỗi vì những đau buồn mà ta đã gây ra cho nàng. Ta...
Hắn cứ thế, vừa dỗ dành vừa xin lỗi cho đến khi nàng ngừng khóc.
Muzan: Chúng ta,... Có thể ở bên nhau lần nữa không?
Cô nghe hắn nói thế mà phân vân. Cô không biết nên tin tưởng hắn thêm một lần nữa không? Nhưng khi hắn khẳng định với cô rằng sẽ không làm hại ai nữa thì cô cũng chấp nhận.
Muzan: Ta hứa với nàng, ta sẽ không làm hại đến ai cả. Nếu ta làm hại ai thì nàng hãy rời bỏ ta, kiếp sau sẽ không thể gặp lại nàng.
Hinode: Um... Anh nhớ đấy.
Muzan: Ta chắc chắn sẽ nhớ.
Cả hai ôm nhau trong bầu trời mang sắc đỏ, cơn gió thổi qua đem bao cánh hoa tím bay cao rồi lại hạ xuống, những chùm hoa cũng đung đưa theo cơn gió mát.
Vài ngày sau, Kagaya dẫn theo nhiều người với nhiều độ tuổi và công việc khác nhau đến gặp cô. Nhìn qua thì thấy đó chính là những trụ cột và nhóm Tanjiro. Kagaya nói cho cô biết rằng ai cũng nhớ lại kí ức của kiếp trước cả.
Mọi người nói chuyện rôn rả cho đến lúc Muzan xuất hiện, người thì nhăn mặt khó chịu, người thì quan sát chằm chằm.
Shinobu: Ngài Kiiroicho, ngài sao lại ở bên cạnh cái tên này?
Kyoujurou: Đúng vậy ạ, tên này quá nguy hiểm.
Muzan: Ta không có hứng thú với các ngươi nữa đâu. Thế nên... Sống an nhàn đi.
Nói rồi hắn cũng đi ra khỏi phòng, cô thấy cảnh đó mà chỉ cười trừ.
Kagaya: Tại sao người lại cười?
Hinode: Muzan đã hứa với ta sẽ không làm hại ai nữa. Mà nếu hắn làm hại ai thì ta có rất nhiều cách để hắn chết không yên thân mà.
Nghe cô nói thế thì họ mới nhớ ra rằng cô có thể sử dụng thuật đen thành thạo đến mức nào. Hắn giờ đây cũng chỉ là con người, nên việc hạ phép dễ dàng hơn bao giờ.
Cứ thế, hàng năm mọi người lại tụ tập với nhau nói chuyện, ăn uống rồi hát hò. Những ngày tháng yên bình đã đến, mọi người đều bỏ qua ân oán hận thù của kiếp trước mà làm lành ở kiếp này.
Nàng và hắn ngồi bên hiên nhà ngắm cảnh đẹp về đêm. Hắn nằm trên đùi cô còn cô nhẹ nhàng vỗ về hắn.
Muzan: Nàng có thể sống theo thời gian nhưng ta thì không thể. Bây giờ ta chỉ còn là con người nên ta sẽ không ở bên nàng bao lâu. Nhưng ta chắc chắn rằng ta sẽ dành tất cả những năm tháng bây giờ để ở bên cạnh nàng.
Hinode: Vậy thì em sẽ chờ tái sinh của chàng. Đến lúc đó chàng không nhớ ra em thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Muzan: Ta chắc chắn sẽ nhớ lại.
Hắn cầm bàn tay cô mà hôn lên nó. Cô không biết cả hai sẽ cách xa rồi gặp lại lúc này nhưng cô biết bây giờ cô sống trong sự yên bình với những người mình thương yêu, như vậy là đủ rồi.
Nàng đẹp như hoa như hoạ
Làm ta say mê cả trăm năm
Nàng là con bướm vàng rực rỡ
Làm ta ngắm nhìn mãi không thôi
Nàng là ánh mặt trời chói rọi
Làm ta sợ hãi cũng say đắm
Nàng yêu kiều, lộng lẫy, cao quý
Yêu nàng là thành công lớn nhất
Lớn hơn bất kì thành công nào của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co