Truyen3h.Co

ko có tên

Chap 1

tin456788

Chap 1: Những khó khăn đầu đời
Trang là một cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là người lao động chân tay nên cô ngay từ nhỏ đã không được như các bạn cùng trang lứa, tuy thiếu thốn về vật chất nhưng bù lại vì là đứa con gái rượu nên cô luôn nhận được sự yêu thương chiều chuộng của bố mẹ. Do được nuông chiều quá nên cô sinh lười và có chút bánh bèo, do vậy nên thành tích học tập của cô thường không cao và luôn xếp gần cuối lớp. Tuổi thơ của Trang cứ êm đềm trong vòng tay bao bọc của bố mẹ như vậy cho tới khi cô tròn 18 tuổi- cái tuổi được gọi là bước ngoặt cuộc đời mỗi con người. Đó là thời điểm học hết lớp 12 và chuẩn bị cho kỳ thi Đại Học, năm ấy cô quyết định không thi..., quyết định ngược lại với hầu hết mọi người ở thời điểm đó vì việc học đại học luôn là việc mà nhà nhà hướng đến, nó là một niềm tự hào của mỗi gia đình. Tất nhiên gia đình của cô sẽ không thể vui nhưng biết tính cách của con mình và từ bé cô chưa bao giờ tỏ ra hào hứng với việc học nên mặc dù đã khuyên rất nhiều nhưng cuối cùng bố mẹ cô cũng thuận theo quyết định của cô. Sau khi đạt được ý muốn không học Đại Học của mình, Trang đi xin việc làm và sau vài tháng cô âm thầm đăng ký học tiếng Hàn mà bố mẹ cô không hay biết, mãi tới hơn 1 năm sau khi cô đã học xong và thi TOPIK đạt điểm khá cao thì mới vui mừng về báo với gia đình, bố mẹ cô bất ngờ lắm, nhìn họ như chỉ đợi cô quay đi là nước mắt có thể rơi ngay vậy, họ ôm cô vào lòng và bắt đầu hỏi cô rất nhiều
- Con học từ khi nào vậy?
- Sao không nói với bố mẹ, mà tiền đâu con học được?
- Sau con có dự định làm gì với bằng này.
Trang rất mừng khi thấy phản ứng của bố mẹ, cô trả lời bố mẹ trong hạnh phúc.
- Con muốn làm tiếp viên hàng không!!!
Lúc này thái độ của bố mẹ cô bỗng thay đổi hoàn toàn, cũng không khó hiểu khi nhà cô từng có người làm tiếp viên và mãi hơn 30 tuổi mới gả được chồng, mà ở quê cô độ tuổi đó mới lấy chồng thì được gọi là ế sắp mọc rễ luôn rồi, mẹ cô mới gắt lên và quát cô với vẻ mặt rất tức giận:
- Mày chọn cái nghề gì không chọn sao lại chọn cái nghề đấy, máy có thấy gương chị họ mày không, hay mày muốn xây miếu trong nhà?
Trang giật mình trước thái độ gay gắt của mẹ, cảm giác hạnh phúc của cô bỗng chốc trở thành cảm giác thất vọng, buồn bực khi hai người đã từng chiều chuộng mình như thế nào, chưa từng mắng cô một câu giờ lại phản đối quyết định của cô như vậy, cô cố giải thích, cố thuyết phục bố mẹ trong nước mắt nhưng không được và cuộc nói chuyện kết thúc bằng câu nói của mẹ:
- Mày mà chọn cái nghề đấy thì tao từ mày!!
Cô chạy đi khỏi nhà trong lòng rối bời, nước mắt rơi cùng cơn mưa, lúc này cô có cảm giác như cả thế giới rời bỏ cô, không còn ai thân thích vậy. Không khó tưởng tượng khi 1 năm sau cái ngày đó là quãng thời gian vất vả nhất cuộc đời cô, lần đầu tiên tự lập cũng là lần đầu tiên cô học nấu ăn, lần đầu tiên cô sống xa nhà và còn rất nhiều cái đầu tiên nữa, đã có lúc cô nghĩ mình sẽ bỏ cuộc và quay về xin lỗi bố mẹ nhưng vì tình ngang bướng cộng thêm hiếu thắng mà cô lại tiếp tục. Trong suốt thời gian một năm đó, cô cũng được trải nhiệm rất nhiều nghề và vẫn không quên thực hiện giấc mơ trở thành tiếp viên hàng không của mình, cô mon men làm quen những đàn chị, tự mình liên lạc với "BÀ CÔ GIÀ" mà mẹ từng nhắc đến nhờ chỉ dẫn, rồi cô đi nộp đơn ứng tuyển và cũng phải mất 6 tháng cô mới vượt qua được những bài tập huấn, khóa đạo tạo để làm tiếp viên. Những ngày đầu đi làm là những ngày cô cảm thấy tuyệt vời nhất, cô được mặc lên mình bộ đồng phục mà cô từng lên mạng ngắm hàng đêm, cô bước vào nơi mà cô chỉ từng xem trên những clip quảng cáo hay những buổi quay hình đón người nổi tiếng bước xuống sân bay, lần đầu bước lên chuyến bay, được làm những điều cô học  trong suốt 6 tháng, chân tay cô cứ ngỡ như không điều khiển nổi nữa và nếu không có sự giúp đỡ của những người đồng nghiệp xung quanh có lẽ cô đã làm hỏng. Ngày đầu làm việc, hơn nữa lại là công việc mình yêu thích là một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời cô. Tối hôm đó trên đường về phòng trọ đầu cô chỉ quanh quẩn những hình ảnh về chuyến bay đó, đêm đó cô không thể ngủ được, cô quay sang định bắt chuyện với chị cùng phòng nhưng chợt nhận ra mình chưa quen biết gì, con bé ngang ngạnh hiếu thắng cũng có lúc rụt rè như vậy, khi cô đang cố nhìn chị như muốn tìm kiếm một điều gì đó thì bỗng cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng:
(Nhân vật mới chị cùng phòng tên Linh)
- Lần đầu chị đi làm cũng thế thôi, không sao đâu đi ngủ đi, mày nhìn chị thế chị ngủ sao được hả con mắt to!!!
Trang như bắt được vàng khi chị đã mở lời trước, đêm đó chị cũng mất ngủ cùng cô vì thực sự cô nói quá nhiều. Miệng nói đầu nghĩ, Trang kê tay dưới đầu suy nghĩ về tương lai, về những gì đã trải qua và sắp trải qua. Tương lai mù mịt khi ở nơi đất khách quê người, ko ai thân thích nhưng đâu đó vẫn len lói những tia sáng hy vọng chói chang!
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co