Chương 3
Nghe có hơi nhỏ mọn nhưng cậu rất muốn tăng tốc độ của xích đu cậu quay đầu một phần ra sau nói:
- Anh đẩy xích đu mạnh lên, đừng lo không sao đâu.
Hải Long không nói gì nhưng lần đẩy tiếp theo anh thật sự đã đẩy mạnh hơn. Cậu không sợ hãi mà còn rất thích thú hồi bé vì tránh để cậu bị thương nên khi chơi xích đu cậu chỉ có thể đung đưa nhẹ đến khi lớn thì không có thời gian và sợ bị nói trẻ con.
Khi này bỗng dưng trước mặt cậu Hải Long đứng đó. Do không có vật cản nên nó xích đu lùi về sau bay lên. Đối với Nhật Minh mà nói là rất kích thích cậu chẳng sợ hãi lo lắng gì tiếp tục vui vẻ với trò chơi này. Cho đến khi tốc độ giảm dần gần như đứng in cậu bắt đầu đi xuống. Cậu lấy tay chỉnh những lọng tóc rối trên đầu rồi cười không quên cảm ơn:
- Cảm ơn anh, em rất vui chúng ta ngồi kia nói tiếp chứ nhỉ.
Quả thật nhờ có nó mà cuộc trò chuyện của cả hai cũng thỏa mái hơn nhiều, Hải Long vốn nghiêm túc không kiêng nể gì mà nói:
- Cuộc hôn nhân sắp đặt này vốn không công bằng cho cả hai, tất cả những gì tôi có thể làm là khiến nó không trở thành mồ chôn. Sau dù muốn hay không chúng ta vẫn phải xây dựng một gia đình, điều này rất khó do nó chỉ phục vụ cho gia tộc cả hai.
Nhật Minh không nghĩ cuộc trò truyện sẽ đi đến hướng này nói:
- Anh nói đúng, thế nhưng nếu không làm vậy thì còn rắc rối hơn. Biết đâu nó sẽ không tệ như vậy.
Cả hai liên tục nói chuyện khiến cho ranh giới gần như bị phá vỡ. Nó cũng vượt ngoài suy nghĩ của cậu. Ở trong nhà bác gái đang ở trong nhà nhìn ra hai cặp vợ chồng trẻ tương lai mà rất vui, bà lấy chiếc máy ảnh chụp thêm một tấm hình.
Kết thúc cuộc trò truyện cả hai trở lại nhà. Vào bên trong đồ ăn đã được dọn ra cùng với đó bác gái nói:
- Cháu mau ngồi xuống đi hôm nay là ngày đầu cháu tới đây rất quan trọng, nên cháu phải ăn hết đấy nhé.
Trên bàn có rất nhiều món ăn nhưng toàn là những món mà chị cậu thích có vẻ gia đình chồng của chị gái cũng đã hỏi ba mẹ cậu để biết. Trên bàn ăn còn có một người đàn ông nữa nhìn rất trẻ nhưng lớn hơn anh. Cậu đoán đây là anh trai của Hải Long. Từ khi cậu bước vào anh vẫn dữ khuôn mặt lạnh tanh không nói không rằng gì, kể cả với em trai.
Hải Long kéo ghế cho cậu sau đó ngồi ghế bên cạnh cậu cũng ngồi xuống bàn chuẩn bị cho bữa ăn. Trong giời chẳng ai nói gì với nhau tập trung ăn có cậu là được bác gái hỏi về cảm nhận món ăn, lo cho cậu rất kĩ. Chắc là do bà rất thích một cô con gái nhưng lại không có vậy nên bà rất chiều cậu dưới danh phận là chị gái.
Ăn xong cậu nói:
- Cháu ăn xong rồi cháu xin phép lên phòng nghỉ ngơi.
Bác gái nhìn có vẻ nuối tiếc nói:
- Sau cháu ăn ít vậy chứ, thôi được rồi Linh Linh dẫn con bé về phòng đi.
- Dạ thưa phu nhân- Linh Linh nói
Linh Linh dẫn cậu lên tầng để vào phòng trên đường đi cô nói:
- Phu nhân, đã dặn chị phải giúp đỡ em nên có chuyện gì thì có thể nhờ chị.
Sau khi được chỉ phòng cậu và đưa khóa cậu cảm ơn rồi vào trong. Bước vào phòng cậu khóa cửa lại, cậu chính thức được xả vai. Cậu bước xuống cuối giường ngả người về sau nằm lên giường. Được một lúc cậu ngồi dậy, mở vali lấy đồ rồi vào phòng tắm. Cậu tẩy trang sau đó cởi quần áo từ chiều đến giời cậu phải mặc đai nịt bụng mặc vào khá đau nhưng nếu không mặc dáng người cậu lại không mảnh mai giống chị gái mặc quần áo cũng không được đẹp.
Cậu gỡ tóc giả ra một bên bật vòi sen tắm. Đòng nước mát lạnh từ vòi xen chảy xuống róc rách. Từng đợt nước chảy xuống người khiến cậu có cảm giác sảng khoái vô cùng. Tắm xong cậu mặc áo choàng tắm thong dong vừa lau tóc vừa huýt sáo. Mở điện thoại ra ghi chú sự kiện xảy ra trong ngày để sau khi chị quay trở lại còn biết có chuyện gì sảy ra. Cậu đang định mở game ra chơi thì điện thoại cố dịnh trên tường đổ chuông. Cậu bước tới nhắc máy đồng thời mở màn hình hiển thị. Chỉ thấy mình của một người đàn ông mặc vest cậu đoán là Hải Long sau bây giời cậu ấy lại đứng trước phòng cậu làm gì. Một giọng nói từ điện thoại phát ra [ Tôi và em nói chuyện một chút được không.]
Cậu thầm nghĩ giời này còn nói chuyện vừa mới nói chuyện lúc chiều chưa đủ hay sao. Dù không muốn lắm nhưng cậu vẫn đáp lại:
- Dạ được, cho em tầm 10 phút, rồi em sẽ ra ngay.
- Ừm.- anh trả lời.
Vừa cúp điện thoại xong cậu đi sấy tóc. Lấy trong vali ra váy ngủ. Vừa đeo lại tóc giả cậu còn phải đeo nịt bụng. Sau rất nhiều thao tác thì trước gương bây giời là một cô gái xinh xắn. Phải mất nhiều ngày khổ luyện cậu bị mẹ giới hạn thời gian thay đồ và đội tóc giả. Nghĩ đến cậu lại rùng mình cậu đi ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là Hải Long vẫn không cảm xúc gì. Cậu bước ra rồi đóng cửa lại đi cùng với anh.
Trong nhà ngoài hai người ra thì chẳng thấy ai giời cũng không phải là muộn nhưng chẳng thấy ai. Không biết đây có phải là luật ngầm ở đây không nữa. Lúc này, Hải Long nói:
- Mọi người trong nhà ra ngoài hết rồi, bảo là tạo không gian cho chúng ta.
Cậu gật đầu nghĩ nếu họ mà biết người họ tạo không gian cho con trai mình là một người con trai khác thì có lẽ nó sẽ rất ngớ ngẩn. Cậu và anh bước ra hỏi nhà đứng trước đài phun nước. Chiều nay trong xe cậu vô cùng lo lắng nên cũng không để ý ở trong khuôn viên có một đài phun nước như vậy. Tối hôm nay trăng rất sáng nó phải chiếu xuống làn nước mát trong đài phun nhìn rất lấp lãnh. Hải Long đứng cạnh cậu tỏ ra hơi do dự rồi nói:
- Bộ trang phục của em thật đẹp.
Câu nói chủ ý khen nhưng với dọng đều đều không cảm xúc khiến cậu bật cười và nói:
- Đây là bác gái bảo anh nói đúng không, anh có hơi ép bản thân rồi thì phải không cần cố khen cho em vui đâu.
- Lộ đến vậy?- Hải Long nói
Cậu không trả lời chỉ gật đầu cậu nghĩ cũng nên xây đựng tình bạn trước còn tình yêu đến khi chị gái quay lại sẽ hoàn thiệt tiếp do cậu chẳng muốn phải lừa tình cảm ai cả. Nhật Minh lên thành đài nghịch làn nước mát lạnh sau đó quay ra anh và nói:
- Anh đã từng thích ai chưa.
Câu hỏi này khiến Hải Long hơi chững lại nhưng cùng thầm cảm ơn vì dù sao cậu cũng đã giúp anh tìm một chủ đề nói chuyện. Anh nói:
- Đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co