Truyen3h.Co

ko duoc doc

ko duoc doc

tuyents

Một thân âu phục màu vàng nhạt, được may vá cực kì khéo, vừa nhìn đã biết là hàng chính hiệu, những bộ đồ thông thường khác dù có cùng thương hiệu nhưng tuyệt đố không có được công nghệ như vậy, nên khi mặc cũng không có được hiệu quả như thế được.

Người trung niên đầu tóc rất chỉnh tề, trán hơi rộng, hai mắt có thần, tuy khi cười nói, ngữ khí có chút cẩn thận, nhưng bên trong luôn có vẻ không kiêu ngạo mà cũng không xiểm nịnh, khí độ như vậy, không phải là loại nhà giàu mới nổi hạng tam lưu có thể dưỡng thành.

Trần Tiêu nhận thấy, đôi giày của hắn rất sáng, vừa nhìn là có thể biết hắn rất khi bước đi, cho nên mặt ngoài của giày không có bụi, trên cổ tay lộ ra một chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo, giá trị của nó cũng khó có thể đếm được.

Người trung niên đi vào trong tiệm cà phê, quay về phía 3 vị chủ tiệm ở thương nghiệp phố gật đầu mỉm cười rất lễ phép, sau đó mới quay mặt về phía Trần Tiêu đang đứng ở bên cạnh quầy hàng, hắn rất rõ ràng, Trần Tiêu mới là người của tiệm cà phê, bởi vì trên người hắn đang mặc một cái tạp dề của nhân viên trong tiệm cà phê mà.

- Xin hỏi ngài dùng gì?

Trần Tiêu ho khan một tiếng.

- Tôi muốn ủy thác.

Tuy người trung niên đã cố gắng hết sức để giữ cho âm thanh của mình được bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn không tự chủ được toát ra một tia lo lắng lờ mờ.

Ủy thác?

Trần Tiêu có chút mờ mịt.

Thấy Trần Tiêu không đáp lời, sự lo lắng trong ánh mắt người trung niên ngày càng nhiều hơn, dường như theo bản năng quay đầu thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ-- Ngoài cửa, đám bảo vệ lúc này giống như gặp đại địch. Trần Tiêu nhìn ra được, bên hông dưới lớp áo khoác kiểu theo âu phục của một số người có cái gì đó phình ra, hiển nhiên họ có mang theo súng, mà bọn họ đứng ở chỗ đó nhìn qua thì có vẻ lộn xộn, nhưng kỳ thực bọn họ đã ngầm bố trí với nhau rất tốt, rất có lợi cho phòng ngự, bởi vì vị trí đứng của mấy người bảo vệ, có thể bao phủ toàn bộ mọi góc chết của con đường, cho dù có bất cứ mục tiêu nào hướng về phía này, đều có thể đảm bảo có hai người có thể để tâm tới.

- Yên tâm đi, mặc kệ ông ở bên ngoài có chuyện gì, cũng không kể tới việc ủy thác của ông có được tiếp nhận hay không, nhưng khi ông đã bước qua cánh cửa này, tức là địa bàn của chúng tôi. Chí ít ở trong cánh của này, ông sẽ tuyệt đối an toàn.

Điền đại thúc ngồi ở một bên thản nhiên nói một câu, âm thanh của hắn rất thong thả, nhưng dường như mang theo một cỗ tự tin.

- Phù. . .

Lúc này người trung niên mới thở ra một hơi. Hắn nhìn thoáng qua Điền đại thúc hỏi:

- Xin hỏi . . .

- Không cần nói với tôi, nói với cậu ta đi, cậu ta mới là người của tiệm cà phê này.

Điền đại thúc ung dung cười, hai tay khoanh lại, thản nhiên ngồi tựa vào ghế sô pha.

Trong ánh mắt của người trung niên có một tia dị sắc, nhưng vẫn trịnh trọng liếc mắt nhìn Trần Tiêu, không dám vì Trần Tiêu còn trẻ mà có một nửa điểm kinh thường.

- Chào ngài, tôi họ Lục.

Ngữ khí của người trung niên rất khách khí:

- Tôi là Lục Thành Triết.

Nói xong, hắn liền nhấc chiếc va li bằng da nhẹ nhàng đặt ở trên quầy hàng, hai tay đặt lên cạnh của chiếc va li, hai tiếng tách tách vang lên, chiếc va li nhẹ nhàng mở ra, để lộ ra thứ gì đó bên trong . . .

Trần Tiêu nhìn thoáng qua bên trong, trong lòng không khỏi rung động mãnh liệt!

Với gia cảnh khi còn nhỏ của Trần Tiêu, nếu nói trong va li chỉ có tiền, hắn cũng sẽ không giật mình. Hơn nữa, ở trong chiếc két sắt ở trên lầu của tiệm cà phê, có chứa nhiều vàng bạc kim cương vô giá như vậy, cho nên hắn cũng không thể kinh sợ nếu thấy những thứ tương tự như vậy được.

Chỉ là, bên trong của chiếc va li, lại có chứa một thanh kiếm!

Nói chính hơn, đó là một thanh cổ kiếm.

Thân trường kiếm dài ba thước, chuôi kiếm có một chút màu vàng của rỉ sét chắc là đã rất xưa rồi, vừa nhìn đã biết đó là một món đồ cổ. Tuy thanh kiếm đã mang theo nhiều dấu vết của năm tháng, nhưng lưỡi kiếm vẫn lộ ra vài phần hàn quang mơ hồ. Trên chuôi kiếm có khảm vài viên bảo thạch màu hồng, phát ra quang mang yếu ớt . . .

Tuy Trần Tiêu cũng không biết nhiều về đồ cổ, nhưng vừa nhìn thấy động tác cẩn thận từng li từng tí của người trung niên được gọi là Lục Thành Triết, có thể đoán ra được thanh kiếm này nhất định có giá trị bất phàm!

Thanh kiếm được dùng mấy sợi dây mềm mại để cố định vào trong lòng va li, xung quanh được lót lằng vải mềm.

Lục Thành Triết mở va li, cẩn thận nâng thanh kiếm ra ngoài, giữ thăng bằng trên hai tay, trầm giọng nói:

- Tôi biết, quý tổ chức không muốn danh vọng, nếu muốn ủy thác, đều cần phải có tiền tài tục vật, thanh kiếm này là bảo vật gia truyền của nhà tôi, về giá trị, ba năm trước tại một phiên đấu giá có bán một thanh trường kiếm có giá trị tương đương, niên đại cũng gần với thanh kiếm này, mà phẩm sắc lại còn kém hơn một chút, năm đó đã bán được giá 10 triệu đô la.

Mười triệu đô?

Trần Tiêu rõ ràng lộ vẻ xúc động.

Nhưng Điền đại thúc và hai vợ chồng thủy hỏa bất dung kia, vẻ mặt vẫn thản nhiên, không có nửa điểm kinh ngạc, dường như đối với loại bảo vật vô giá này đã nhìn quen mắt rồi.

Chúc Dung liếc mắt nhìn Điền đại thúc, bĩu môi:

- Lão Điền, phương diện này ông là chuyên gia, ông xem thử đi.

Điền đại thúc cười một cái, sau đó bước tới, nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên . . .

Vốn mang dáng dấp của một người thợ sửa máy toàn thân đầy dầu máy, nhưng khi cầm kiếm trên tay, lập tức toàn thân phát ra khí chất hoàn toàn khác biệt!

Khuôn mặt vốn không có bất cứ điều gì đặc sắc, cặp mắt vốn bình thản ấm áp như một người hiền lành, nhưng khi cầm thanh kiếm trên tay, liền lập tạo ra phong mang bắn ra bồn phía!

Lúc này nhìn vào Điền đại thúc cầm kiến ở tay, hiên ngang đứng ở đó, dường như khí chất cả người hắn cùng với kiếm quang sắc bén như dung hợp cùng với nhau! Không biết là hắn làm cho kiếm thêm nổi bật, hay là kiếm làm cho hắn thêm nổi bật nữa!

Ông ~~~

Điền đại thúc nhẹ nhàng búng lên lưỡi kiếm, kiếm phát ra tiếng long ngâm, thanh kiếm dường như rung động với tần suất rất nhanh, âm thanh đó không ngờ lại làm cho Trần Tiêu có một loại cảm giác choáng váng!

- Đúng là một thanh kiếm tốt.

Sắc mặt của Điền đại thúc rất hờ hững, một tay chắp ở sau lưng, chậm rãi đem thanh kiếm bỏ lại trong va li, hắn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm một mình:

- Có thể miễn cưỡng so được với thanh kiếm ta dùng năm xưa?

Lời này nói rất nhỏ, chỉ có mình Trần Tiêu ở bên cạnh là có thể nghe rõ. Sắc mặt Trần Tiêu không khỏi có chút cổ quái . . .

Năm xưa? Hắn cũng có một thanh kiếm? Chẳng lẽ vị Điền đại thúc này cũng thích sử dụng kiếm?Nhưng mà 'vũ khí lạnh' đã không được dùng mấy thể kỉ rồi mà . . .

Nghĩ tới đây Trần Tiêu bỗng giật mình, nhịn không được sinh ra một tia ý niệm cổ quái trong đầu, theo bản năng hắn liền lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của Điền đại thúc . . .

Lục Thành Triết thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán:

- Nói như vậy, các vị đồng ý tiếp nhận ủy thác của tôi?

Điền đại thúc nhìn cặp vợ chồng thủy hỏa bất dung kia, ba người trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó Điền đại thúc cười cười, rồi đưa một ngón tay, chỉ vào Trần Tiêu:

- Lục tiên sinh, tôi nghĩ chắc ông quên mất lời tôi vừa nói rồi. Trong gian phòng này, hắn mới là người nói chuyện. Tất cả ủy thác, ở trong phòng này, tại nơi đây, chỉ người phát ngôn của tiệm cà phê này mới có thể quyết định.

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lục Thành Triết kinh ngạc, ngay cả Trần Tiêu cũng trợn mắt há mồm, chết lặng tại chỗ!

Ủy thác?

Ủy thác có giá trị 10 triệu đô?

Ta? Người phát ngôn?

Ta làm chủ?

Cả ba vị chủ cửa hàng trên phố có chút bất lương nhìn chằm chằm vào Trần Tiêu. Trần Tiêu không khỏi cứng miệng, có chút không nói nên lời.

Bộ dáng Lục Thành Triết tựa hồ có chút mong chờ, quay sanh nhìn Trần Tiêu, cả giận, nhưng vẫn có chút khách khí, nói:

- Vị tiên sinh này, tôi chính là thành tâm xin giúp đỡ, hơn nữa việc mà tôi đến đây nhờ ủy thác tuyệt đối không hề vi phạm nửa điểm quy tắc làm việc của quý tổ chức... sở dĩ...

Trần Tiêu tuy rằng giật mình, nhưng dù sao hắn cũng là người thông minh, miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt, lắm bắp nói:

- Chuyện này... như vậy, xin mời ngài nói ra nội dung ủy thác đi.

Nói xong, hắn nhịn không được trừng mắt nhìn về phía ba vị chủ cửa hàng trên phố kia.

Lục Thành Triết lắc lắc đầu:

- Chuyện vốn là trong quá trình kinh doanh, tôi đã chọc phải một người mà tôi không thể đụng tới. Hiện tại sự an toàn tính mạng của tôi và toàn bộ người trong nhà đều đang bị uy hiếp nghiêm trọng.

Vừa nói, hắn vừa lấy ra trong một ngăn nhỏ của cái rương một văn kiện hơi mỏng, cung kính đặt lên quầy quán cà phê giữa hai người.

- Trên đó có ghi lại nội dung ủy thác. Chuyện tình đại khái là như vầy. Một tháng trước, tôi nhận được một bức thư nặc danh, nội dung là đe dọa cùng với uy hiếp, yêu cầu tôi phải chuẩn bị một khoản tiền lớn, tới một ngày do đối phương chỉ định, chuyển khoản vào trong một tài khoản chỉ định.

Lục Thành Triết cười khổ:

- Tôi cũng là một người có chút tài sản, nhiều năm qua, loại thư nặc danh tống tiền này tôi nhận được cũng không ít. Bản thân là người có tiền cũng có nổi phiền não riêng của kẻ có tiền. Lúc mới nhận được bức thư này tôi cũng không hề để ý, chỉ coi như chuyện bình thường mà thôi. Nhưng sau đó, khi qua kỳ hạn phải chuyển tiền mà đối phương ghi rõ trong bức thư tống tiền, trong nhà bắt đầu xảy ra một loạt những chuyện kỳ quái.

Nói đến đây, trên mặt Lục Thành Triết cũng lộ ra vẻ hoảng hốt.

Trần Tiêu liếc nhìn về phía ba người Điền đại thúc đứng phía sau, phát hiện vẻ mặt ba tên vô lương kia vô cùng thờ ơ. Điền đại thúc đang thong thả hớp từng ngụm trà, Chúc Dung thì hút thuốc, còn Cộng Công... vẫn như cũ ngoan ngoãn tựa đầu lên bả vai vợ mình...

- Sau đó thế nào?

Trần Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận miệng hỏi một câu.

- Buổi tối ngày thứ hai sau kỳ hạn đặt ra, tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại. Thanh âm trong điện thoại giống y như là thanh âm kim chúc leng keng vậy. Đối phương uy hiếp tôi, còn nói, xem ra tôi đã không tin vào sức mạnh của bọn họ. Như vậy bọn họ sẽ từ từ thể hiện cho tôi xem. Sau khi cúp máy, trong lòng tôi cũng chỉ hơi lo lắng một chút mà thôi. Nhưng mà, sáng sớm hôm sau...

Thân thể Lục Thành Triết thoáng run run một chút, sắc mặt rất khó coi:

- Sáng sớm tôi ngủ dậy, phát hiện ngay bên gối tôi có đặt một tờ giấy! Trên tờ giấy có ghi một dãy số tài khoản, chính là mã số tài khoản mà bức thư nặc danh kia đã yêu cầu tôi phải chuyển tiền vào hôm trước.

Sáng sớm hôm sau? Đặt ngay bên gối?

Lục Thành Triết cắn răng:

- Trong nhà của tôi cũng có thuê vệ sĩ, phòng ngủ cũng có lắp đặt hệ thống chống trộm cao cấp, cửa sổ luôn đóng kín. Thế nhưng đối phương lại có thể dễ dàng âm thầm không một tiếng động xông thẳng vào giường ngủ của tôi, trong lúc tôi ngủ say đặt lại một thứ gì đó ngay bên cạnh... nếu như lúc đó đối phương muốn lấy tính mạng tôi...

Trần Tiêu gật gật đầu, cũng không nhịn được bị câu chuyện này hấp dẫn.

- Ngày hôm đó tôi đã tra hỏi cặn kẽ những vệ sĩ cùng với gia nhân trong nhà. Thế nhưng kiểm tra hết cũng không có kết quả gì. Bất quá sau đó tôi đã bắt đầu cảnh giác, gia tăng lực lượng bảo vệ. Nhưng mà ngày thứ ba, nhà chúng tôi lại xuất hiện thêm một chuyện vô cùng kỳ quái. Sáng sớm hôm sau, hồ bơi trong nhà tôi, toàn bộ nước trong hồ đều biến thành màu đỏ hết!

Lục Thành Triết xoa xoa hai bên Thái Dương, khổ não nói:

- Vậy mà cũng không ai có thể nói rõ ràng, đối phương làm sao có thể làm được chuyện đó! Màu đỏ kia cũng không phải là máu, mà là bị thuốc màu đổ vào. Nhưng mà muốn có thể đem một cái hồ lớn như thế hoàn toàn nhuộm đỏ, lượng thuốc màu đổ vào ít nhất cũng cần đến hai ba thùng phuy mới làm được. Vườn nhà chúng tôi vào buổi tối cũng có bảo vệ liên tục giám sát, nhưng cũng không hề có ai phát hiện ra chuyện gì bất thường cả.

Ngừng một chút, hắn tiếp tục cười khổ:

- Ngày thứ tư, lúc tôi ra khỏi nhà, tài xế kinh hoảng phát hiện, toàn bộ mấy chiếc ô tô trong ga ra không chiếc nào có thể khởi động được cả. Hóa ra là có người đã rút hết toàn bộ xăng trong mấy chiếc xe kia hết rồi... Mà ngay trên cánh cửa của ga ra, mặt trong có ghi lại một hàng chữ, chính là: Hiện tại chắc ông đã biết sức mạnh của chúng tôi rồi chứ?

Sắc mặt Lục Thành Triết càng ngày càng trắng bạch ra:

- Tôi lo lắng chính là, rất may bọn họ chỉ rút hết xăng trong mấy chiếc ô tô, khiến chúng không thể khởi động, nếu như bọn họ cắt hết dây thắng của mấy chiếc xe... như vậy...

- Gần đây cậu có đắc tội với người nào hay không?

Lần này người mở miệng cũng không phải là Trần Tiêu, mà là Điền đại thúc. Nhưng mà sắc mặt của vị đại thúc này cũng chỉ khẽ thoáng có chút tò mò mà thôi. Bất quá hắn vẫn như cũ hoàn toàn bình thản hớp trà, không chút lo lắng, thổi một hơi nhẹ:

- Cậu là một đại phú ông mà, trong việc kinh doanh bình thường có xung đột với ai không?

Sắc mặt của Lục Thành Triết có vài phần bất đắc dĩ:

- Việc kinh doanh của tôi cũng không nhỏ, nhưng nếu nói là có phát sinh mâu thuẫn, tôi tự hỏi cũng không có. Bình thường đối với đối thủ tôi cũng không hề đuổi tận giết tuyệt cả. Tôi là một thương nhân người Hoa truyền thống, rất chú ý khi làm việc gì cũng để lại đường lui cho đối thủ, ... Cho dù là có đối thủ trong kinh doanh, cũng không có kết thành thù hận thâm sâu bao giờ. Hơn nữa...

Thanh âm của hắn khá khẩn trương:

- Tôi nghĩ, việc này quá mức quái dị, sợ rằng, sợ rằng...

- Chỉ sợ rằng không phải người bình thường có thể làm được những chuyện như thế, đúng không?

Điền đại thúc hớp một ngụm trà, chậm rãi đặt cái chén xuống, liếc mắt nhìn Trần Tiêu:

- Ngươi thì sao? Ngươi đã có quyết định hay chưa?

Trần Tiêu có chút nghi hoặc nhìn Điền đại thúc một cái, khẽ nháy nháy mắt, ý bảo rằng, thực sự để ta làm chủ hay sao?

Lão Điền cười cười, nhìn Trần Tiêu đang trừng mắt nhìn mình, khẽ gật đầu.

Haizz... Trần Tiêu có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ mấy tên quái vật này đang đùa giỡn hay sao chứ?

- Lục tiên sinh.

Trần Tiêu nói:

- Chuyện của ngài chúng tôi cần phải thương lượng lại một chút. Khi có kết quả rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời cho ông. Mặc kệ là chúng tôi có tiếp nhận ủy thác hay không, nhất định cũng sẽ cấp cho ngài một câu trả lời thuyết phục.

Sắc mặt Lục Thành Triết có chút hơi thất vọng:

- Chẳng lẽ điều kiện tôi đưa ra còn thiếu hay sao? Nếu như là vậy, tôi có thể...

- Không, cũng không phải.

Trần Tiêu lập tức lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh, nói:

- Chuyện này... sự tình cũng không thể tùy tiện mà quyết định được. Ngài cũng nên cho chúng tôi có thời gian thương lượng lại một chút.

Lục Thành Triết còn định nói thêm gì đó, nhưng Chúc Dung đứng kế bên bỗng nhiên gõ nhẹ lên bàn một cái:

- Này, cậu họ Lục phải không? Cậu làm thế nào biết được nơi này của chúng tôi? Ai đã nói cho cậu biết ở chỗ chúng tôi có tiếp nhận ủy thác?

- Tôi có một bằng hữu họ Từ.

Lục Thành Triết cười khổ nói:

- Nhà hắn kinh doanh địa ốc. Hắn thấy tâm tình tôi gần đây không tốt, tôi cũng đã nói chân tướng cho hắn biết, hắn đã giới thiệu cho tôi tới nơi này. Hắn nói bất luận là vấn đề khó khăn gì, chỉ cần các vị chịu tiếp nhận ủy thác, liền có thể giúp tôi xử lý được. Còn nói... quý tổ chức hành sự khác với người thường, bảo tôi nhất định phải cẩn thận. Về phần thanh kiến này, cũng là...

- Cũng là hắn nói cho cậu biết, chúng tôi cũng không nhận tiền mặt, chỉ nhận những vật phẩm, cổ vật quý hiếm thôi, phải không?

Chúc Dung mỉm cười nhàn nhạt:

- Hóa ra là lão tiểu tử họ Từ kia. Haizzz, không ngờ lại giới thiệu ngược lại công việc cho chúng ta. Được rồi, cậu có thể trở về. Thanh kiếm kia để lại đây.

Câu cuối cùng, 'để thanh kiếm lại', nhất thời khiến cho sắc mặt Lục Thành Triết lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng nói tạm biệt, dường như sợ bọn họ sẽ đổi ý vậy.

- Chờ một chút.

Điền đại thúc bỗng nhiên cười cười, tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai Lục Thành Triết, phảng phất như là muốn mơn trớn, sờ mó trên bờ vai hắn vậy, khẽ cười nhẹ, nói:

- Để thanh kiếm lại không có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp nhận ủy thác. Người có quyền quyết định chính là vị thanh niên này. Nếu như cậu ta nói không nhận, tôi sẽ trả lại thanh kiếm này cho cậu. Cậu yên tâm, chúng tôi cũng không có tham lam bảo vật của cậu đâu.

Lục Thành Triết vội vàng lắc đầu:

- Không dám! Không dám!

Nói xong, hắn cuống quít bước ra cửa, dưới sự hộ tống của đám bảo vệ nhanh chóng bước lên xe rời đi.

Chờ Lục Thành Triết đi rồi, Trần Tiêu mới xoay người lại, nghiêm túc nhìn ba người. Vẻ mặt của hắn có chút khó coi, cũng không nói gì, trực tiếp bước tới phía sau quầy hàng, chậm rãi gỡ cái tạp dề trên người xuống, gấp lại bỏ vào ngăn tủ kéo bên dưới quầy hàng.

Hắn đeo cái ba lô của mình lên, cũng không chào hỏi, đã bước nhanh ra ngoài cửa.

Hắn mới bước đi được hai bước, phía sau chợt vang lên thanh âm của Điền đại thúc:

- Đợi một chút! Cậu đi đâu đó?

Trần Tiêu quay đầu lại, thanh âm bình thảnh:

- Nhờ ông nói lại với lão đầu Ngã Đức Hoa, tôi nghỉ việc, không làm nữa.

Điền đại thúc cũng không ngạc nhiên, ôm cánh tay, cười một cái hỏi:

- Tại sao?

- Tôi đến đây làm chính là nghe theo yêu cầu của Lôi Hồ... Tôi chỉ là một người bình thường, không muốn bị cuốn vào mấy chuyện phiền phức. Lần này bị theo dõi, tên mình tự nhiên bị ghi vào trong cái gì mà 'Danh sách giám sát', tôi đã rất không thoải mái rồi. Mà khi tôi tiếp nhận công việc, Lôi Hồ cũng đã từng hứa với tôi, tuyệt đối không hề có bất cứ quan hệ gì với Phục Vụ Xã của các ông, lúc đó tôi mới bằng lòng! Thế nhưng hiện tại, sự việc hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy!

Trần Tiêu chỉ chỉ vào mặt mình:

- Tôi chỉ là một người bình thường, các ông là siêu nhân, các ông có về hưu, có tổ chức, kinh doanh gì cũng được, có quan hệ gì với tôi cơ chứ? Tôi chỉ là một người đi học, đi làm công, kiếm tiền trang trải cuộc sống mà thôi.

Chúc Dung và Điền đại thúc liếc nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nở nụ cười. Sau đó Chúc Dung đứng dậy, mang theo thanh âm leng keng đinh đinh đang đang từ đám vòng trang sức trên người, đi đến bên cạnh Trần Tiêu, vô cùng thân thiết giơ một cánh tay lên ôm lấy cổ Trần Tiêu. Trần Tiêu lập tức cảm giác được trước mặt có một bộ ngực hoành tránh đập mạnh lên mặt mình. Hắn hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt đỏ lên:

- Cô...

- Ôi, xấu hổ kìa.

Chúc Dung cười đến híp cả mắt lại:

- Cậu xấu hổ cái gì chứ? Nói đến tuổi tác, tôi có thể làm bà nội của cậu đó! Cậu chỉ là một thằng nhóc, đối với tôi mà xấu hổ cái gì???

Bà, bà nội???

Nhìn da thịt mềm mại, khuôn mặt trẻ trung tươi như hoa của Chúc Dung, đầu tiên Trần Tiêu khẽ có chút kinh ngạc, sau đó cả giận nói:

- Các người đều là những người có dị năng, muốn trêu đùa người khác hay sao???

- Cậu không tin?

Chúc Dung sửng sốt một chút, sau đó thở dài:

- Cậu hẳn là đã biết, chúng tôi đều là những nhân viên về hưu mà! Cậu xem vóc dáng bên ngoài của tôi, nếu như độ tuổi của tôi cũng không chênh lệch với cậu bao nhiêu, làm sao có thể tính là về hưu cơ chứ?

Nàng ta đưa khuôn mặt mình sát lại gần mặt của Trần Tiêu, cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của Trần Tiêu, cười lạnh một tiếng, nói:

- Tiểu tử kia, nghe kỹ đây, Chúc Dung tỷ tỷ của cậu năm nay đã hơn một trăm tuổi rồi đó!

Cái gì? Một, một trăm tuổi?

Trần Tiêu nhất thời không dám tin:

- Cô cho rằng cô là Thiên Sơn Đồng Lão sao?

Chúc Dung bĩu môi:

- Rốt cuộc vẫn là người mới mà... trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu cũng là chuyện bình thường. Nói cho cậu biết, tôi cũng không phải là người lớn tuổi nhất ở đây. Ở đây người già nhất, chính là vị Điền đại thúc này đó! Ông già kia mới chân chính là lão quái vật mấy trăm năm còn chưa chịu chết đó.

Vừa nói, nàng ta còn chớp chớp cặp mắt, vươn bàn tay mảnh khảnh ra, khẽ kéo nhẹ chóp mũi của Trần Tiêu một cái.

Trần Tiêu nhịn không được quay đều lại nhìn vị 'Điền đại thúc' kia.

- Nàng ta nói cũng không sai, ta năm nay đã hơn bốn trăm tuổi rồi...

Điền đại thúc khẽ gật đầu:

- Ta sinh ra vào năm Gia Tĩnh Đại Minh, cũng là năm công nguyên thứ 1546.

Công, công nguyên, 1, 1, 1546???

Đầu óc Trần Tiêu có chút choáng váng, trong lúc nhất thời không nói nên lời, chỉ trợn trừng mắt nhìn hai người. Một lúc sau, hắn mới thu hết can đảm nói một câu:

- Ông... các ông bao nhiêu tuổi, tôi cũng không quan tâm! Chỉ là tôi không hề có chút hứng thú nào đối với Phục Vụ Xã của các ngươi.

- Ha ha ha ha...

Chúc Dung nở nụ cười:

- Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao, chúng tôi đều là những nhân viên về hưu, cũng không định cho cậu gia nhập vào Phục Vụ Xã.

Vị bạo nữ này lại còn cố ý ôm lấy thân thể Trần Tiêu, cố tình nháy mắt một cái:

- Về phần chuyện nhận ủy thác ở đây, cũng không hề có nửa phần quan hệ với Phục Vụ Xã. Chỉ bất quá, những người về hưu chúng tôi, đều chán ghét những chuyện hối hả ngược xuôi khắp nơi. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một nơi an tĩnh, trải qua những ngày an phận sau này. Nhưng mà, những lão bất tử chúng tôi dù sao cũng là người mà, cũng phải ăn cơm, cũng phải chi tiêu sinh hoạt chứ. Về hưu rồi, tự nhiên cũng không còn lĩnh tiền lương nữa. Chúng tôi cũng đâu thể làm gì khác nữa. Chi bằng tiếp nhận một ít ủy thác, kiếm chút tiền dưỡng già nữa chứ. Nghe rõ hay chưa? Đám Lôi Hồ cũng không hề lừa cậu. Ở nơi này, quả thật không hề có bất cứ quan hệ gì với Phục Vụ Xã đâu. Chỉ là nơi mấy lão già về hưu chúng tối kiếm việc làm thêm mà thôi

Kiếm, kiếm tiền dưỡng lão?!

Trần Tiêu theo bản năng nhìn thoáng qua chiếc kiếm cổ trên quầy hàng - Nó có giá trị hơn 10 triệu đô đấy.

Lại còn số vàng thỏi và kim cương trong chiếc két sét ở trên lầu. . .

Hắn có chút dở khóc dở cười -- Như vậy mà bảo là kiếm tiền dưỡng lão? Mấy người này sợ rằng đã có thừa tiền để thành phú hào rồi ấy chứ!

Chúc Dung nhún nhún vai, thở dài:

- Làm sao bây giờ . . . Khủng hoảng tài chính, kinh tế đình trệ, lạm phát, giá xăng tăng cao, ngay cả con mẹ nó thịt lợn cũng tăng giá, muốn ăn một miếng cũng không nỡ a! Cứ thế này thì chỉ có chết chứ sống sao nổi đây. Không chuẩn bị vài đồng dự trữ, lẽ nào chờ chết đói. Hừ Hừ, tên tử quỷ trong nhà tôi, lấy đâu ra bản lình kiếm tiền khác nuôi ta . Việc buôn bán của mấy người chúng tôi, một chút cũng không hiểu, chỉ có một chút bản lĩnh thiên phú đó thôi. Cướp ngân hàng à? quá nguy hiểm; đi làm bảo tiêu? Quá mất mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cọn cách này thôi.

Trần Tiêu suýt nữa bị nàng làm cho phì cười.

Các người còn muốn than nghèo kể khổ? Còn có thiên lý nữa không đây . . .

Nhưng Trần Tiêu vẫn lắc đầu, lui về phía sau một bước, né tránh cánh tay của Chúc Dung:

- Tôi không có liên quan! Tôi cũng không nghĩ mình sẽ tham dự loại tình huống phức tạp như thế này. Mấy người là siêu nhân, tôi không phải! Tôi và mấy người không giống nhau!

- Ha ha ha ha. . .

Chúc Dung chỉ vào chiếc mũi của Trần Tiêu, cười sặc sặc nói:

- Hôm nay vừa vào cửa ta đã nhìn ra, cậu có " Thể năng hệ" của dị năng giả đó? Hừm Hừm, lực lượng cấp B, nếu ta tính không nhầm, có thể coi như là sơ cấp được rồi. Nhưng còn đang bị vây ở trạng thái không ổn định. Tiểu tử kia, cứ nỗ lực cho tốt đi, tương lai khi năng lực của cậu tiến bộ, nói không chừng lại được tổ chức thu nhận, cậu còn trẻ mà khi thức tỉnh sẽ có tiến hóa, chờ tới khi cậu 40 tuổi, nói không chừng còn có thể lên làm tổng quản khu vực nữa đó.

Cái gì mà " Thể năng hệ"? Cấp B? Tổng quản khu vực?

Chúc Dung liếc mắt nhìn Điền đại thúc, hai người trao đổi ánh mắt một cái, ý tứ của ánh mắt đó là: Ông tiếp hai là tôi tiếp?

Điền đại thúc hơi lắc đầu, Chúc Dung thở dài, lầm bầm một câu:

- Ta luôn luôn là người mang người mới tới mà.

Nói xong, nàng bỗng mở to hai mắt, đưa tay vào trong túi sách lục lọi, rồi lấy ra một chiếc tai nghe rất tinh xảo, mặt trên còn treo một chiếc thấu kính.

- Đeo vào.

Chúc Dung dùng một ngón tay nâng vật đó tới trước mặt Trần Tiêu.

Trần Tiêu mới sửng sốt một chút, Chúc Dung đã nhịn không được, đưa tay chế trụ Trần Tiêu, rồi gắn vật đó lên mắt Trần Tiêu. Khí lực của cô gái này cũng thật là lớn mà! Trần Tiêu tuyệt đối không phải là người yếu, dù sao hắn cũng thường xuyên tập luyện, nhưng dưới bàn tay của cô gái này, một chút khí lực phản kháng cũng không có, cánh tay của đối phương tuy rất mảnh mai, nhưng lực lượng thì lại giống như kìm sắt.

Không cần phân trần đã đem tai nghe và thấu kính đeo trên mặt Trần Tiêu, sau đó rất nhanh nhấn một chiếc nút ở trên tai nghe . . . Trần Tiêu cuối cùng cũng không dám từ chối nữa, hắn sợ cô gái ngang ngược này sẽ lấy ngón tay chọc mù hai mắt của mình mất!

Lui về phía sau hai bước, cố sức xoa xoa tai, ngẩng đầu lên, nhất thời . . .

- Di . . .

Trần Tiêu ngây dại!

Trước mắt trái, thình lình xuất hiện các các vòng tròn trong suốt giống hệt nhau!

Mỗi một vòng tròn đều giống như các quang tiêu không ngừng tự trôi nổi lên xuống rất nhanh, nhìn kỹ lại, giống như . . .

Trông giống như con mắt của người máy trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng!

Trần Tiêu tùy ý đảo mắt qua lại, rồi dừng lại ở trên người Điền đại thúc đang mỉm cười, những vòng tròn nhỏ trên mắt trái lập tức xảy ra biến hóa liên tục, tích tích tích tích các loại kí hiệu khác nhau liên tục hiện lên, tất cả các quang tiêu rất nhanh chóng tập trung ở trên người Điền đại thúc, sau đó dường như liên tục quét qua người hắn.

Sau đó, hiện lên một chuỗi ký tự thống kê!

" Miêu tả mục tiêu định vị: dị năng giả thể năng chiến đấu.

Phân tích năng lực tức thời:

Trí lực, không biết( tư liệu thiếu)

Cấp lực lượng: Cấp C( Cực hạn của người bình thường, quét qua bên ngoài cơ thể, dự tính có thể thừa nhận tối đa gấp 2 lần trọng lượng cơ thể)

Tốc độ: cấp C. ( vượt qua người bình thường, quét qua bên ngoài cơ thể, dự tính tốc độ lớn nhất là 200 dặm/giờ)

Sự chịu đựng: Cấp C( cấp tăng cường, khả năng chịu đựng quá mạnh mẽ)

Năng lượng: Cấp C( phát hiện trong cơ thể mục tiêu có năng lượng nguyên, dự tính trong khoảng thời gian ngắn có thể phóng ra một đạo năng lượng ở khoảng cách gần)

Kỹ năng chiến đâu: Cấp S!( Tinh thông hai phương thức chiến đấu bậc cao)

Theo các số liệu dò xét tức thời ở trên, tổng hợp chỉ số chiến đấu: 470.

Nhưng cường hóa tăng phúc: không biết rõ . . ."

Trần Tiêu trợn mắt há mồm, nhìn vào trong mắt trái, nhìn các số liệu hiện ra ở quang tiêu, đem phân tích tất cả các tư liệu về Điền đại thúc ra, hắn sửng sốt hơn mười giây, sau đó mới nhịn không được hét to một tiếng

- A !!

Trần Tiêu chợt hoảng hốt, theo bản năng đưa tay bịt kín mắt trái.

Trong đầu hiện lên một ý niệm . . . Chẳng lẽ đây là khoa học viễn tưởng?

Đây . . . Đây là loại kính mắt gì?

Nhìn bộ dáng kinh hãi của Trần Tiêu, Chúc Dung cười cười, nhanh chóng đi tới, không đợi cho Trần Tiêu có cơ hội nhìn về phía mình, đã nhanh chóng đưa tay chặn ngang mắt Trần Tiêu, rồi nhanh chóng lấy tai nghe và kính mắt ra khỏi mắt Trần Tiêu, cười nói:

- Tiểu tử kia, biết lợi hại của thứ này chưa? Hắc Hắc . . . Hừ, cái này chính là sản phẩm mới nhất. Phải biết rằng, các thành viên bình thường trong Phục Vụ Xã khi làm việc bên ngoài, đều phải dùng thứ khác để dò xét! Vừa to vừa xấu, giống như là đeo một cái mặt nạ, nhìn quá xấu đi. Đây là sản phẩm mới nhất trong tổ chức, ngoại trừ những thành viên cao cấp ra, chỉ có những lão già tài năng chúng ta mới được dùng thiết bị mới nhất này thôi. Trang bị này còn chưa được phổ cập đâu.

Tai, Tai nghe . . .

Trần Tiêu không phải đứa ngốc, hắn lập tức nhớ tới các thành viên khác trong Phục Vụ Xã mà hắn đã từng gặp qua, bất luận là Hồng Thất hay là Hắc Tam, hình như đều dùng một chiếc tai nghe như vậy!

Nhìn mảnh thấu kính mỏng trong tay Chúc Dung, còn nhỏ hơn cả một chiếc một chiếc điện thoại di động . . . Trần Tiêu cố sức nuốt nước bọt.

Cái . . . Cái này có thái quá không?

Loại thiết bị tinh vi thế này, có thể nào sắp xếp toàn bộ trên một cái thiết bị nho nhỏ như vậy sao? Vi mạch thì sao? Rồi mạch điện? Còn bộ phận tính toán và phân tích số liệu (Data analysis computation)? Ông trời à . . . chẳng lẽ đây là khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh?

Cái đồ này mà đem so sánh với cái " Laptop siêu mỏng" vẫn quảng cáo ở trong thành phố- Cái nào mới là "siêu mỏng"?

- Cậu đã từng nói cậu và chúng ta khác nhau, sai rồi đó, tiểu tử kia.

Chúc Dung cười dài nói:

- Tôi vừa mới kiểm tra cậu, theo như kết quả kiểm ta, các số liệu của cậu đều bình thường, chỉ có kĩ năng chiến đấu là cấp C, chứng tỏ cậu đã từng qua một một loại huấn luyện cơ bản, cao hơn người thường một chút. Nhưng, thật đáng mừng, lực lượng của cậu là cấp B đó! Còn cao hơn cả lão Điền đấy! Theo như tiêu chuẩn phân cấp của chúng tôi, Cấp B đại biểu cho: vượt qua cực hạn của người bình thường! Cậu nhìn qua thì có vẻ là văn nhược, nhưng mà hình như khí lực không nhỏ đâu . . .

Khí lực. . . không nhỏ. . .

Trần Tiêu nhếch miệng cười khổ.

Cái này . . . Hắn chợt nhớ tới mình . . . đã từng ném một chiếc ô tô? Xem ra đúng là mình đã ném đi rồi!!!

Trần Tiêu nghĩ đầu óc mình có chút không theo kịp...

Hắn không tự chủ được, thân thể lảo đảo, tay vịn lên tường, lùi lại mấy bước về phía chiếc trường kỷ đặt gần cửa. Phịch một tiếng, hắn đã ngồi xuống trường kỷ, nỗ lực trấn định tinh thần hỗn loạn của mình.

Mình... mình có dị năng sao? Mình thật sự là người có dị năng sao?

Mình thực sự... cũng không phải là người bình thường sao???

- Đã như vậy, thôi thì cậu chấp nhận đi.

Chúc Dung nhìn về phía Trần Tiêu, tủm tỉm cười khoái trá:

- Cậu nhóc, cậu đã là đồng loại với chúng tôi rồi, cho dù không muốn thừa nhận cũng không được đâu. Số phận cậu đã như vậy rồi, cậu nên đến ở cùng với mấy lão già chúng tôi đi. Cùng cảnh ngộ, cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng sinh tồn trên thế giới này chẳng phải là tốt hơn sao?

Ngừng một chút, cô ta trừng mắt nhìn Trần Tiêu:

- Cậu vừa nói cậu không thích phục vụ xã, cũng không quan trọng. Chúng ta cũng không bắt cậu làm gì quá phức tạp cả. Cậu cứ làm người tiếp nhận ủy thác cũng được, giúp chúng ta quản lý sự vụ, tiếp nhận ủy thác, cũng là làm việc như một quản gia mà thôi. Về phần thực hiện ủy thác, tự nhiên có mấy lão già chúng ta đích thân xuất thủ, đánh người giết người gì đó. Cậu chỉ cần ngồi trong quán, tiếp đãi khách hành là được rồi. Một công việc nhẹ nhàng đơn giản như vậy, chắc cũng không quá khó khăn phải không?

Điền lão rốt cuộc cũng lên tiếng, hắn thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Trần Tiêu, chậm rãi ngồi xuống đối diện với hắn. Thanh âm Điền lão rất ôn hòa:

- Trần Tiêu, ta biết tâm tình hiện giờ của cậu. Năm xưa, lúc ta cũng cỡ tuổi cậu, ta đột nhiên phát hiện ra mình có năng lực đặc biệt khác với hầu hết mọi người trên thế giới. Với tư tưởng xã hội vào thời của ta lúc đó, cậu hẳn cũng có thể đoán được, ta đã bị người khác xem là quái vật! Nhưng mà, ở nơi này, mỗi người chúng ta ai cũng như thế cả. Từ từ rồi cậu cũng sẽ cảm nhận được những điều tốt đẹp ở chỗ này. Chỉ cần cậu không xem chúng tôi là người ngoài, chúng tôi tự nhiên cũng sẽ xem cậu như người nhà mà đối đãi.

- Tôi, ... đầu óc tôi có chút rối loạn.

Trần Tiêu ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Điền đại thúc:

- Công việc của tôi...

- Tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu không muốn, tuyệt đối sẽ không có ai ép buộc cậu phải đích thân xuất thủ. Cậu chỉ cần ở chỗ này tiếp khách hành, tối thứ năm mỗi tuần. Cậu chỉ việc nhận đơn đặt hàng ủy thác, sau đó toàn quyền quyết định xem có nhận nhiệm vụ hay không. Những chuyện còn lại để chúng tôi xử lý. Chúc Dung nói rất đúng, cứ để chúng ta đánh người giết người. Cậu chỉ cần đảm nhiệm công việc của một quản gia là được rồi.

- Tôi, tôi cần suy nghĩ.

Trần Tiêu nói xong, lặng lẽ đứng lên, bước ra cửa, hơi do dự một chút, nhưng rốt cuộc vẫn đẩy cửa bước ra, rời khỏi.

- Một cậu nhóc quật cường a!

Chúc Dung bỉu môi.

- Được rồi! Người mới nào mà chẳng như thế.

Điền lão nhíu mày, liếc mặt nhìn Chúc Dung:

- Năm đó, lúc bà bằng tuổi với cậu ta, cũng phát hiện ra mình có khả năng điều khiển lửa, trong lòng bà còn khủng hoảng hơn so với cậu ta rất nhiều mà.

Chúc Dung biến sắc, tựa hồ có chút nổi nóng, nhưng cơn giận lập tức biến thành một tia bi thương, lắc lắc đầu:

- Lão Điền, ông thật sự là đồ khốn kiếp! Chọc giận bà, bà nổi một hồi lửa thiêu rụi cái tiệm sửa xe của ông bây giờ!

Nói xong, hừ một tiếng, bước nhanh ra khỏi cửa quán cà phê, quay đầu nhìn lại chồng mình, rống lên một câu:

- Lão già quỷ! Còn ngồi ở đó làm gì? Chờ người khác mời ăn cơm à?

Vị Cộng Công kia thở dài, vội vàng rụt rè sợ hãi chạy theo ra ngoài.

Điền lão đứng trong quán cà phê trống trơn, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lấy một điếu thuốc ra châm hút. Hút được hai ngụm lão bỗng nhiên cười khổ một cái, lẩm bẩm:

- Haizzz, chẳng phải ta đang cai thuốc lá sao... hắc hắc, nhắng đã lỡ ghiền mất rồi, giờ muốn cai cũng không phải là chuyện dễ dàng a.

Bỏ điếu thuốc xuống, Điền lão tắt đèn, đi ra khỏi quán cà phê, đuổi theo hướng Trần Tiêu mới chạy đi.

Trên bầu trời đêm, không biết từ khi nào đã có một mảnh mây đen lặng lẽ kéo tới, đem bầu trời vốn đầu ngôi sao cùng với ánh trăng che lại.

o0o

Trần Tiêu đi trên một con đường yên tĩnh, khá vắng vẻ, tâm tư có chút rối bời, cũng không xác định mình đi đâu, chỉ là lửng thững bước đi vô định.

Đi được một hồi, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất như là có người đang theo dõi mình. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, con đường phía sau vẫn vô cùng vắng vẻ, không thấy có ai.

- Chẳng lẽ là ảo giác?

Trần Tiêu lắc lắc đầu:

- Xem ra mình đúng là có chút không bình thường.

Meo meooooo ~~

Một thân ảnh mềm mại nho nhỏ chợt từ trên vách tường nhảy xuống, khẽ bước mấy bước ngay giữa con đường.

Đó là một con mèo đen thân hình vô cùng uyển chuyển, đang cùng cặp mắt mèo màu xanh lục nhìn Trần Tiêu.

- Không bình thường, anh không khỏe à?

Một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên, khiến cho tim Trần Tiêu khẽ đập nhanh lên một chút. Con mèo đen trước mặt bỗng nhiên bước tới trước hai bước, thân hình chợt phóng lớn lên, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một người!

Trong bóng đêm yên tĩnh, cặp mắt nàng nhìn qua trầm tĩnh như nước. Từ trong bóng tối con đường, nàng cứ như vậy đứng trước mặt Trần Tiêu, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, cặp mắt lóe sáng, khiến cho Trần Tiêu phải thất thần.

- Phượng, Phượng Hoàng?

Đối phương mỉm cười, trừng cặp mắt nhìn hắn:

- Cậu còn nhớ tên của tôi sao?

... Làm sao có thể quên được chứ?

Trong lòng Trần Tiêu nảy ra một câu như thế. Suy nghĩ một chút, hắn nói:

- Vừa rồi là cô đi theo tôi à?

- Chính xác mà nói, từ đầu hôm khi anh mở cửa quán, tôi lúc nào cũng ở gần đó.

Phượng Hoàng khẽ nghiêng đầu, tư thế này nhìn qua cực kỳ khả ái. Nhưng nàng cố ý mỉm cười, nói:

- Đêm nay nói thế nào cũng là ngày tiếp nhận ủy thác mà. Tôi cũng rảnh không có việc gì làm nên đến đây xem thế nào.

- Cô cũng biết chuyện này?

Trần Tiêu trừng mắt nói một câu, không khỏi cười khổ nói:

- Cô đương nhiên là biết rồi. Tôi cũng chỉ là một người mới đến, cô... nhất định là biết nhiều hơn ta nhiều rồi.

Phượng Hoàng nhẹ nhàng tiêu sái bước tới, đi đến cách Trần Tiêu khoảng hai thước. Đứng ở gần nhìn nàng, cặp mắt của nàng càng nhìn càng khiến người ta kinh tâm động phách!

- Anh tựa hồ hình như có tâm sự.

Phượng Hoàng chủ động vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm bàn tay Trần Tiêu:

- Lại đây, tôi dẫn anh đến chỗ này.

Trần Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay của mình có thêm một thứ mềm mại nhẵn nhụi vô cùng, cảm giác da thịt đụng chạm, khiến cho trong lòng hắn bỗng nhiên run lên, giật mình hoảng hốt. Cô gái này đẹp đến cực hạn, ánh mắt ôn nhu như nước, khiến Trần Tieu nhịn không được, cứ như vậy bước nhanh theo nàng.

Thế nhưng sau đó, Trần Tiêu phát ra một tiếng thét kinh hãi!

- Aaaaa...!

Thân thể hai người rất nhanh phiêu đãng trong không trung. Nhìn xuống con đường nhỏ bên dưới, đèn đường, phòng ốc, dần dần nhỏ đi, thân thể mình thì càng ngày càng bay cao lên bầu trời, Trần Tiêu nhịn không được kêu lên một tiếng.

- Suỵt...

Phượng Hoàng kéo tay nắm chặt bàn tay Trần Tiêu, làm ra thủ thế ý bảo nên nhỏ tiếng một chút, nàng khẽ mỉm cười, nói:

- Đừng la lớn, không may để người khác nhìn thấy, sẽ có chuyện phiền phức lắm đó.

Trong lòng Trần Tiêu kinh hoàng!

Bay,... bay! Thực sự là bay!!!

Phượng Hoàng kéo lấy tay Trần Tiêu, Trần Tiêu cảm giác được thân thể của mình phảng phất như là trở nên nhẹ nhàng mềm mại như lông chim vậy! Dưới sự dẫn dắt của Phượng Hoàng, hai người càng bay càng xa... Từ trên trời cao nhìn xuống, con đường cùng với những căn nhà bên dưới rất nhanh trôi tuột về phía sau.

Từng ngọn gió đêm thổi quét trên mặt, khiến cho Trần Tiêu vốn trong lòng còn nhiều phiền muộn, lúc này tâm tình cũng sảng khoái hơn một chút. Mặc dù lần đầu tiên bay lên trời, vốn hắn cũng còn chút kinh hoảng, nhưng dưới sóng mắt long lanh ôn nhu của Phượng Hoàng, Trần Tiêu rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Hắn nhịn không được quan sát Phượng Hoàng cẩn thận. Gió đêm đem mái tóc trên đầu nàng nhẹ nhàng hất tung lên. Mỗi sợi tóc của nàng phảng phất như là hất nhẹ lên hai gò mắt hắn, thòng nhẹ xuống bờ vai của hắn, mơ hồ một cỗ mùi hương nhàn nhạt thơm mát xộc vào trong mũi.

Nàng đang kéo mình đi, phảng phất như một nàng tiên vậy, tung bay trên bầu trời...

Chính... chính là bay đi...

Bay đến nơi nào?

Hắn chỉ mong... có thể bay mãi không bao giờ đến nơi...

Giờ khắc này đây, chàng thiếu niên Trần Tiêu, cũng không tự chủ được, cũng giống như là những thiếu niên mới lớn cùng độ tuổi với hắn trên thế giới này vậy, được ở bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp như nàng tiên thế này, thân ảnh của nàng, đã vĩnh viễn khắc sâu trong lòng của hắn.

Cứ như vậy bay mãi, một lúc lâu sau, theo như tính toán của Trần Tiêu, đại khái là bay đến khu vực phía Tây của thành phố K. Cảnh vật bên dưới dần dần trống trải, cũng không còn những tòa kiến trúc cao tầng nữa. Chợt Phượng Hoàng mang theo Trần Tiêu từ từ hạ xuống...

Nơi hai người hạ xuống phảng phất như là một toàn nhà thật lớn, chỉ là kiến trúc của nó có chút cổ quái. Đó là một tòa nhà góc cạnh sơn màu xám, chính giữa có một tòa nhà hình tháp thật cao. Cái tòa tháp này cao khoảng chừng hơn ba mươi mét. Trên đỉnh tháp là hình tròn, đỉnh chóp còn có hai cái giá đèn thật lớn, phảng phất giống như là hai ngọn đèn pha vậy.

Phượng Hoàng ngoái đầu lại nhìn Trần Tiêu, hạ giọng nói:

- Đừng nói lớn tiếng đó.

Hai người rốt cuộc đáp xuống sân thượng trên đỉnh chóp tòa tháp của tòa nhà kia. Trần Tiêu rốt cuộc cảm nhận được dưới chân mình là đá rắn, trong lòng mới thả lỏng được vài phần. Chỉ là Phượng Hoàng buông tay đang nắm tay mình ra, khiến trong lòng hắn không nhịn được toát ra vài phần thất vọng.

Phượng Hoàng cứ như thế tùy tiện ngồi bẹp xuống mé ngoài của tòa nhà. Đôi chân nhỏ thả thòng xuống bên ngoài mép sân thượng, nhẹ nhàng đong đưa.

- Ngồi đi, đứng làm gì?

Phượng Hoàng nhẹ nhàng cười, cặp mắt to lúng luyến. Trần Tiêu cảm giác được trên mặt hắn có chút nóng rần lên. May là lúc này trời khá tối, chắc là nàng cũng không thể nhìn thấy rõ.

Ngồi xuống bên cạnh Phượng Hoàng, Trần Tiêu có chút ngượng ngùng hỏi một câu:

- Nơi này, nơi này là nơi nào?

Phượng Hoàng che miệng cười, thanh âm có chút đùa cợt:

- Tự anh xem đi.

Tự xem?

Trần Tiêu cúi người nhìn xuống. Hắn phát hiện đó là một tòa nhà màu xám, có khoảng ba tầng, nhưng diện tích khá lớn, bên cạnh còn có một cái sân thể dục khá lớn.

Chẳng lẽ đây là một cái trường học?

Chỉ là...

Bên ngoài còn có hàng rào bao vây!

Cái hàng rào đó, là một bức tường, tựa hồ cũng khá cao! Hơn nữa... cách một khoảng đều đặn, còn có một tòa tháp nhỏ, giống như là một cái lều canh vậy....

Càng kỳ quái hơn chính là, trên bức tường rào kia, trên đỉnh của nó còn có...

Hả? Là lưới sắt???

Tường cao, tháp giám sát, lưới sắt, sân thể dục lớn, kiến trúc rộng mà thấp...

Chẳng lẽ là...

Sắc mặt Trần Tiêu có chút khó coi.

- Không sai, nơi này là nhà tù. Là nhà tù của thành phố K đó.

Phượng Hoàng cười hì hì.

Trần Tiêu sợ đến nói suýt chút nữa té lộn cổ xuống dưới đất!

Nhà tù???

Hắn cố nuốt một ngụm nước bọt, há hốc miệng trừng mắt nhìn chằm chằm Phượng Hoàng.

- Haizzz....

Phượng Hoàng thở dài, nhẹ nhàng nói:

- Tôi cũng không thích trong thành phố có nhiều tòa nhà cao tầng như vậy, cảm giác tù túng quá đi. Đáng tiếc, xung quanh đó cũng không có nhiều khu vực nào trống trải cho lắm. Chỉ có nơi này, ở đây không gian rất thoáng đãng, hơn nữa tòa nhà này rất cao, có được tầm nhìn rất rộng lớn. Lẽ nào anh không thấy ở đây tầm nhìn rất thoáng đãng hay sao?

Trần Tiêu đưa tay lau lớp mồ hôi lại trên trán hắn.

Bởi vì cao, không gian thoáng đãng, cho nên mới nửa đêm chạy lên đỉnh chóp của tháp canh cao nhất trong nhà tù mà ngắm phong cảnh...

Quả nhiên... đúng là một cô gái có cá tính!

- Nơi này, tầm nhìn xa đúng là không tệ, nhưng mà...

Trần Tiêu dở khóc dở cười.

- Vậy không có gì 'nhưng mà' nữa.

Phượng Hoàng nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tiêu:

- Con người sinh hoạt trên thế giới này, vì sao lại có nhiều vấn đề như vậy chứ? Dễ dàng một chút, chẳng phải chuyện gì cũng sẽ tốt đẹp hơn sao?

Ngừng một chút, ánh mắt nàng tựa hồ như là mang theo một tia thâm ý:

- Giống như anh vậy, Trần Tiêu, tối nay tâm tình của anh cũng không tốt, chắc là anh gặp phải chuyện gì đó rồi, nên cứ mải bận tâm suy nghĩ. Con người suy nghĩ nhiều quá, sẽ rất dễ u sầu đó.

Đạo lý của những lời này cũng rất dễ hiểu, nhưng mà một câu nói đơn giản như thế, từ trong miệng của một cô gái xinh đẹp như Phượng Hoàng nói ra, thế nhưng lập tức có thể khiến Trần Tiêu phải suy nghĩ.

Hắn lâm vào trầm tư...

Cách đó hơn trăm thước, trong một buồng giam của nhà ngục, một thằng mập vẻ mặt uể oải, hai tay đặt úp trên bệ song sắt của cửa sổ, buồn chán nhìn ngắm cảnh đìu hiu bên ngoài.

Bỗng nhiên, khuôn mặt béo ục ịch của hắn chợt trợn tròn lên, há hốc mồm, trừng mắt nhìn sang phía chóp đỉnh tháp xa xa....

- Ý!! Người đâu!!! Người đâu!!!

Gã mập mạp phóng mấy bước tới chỗ cửa buồng giam, đập liên hồi lên cánh cửa sắt.

Chỉ chốc lát, từ bên ngoài truyền đến thanh âm khó chịu:

- Chuyện gì đó?

- Giám ngục! Bên ngoài có thần tiên kìa!!! Có thần tiên trên đỉnh tháp!!!

- ...

Gã cảnh sát bên ngoài nổi giận:

- Bệnh rồi à? Nửa đêm không chịu ngủ đi! Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ biết tay tao đó.

Nói xong, tiếng bước chân nhỏ dần.

- Tôi nói thiệt mà, có thần tiên đó!!!

Vẻ mặt Mập mạp có chút van xin, liên tục kêu la:

- Này!!! Các ông cũng đâu thể đối đãi với tôi như thế!!! Phạm nhân cũng có quyền của phạm nhân mà!!!

Thấy Trần Tiêu trầm mặc, Phượng Hoàng vuốt vuốt mái tóc, nét mặt hàm chứa ý cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Có phải vì sự việc của cha mẹ anh, cho nên trong lòng anh đối với dị năng giả và tổ chức dị năng, còn có chút bài xích không?

Trần Tiêu ngẩng đầu lên, khinh ngạc nhìn Phượng Hoàng:

- Chuyện của tôi, cô cũng biết à?

- Biết chứ.

Phượng Hoàng gật đầu:

- Trên thế giới này, chỉ cần tôi muốn biết chuyện gì, có rất ít chuyện không làm được. Hơn nữa . . .

Nàng dừng một chút, âm thanh rất nhẹ nhàng:

- Tôi rất tò mò về anh mà.

Trần Tiêu không nói gì. Nhưng hai tay của hắn, không tự chủ được đã nắm chặt lại.

Lại bởi vì sự việc của cha mẹ sao?

Đúng rồi.

Công việc của cha mẹ, cái chết của cha mẹ, lời nhắn nhủ của cha mẹ . . . tất cả, tất cả. đều có quan hệ tới " Dị năng". Nhưng, sự việc này sao cứ phải rơi vào ta? Vì sao lại phát sinh trong gia đình chúng ta?

Tất cả là vì tiến hóa của nhân loại? Nếu thế thì để cho tất cả nhân loại lo lắng là được rồi! Tại sao gia đình ta lại phải gánh chịu toàn bộ hậu quả chứ?

Tuy Hắc Tam và Lôi Hồ đã nói cho mình biết, công ty nghiên cứu kia đã bị hủy diệt rồi, cái chết của cha mẹ, cừu hận cũng đã báo rồi . . .

Nhưng . . .

Nếu như không có những thứ gọi là 'dị năng' kia, nếu như không phải gánh trách nhiệm vì sự tiến hóa của toàn nhân loại, cha mẹ mình có phải chết không? Thậm chí cha mẹ mình sẽ không phải đem toàn bộ tinh lực hao phí cho công việc trên, khiến cho mình từ nhỏ đã phải cô độc lớn lên!

Nếu như không có . . .

Thân thể Trần Tiêu càng lúc càng run rẩy, bỗng nhiên, có một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng đặt trên bờ vai hắn, ngón tay mảnh mai mềm mại, nhưng dường như có ma lực đang nhẹ nhàng xoa dịu tâm tình của hắn.

Sau đó, âm thanh mềm mại của Phượng Hoàng vang lên bên tai Trần Tiêu:

- Không cần phải suy nghĩ gì cả, hãy quên nó đi. Đối với những chuyện đã xảy ra, chúng ta không cách nào có thể vãn hồi hoặc là thay đổi nó được. Cuộc sống của con người trên thế giới này, có rất nhiều việc chúng ta không thể nắm trong tay. Nhưng chúng ta có thể cố gắng nỗ lực. Nếu sự việc đã xảy ra, vậy thì thương tâm cũng chẳng có tác dụng gì. Dồn tình cảm cho sự việc bi thương trong quá khứ, không bằng đem một phần tâm tư đó thu hồi lại, mỉm cười đối mặt với tương lai đi.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt tới khuôn mặt Trần Tiêu, ngón tay mềm mại, làm cho trái tim Trần Tiêu run lên !

Chợt nghe thấy tiếng nói tinh tế của Phượng Hoàng vang lên bên tai:

- Anh, tôi, chúng ta. Máu của chúng ta, sinh mạng của chúng ta, vốn đã khác xa so với đại đa số người trên thế giới này. Đây là số mệnh của chúng ta, nếu như số mệnh đã chọn chúng ta, có muốn trốn cũng không được. Không cần trách mình trách người, cũng không cần phải nghĩ như thế có phải là công bằng hay không. Bởi vì, thế giới này từ trước tới giờ không có sự công bằng, trước đây chưa từng có-- Sau này, cũng sẽ không có!

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Trần Tiêu có cảm giác, sau khi nghe những lời này của Phượng Hoàng, tâm tình dường như có chút lắng xuống. Sau đó cô gái này liền cười cười, dường như đang xua đi mọi phiền muộn, nàng cười đầy rạng rỡ:

- Nhớ kỹ nha, anh là chàng trai đầu tiên tặng tôi một chiếc bánh Hamburg vào ngày sinh nhật, tôi rất thích anh đó.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lúc, ánh mắt của Phượng Hoàng trong suốt như nước, không chứa nửa điểm tạp chất. Sau một lúc, nàng thản nhiên cười, cánh tay giấu ở sau lưng đưa tới trước, bàn tay nhỏ bé mảnh mai đang nắm lại, đưa đến trước mặt Trần Tiêu, bàn tay mới từ từ mở ra.

Trên lòng bàn tay mềm mại, có hai viên thuốc hình con nhộng. Một viên màu đỏ, một màu xanh.

- Anh nhìn này, tôi đã chuẩn bị hai phần lễ vật này cho anh đấy.

Phượng Hoàng cười rất tươi:

- Tới mà không có gì thì thật khiếm nhã, ngày đó 'Ta' cũng đã ăn của anh một chiếc bánh hamburger, còn chưa có quà đáp lễ, nói cách khác, còn thiếu anh một ân tình, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên a.

Trần Tiêu chú ý thấy, khi Phượng Hoàng cười, chiếc mũi tinh tế khẽ nhăn lại một chút, làm tăng thêm ba phần hoạt bát và khả ái.

- Đây là cái gì? Không phải là độc dược chứ?

Trần Tiêu cũng bị lây bộ dáng tươi cười của nàng, cũng không khỏi bật cười.

- Là một sự " Lựa chọn".

Phượng Hoàng nhìn Trần Tiêu:

- Tôi biết, dị năng của anh còn chưa thức tỉnh, bây giờ anh còn đang rất không ổn định. Khi anh ăn viên thuốc màu đỏ này, có thể làm biến dị trong cơ thể anh rơi vào hôn mê, lúc đó anh sẽ trở lại thành người bình thường một lần nữa, chí ít trong vòng một trăm năm cũng sẽ không xảy ra biến cố. Ha ha . . . đó là nếu như anh sống được 100 năm.

Dừng lại một chút, Phượng Hoàng nói tiếp:

- Còn viên thuốc nhỏ màu xanh này . . . có khả năng kích phát năng lực của anh . . .

Không biết mình có suy nghĩ quá phức tạp không.

Bởi vì một tuyệt sắc mỹ nữ như Phượng Hoàng, lại quay về phía mình nói : " Viên thuốc màu xanh này có khả năng kích phát năng lực của anh. . ." Vân vân, thực sự dễ làm cho người ta mơ màng a! ( xem phim pa pích nhiều quá L)

- . . . Khi ăn vào, năng lực của anh có khả năng biểu hiện ra trong khoảng thời gian rất nhanh, sau đó sẽ nhanh chóng ổn định. Sẽ không có chuyện bị mất linh nữa đâu.

Trần Tiêu lập tức thu hồi bộ dáng tươi cười lại.

Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Phượng Hoàng, rồi cẩn thận nhìn vào hai viên thuốc trong lòng bàn tay nàng.

Lựa chọn . . .

Dưới ánh mắt chăm chú của Phượng Hoàng, Trần Tiêu yên lặng suy nghĩ vài phút . . .

Cuối cùng, hắn vươn tay tới, ngón tay rất trấn định, sắc mặt rất bình tĩnh.

- Nếu như cô đã nói, số phận đã chọn lựa tôi, tôi có trốn cũng không được. Thế giới này không có gì là công bằng . . .

Trần Tiêu nhẹ nhàng cầm lấy viên thuốc màu xanh, để vào trong miệng.

Phượng Hoàng cười dài nhìn Trần Tiêu, trong ánh mắt dường như có một tia kích lệ và vui mừng.

Viên thuốc kia khi vừa vào trong miệng liền lập tức bị hòa tan, hình như có vị ngọt ngọt . . . Hình như, chocolate?

Trần Tiêu vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt của Phượng Hoàng ở trước mặt dần dần trở lên mơ hồ, dường như tầm nhìn của mình bắt đầu không cách gì tập trung nữa.

Rất nhanh, tất cả mọi vật trước mắt đều trở lên mờ ảo, mí mắt càng ngày càng nặng, rốt cục thân thể mềm nhũn, ngã gục về phía sau.

Ý thức bắt đầu không rõ ràng, chỉ là, Trần Tiêu thấy khuôn mặt của Phượng Hoàng ghé sát vào mặt mình, nghe thấy nàng nhẹ nhàng cười nói với mình:

- Rất xin lỗi nha, Trần Tiêu, tôi lừa anh đấy. Hai viên thuốc này thực ra đều là những viên thuốc ngủ hiệu quả nhanh, căn bản không phải như tôi nói. Nhưng mà . . . Tôi dùng biện pháp này, để cho anh đưa ra quyết định của mình. Anh xem, anh đã chọn viên thuốc màu xanh lam, điều đó cũng đã nói lên nội tâm của anh rồi. sau này đừng có băn khoăn chuyện này nữa nha.

Cuối cùng, Phượng Hoàng quay người cười cười nói:

- Ngủ một giấc thật ngon đi, lúc hừng đông, tất cả sẽ lại bắt đầu từ đầu.

. . .

. . .

Khi Trần Tiêu tỉnh lại liền cảm thấy ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, theo bản năng liền giơ tay che mắt, lúc này mới phát hiện mình đang ngủ trong một chiếc xe ô tô, đang ngồi ở ghế phụ.

- Tỉnh rồi à?

Bên cạnh liền có một âm thanh ôn hòa, giọng nói rất hồn hậu.

Trần Tiêu quay đầu lại liền thấy khuôn mặt tươi cười đầy chất phác của Điền đại thúc, sau đó đối phương liền đưa cho hắn một chai nước khoáng nhỏ.

- Ách . . . Sao tôi lại ở chỗ này ?

Trần Tiêu suy nghĩ một chút, rốt cục nhịn không được hỏi:

- Nàng, Phượng Hoàng đâu?

Khóe mắt của Điền đại thúc dường như khẽ nhếch lên, nhưng vẫn mỉm cười như trước:

- Nàng đi rồi. Uhm, tôi vẫn lái xe đi theo cậu, nhưng mà, tôi không bay a. Tôi tới chậm một chút, khi đó đã nhìn thấy cậu nằm trên mặt đất rồi.

Trần Tiêu nhận chai nước khoáng, xoa xoa mặt, sau đó mở bình nước ra uống một ngụm:

- Cảm ơn.

Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Tiêu, bộ dáng tươi cười của Điền đại thúc càng tăng thêm vài phần:

- Hình như cậu đã suy nghĩ thông suốt vấn đề kia?

- . . . Cứ coi như đã nghĩ thông suốt đi.

Trần Tiêu mở cửa xe đi ra ngoài, đây là vùng ngoại ô, nơi đây có thể thấy được tòa tháp cao của trại giam ở phía xa xa.

Lúc này đã là ban ngày, hẳn đã là sáng sớm ngày hôm sau, chiếc ô tô đang đậu ở ven đường, hoàn cảnh xung quanh cũng không tệ lắm.

Trần Tiêu cầm chai nước khoáng súc miệng, rồi rửa mặt sạch sẽ, nghênh tiếp ánh dương quang buổi sớm . . .

Dường như, đã nhiều ngày trôi qua, hắn chưa từng có tâm tình dễ chịu như lúc này.

Điền đại thúc cũng ra khỏi ô tô, đứng ở bên cửa xe, nhìn Trần Tiêu, nhưng không nói gì.

Rốt cục, qua một lúc lâu, Trần Tiêu nở nụ cười.

- Điền đại thúc, làm người đại diện cho mấy người . . . Công việc cụ thể là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co