37
minho tỉnh dậy vào ngày hôm sau đã là 12h trưa, cậu vươn vai, đưa mắt nhìn đồng hồ, không tin nổi là bản thân đã ngủ cả nửa ngày trời. điện thoại thì cứ ting ting không ngừng vì tin nhắn từ mấy đứa em trong nhóm. minho không bận tâm lắm, chỉ thấy đầu óc mình vẫn còn lảng vảng chuyện tối qua, về những gì hyunjin đã nói.
tối qua, họ về rất khuya, trên con đường dài vắng tanh, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường và cả bóng lưng hai người. từng bước chân đều đều vang lên, không nhanh không chậm. hyunjin đi bên cạnh, đôi mắt cứ len lén liếc sang minho, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng mãi chẳng dám mở lời. cuối cùng, chính minho là người phá tan sự im lặng ấy:
"xin lỗi hyunjin nha, bắt em phải dành cả buổi tối chỉ để đi ăn xiên bẩn với anh"
"không sao đâu, hôm nay em rảnh mà"
giọng hyunjin cứ đều đều giữa màn đêm tĩnh lặng, nghe quen mà lại xa lạ. không hiểu sao, cảm giác như đường về nhà hôm nay xa hơn mọi khi.
"ừm... à mà, anh hỏi em cái này được không?"
minho chợt lên tiếng, ánh mắt liếc sang hyunjin như muốn dò ý. người kia chỉ ngập ngừng đúng hai giây rồi cũng gật đầu:
"vâng"
"mặc dù, ở xóm mình, mọi người lúc nào cũng tỏ ra không thích hyunjin... nhưng anh biết em không phải người như vậy đâu"
"sao anh lại nghĩ thế?"
hyunjin đút hai tay vào túi áo, khẽ cười trừ, cái lạnh của sương đêm bắt đầu thấm dần vào lớp áo khoác mỏng.
"nếu hyunjin là người xấu, thì em đã không dẫn anh đi ăn xiên bẩn rồi"
giọng minho chắc nịch, như thể nói điều gì đó rất hiển nhiên. chỉ là một câu nói đơn giản, thế nhưng lại khiến hyunjin khựng lại một chút. không ai thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu, chỉ biết bên ngoài vẫn là vẻ thong dong thường ngày:
"chỉ là em không muốn dính vào rắc rối thôi"
"rắc rối gì chứ? bây giờ hyunjin là bạn của anh rồi, chúng ta có thể hiểu về nhau hơn được không?"
"...anh không sợ crush của anh ghen à?"
"xì, ghen cái gì chớ. người ta có thích anh đâu, người ta chỉ xem anh là em trai thôi à"
minho khẽ bĩu môi, mắt cụp xuống nhìn mặt đường, vẻ buồn thiu thấy rõ. chân cậu lại đá vu vơ mấy viên đá nhỏ ven đường như đứa trẻ đang giận lẫy.
"làm em trai mà được như vậy em cũng muốn làm"
"hả? hyunjin nói vậy là sao? chẳng lẽ... em cũng thích anh chan à?"
minho bỗng quay ngoắt sang, ánh mắt có chút nghiêm trọng như muốn xác nhận một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám nghĩ đến. hyunjin bật cười khẽ, hơi lắc đầu:
"đấy, anh ngốc như vậy thì bảo sao người ta không dám quen anh"
"này!! dám bảo anh ngốc à?"
"ờ, anh đó, đồ ngốc~~"
"nè, đứng lại coi, dám trêu anh hả??"
minho lại khẽ bật cười khi nhớ về những khoảnh khắc đó, tim cậu vẫn chưa rõ ràng được hyunjin thật sự muốn nói gì, nhưng ít nhất, bây giờ minho biết rằng, cậu em đó, không tệ như lời người ta đồn.
đúng lúc ấy, điện thoại lại sáng lên, một tin nhắn từ hyunjin hiện ra:
"ể?? lại rủ mình đi chơi nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co