Truyen3h.Co

Ko tiêu đề

NHÀ TRUNG CƯ

codoc2303

Lạnh lùng và trầm lặng, đôi mắt buồn xa xăm xoáy sâu vào màn đêm hun hút, gió mạnh quá, cô cảm thấy lạnh, trong cái ánh trăng nhợt nhạt của mùa hè bao vây lấy cô như tấm lưới nhớp nháp và khó chịu, anh đang nằm kia sau một đêm ân ái, anh ngủ như chết sau khi đã thỏa mãn dục vọng, còn cô thì trống rỗng vô hồn .

3 năm vợ chồng đối với cô thật dài như 30 năm vậy , tẻ nhạt và nhàm chán, sự lặp đi lặp lại của cuộc sống công việc, và cả tình dục.........từ đêm đầu tiên bên anh trong ngày cưới cô thật sự chưa bao giờ hiểu được cảm giác của một người phụ nữ của khoái lạc thiên đường tình ái mà người ta nói, cơn gió vô tình cứ thốc vào mặt cô ,da cô từng hồi ,làm những mảng da trần bỗng sởn gai ốc,một cảm giác rờn rợn từ gáy đến sống lưng.

Anh lại tỉnh dậy và nhìn thấy cô khỏa thân bên của sổ, con thú dục vọng trong anh lại trỗi dậy, anh chồm lấy cô từ phía sau, hôn ngấu nghiến lên bất cứ chỗ nào có thế, rồi đè nghiến cô xuống giường, điên cuồng liếm láp khắp thân thể, cô chỉ nhắm mắt chịu đựng , nhắm mắt cảm nhận sự nhớm nháp khó chịu và ngột ngạt cho đến khi anh vào sâu bên trong, cô mím chặt môi đau đớn, 2 dòng nước mắt nhỏ xuống gối, thầm lặng , nhẫn nhịn..................

Cô có một công việc ổn định trong một công ty nhà nước, công việc của cô không vất vả , không bấp bênh, không đua tranh và cũng không phấn đấu, nó chỉ gói gọn trong 4 chữ nhàm chán vô vị, còn anh thì là một người chồng bình thường, không tốt, không xấu, không quá nổi bật, và tất cả những gì quanh cô nó bình thường đến mức có thể bóp nghẹt trái tim người ta đến chai sạn vì chẳng bao giờ có con sóng tình cảm nào làm cho nó rung động.....

Hằng ngày cô đã quen vác lên mặt mình một nụ cười trống rỗng, giả tạo. Để tự cuốn mình vào cái vòng xoáy vô nghĩa của cuộc đời, bởi vì người ta sống thế, ba mẹ cô sống thế, anh chị cô sống thế, bạn bè cô sống thế, và cả thế giới quanh cô sống thế, cô đang hạnh phúc lắm.......cô thường tự nói với mình như thế sau mỗi sáng tỉnh dậy và nhìn ra sân thượng của tầng thứ 12 lồng lộng gió rồi cô lại nhếch mép cười thốt ra 2 tiếng cay đắng

- "Hạnh phúc"................

Hôm nay là ngày trăng rằm, cô uể oải đu người ra ngoài lan can để mặc cho gió ve vuốt lấy cơ thể, hôm này anh đi công tác Sài Gòn 1 tuần cô được giải thoát khỏi cái giường đáng sợ.

Một tuần cô được mang vẻ măt ủ rũ, mệt mỏi và lạnh lùng của chính mình mà không sợ ai chất vấn. Ánh trăng hôm này đẹp quá ,nó buông cái ánh sáng dụi dàng như muốn ôm ấp che chở cho người phụ nữ xinh đẹp phía dưới, gỡ chiếc mặt nạ giả tạo của thường ngày ra trong ánh trăng cô đẹp thật 1 vẻ đẹp buồn và lạnh như ánh trăng đêm hờn giỗi cuộc đời, cô mê mải ngắm ánh trăng trong đêm như con thiêu thân cố đắm chìm trong ngọn lửa lần cuối, thà được một lần bùng cháy, một lần thôi rồi chết đi trong đau đớn tủi hờn, trái tim cô có cái gì khao khát lắm, cô chưa hiểu được,nhưng nó thôi thúc và lớn lên trong cô từng ngày, làm tim cô muốn nổ tung vì cố kìm nén nó

-Chào chị em mới chuyển đến đây

Tiếng một cô gái ở ban công bên cạnh làm cô giật mình chấm dứt những dòng suy nghĩ miên man. Cô quay đầu nhìn lại, rồi gật đầu chào xã giao một cách lạnh lùng

-Em tên Hoài Thương ,còn chị tên gì ? cô gái vẫn mỉm cười thân thiện

Cô khó chịu khi bị làm phiền nhưng cũng không thể bất lịch sự cố đành phải quay lại trả lời

-Chị tên Vân

Rồi cô quay lưng lại về phía cô gái, mặt lại hướng về ánh trăng với những suy nghĩ miên man, nhưng cô gái đó cũng không vừa cô ta quyết tâm kéo cô ra khỏi cái tâm trạng trầm tư lãng xẹt ấy bằng những câu hỏi mà theo Vân là ngẩn ngơ và hết sức vớ vẩn đại loại như: chị thích nuôi chó không. nhà chị có mấy người, chị có chồng rồi à, không thể tin được........v..v

Và dù không muốn thì Vân vẫn phải quay người lại và trả lời những câu hỏi vớ vẩn ấy một cách khó chịu nhưng rồi Vân cũng bị những câu chuyện trên trời đó của Thương hút hồn.

Thương rất hồn nhiên và nhìn khá dễ thương, nó kém cô 5 tuổi và đang trong thời gian chờ việc. Mỗi khi nói chuyện Thương, thường cười rất tươi, nụ cười thoải mái vô tư mà Vân không thể có được và cũng ít thấy được trong cái cuộc đời tẻ nhạt của cô, ánh mắt Thương lấp lánh sau mỗi câu nói đùa, nó làm cho Vân thấy tò mò,tại sao có người có thể hạnh phúc và thoải mái như vậy, Vân cảm thấy Thương thật thú vị..., cô mỉm cười khi kéo chiếc chăn đắp lên người, một đêm thoải mái an lành và không mộng mị, Vân nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

Chiếc xe Hon Da như thường lệ được cô dắt vào bãi gửi xe của công ty,hôm nay nhiệt độ Hà Nội lên cao bất thường 38 độ,gỡ chiếc áo chống nắng ra thân hình ướt mồ hôi của cô trong cái nắng hè bỗng lộ ra những đường cong một cách quyến rũ dưới chiếc áo sơmi nữ cách tân bằng lụa mỏng, và như muốn tránh cái ánh nắng mùa hè gay gắt cũng như tránh cả những ánh mắt thèm thuồng đang ngấu nghiếnnhìn khắp người cô của những thằng đàn ông trong bãi đậu xe, cô bước nhanh về phía cầu thang máy và khi cửa xắp đóng lại thì bất chợt 1 người chạy vội vào

-Chờ tôi với...........

Và như hẫng đà người đó ngã chúi vào cô, chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô vô tình bị tay người đó vướng vào làm rớt 2 cái cúc ngực

-Ôi xin lỗi. Chị có sao không. Xin lỗi em không cố ý

-Là cô sao?

Cô ngạc nhiên khi nhìn ra kẻ vừa ngã vào mình lại chính là Thương. Còn kẻ mắc lỗi thì cũng tròn mắt lên nhìn cô rồi hớn hở vui mừng vì nhận ra người quen

-Ôi áo của chị em xin lỗi

Cô nhìn xuống áo, 2 chiếc cúc bị mất làm bầu ngực cô lộ ra một nửa tràn đầy còn 1 nửa bí ẩn lập lờ trong chiếc áo ngực , trắng muốt và quyết rũ như vầng trăng non, cô ngại ngùng lấy tay kéo 2 nếp áo lại

-Em xin lỗi, thật sự em không cố ý.

-Không sao đâu, tôi sẽ có cách..cô lạnh lùng trả lời , khoác chiếc áo chống nắng ra bên ngoài cô bước nhanh ra khỏi thang máy, thật là một ngày khó chịu, xui xẻo, cô lầm bầm tiến về phòng làm việc của mình,nhưng có một người đuổi theo cầm tay cô và kéo cô lại

-Chị! thật lòng em xin lỗi chị, Thuơng nói nhanh rồi giúi vào tay cô một cái gim băng nhỏ màu vàng được thiết kế để gài hoa áo

-Không sao , tôi đã nói là không có gì mà , cô lạnh lùng bước vào phòng làm việc của mình, gỡ chiếc áo chống nắng, ngồi xuống và cầm trên tay chiếc gim băng nhỏ không hiểu sao cô lại khẽ mỉm cười

-Mời vào - tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi công việc

-Chị Vân chúc mừng chị , công ty đã chính thức đề bạt chị lên chức trưởng phòng đây là giấy của cấp trên gửi xuống . Cô văn thư cười hớn hở rồi đưa cho Vân phong thư của giám đốc

-Cảm ơn em, Vân hờ hững và mỉm cười nhạt nhẽo, cô không hề ngạc nhiên về điều này , tăng lương theo chế độ và thăng chức theo thời hạn, tất cả là cái vòng quay lởn vởn của các công ty nhà nươc, Vân là một người có tài và rất giỏi với khả năng của cô nếu ở một công ty nước ngoài có lẽ cô đã là giám đốc lâu lắm rồi, nhưng ba mẹ cô muốn cô làm cho nhà nước, chồng cô muốn cô không phải vất vả,anh chị cô , bạn bè cô đều nghĩ thế là đúng.

Còn cô thì nghĩ gì nhỉ? cô muốn gì nhỉ ? cuộc đời này họ có sống thay cô được đâu! Ném phong thư của giám đốc vào góc bàn, cô quay lại bàn làm việc, tự hành hạ mình với đống giấy tờ và những con số chán ngắt trên laptop

Gỡ đôi giầy cao gót ra khỏi chân cô để chân trần nhẹ nhàng bước từng bước trong phòng làm việc của mình, nền đá mát rượi nó làm những mệt mỏi trong cô như tan biến, đó là cách mà cô giúp mình giải tỏa, dừng lại bên bức tường kính cô phóng mắt xuống khoảng không rộng lớn phía dưới, một con chim luợn ngang trước mặt đôi cánh yếu đuối vô tình bị gió đẩy đưa chao đảo........Bất giác cô thương cho cuộc đời thầm lặng sau tấm kính của mình, cô ước mình được như cánh chim được thỏa sức bay lượn giữa đời dù gió kia có mạnh đến đâu cũng được một lần đối đầu, một lần chống chọi,dựa đầu vào một góc kính,cô nghiêng người nhìn xuống khoảng không trống rỗng phía dưới

-Côc....cốc. Thưa chị em có thể vào không?

Tiếng gõ của kéo cô trở về với thực tại, cô khẽ nheo mày khó chịu rồi đeo lại guốc trở về chỗ ngồi

-Mời vào

-Chào chị ,em là nhân viên mới và ngày mai em sẽ chính thức chở thành nhân viên của chị rất mong được sự giúp đỡ của chị.

Giọng nói vui vẻ và hai lúm đồng tiền của cô gái làm cho khuôn mặt lạnh lùng của Vân cũng phải giãn ra nhường chỗ cho 1 nụ cười

-Là em sao? Bất ngờ nhỉ, em lại làm cho công ty này

-Hihi, em cũng rất ngạc nhiên khi gặp chị,và càng ngạc nhiên hơn khi được làm cấp dưới của chị, rất mong chị giúp đỡ

Thương cười rất tươi đôi mắt lấp lánh sau gọng kính trắng

-Giúp đỡ à. Chị không giúp không công đâu nha

-Ok. Vậy xếp muốn trả công gì nào, em mời xếp đi ăn nha

-Hihi , thôi chị đùa em thôi mà không cần thiết đâu

-Oh không! thật sự là em muốn mời chị mà, em muốn xin lỗi chị chuyện hồi sáng.

Thương khẽ liếc nhìn xuống phần ngực của Vân . Rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt Vân, cả 2 bất giác ngại ngùng, Thương cúi mặt xuống bối rối vân vê tà áo, nhìn điệu bộ đó của Thương như thế làm Vân phải phì cười

-Trong em kìa, giống con nít mắc lỗi quá, được rồi chị nhận lời đi ăn với em, nhưng với điều kiện là để chị mời ok

-Sao thế được em muốn mời chị mà

-Hihi chỉ là một bữa ăn thôi mà, mai chị mới chính thức nhận chức và làm xếp em, vậy coi như chị khao nhận chức đi ok

-Ok vậy cũng được nhưng lần sau là để em mời nha

-Ok vây hẹn em mấy giờ nhỉ

-7 giờ tối được không chị

-Ok giờ em về trước đi, khi nào làm việc xong chị về qua nhà rồi đón em luôn ha

-Vâng vậy em về trước, bye chị

-Bye em

Thương bước ra khỏi phòng. Vân vẫn còn mỉm cười lắc đầu- con nít quá. Rồi cô trợt nhận ra mình hôm nay thật lạ, hôm nay cô nói hơi nhiều thì phải, chưa bao giờ cô cười thoải mái như thế với bạn bè mình,huống chi một người mới quen như Thương vươn hai tay rồi ngả đầu ra phía sau ghế cô xoay ghế một vòng tròn tự hát vu vơ một câu gì đấy rồi thấy mình tự nhiên hơi có vấn đề tâm lý, cô cười tủm tỉm rồi lại vùi đầu vào đống hồ sơ và màn hình vi tính

CHƯƠNG 2

Đường phố Hà Nội về tối thật tấp nập, trên một góc của nhà hàng mang cái tên thật lạ ''Êm_Như_Du'' bên bức tường kính trong suốt nhìn xuống dưới từ tầng thứ 25 con người và xe cộ như những đàn kiến vội vã xô bồ chạy đua với cuộc sống, trái ngược hoàn toàn với cái không khí tĩnh lặng nhẹ nhàng của 2 con người phía trên này.........

-Em thích nơi này chứ

Vân hỏi rồi nâng ly rượu vang nhấp một ngụm rồi lơ đãng nhìn ra khoảng không bên ngoài

-Chị có vẻ rất thích độ cao đúng không chị

-Sao em hỏi vây, có lẽ thế..........chị cũng không chắc nữa nhưng ở những chỗ như thế này cho chị cảm giác bình yên

-Và cả tự do nữa, Thương nhìn thẳng vào mắt Vân, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một cái gì đó làm cho cô cảm thấy mình bé nhỏ, bé nhỏ trong cả một biển trời tâm trạng........

-Tự do!........sao em nghĩ vậy?

Vân khẽ mỉm cười rồi lại quay đầu nhìn ra phía ngoài

-À em chỉ cảm thấy thôi, khi em nhìn thấy chị ở phía ngoài ban công......,ừm! em cũng không rõ nữa, lúc đó em thấy chị dường như có rất nhiều tâm trạng

Vân không trả lời chỉ nhẹ nhàng nhấp những ngụm rượu vang và im lặng, cô cảm thấy Thương có nhiều điều thật thú vị,không ngờ nhìn Thương vô tư như vậy mà cũng rất sâu sắc,trong ánh đèn lung linh của nhà hàng cô bỗng phát hiện ra Thương thật đẹp, hàng lông mi cong vút khuôn măt tròn bầu bĩnh, và tóc cột cao với mái chéo tinh nghịch, hôm nay Thương mặc quần ngố, áo thun đen và khoác ngoài một cái áo cánh dơi màu xanh lơ, nhìn rất năng động và cá tính trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nghiêm túc của cô.Cô tủm tỉm cười và nghĩ thầm có lẽ mình già thât rồi.

Thấy Vân không trả lời vẻ mặt suy tư trầm ngâm,Thương cũng không nói gì cả, cả 2 tôn trọng những giây phút riêng tư của nhau, đôi lúc Thương ngước lên nhìn vào ánh mắt Vân bắt gặp Vân cũng đang nhìn cô, nở một nụ cười rất nhẹ nhàng, nó làm tim cô xao xuyến một cảm giác thật lạ lùng má cô khẽ ửng hồng trong ánh đèn.

Hôm nay Vân mặc một bộ đầm công sở màu đen cổ và eo có vài nét hoa văn màu trắng làm điểm nhấn,một vẻ đẹp cổ điển và quý phái, ngồi trước Vân cô cảm thấy mình như một đứa trẻ con vậy,Thương thấy Vân cũng thật đẹp cái vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ trưởng thành.Và cô thích nhất chính là cái vẻ măt lạnh lùng trầm tư của vân, nó có một sức mạnh kỳ lạ nào đấy làm cho cô có cảm giác muốn khám phá, muốn làm cho khuôn măt ấy cười, muốn xoa dịu tâm hồn đầy nỗi buồn kia......

-Em thấy đồ ăn ở đây thế nào. Câu hỏi của Vân đưa Thương ra khỏi những suy nghĩ miên man

-Rất tuyệt ạ, em rất thích nơi này, cảm ơn chị đã cho em biết một nơi thú vị như thế vậy

-Uh không cần khách sáo như vậy đâu, em thích là đươc rồi,em không đeo kính nhìn em rất đẹp và năng động đó, Vân nháy mắt với Thương rồi tủm tỉm cười

-Thương lè lưỡi ra tinh nghịch ,vậy đeo kính em không xinh à

Điệu bộ hờn giỗi đó của Thương là cho Vân phải bật cười

-Không ý chị không phải thế mà

-Vậy ý chị là em đeo kính hay không đeo kính cũng rất xinh đúng không ,Thương nheo mắt nhìn Vân chờ câu trả lời

-Ok, ok... em kiểu gì cũng xinh hết, hihi chị công nhận nha

-Ok phải thế chứ ,nhưng chị cũng đẹp lắm mà, thât sự chị rất đẹp ,Thương nhìn thẳng vào mắt Vân và bắt gặp ánh mắt Vân cũng đang nhìn cô, bất giác cô đỏ mặt giả bộ lơ đãng nhìn ra của sổ

-Chị cũng đâu có nói chị không đẹp đâu, chị công nhận đánh giấu kí tên cho em nè, không cần phải ngại như thế đâu, Vân nhìn điệu bộ đó của Thương khẽ bật cười, câu chuyện giữa hai người cứ thế tiếp diễn,không đầu không cuối nhưng cả 2 đều cảm thấy vui vẻ, một bữa tối tuyệt vời những niềm vui nhẹ nhàng cho nhau..................

Có phải bạn là Thương không ? tiếng gọi làm Thương giật mình quay lại

-Ồ đúng, tôi là Thương đây tôi biết bạn sao, Thương ngỡ ngàng nhìn cô gái đang tiến lại gần mình

-Mình đây, Du đây mà! bạn không nhận ra mình sao?

-Ôi Du là bạn sao.........bạn nhìn khác quá... lâu lắm rồi, gặp bạn tôi mừng quá.

Thuơng đứng lên bắt tay Du ,mời bạn cùng ngồi với bọn mình

Ồ cảm ơn nhưng mình cũng đang đợi bạn ở bàn bên, đây là số điện thoại của mình, hãy gọi cho mình nha ''01682897xxx'' ,còn đây là ai vậy.......?

-À là xếp kiêm hàng xóm của mình đấy, chị ấy tên Vân, Vân mỉm cười nhẹ nhàng chào Du

-Chào chị , nhìn chị dễ thương quá, Du nháy mắt nhìn sang Thương làm cô bất giác đỏ mặt

-Chào em, chị là Vân rất vui đươc biết em, em cũng dễ thương lắm

-Hihi thanks, không dễ thương bằng chị, thôi không phiền hai người nữa bye nha em ngồi bàn đằng kia

-Chúc vui vẻ

-Cảm ơn Thương 2 bạn cũng vậy

Du đi sang một bàn khác ngồi. Thương vẫn còn ngỡ ngàng ngạc nhiên, bây giờ trông Du khác quá không còn cái vẻ ủ rũ của 2 năm trước, hôm nay Du mặc một áo thun nâu cổ tròn và quần jean rất nữ tính, và đặc biệt là nụ cười, tươi tắn và ấm áp lạ kỳ, còn ánh mắt thì lấp lánh tự tin sau lớp kính trắng, làm người đối diện có cảm giác rất thoải mái, Du bây giờ khác quá

-Em sao vậy ? sao chị hỏi mà em không trả lời

-Ồ em xin lỗi chị , tại em mải nghĩ chị hỏi gì vậy?

-À không có gì, chị chỉ nói là bạn em dễ thương quá

-Có dễ thương bằng em không?

-Hihi mỗi người một vẻ ,ok

-Ok

Bữa tối kết thúc, Vân lấy xe ra đưa Thương về, ngồi đằng sau xe của Vân, Thương cảm thấy rõ hương tóc và mùi nước hoa nhẹ nhàng từ người Vân, bất giác cô cảm thấy mình xao xuyến, cô thích Vân thật rồi, cô biết điều đó từ lần đầu tiên khi cô thấy Vân trên ban công, có cái gì đó đã thôi thúc cô phải làm quen, nhưng Vân thật lạnh lùng và khó gần đã hàng trăm lần cô đứng ở dưới một góc của tầng một và chờ Vân đi về, chỉ để cùng Vân bước vào thang máy và cười với Vân với hi vọng Vân sẽ chú ý đến cô, nhưng Vân vẫn thế vẫn thờ ơ, ánh mắt lơ đãng chẳng muốn ghi nhận chút hình ảnh nào của cô vào trong đầu, Vân có chồng rồi, cô biết điều đó, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình hàng ngày chờ đón môt người đi về, và khao khát một lần được đi ăn và ngồi cùng Vân trên một chiếc xe thế này.

Một đoạn cua làm Thương giật mình hẫng đà cô bị đẩy nhẹ về phía trước theo phản xạ cô đưa tay ôm lấy Vân, eo Vân nhỏ quá nó nằm gọn trong tay cô

-Em sợ à, chị xin lỗi chị sẽ đi chậm hơn

-Không đi với chị em không sợ, em ôm chị để nếu ngã bắt chị ngã cùng em luôn

-Em xấu quá nha, Vân bật cười vui vẻ không hiểu sao khi Thương ôm cô cô có cảm giác rất lạ ấm áp lắm, cánh tay của Thương mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy cô, nó không mạnh mẽ đầy dục vọng như của chồng cô nhưng nó làm cô thấy thoải mái, trái tim cô du dương trong một cảm giác gì đó rất khó tả, cô cũng không biết nữa.........cái cảm giác lần đầu rung động của một người con gái ư.............

Trong cầu thang máy của tòa nhà chung cư.........

-Chị cho em số của chị đi coi có đẹp không?

-Ôh số chị xấu lắm em đừng coi

-Xấu cũng coi ,Thương chộp lấy chiếc điện thoại từ tay của Vân ánh mắt đầy tinh quái.......xong, trả cho chị nè.....số chị xấu thiệt hehe.........!

Thang máy dừng ở tầng thứ 22 con số có ý nghĩa mãi mãi với những người yêu nhau

-Chị về đây chúc em ngủ ngon nha

-Vâng em cũng chúc chị ngủ ngon

Vân bước vào phòng thay quần áo và đi tắm, làn nước ấm xối vào mặt , vào tóc cô làm trôi đi hết thảy mệt mỏi của một ngày, cô thích được đứng dưới vòi hoa sen. Ngày còn học đại học khi là sinh viên cô thường đứng dưới vòi hoa sen hát thật to rồi mặc nước cuốn đi những lo lắng trước ngày thi, hôm nay tự dưng cô lại muốn hát thật to như thế, hát để trôi đi mọi căng thẳng mệt mỏi, và hát để cố nén lại cái cảm xúc của một trái tim đang rung động, những êm ái diu ngọt làm thân hình cô đỏ lên trong làn nước nhìn vào gương cô thấy mình còn trẻ lắm, sự căng tràn và cân đối của cả ba vòng , vẻ đẹp mặn mà của một phụ nữ trưởng thành,bây giờ như muốn vỡ òa ra trong cái cảm xúc lần đầu biết rung động, lần đầu như của cái tuổi dậy thì.

Hôm nay là 16 trăng vẫn tròn và đep lắm, Vân không kéo rèm cửa cô thích cái cảm giác đươc nằm trong ánh trăng mặc cho ánh trăng ve vuốt ôm ấp tâm hồn mình, rồi cô sẽ chìm vào ánh trăng mà ngủ thiếp đi........nhưng hôm nay lạ quá, cô trở mình mãi mà không ngủ được, hình ảnh của Thương cứ lởn vởn trong đầu cô, cô cứ nghĩ mãi về những câu đùa của Thương, rồi tủm tỉm cười một mình, cô bị sao vậy nè, cô lắc đầu cố không cho những ý nghĩ làm phiền giấc ngủ của mình, bỗng nhiên cô ước có anh ở bên cô quá, ít nhất anh có làm cô biết rằng cô không cô đơn, và những âu yếm của anh cũng có thể kéo cô ra khỏi những suy nghĩ ngẩn ngơ này, bỗng tiếng tin nhắn vang lên ở dưới gối, cầm lấy cái điện thoại cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, ai mà nhắn tin cho cô giờ này, màn hình hiện lên chữ ''kẹo ngọt'' cô phì cười vì cái tên này, cô có lưu ai như vậy đâu, không lẽ là Thương ư!

-Chị ngủ chưa ? em Thương nè

-Chị chưa ngủ ,sao em thức muộn vậy

-Không ngủ được nhớ chị hay sao ấy haha

-Trời nhớ bạn trai lại đồ thừa cho chị hả nhóc, hay là hồi hộp ngày mai chính thức đi làm đúng không?

-Ừm cũng một phần, nhưng em chưa có bạn trai mà , chị kỳ quá

Ở bên này của bức tường Thương cũng đang trở mình qua lại mà không sao ngủ được, cô cảm thấy vui quá, tối nay giống như một giấc mơ đối với cô, người con gái cô thầm yêu mấy tháng nay đã cùng đi ăn với cô, còn lái xe chở cô về nữa, cô nhớ cái ôm lúc tối, nhớ cái hương dìu dịu từ cơ thể của Vân, cô muốn ôm Vân một lần nữa, Vân ở ngay bên kia cách cô chỉ một bức tường vậy mà sao cô thấy xa quá

-Chị này, em......

-Em nói đi chi nghe nè

-Em sợ ma lắm, em qua ngủ với chị được không..........nếu chị thấy phiền thì thôi cũng được hìhi

-........... ,thôi được em qua đi, nhưng chị không đảm bảo là nằm cạnh chị em sẽ dễ ngủ hơn đâu đó

Đọc xong tin nhắn của Vân ,Thương như muốn nhảy lên trên giường vì quá vui mừng, còn Vân thì hơi phân vân một chút nhưng cô nghĩ nếu có Thương tâm sự có lẽ cô sẽ dễ ngủ hơn, tiếng chuông cửa vang lên, Thương đã chờ ở của

Vân ra mở cửa, hôm nay Vân mặc chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng màu xanh nhạt rất nữ tính đôi bầu ngực của cô lộ lên giữa lớp áo như một điểm nhấn mê hồn.

-Em vào đi Thương

-Em phiền chị lắm phải không?

-Ồ không , chị cũng không ngủ được mà

-Vậy em sẽ kể chuyện cho chị nghe nhé, em kể chuyện cổ tích này chị sẽ ngủ ngay thôi....

-Thật hả ? chị không phải con nít nha ,Vân cười tủm tỉm khi nghe đến chuyện cổ tích

-Em nằm đó đi, trẻ con nằm trong cho khỏi rơi xuống đất

-Em lớn rồi đó nhé, biết yêu rồi nhé không có phải trẻ con

-Ồ lộ rồi nha, giấu đầu hở đuôi, vậy mà kêu là không có bạn trai

-Em biết yêu đâu phải là em có bạn trai, mà đâu phải cứ yêu là phải yêu con trai đâu

Biết mình lỡ lời mặt Thương đỏ ửng lên, may mà trong ánh trăng mờ ảo Vân không nhận thấy được, Thương kéo tấm chăn mỏng qua đầu có giữ nhịp tim mình ổn định chờ đợi phản ứng của Vân

CHƯƠNG 3

Câu nói của Thương làm cho Vân có cảm giác rất lạ

-Không yêu con trai ư? vậy em yêu đàn ông hả, Vân cười tủm tỉm kéo chiếc chăn của Thương ra, nhưng Thương nắm chắc quá, Vân vô tình hẫng đà ngã đè lên người Thương, Vân bối rối

-Chị, chị xin lỗi ,nhưng ánh mắt Thương đang nhìn vào ánh mắt cô chăm chú, cô gần Thương đến mức cô có thể cảm thấy hơi thở và mùi hương từ cơ thể của Thương, mặt cô nóng ran lên một cảm giác như có một luồng điện mạnh chạy dọc xương sống, cơ thể cô bất giác như đóng băng, nhưng như có một bàn tay vô hình nào đó dữ chặt lấy cô trong cái tư thế ấy, không muốn cho cô cử động hay chính bản thân cô cũng không muốn thế?????????

-Không cần xin lỗi , Thương luồn hai bàn tay của mình vào tóc Vân, ánh mắt Vân như thôi miên ánh mắt của Thương, cô có thể cảm nhận thấy bầu ngực nóng mềm mại của Vân đang phập phồng trên ngực cô, cô không thể kìm chế nổi mình nữa người con gái cô yêu đang ở trong vòng tay cô với cự ly rất gần, Thương bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, hơi thở của cô nhanh dần........và từ từ từng chút một, cô chạm đến môi Vân, và khi cảm nhận thấy làn môi mềm mại ấy đặt lên môi cô, ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Vân, hai đôi mắt như đang thôn miên lẫn nhau.

Còn Vân thì không hiểu nổi chính cái cảm giác và cảnh tượng gì đang xảy ra với cô nữa, đầu cô trống rỗng, còn thân thể của cô thì không còn nghe thấy lý trí cô nói gì nữa, nó chỉ còn sự thôi thúc mãnh liệt của dục vọng. Lần đầu tiên cô biết thế nào là khao khát, người cô như một ngọn lửa bừng bừng, tất cả quần áo đối với cô lúc này như vật thừa thãi làm cho cô vướng vúi, và trên chiếc giường trong sự chứng kiến của ánh trăng đêm, hai cô gái như quyện vào nhau thành một, bàn tay Thương tham lam ve vuốt, mơn trớn, khám phá tất cả cơ thể của Vân. Bàn tay Thương rực lửa yêu thuơng quấn Vân vào vòng ân ái, Thương cho Vân cái cảm xúc mãnh liệt mà anh, người chồng cùng Vân 3 năm chăn gối chưa bao giờ cho cô được, Vân như một người say cô chìm đắm trong vòng tay cuồng nhiệt của Thương, và sau những bối rối vồ vập, bỡ ngỡ của 2 cơ thể lần đầu tiếp xúc nhau,khi khúc dạo đầu rực lửa qua đi cái thiên đàng tình ái mới bắt đầu. Nụ hôn đã không còn nhẹ nhàng ngượng ngùng nữa nó mãnh liệt thiêu đốt cả 2 đôi môi trong vị ngọt ngào tình ái, nụ hôn như dài bất tận như muốn làm hai nữ chủ nhân ngộp thở..............

Ánh trăng đã biến mất rồi .Trên giường, Thương mệt mỏi thiếp đi trên tay Vân, Vân thì không ngủ được, bao nhiêu cảm giác lẫn lộn giằng xé tâm trí cô, hôm nay trên chính chiếc giường của mình, cô đã phản bội chồng cô với một người con gái khác, cô thấy có lỗi với anh quá, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình lại , cô bị làm sao đây, nhìn khôn mặt thiên thần ngây thơ của Thương đang mơ màng trong giấc ngủ.

Vân ghé mặt lại đặt lên môi cô bé một nụ hôn. nụ hôn mơn man ngọt ngào vô tình đánh thức Thương dậy, cô hé mở hai hàng lông mi rồi xấu hổ vùi mặt mình vào ngực Vân thỏ thẻ

-Chị em xin lỗi

-Đừng xin lỗi! Vân đưa tay kéo cằm Thương lên, nhẹ nhàng dùng những ngón tay mềm mại ôm lấy mặt Thương, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt cô cảm nhận được rõ mặt Thương đang rất đỏ, mặt cô cũng nóng ran, Thương ghé sát mặt mình vào mặt Vân đưa mắt nhìn Vân âu yếm..........ánh mắt chứa đựng biết bao thông điệp yêu thương, biết bao trìu mến và tình tứ, nó như ngọn sóng ào ạt ái tình, như khúc nhạc du dương của phút ái ân, họ cứ nhìn nhau như thế........thật lâu.........thật chậm.........2 đôi môi ngập ngừng rồi lại cuốn vào nhau mãnh liệt......._

Vân em yêu Vân.........em yêu Vân từ lâu lắm rồi........em yêu Vân nhiều lắm............tiếng Thương êm ái dịu dàng đứt quãng trong những hơi thở gấp, dồn dập.......Vân khẽ cong người........cả cơ thể run lên như muốn vỡ òa trong hưng phấn của ái tình...........rã rời và mệt mỏi nhưng Vân cảm thấy rất thỏa mãn. Lần đầu tiên cô có cảm giác hạnh phúc như vậy ,cái khao khát bị cô kìm nén bây lâu nay chẳng lẽ là cảm giác này ư.........không lẽ cô là người đồng tính...........

-Em yêu chị........Thương thì thầm vào tai cô rồi vùi đầu vào ngực cô ngủ thiếp đi........

-...........YÊU.............tiếng đó phát ra từ sâu thẳm trái tim Vân ngỡ ngàng, ..........nhỏ thôi.........nhưng vang vọng và sâu sắc lắm.............nhẹ nhàng siết chặt lấy Thương,cô mệt mỏi dỗ mình vào giấc ngủ.......

7 giờ sáng ánh nắng mùa hè chiếu vào mắt làm Vân cảm thấy chói, những chấm nắng tung tăng trên tóc và mặt, Vân hé mắt tỉnh giậy sau một đêm mệt mỏi, bất chợt mặt cô đỏ gay khi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.......bối rối ngượng ngùng cô nhìn vào chăn. Đêm qua mệt ,cô ngủ thiếp đi quên chưa mặc lại quần áo, nhưng Thương đâu rồi ? Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.........bộ đồ ngủ được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm, không cần đoán cũng biết người đặt nó chính là Thương, cầm lấy bộ quần áo Vân vội vào nhà tắm.........trong làn nước nóng xối vào mặt Vân cảm thấy có cái gì đó thật lạ, một cảm giác mà trước đến giờ cô chưa từng có, tất cả như những mảng ghép hỗn độn quay tròn trong đầu cô, nhắm mắt lại và để mặc cho cảm xúc trôi theo làn nước ấm, bất chợt cô lại nghĩ đến Thương, đến đêm qua, cơ thể cô bất giác run lên mặt cô đỏ gay tim đập loạn xạ........, ''ôi trời ơi cái cảm giác này ''mình sao vậy cô nói trong những hơi thở gấp rồi rút lấy chiếc khăn tắm choàng lên người cô bước ra khỏi nhà tắm........

-Ôi.......em chưa về sao. Vân bối rối ngượng ngùng hai tay giữ chặt lấy cái khăn tắm như sợ nó sẽ bung ra để cô khỏa thân ngay vậy

-Điệu bộ đó của Vân cũng làm Thương đỏ mặt cô quay vội ra...

-Không em đang làm đồ ăn sáng ở bếp, em định gọi chị dậy ăn sáng thôi, xin lỗi chị, cô vừa nói vừa đi thẳng ra nhà bếp không để Vân nói lời nào

........Thương đang làm đồ ăn, vài giọt mồ đọng lại trên trán cô, mái tóc mềm mại được cột cao khẽ đung đưa trên đôi vai nhỏ nhắn, khuôn mặt Thương khi nhìn nghiêng thật dễ thương, lúc này trông cô thật ủy mị khác hẳn với cô bé tinh nghịch hàng ngày.........nó làm Vân cảm động, cô nhẹ nhàng tiến lại phía sau Thương vòng hai tay siết chặt lấy eo cô bé,gục đầu vào bờ vai nhỏ nhắn kia, cô thì thầm

-Chúng ta đang làm gì vậy hả em, chị làm sao thế này......

Khẽ xoay người lại và vòng tay ôm lấy Vân ,Thương ghé vào tai Vân thì thầm

-Không sao cả nếu có lỗi thì đó là lỗi của em, chị không có lỗi gì cả, chị đừng buồn

-Không chị không buồn, em đừng nói thế đó là lỗi của chị

-Nếu nhất định ai đó phải có lỗi thì chúng ta sẽ cùng có lỗi phải không chị, nhưng chị ơi chúng ta chỉ có lỗi thôi nhé, nhưng không ai có tội cả, vì yêu một người đâu phải là có tội

-......Yêu.........tiếng yêu được Vân bỏ lửng không nói tiếp nữa đôi môi cô lại cuốn lấy môi Thương say đắm.

Trong căn nhà chung cư tràn ngập gió và nắng Hà Nội, có 2 con người nhỏ bé đang say sưa trong hạnh phúc của ái tình

Trong bàn ăn, ánh mắt Thương nhìn Vân âu yếm, aaaaaa há miệng ra nào em cho Vân một miếng, nhanh lên không em giận Vân luôn bây giờ.........hihi ngoan lắm..........em thương Vân nhất.

Cái sự nhí nhảnh của Thương cứ làm Vân cười tủm tỉm suốt ,cái vị ngọt ngào ấy nó làm cô như thay đổi, cô đang sống trong một cuộc đời mới, không còn cái bộ mặt giả tạo hàng ngày nữa, không còn cái cảm giác nhàm chán và trống rỗng nữa, có một ngọn gió tình yêu đã ghé thăm cô, ngọn gió ngọt ngào mang vị của tình yêu và hơi thở của Thương , hơi thở của con người lần đầu cho Vân cảm giác yêu..........

Trên con đường Hà Nội ngập nắng và đông đúc Vân lại chở Thương đến chỗ làm, Thương vòng tay ôm lấy eo cô, những ngón tay thon nhỏ nhắn đan chặt vào nhau trên bụng cô, một cảm giác ấm áp vô cùng, nó miên man mơn chớn trái tim 2 người con gái

CHƯƠNG 4

5 giờ chiều, tan sở Thương đang đứng ở cầu thang máy đợi Vân

-Ồ em mới đến làm phải không? Trông em dễ thương quá , một người con trai trong rất điển trai đến bắt chuyện với Thương

-Vâng chào anh, em là nhân viên mới ạ, em mới đến làm hôm nay

-Vậy à, thể nào mà anh chưa nhìn thấy em bao giờ, anh làm ở phòng kế hoạch còn em?

-Em làm ở phòng hành chính

-À, vậy em là nhân viên mới đó hả ? vậy thì hay rồi hôm nay công ty tổ chức tiệc thăng chức cho trưởng phòng mới ,tức là xếp của em đó, anh cũng đến dự mình đi chung nha

-Ồ, em rất cảm ơn lời đề nghị của anh nhưng em có bạn đi cùng rồi

-Vậy sao? tiếc nhỉ...........vậy hẹn em lần sau nhé, ánh mắt hắn nhìn Thương chằm chằm lộ rõ vẻ tiếc nuối

..........Trong cầu thang máy.........

-Sao chị lâu vậy, em đứng chờ mỏi chân nè.......

-À ,hihi tại giám đốc nói nhiều mấy cái thủ tục nhận chức rườm rà đó mà em, bây giờ mình phải đi dự tiệc của công ty em à

-Biết rồi, nên mới đứng chờ sưng cả chân nè

-Ôi vậy à, thế thì làm sao giờ ?sưng ở đâu để chị nắn cho hết sưng nào

-Ôi chị kỳ quá à

-Dám nói chị kỳ à, chị cù léc cho cưng biết tay...........

-Ôi thôi mà tha cho em đi......

-Tha cũng được nhưng mà.........phải làm cho chị một việc

-Việc gì ? Thương cong môi lên hờn dỗi

-Việc này này, Vân bất ngờ đặt lên môi Thương một nụ hôn

- Bị bất ngờ theo phản xạ, Thương đẩy nhẹ Vân ra nhưng Vân lại hôn sâu hơn cái hôn làm cô nghẹn thở, cô ôm lấy mặt Vân luồn tay ra sau gáy nồng nàn đáp trả. Và khi chiếc thang máy sắp dừng lại hai người sắp buông nhau ra, Thương cắn nhẹ vào môi Vân một cái

-ÁH đau quá, Vân nhăn nhó

-Haha em đánh dấu đó, cho kẻ tham lam một bài học làm em xém nữa thì nghẹt thở

Vân cười, nụ cười thật hiền bây giờ cô không còn là cô nữa,trái tim cô đã thuộc về Thương mất rồi,có nhanh quá không.......cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết rằng giờ tim cô đang bị chiếm chọn bởi hình bóng của một người con gái......

Rượu, nhạc và gái đó là tất cả những gì thường thấy trong một hộp đêm ở Hà Nội, sau bữa ăn do công ty trả tiền ở một nhà hàng thì bước tiếp theo sẽ là một đêm say khướt với điệu nhạc điên cuồng ở hộp đêm do kẻ đáng thương mới được nhận chức chi tiền, và Vân cũng không được ngoại lệ, Vân vốn không thích những chỗ đông người và quá ồn thế này, những lần trước cô thường trốn nhưng hôm nay thì không thể, vì cô là chủ chi kiêm chủ trì mà........

1 tiếng........2 tiếng.......4 tiếng giường như chưa có ai là muốn trở về, bên một góc bàn có một kẻ từ đầu buổi đến giờ cứ nhìn Thương chằm chằm, bầu ngực Thương nhô lên trong bộ đồ công sở cách tân với cái cổ trắng muốt không ít lần làm hắn nuốt nước bọt ừng ực, 10 bản nhạc đã được đổi và cũng là 10 lần hắn mời Thương nhảy nhưng cô lại cứ lịch sự từ chối, cái lịch sự đó làm hắn khó chịu, trong men say hắn cảm thấy bị nhục nhã lắm, lần đầu tiên hắn bi 1 cô gái từ chối đến 10 lần trong một tối như thế, rượu làm hắn có những ý nghĩ ghê tởm đến quái gở, hắn cứ nhìn Thương như thế rồi nốc từng ngụm rượu ừng ực

Như cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang theo giõi mình, Thương đưa mắt quan sát xung quanh bất chợt cô chạm phải ánh mắt hắn, nó làm cô lạnh sương sống, bàn tay cô đang đan vào tay Vân phía dưới bàn khẽ siết chặt lại

-Em sao vậy

-À không. Em không sao đâu chỉ là cái anh đó........

Vân nhìn theo ánh mắt của Thương nhưng cô không thấy gì cả , nhưng nét mặt của Thương làm cho cô thấy hơi lo lắng cô thì thầm

-Có lẽ mình nên về thôi em

-Em cũng muốn lắm nhưng làm sao mà về hả chị ?

Vân nhìn cô cười tinh quái rồi thì thầm vào tai cô gì đó, Thương khúc khích rồi nháy mắt với Vân

-Ôi ôi, Thương em làm sao vậy.?.....em không sao chứ ?

-Em....... em chóng mặt quá, chắc là em chúng gió rồi, em khó chịu quá chị ơi

-Mọi người xúm lại gần,lo lắng, có cần gọi cấp cứu không chị Vân ? Thương nó sao rồi

-Chắc là không sao đâu, chắc cảm gió thường thôi ,chị gần nhà Thương để chi đưa Thương về, mọi người cứ vui vẻ đi nha chị sẽ thanh toán hết

-Ồ thế sao được, chị là nhân vật chính mà, hay để ai đó đưa Thương về chị ở lại

-Ồ không sao đầu, chi cũng không uống được rượu mà với lại chị ở gần nhà Thương để chị đưa về là tiện nhất

-Vây xếp đi cẩn thận, về đến nhà thì gọi điện báo cho tụi em nha

-Ok! bye mọi người, chơi vui vẻ

........Ra đến chỗ lấy xe rồi mà Thương vẫn không nhịn được cười, chị Vân chị tài thật đó vậy mà cũng nghĩ ra được

-Chị thế sao mà tài bằng em, diễn như thật, nếu không biết trước chắc chị cũng lo đến xỉu luôn

-Lo thật không?.........Thương nhìn thẳng vào mắt Vân

-Không ,giả đó

-Vậy thì thôi , tui quay lại, về một mình đi

-Ôii đùa mà, vậy đã giận à, xin lỗi cưng mà, muốn gì chị đền được không?

-Được ,hihi, chi nói không được hối hận nha..Thương nheo mắt tinh quái....rồi leo lên xe ôm chặt lấy eo Vân

-Ôm gì chặt vậy, chị có chạy đi đâu mà sợ

-Thích, Thương trả lời cụt ngủn rồi vùi mặt vào lưng Vân để mái tóc và mùi hương của cơ thể Vân ve vuốt da mặt

Còn vân thì cứ mong con đường này dài mãi cô cứ được bên người con gái cô yêu thế này, chẳng cần mong muốn gì cao sang hơn cả hạnh phúc ở đây chứ đâu, đôi khi nó hiện hữu trong điều bình thường nhất

Con đường Hà Nội buổi đêm mát rượi, cái sự tấp nập chen chúc đã không còn, trái ngược hoàn toàn với cái sự ồn ào, điên cuồng trong những hộp đêm giờ này.

-Chị mình dừng ở đây một lát được không?

-Làm gì thế ? Khuya lắm rồi mà chị sợ Thương lạnh

-Không đâu , em muốn đi dạo một chút. Đi mà chị, chị đã nói em muốn gì chị cũng chịu mà

-Ok nhưng một chút thôi đấy , em cũng uống hơi nhiều rồi

-Vâng, hihi , em yêu cưng nhất

..........................

Trên đám cỏ mềm mại ướt sương đêm có 2 cô gái đang dạo bước bên nhau, tay trong tay cảm nhận cảm giác yêu thương trong cái không gian im lặng, nhẹ nhàng họ nghe thấy cả tiếng trái tim mình, bỗng Vân dừng lại đưa những ngón tay thon mềm ôm lấy mặt Thương và nói :

-Thương, chị đã có chồng rồi, em.....

Không để Vân nói hết câu, Thương nhón chân lên đặt làn môi mềm mại lên môi Vân chặn lời Vân lại.....nụ hôn nồng nàn làm cho Vân ngây ngất, đôi tay cô nhẹ nhàng siết lấy eo Thương, cảm giác như thế giới chỉ còn có 2 người, khi nụ hôn kết thúc Thương kéo Vân ngồi xuống cỏ, ngả đầu vào lòng Vân thì thầm

- Chị ! em yêu chị.......và vì em yêu chị nên em tôn trọng chị, chị đã cho em bên chị, đã chấp nhận em, vậy là quá nhiều đối với em rồi, nếu em ước mong hơn nữa, nếu em muốn chiếm giữ cả linh hồn lẫn thể xác chị chẳng phải là em đã quá tham lam hay sao ? Nhưng em không tham lam không có nghĩa là em không biết ghen, nghĩ đến 5 ngày nữa chị sẽ bên người đàn ông của chị........., trên chiếc giường đó, còn em bên này ngăn cách bởi một bức tường........em sợ lắm.........em sợ đối mặt với cái sự thật tàn nhẫn đó..........nhưng em yêu Vân , em sẽ cố gắng.........em sẽ đợi Vân.............đợi đến khi nào đó.........Vân thật sự sẵn sàng để đến với em , sẵn sàng là của riêng em.........

Vân không nói gì ,cô im lặng một giọt nước mắt khẽ lăn xuống đôi môi mềm mại đang nở một nụ cười hạnh phúc lẫn cả chua sót...........Vân cúi suống nhìn sâu vào ánh mắt Thương cái nhìn đắm chìm ngây ngất, tha thiết của những người yêu nhau...........

Thương đưa tay vuốt nhẹ má Vân...........mắt Vân............mũi Vân........rồi dừng lại ở môi Vân, đôi môi trái tim mềm mại đang run rẩy mấp máy

-Vân cũng yêu em

Cả bầu trời đêm rực rỡ sao, còn bầu trời trong lòng 2 người con gái yêu nhau thì rực rỡ tình yêu.........cúi xuống và đặt nhẹ lên môi Thương một nụ hôn...........Vân thì thầm đọc 2 câu thơ thật khẽ

" Mắt Em Là Một Dòng Sông
Tôi Là Con Thuyền Thủng, Đắm Trong Lòng Mắt Em"

CHƯƠNG 5

Đã 6 ngày rồi Thương và Vân ở bên nhau như đôi uyên ương trong tuần trăng mật

...........6 ngày trôi qua như một giấc mơ, 6 ngày với bao kỉ niệm, Vân đắm chìm trong hạnh phúc rồi hờn dỗi thời gian sao trôi đi quá đỗi vội vàng. Hôm nay là chủ nhật cô ôm Thương trong chăn ngủ nướng thêm một chút.........chỉ ngày mai thôi anh sẽ về...........chỉ ngày mai thôi cô sẽ phải đối diện với trách nhiệm.........với nghĩa vụ của một người vợ, chỉ ngày mai thôi cô sẻ chỉ có thể nằm mà nhìn vào khoảng tường trắng trống rỗng trươc mặt kia, để tưởng tượng xem người cô yêu đang làm gì.?

.......Thương đẹp quá, nhìn Thương khi ngủ thật yên bình, Thương đến với đời cô như một món quà của Thượng Đế, người đã cho cô một lần được biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, là cuộc sống đích thực, nhưng cô tham lam quá cô muốn có Thương 24 tiếng trong một ngày, 7 ngày trong một tuần và 365 ngày trong một năm.............không, vẫn quá ít ,cô muốn có Thương trọn cả cuộc đời.............đưa đôi tay vuốt nhẹ má Thương cô chua sót vội vàng siết chặt Thương vào lòng, trái tim cô đau lắm, cô phải làm sao đây?

-Chị ngốc, làm em ngạt thở rồi, Thương tỉnh dậy nũng nịu cọ mũi mình vào mũi Vân

-Chị xin lỗi, làm em tỉnh rồi.........

-Không sao đâu chị , em có ngủ đâu, em đang lắng nghe trái tim một người đang đập cạnh trái tim em, và em đã nghe thấy trái tim đó nói

-Nó nói gì?

-Nó nói là tôi yêu Thương, vì Thương là cô gái đáng yêu nhất trên đời!

-Ôi trời ơi , nó nói thế hả bé?

-Ừm vậy có phải không nào?

-Phải,nhưng mà vẫn thiếu........

-Thiếu gì nữa ?

-Nó còn nói , tôi yêu Thương vì tôi là trái tim ngốc nhất trên đời

Thương nheo mắt nghĩ ngợi một lúc rồi cô bé trề môi ra đưa tay nhéo Vân một cái đau điếng.............thì ra ý chị nói chị yêu em là ngốc hả........hừ ,Thương giận chị luôn...........Thương quay lưng lại phía Vân hờn dỗi

-Chị xin lỗi , giọng Vân ngọt ngào...........cô vùi mặt vào lưng Thương ôm Thương thật chặt

-Thương ơi chi sợ lắm..........., chị sợ mình sẽ không được bên nhau nữa, tiếng Vân thật nhỏ nhưng nó chua sót đủ để bóp nghẹn trái tim Thương,cô quay lại vòng tay ôm lấy Vân

-Chị đừng sợ em ở đây nè..............mãi là như thế...........em sẽ không biến mất, không tự tử hay làm bất cứ điều gì ngu ngốc khác , em sẽ ở đây và đợi chị...........em yêu chị .................chị luôn có em...........đừng sợ chị nhé.

Vân nhìn thẳng vào mắt Thương ánh mắt ấp áp và tin cậy, nó cho Vân cái sức manh gì đó, chính cô cũng không hiểu nổi, tình yêu là vậy sao ?

........................

Thương đã chính thức đi làm được một tuần.............việc làm không có gì quá khó, chỉ sau vài ngày là cô bắt nhịp được với công việc, Vân chỉ bảo cho cô rất tận tình, cô phát hiện ra một con người khác của Vân trong công việc, một con người nghiêm túc và kỉ luật............

Nhưng Thương luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn..............có một tên con trai nào đó thường gửi hoa cho cô hàng ngày...........cô mới chuyển đến công ty, và điều này làm cho cô bị mọi người chú ý, đôi lúc nghĩ lại buổi tối hôm đó trong hộp đêm cô luôn cảm thấy có gì đó bất an..........nhưng nghĩ chưa có gì là quan trọng cả nên cô không muốn nói cho Vân, cô sợ Vân sẽ lo lắng cho cô nếu tất cả chỉ là do cô quá nhạy cảm..........

Cơn gió thổi vào mái tóc của Vân làm nó cuốn vào sau gáy. Trên sân bày Nội Bài tấp nập người............Vân nhìn vào đám đông với bao tâm trạng, người chồng của cô đã xắp chở về...........

Trên taxi.....

-Nhìn em có vẻ đẹp hơn đó vợ yêu của anh , anh đưa tay ôm lấy eo cô ghì cô vào lòng mình âu yếm , anh nhớ em lắm, tối nay em phải chìu anh nha , anh cọ cái cằm hơi lởm chởm râu của mình vào má cô, cô bất giác cảm thấy khó chịu lắm ,cái gì đó làm cô bực mình

-Anh cạo râu đi nhé

-Anh cười khanh khách trước thái độ của vợ mình, anh nghĩ đó là biểu hiện hờn dỗi rất dễ thương của cô gái xa chồng, vợ anh đẹp quá, anh thường nhắc về vợ mình với một vẻ rất tự hào với bạn bè, nghiêng đầu nhìn cô đang thẫn thờ thả hồn bên tấm kính xe, anh như ngây ngất đắm chìm trong men dục vọng, anh và cô là bạn học của nhau thời đại học, rồi anh yêu cô, cô chưa bao giờ nói yêu anh cả, ngay cả sau khi ra mắt ra đình và kết hôn.

Khi anh nói yêu cô và say đắm trong ân ái cô vẫn chỉ im lặng, lúc đầu anh nghĩ đó là sự im lặng của người con gái thẹn thùng, nhưng sau khi về chung sống với cô trong một gia đình của cái khái niệm vợ chồng, anh đã hiểu được, cái sự im lặng lạnh lùng đó là bản tính của cô, anh nghĩ là anh hiểu vợ mình lắm, anh nghĩ cô là cô gái không bao giờ biết biểu hiện yêu thương.

3 năm bên cô , anh đã học được cách sống chung với cái bản tính của cô, ngoài cái vẻ im lặng và ánh mắt sao nhãng đôi khi hay nhìn đi đâu đâu của cô, thì anh luôn nghĩ cô là người vợ hoàn hảo, cô rất biết chiều chồng, cô đáp ứng mọi yêu cầu của anh trong việc chăn gối, cô biết và hiểu rất rõ các sở thích của anh trong ăn mặc, và cô là người phụ nữ hiện đại, cá tính, mạnh mẽ, có học thức và rất xinh đẹp...............

Nhưng anh luôn cảm thấy có cái gì đó thiếu trong gia đình của mình..........một cái gì đó chính anh cũng không rõ.................Đối với anh , gia đình là một thứ không thể thiếu...................và anh coi cuộc sống như một thói quen, đến nỗi anh không bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày thay đổi nó................một ngày anh không có cô..............

Trên sân thượng nhà số 6 tầng thứ 22 của khu chung cư . Thương đang dựa mình bên của sổ, đôi mắt thất thần mang một nỗi buồn không tên lắm lúc lại liếc nhìn sang ban công nhà bên cạnh lòng cô chua xót............

Những ngụm rượu chát nóng rát đổ vào họng không thể giỗ cô vào giấc ngủ, nó lại làm cô thao thức hơn,dằn vặt trong nỗi nhớ.............một giọt nước mắt lăn trên má. Trong đêm không trăng , một trái tim cô đơn đang thổn thức, rồi gào thét gọi bạn tình.........trái tim đang bị nén lại vật vã trong 1 cái xác đau khổ, giầy vò bên tấm kính........

Bên này bức tường, trong căn nhà trung cư số 5 ngột ngạt và nhớp nhúa ái tình.............anh đang điên cuồng trong hưng phấn tình dục sau một tuần xa vợ, anh tham lam ngấu nghiến hôn lên khắp người cô, bàn tay đàn ông mạnh mẽ vò lấy đôi bầu ngực, ghì chặt lấy eo, cô quằn quại trong nỗi đâu thể xác lẫn tinh thần.................

Anh nằm im ngủ như chết sau khi rời bỏ cơ thể cô,và nằm vật xuống giường,.............cô khóc, cái cảm giác mà lần đầu tiên cô có.............sự sợ hãi chồng mình..............tại sao cô phải sống với thứ tình dục mà cô chưa bao giờ cảm thấy thích thú........nó làm cô đau lắm...........khoác lên người tấm áo mỏng cô bước tới bên cửa kính,mở của và bước ra ngoài bất giác 2 dòng nước mắt lăn xống má khi gặp ánh mắt đầy yêu thương bên căn hộ bên cạnh................

Thương đưa tay ra hiệu tặng Vân một nụ hôn gió, 2 người đàn bà cứ nhìn nhau trong đêm, đôi mắt như những ánh sao đêm khao khát bồn chồn.............tình yêu và nỗi buồn...........số phận trái ngang sao?

Quán bar đông nghẹt người, với những tiếng ồn ào, khó chịu. Trong một bàn, Thương và nhóm nhân viên trong công ty đang say khướt bên những chai rượu.........Hôm nay là ngày nhận lương đầu tiên của Thương, như thường lệ cô phải khao đồng nghiệp, và bar là nơi không thể không đến

-Hôm nay là ngày đầu tiên, Thương xinh đẹp của chúng ta lĩnh lương,mọi người cùng nâng cốc vì Thương xinh đẹp nào 1 2 3 dô, 3 2 1 dô.........những tiếng dô không ngớt và bia rượu làm người ta chếnh choáng

-Tiếc quá nhỉ hôm nay vắng mặt xếp.

-Ừm hôm nay tôi thấy chồng xếp Vân đến đón xếp đi ăn đó, xếp sướng thật! đến bao giờ Linh em mới có được gia đình như xếp

-Ồ thì không kiếm được ai thì kết hôn với anh nè, anh luôn đơi chờ Linh!

Những lời đùa cợt nhả làm cả đám phá lên cười, chỉ có Thương là không cười nổi, cô đưa từng ly rượu lên uống ừng ực, cô buồn lắm, cô đau lắm, đã 1 tháng rồi cái cảm giác hờn ghen, nhung nhớ này cứ làm cô đau khổ, Vân không thể bên cô nhiều nữa, chỉ là những cái hôn vội vàng trong giờ ăn trưa, những cái ánh mắt, khát khao nhung nhớ trong cầu thang máy. Không, tất cả làm sao có thể đủ được với một trái tim thổn thức với tình yêu.

Trong những đêm một mình, sự trống trải làm cô khốn khổ, cô cứ nhìn vào cái ban công bên kia mãi đợi chờ một bóng hình, đợi chờ một ánh mắt, để làm gì ư ? chỉ để trao cho người đó một nụ hôn qua gió, traao một ánh mắt yêu thương pha lẫn tủi hờn.

Hôm nay ngày đầu tiên cô lĩnh lương, cô muốn được cùng Vân đi ăn, như lời hứa ngày đầu đi làm, nhưng khi tất cả đã được lên kế hoạch thì chồng Vân lại bất ngờ đến, anh nói mới được thăng chức và muốn mời vợ đi ăn, phải rồi họ là vợ chồng mà, cô có quyền gì và ghen tuông , cô có quyền gì mà trách móc.

Trong cầu thang máy ánh mắt Vân nhìn cô tha thiết,Vân muốn từ chối chồng để đi bên cô, nhưng cô lại chỉ mỉm cười, cô không muốn Vân khó xử, cô ngốc quá, và bây giờ cô đổ từng ly rượu xuống họng.........chát ...........đắng........rượu chẳng thể làm cho cô vơi đi nỗi đau, cô say lắm rồi, cô cảm thấy choáng váng, nhưng tâm trí cô thì tỉnh lắm, nó không say được, 2 dòng nước mắt khẽ chậm rãi bò xuống má, mặn đắng ở môi, cô vội vàng quệt tay lau vội

Nhạc..................rượu.................quay cuồng................nóng................nước mắt ...................đau khổ...................

Trong men rượu nồng nàn , cô cảm giác rõ có một bàn tay đang mơn trớn đùi cô dưới gầm bàn, cô bất giác lạnh xương sống, nhưng cô chỉ còn đủ sức hất nhẹ cánh tay đó ra rồi đổ vật ra ghế

Tiếng ồn ào............nhạc.............men rượu............nóng.............nước mắt...............đau khổ...........

Trong sức lực còn lại của mình , cô nhấc điện thoại bấm số của Vân................không ai trả lời................bản nhạc chờ bài Kathy Kathy của ca sĩ Lam Trường cứ vang lên mãi................chiếc điện thoại rời khỏi tay, lại bàn tay ai đó sờ lần eo cô, ngực cô, cô thều thào

-Làm gì vậy ? tránh ra . Nhưng rượu làm cho cô yếu quá tiếng nói cũng không thể to được nữa, quán rất đông người, nhạc to quá nó làm cô nhức đầu kinh khủng, có bàn tay ai đó đang dìu cô, cô không nhận biết được nữa, là Vân ư, nỗi nhớ làm cho cô không còn biết gì nữa............Vân ơi.............Vân ơi..........sao giờ Vân mới tới..............em nhớ Vân lắm............cô thì thào nhưng không ra tiếng, đôi bàn tay thô bạo kéo cô lên một cái ô tô. Không, không phải Vân.............tay Vân không thô bạo như thế, cô sợ ! ý thức trỗi dậy , cô vùng vẫy không chịu lên xe, nhưng cô không nghe thấy gì nữa, cô chóng mặt quá cô ngã vật vào taxi, nghe tiếng đàn ông vang lên

-Chạy xe........

CHƯƠNG 6

Chiếc taxi dừng lại ở một nhà nghỉ.................Thương đã tỉnh được phần nào nhưng đầu óc cô vẫn còn quay cuồng lắm,bỗng có ai đó bịt một chiếc khăn vào mặt cô, cô ngất lịm............

Đau đầu quá, cô cảm thấy khó chịu lắm .Từ từ mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, chuyện gì thế này ? cô sợ hãi nhớ lại mọi chuyện, cô nhìn xuống thân thể mình, vẫn còn quần áo, tại sao cô lại ở đây, kẻ khốn đó là ai, cô cuống cuồng tìm điện thoại, không thấy đâu cả, tiếng bước chân ai đó............có người mở cửa..............Thương sợ hãi dán mắt vào cánh cửa, cô chỉ mong đó là hình dáng của Vân, Vân ơi ! cô gọi tên Vân trong tâm thức, hai tay bấu chặt vào khăn trải giường...........cánh cửa bât mở..........ánh sáng bên ngoài làm cô cảm thấy chói mắt..........cô nheo mắt lại cố nhìn vào mặt kẻ bước vào..................một giọng nói êm ái vang lên làm cô bất ngờ.................

-Cậu tỉnh rồi à làm mình lo quá

-Cậu..........là cậu sao ?

-Uống cốc cafe này đi rồi mình nói chuyện nha

-DU !.........Thương đón lấy cốc cafe nóng từ tay Du, mắt cô nhìn chằm chằm đầy ngỡ ngàng, bộ mặt đó làm Du phì cười

-Ok! mình sẽ giải thích sau khi cậu uống hết cốc cafe này được chứ

-Cô gật đầu đưa cốc cafe lên miệng, vị cafe làm cho cô tỉnh táo hơn Du bắt đầu thuật lại chậm rãi

-Mình vào bar cùng với bạn của mình, và mình đã thấy cậu, mình thấy cậu say quá rồi và có một người đàn ông nhận đưa cậu về, nhưng mà lúc mình ra bãi xe mình đã thấy cậu vùng vẫy, mình nghi lắm nên đã bám theo, mình thấy hắn đưa cậu vào một nhà nghỉ ở đường Phan Châu Trinh, mình bám theo, và bây giờ là cậu ở đây, an toàn rồi cô bé ngốc

-Thương giật mình, bất giác lạnh xương sống ,hắn hắn là ai ?, hắn đã định.............

-Du đưa ngón tay lên môi ra ý Thương đừng nói ra ,cô dịu dàng nhìn Thương, ánh mắt ấm áp của tình bạn, Du đã nói là không sao rồi mà, cậu nghỉ ngơi đi rồi Du sẽ kể lại tất cả cho cậu nghe

-Thương cảm thấy mệt mỏi quá, đầu cô đau nhức vô cùng, cô nhìn vào ánh mắt Du, nở một nụ cười biết ơn rồi chìm vào giấc ngủ

Một giọt nước mắt lăn xuống môi Vân mặn chát, cô đưa tay giữ chặt lấy miệng mình cố không để phát ra tiếng nấc......... nhẹ nhàng vuốt từng cọng tóc vướng trên mặt Thương mà lòng cô đau như cắt, thiên thần của cô đang ngủ, giấc ngủ không êm ái nữa, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi mấp máy và khuôn mặt hoảng loạn như đang trong cơn mộng mị, rồi như có cái gì đó rất khủng khiếp làm mắt Thương bật mở, nhìn thấy Vân cô ôm chầm lấy như sợ đó chỉ là ảo giác trong giấc mơ

-Vân ơi em sợ, em sợ quá.......

-Không sao đâu mà, chị đây, chị sẽ không để ai làm hại em, Vân siết chặt Thương vào lòng trái tim cô đau như ngàn mũi dao đâm

-Chị đừng đi, đừng để em một mình, em nhớ chị lắm, Thương khóc, nỗi nhớ nhung lẫn hờn ghen vỡ ào trong làn nước mắt

-Chị xin lỗi ,chị xin lỗi Thương, chị sẽ không bao giờ để em một mình nữa, Vân ôm Thương và bắt đầu nhẹ nhàng hát, những giọt nước mắt yêu thương cứ chảy mãi thấm vào lòng 2 người con gái yêu nhau, tiếng hát trầm ấm ngọt ngào, chua xót

" Nếu như em,tình yêu của tôi là bến bờ cát trắng , tôi nguyện làm hạt nắng.............. sưởi ấm trái tim em, để mỗi tối bên ánh đèn thầm lặng, nụ hôn ấm nồng của tình yêu dâng tặng, tôi lại có em trong những giấc mơ................tôi lại có em những đêm buồn đời ưu tư trăn trở.....................tôi lại có em giữa đời khốn khổ.............. hạnh phúc nào hơn ban mai sớm mong chờ, có thể tình yêu đôi ta là đau khổ.....................có thể tình yêu đôi ta là dày vò nỗi nhớ............nhưng chẳng sao đâu em vì tình yêu là chẳng bao giờ có cớ...............thật tuyệt vời tôi đã yêu em....................!"

2 ngày trước đó

Bên cánh cửa kính của căn hộ thứ 5 tầng 22 trong tòa nhà chung cư .

Đôi mắt Vân lo lắng cứ nhìn hoài về ban công căn hộ bên cạnh, chờ một ánh đèn, chờ một bóng người, sao Thương chưa về, đã muộn lắm rồi, cô lo quá, lúc Thương gọi cho cô thì cô đang ăn với chồng cô và lại để máy chế độ im lặng, lúc biết có cuộc gọi nhỡ của Thương thì cô đã cố gọi lại cả chục lần nhưng Thương không bắt máy, cuối cùng là tiếng tổng đài viên .............thuê bao quý khách..............Thương đang ở đâu giờ này ? Thương có sao không ? hàng trăm ý nghĩ làm đầu cô muốn nổ tung, cô lo lắng đến nỗi, không thể ngồi yên một chỗ làm anh phải cất tiếng hỏi

-Hôm nay em sao vậy, anh thất sắc mặt em không được tốt lắm, hay em thấy không được khỏe

-Em không sao đâu anh ngủ trước đi, em phải đi có chút việc, không để anh kịp phản ứng, Vân lao ra khỏi nhà,nghe tiếng anh gọi với theo

-Em đi đâu vậy, khuya lắm rồi........

Trên xe máy Vân lao như điên trên đường Hà Nội, cô gọi điện cho nhóm nhân viên đi cùng Thương rồi lao xe đến đó, nhưng Thương không còn ở đó nữa, cô lại lao đi trên đường như có tìm kiếm một bóng người trong vô vọng, em đang ở đâu vậy, xin em nghe máy của chị đi Thương, ý trí cô rối loạn, lo sợ tuột cùng....................

Anh đã ngủ rồi, cô mệt mỏi lê mình ra sân thượng bóng đèn cao áp hằn lên trong đôi mắt cô bao nỗi lo lắng ưu tư trong bóng đêm thổn thức

-Thương em đang ở đâu?..................

Tiếng chuông điện thoại vang lên là trên màn hình hiện chữ ''kẹo ngọt'' Vân vội vã nhấc máy

-Thương à em đang ở đâu vậy?

-Chị là chị Vân đúng không ? em là Du bạn của Thương, chị có thể đến đây không, Thưong gặp chút chuyện rồi...................

Chiếc xe lao đi trong bóng tối, giọt nước mắt thấm vào lòng Vân xót xa hai tiếng

-Thương ơi

CHƯƠNG 7

Dựa má mình vào má Thương thật gần , Vân vòng tay ôm Thuơng thật chặt như sợ Thuơng sẽ tan biến đi mất vậy. Cô sẽ không để những việc như thế này xảy ra nữa, cô muốn có Thương trọn đời, sẽ chẳng là công bằng với cả anh và Thưong nếu chính cô không dứt khoát chọn cho mình một con đường, cô sẽ không thể sống nối nếu mất Thuơng. Nhưng còn anh thì sao ? Người chồng, người bạn, người tình của cô bao năm qua liệu có quá tàn nhẫn, liệu có quá ích kỉ..............Bao ý nghĩ xoay tròn trong đầu Vân, những ưu tư hiện lên nét mặt, đọng lại trong đôi mắt ưu tư, Vân ghé mặt sát lại mặt Thương, ngắm nhìn từng đường nét của người cô yêu thuơng mà trái tim rạo rực nhớ thương, phải chăng tình yêu là nỗi nhớ, nhớ ngay cả lúc ở bên nhau, cô yêu Thuơng nhiều đến nỗi chính cô cũng không sao đo hết nổi, chỉ biết rằng nó chiếm trọn trong trái tim cô và đủ lớn để làm cô vỡ ào trong cảm giác của nó................Trái tim cô đã quyết định rồi , một điều cuối cùng thốt ra nơi sâu thẳm

-Thưong! chị đã sẵn sàng để là của riêng em............!

.................................................. .................................................. ..............................

Bóng chiều chạng vạng gió làm những tán lá lay động xào xạc, trời đã không còn oi ả nữa, tiết trời đã chuyển sang thu, mùa thu luôn mang cho người ta một cảm giác buồn, nỗi buồn trống vắng và lạnh lắm, anh đang ngồi bên ghế sa lông, ánh mắt anh hằn lên bao nhiêu ý nghĩ, nỗi buồn ư, hay mệt mỏi của cuộc sống, khuôn mặt anh cứ trầm ngâm , buồn lạ.........

Cốc cà phê nhỏ từng giọt nhỏ đen thẫm chảy xuống cốc như thách thức sự kiên nhẫn của con người và thời gian, ánh mắt anh! Ánh mắt của người đàn ông tuyệt vọng bất lực và đau khổ.............những lời Vân nói vẫn còn nguyên trong não anh anh không muốn hiểu nó, không muốn giữ nó, nhưng nó cứ ở đó, như cái sự thật chua chát bẽ bàng, anh đưa đối mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Vân, đôi mắt cũng đau khổ ướt lệ không khác mắt anh, anh sẽ làm gì đây, kết tội người vợ với bản án khốn nạn phản bội chồng,lao đến tát vào mặt người phụ nữ anh yêu và chửi rủa,.................hay lôi cô trước mặt ba mẹ cô mà sỉ vả họ, những người đã nuôi dạy vợ anh thành con đàn bà phản bội, hay những người đã sinh ra vợ anh một người phụ nữ không bình thường, một kẻ đồng tính.................

Anh không nói gì, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống gò má anh. Dường như trái tim anh không muốn biết gì lúc này nữa, anh chỉ muốn chạy trốn chạy trốn ra khỏi căn nhà này, chạy trốn khỏi người đàn bà đã phản bội anh.

Ly cà phê văng xuống đất những mảng vỡ cuộn với một màu đen loang lổ trên sàn............Vân ngồi đó, ánh mắt tội lỗi đau khổ, yếu ớt không giám nhìn thẳng vào mắt anh............anh không muốn ở đây nữa, mọi hành động của anh bây giờ làm cho anh có cảm giác mình là thằng khốn nạn vũ phu.............kéo lấy chiếc áo khoác trên giá anh lững thững bước ra khỏi nhà

-Anh đừng như vậy, em xin anh., nếu thật sự anh không muốn nhìn thấy em thì em sẽ là người ra đi
..............

Anh không nói gì, nỗi đau làm cho tim anh nghèn nghẹn, anh bước nhanh ra khỏi nhà chỉ còn tiếng cánh cửa lạch cạch.....

Thứ âm thanh xé nát lòng người phụ nữ khốn khổ. Cô đổ vật xuống sàn nhà ,những mảnh vỡ vô tình cắm vào bàn tay cô làm nó chảy máu, màu đỏ thẫm hòa với màu đen in vào mắt cô như một vòng xoáy cuộc đời và đau khổ ..................

8 giờ sáng trên sân bay Nội Bài tấp nập người.................cô đứng bên anh trong cuộc chia tay tiễn anh đi công tác, một chuyến công tác dài 3 năm.................

Anh nhìn cô ...........cái nhìn xót xa và yêu thương...........sau tất cả mọi chuyện anh đã chọn được con đường cho chính mình và cũng là cho cô................anh không tưởng tượng được anh sẽ làm những gì nếu anh còn ở lại......................và có lẽ giải pháp tốt nhất là anh sẽ ra đi...............có thể những công việc và cuộc sống mới nơi xứ lạ không thể làm anh quên đi cô.................nhưng có lẽ nó sẽ làm anh chấp nhận được sự thật này.............anh sẽ ổn thôi. Phải ,mọi thứ sẽ luôn có kết thúc của nó

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh..................cái nhìn biết ơn lẫn xót xa................anh sắp đi rồi...............cô sắp mất một người bạn..............một người chồng...............phải một tình cảm gì đó quá to lớn trong trái tim cô..................cô không định nghĩa được..................nó không phải là tình yêu nhưng cũng làm cho cô đau khổ tột cùng khi biết mình đã đánh mất nó................đau đớn..................tội lỗi...................mất mát

-Hứa với anh là em sẽ hạnh phúc , sẽ sống tốt!

-Cô không nói được , những giọt nước mắt lăn xuống môi cô mặn chát cô khẽ gật đầu

Anh vòng tay ôm cô lần cuối................cái ôm ghì chặt ấm áp và an toàn.................trong tay anh,cô bất giác thấy mình yếu đuối....................cô chợt nhận ra anh chính là một phần gia đình mình......................một người thân...................

Tiếng phát thanh viên báo máy bay sắp cất cánh, anh buông cô ra và ra đi...............cô chạy theo và nắm chặt lấy tay anh

-Anh cũng nhất định hạnh phúc anh nhé

Anh mỉm cười với cô.............cái cười thật hiền ,anh kéo cô lại và đặt lên trán cô một nụ hôn...............em hãy sống với chính bản thân mình...............hãy sống với chính cuộc sống của em em nhé....................anh yêu em.................

Máy bay đã cất cánh rồi..................gió thổi vào tóc cô nhè nhẹ , mùa thu đã đến như thế. Trên taxi ,một cô gái nhỏ đang đợi cô...................nụ cười của cô gái đó làm trái tim cô ngây ngất.............hạnh phúc thật sự bắt đầu

Trên ban công tòa nhà chung cư ngập gió và nắng

-Mọi chuyện sẽ ổn đúng không em?

-Đúng! nhất định là vậy

-Chúng ta sẽ vượt qua tất cả ,chỉ cần chúng ta bên nhau

-Giống như đôi chim kia ,chao đảo giữa đời nhưng rồi chúng ta sẻ tìm thấy tổ ấm khi đêm về, và chỉ cần chúng ta bên nhau....

Tình yêu là gì nhỉ ?....................hạnh phúc ? đau khổ ? và mất mát ?.....................

.............Tình yêu là khi trong trái tim chúng ta có nhau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

THE_END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co