Truyen3h.Co

kokoinui; trùng phùng

Em

celedon_haniya

Inui vẫn luôn biết là gã theo dõi em. Hằng tuần vào ngày chủ nhật, chiếc Bentley đen vẫn đậu ở góc khuất ven đường, vị trí mà ít người thấy được. Gã ở đó cho đến tận khi em tan ca làm và về nhà. 

Nhiều lần Inui muốn tiến đến bên chiếc Bentley ấy, gõ thật mạnh lên cửa kính, lôi gã ra rồi nói chuyện với nhau một trận ra trò. Nhưng em sợ, sợ khi gã biết em ở đây thì gã sẽ biến mất hệt như cái ngày mà gã nói lời chào tạm biệt với em rồi biến mất tăm mất dạng. Cho nên em vẫn luôn giữ im lặng, vẫn âm thầm quan sát gã từ trong tiệm. 

Nhưng vào ngày hôm nay em quyết định sẽ làm chuyện đó. Em sẽ tiến tới chiếc xe đen ấy và đối mặt với gã. 

Chính vì vậy mà em đã nói với Draken là hãy về nhà sớm một hôm đi, em sẽ ở lại lo liệu mọi chuyện. Ban đầu quả nhiên hắn không chịu, nhưng đối mặt với sự van nài và đôi mắt cương định của em thì hắn cũng xuống nước với em.

Cho đến khi đã chắc chắn Draken đã rời đi, em mới quay lại làm việc nốt công việc của mình. Sắp rồi, em sắp được gặp gã rồi. Inui vừa vui vẻ vừa lo lắng mà cặm cụi làm việc. Em vui vì mình sắp được gặp lại người bạn nhiều năm không gặp, nhưng vừa lo lắng vì không biết sẽ nói gì, làm gì sau khi gặp gã. Hay là thôi, để hôm khác... Không được, em đã quyết tâm rồi. Không gặp không về. 

Inui chăm chú làm việc, đến khi nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ tối. Em khẽ liếc mắt ra ngoài cửa tiệm, chiếc xe đen vẫn im lìm ở đấy. Em thấy thấp thoáng bên trong có khói thuốc bay lên. Chậc, gã lại hút thuốc nữa đây mà. Em không biết bao nhiêu lần thấy gã hút thuốc nữa, nó nhiều đến nỗi em không đếm được. Nếu cứ mãi hút thuốc nhiều như thế thì dám chắc gã đi đời sớm. 

Nghĩ ngợi một hồi, em quyết định khoác lên chiếc áo khoác mỏng của mình rồi rời tiệm. Bên ngoài tiết trời đã vào đông, nhiệt độ hạ thấp làm em run hết cả người. Phải mua áo khoác mới rồi. 

Inui liếc nhìn chiếc xe đen rồi quay đầu rời đi. Em muốn mua thứ gì đó nóng nóng để uống. Bước dạo trên con đường quen thuộc, em thấy nhiều cặp tình nhân nắm tay nói chuyện ríu rít. Ghen tị thật đấy!

Em rẽ vào tiệm cà phê mà em vẫn thường hay uống và gọi cho mình 2 cốc cà phê đen nóng. Một cốc cho em, một cốc cho gã. Không biết gã có uống được cà phê không nhỉ?

Chờ đợi trong im lặng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ nhích từng chút. 8 giờ 15, chắc gã vẫn ở đó đợi em nhỉ... 

Nhận lấy 2 chiếc cốc từ nhân viên quầy hàng, em nhanh chân chạy sang phía bên đường. Gã chắc còn ở đó nhỉ, phải không? Em sợ gã biết được là em đã nhận ra gã theo dõi em, sợ gã lại biến mất không một dấu vết, em sợ lắm...

Inui bước chậm lại rồi dừng lại. Vẫn còn đó, chiếc xe đen ấy. Nó vẫn im lìm đậu ở nơi góc khuất. Em tiến tới bên cửa sổ ghế phụ, khẽ nhìn vào trong rồi thở hắt ra. Hắn đang ngủ, lồng ngực gã nhấp nhô theo từng nhịp thở của gã. Điếu thuốc đang cháy dở trong gạt tàn vẫn còn bốc khói nghi ngút. 

Có nên gõ không, hay là thôi. Em bối rối nhìn gã. Góc nghiêng gương mặt vẫn như ngày nào, chỉ là dưới mắt quầng thâm đậm hơn nhiều. Gương mặt góc cạnh theo thời gian mang dư vị trưởng thành. Càng nhìn gã, lòng em càng quặn thắt lại. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, bao nhiêu lâu rồi em chưa nhìn mặt gã nhỉ. Hốc mắt em nhói lên một cái rồi nước mắt lăn dài trên má em. Vội vã chùi nó đi, em không muốn gã thấy em khóc. Đây là lần đầu gặp lại sau ngần ấy năm, em phải gặp gã trong trạng thái tốt nhất.

Em mím môi, gõ nhẹ lên cửa kính. Người bên trong giật mình khó chịu nhăn mày. Gã từ từ quay sang nhìn cửa sổ. Em thấy mắt gã mở to ra, chắc là bất ngờ lắm nhỉ.

Mắt em chạm mắt gã. Gặp lại nhau rồi. Người trước mắt em... Là gã!

-Còn tiếp-

-8:45 08/12/2021-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co